1.

" Martin à anh không thể...không ít nhất 1 lần..anh cũng không thể thích em sao? "

" SeongHyeon em nên biết rõ giữa chúng ta ngoài ranh giới bạn bè anh em với nhau thì anh không có một thứ cảm xúc đặc biệt gì với em hết "

" nhưng mà.. em lỡ thích anh, thích anh đến chết đi được "

" vậy thì anh nghĩ em nên kiềm hãm lại thứ tình cảm đó lại! đừng để nó ảnh hưởng tới sự nghiệp của chính bản thân mình.. lẫn cả anh"

" vậy à? em biết rồi "

quả là một thứ cảm xúc chết tiệt, đâu phải là cậu muốn nó thành ra như vậy đâu? chẳng qua là cậu không biết bản thân đã vướn phải nó từ lúc nào.

có lẽ là những lần anh và cậu cùng nhau làm nhạc ở studio đến khuya? anh đã dịu dàng bảo cậu phải giữ gìn sức khoẻ, nếu có cảm thấy quá sức thì anh sẽ làm thay cậu.

là mọi khi anh luôn để ý rất rõ tính cách của cậu anh biết cậu là người dễ 'phán xét' nên lúc nào cũng cố tình làm những trò ngớ ngẩn để cho cậu để ý rồi bộc lộ biểu cảm 7 phần phán xét 3 phần cam chịu.

hay là cái lần mà trước óng quay anh tiết lộ cách cậu ăn uống ra sao kể chi tiết và biểu cảm của cậu khi ăn.

rất rất nhiều câu chuyện đẹp giữa cậu và anh được SeongHyeon đây âm thầm ôm ấp bảo vệ như một tia hi vọng cứu rỗi cậu khỏi sự lạnh nhạt dần từ Martin.

" thật ra em cũng không muốn có thứ cảm xúc chết tiệt này với anh đâu... nhưng Martin anh khiến em phải có cái cảm giác đó... cái cảm giác được anh yêu thương che chở và nó bắt buộc em yêu anh...? Martin từ khi nào mà anh lại như vậy với em chứ? em thích anh cũng là em sai à..? chỉ là em thích anh thôi... em cũng đâu có đòi hỏi anh phải đáp lại đâu chứ? em đâu yêu cầu rằng anh cũng phải thích lại em? nhưng mà sao anh lại dần đối xử lạnh nhạt với em vậy..? em thích anh là sai rồi sao..? "

nỗi uất ức được kìm nén bấy lâu được SeongHyeon bộc lộ ra hết.

đau đấy chứ.

cậu vừa khóc vừa nức nở nhỏ nhẹ nói ra.

chỉ hi vọng rằng người kia có thể hiểu được là cậu chỉ thích Martin chứ không đòi hỏi gì từ Martin hết.

mong Martin sẽ đối xử bình thường với cậu lại như trước kia.

nhưng Martin chỉ buông ra một lời cay nghiệt khiến cậu sốc đến mức chẳng thể làm gì ngoài đứng đó gục mặt xuống và khóc.

" SeongHyeon anh cảm thấy k.i.n.h t.o.m em "

rồi bỏ đi.

đến sáng hôm sau KeonHo, James và JuHoon như nhận ra gì đó nhưng cũng chỉ cố gắng động viên cả hai, vì họ biết rằng muốn khuyên hai người này là một việc khó như lên trời.

phía KeonHo cậu đi lại chỗ SeongHyeon đang ngồi thẫn thờ một góc và nói.

" hey Sean! có chuyện gì à? "

" đừng giữ vẻ mặt đó chứ cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn mà "

sở dĩ KeonHo nói vậy thì thật ra chuyện tối qua cậu đã vô tình nghe thấy và tức tốc chạy về kể lại với anh James và JuHoon nghe.

thật tình cũng là anh em một nhóm KeonHo cũng không biết phải lựa chọn bênh ai chỉ có thể đứng giữa mà cố gắng động viên cho cả hai tốt hơn.

nhưng mà để mà nói thì cậu cũng khá giận vì anh Martin người anh leader mà cậu kính nể đã thốt ra lời như vậy đấy.

thế nên cậu cũng thấy hả dạ khi đã từng đổ coca lên mặt Martin.

phía JuHoon cũng không khá khẩm hơn là bao.

ai đời kêu người theo chủ nghĩa hoà bình, chill boy đây lại đi dỗ dành quả bom hẹn giờ.

cậu chỉ nói rằng.

" pháp luật nào cấm người này thích người kia? pháp luật nào cấm người kia thích người này? "

" về mà xàm với thằng nhóc đã dụ dỗ cậu ấy JuHoon"

" ơ tớ nói phong long ai nhột thì tớ chịuuu "

còn về phía James anh không chọn cách nói chuyện mà dùng hành động nhiều hơn, việc gì có thể giúp cho tâm trạng của Martin và SeongHyeon tốt hơn một chút thì anh sẵn sàng làm.

tan làm về ký túc xá.

vì phòng của Martin SeongHyeon KeonHo là chung một phòng nên điều đó khiến cả hai và người cam chịu nhất là Keonho có phần khó xử.

từ lúc về ký túc xá đến giờ SeongHyeon cứ nằm chùm chăn từ đầu đến chân không phát ra tiếng động.

cho dù anh James có kêu đi tắm hay là ăn uống cũng chả chịu nghe.

" này chừa lại phần cho SeongHyeon đi có khi đến tối cậu ấy lại đói bụng mà ra lục tìm đồ ăn đấy "

KeonHo vừa nhai gà rán vừa nói.

JuHoon cũng đồng tình.

" đúng đấy thằng nhóc ấy bướng thật "

" êy yo Martin sao chú m trầm lặng vậy thoại cái gì đó đi chứ? "

James để lấy lại cảm xúc vui vẻ, hài hước thường ngày của Martin nên đã chủ động tạo mảng miếng.

nhưng đáp lại người anh cả siêu đẹp trai và tâm lý này.

Martin lại lắc đầu và bảo hôm nay hơi mệt nên không muốn nói chuyện nhiều.

nhưng dường như bản thân Martin cũng đã cảm nhận được một thứ cảm giác gì đó rất khó tả thì phải.

không hiểu sao chỉ vì SeongHyeon không chịu ăn và bỏ bữa thôi lại khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, giống như một cảm giác cảm thấy nhói lòng?.

đến khi ăn xong và dọn dẹp tất cả.

ai nấy đều quay về với chiếc giường êm ấm và dễ chịu của mình.

Martin để tay lên ngực mắt hướng về phía nóc trần nhà.

" sao lại cảm giác khó chịu trước ngực vậy nhỉ? cảm giác như... thật sự... "

Martin tự lấy tay dỗ dỗ vài cái vào mặt nhưng thực chất trong suy nghĩ của anh không biết vì điều gì.

Martin chỉ muốn tóc chăn của SeongHyeon lên và muốn em ấy đi tắm và ăn cơm.

chỉ vậy thôi.

Martin tự nhủ với bản thân mình rằng có lẽ đây chỉ là cảm xúc khi anh và cậu đã thân quá mức nên lo lắng theo kiểu anh em chứ chẳng có gì to tát.

ở phía SeongHyeon.

cậu khóc, khóc rất nhiều.

vì mắt cậu sưng lẫn cả mũi đỏ lên vì khóc nên cậu đã quyết định đi ngủ luôn và không ăn gì cả.

cậu biết rằng.

bản thân cậu nên sớm quay lại trạng thái như trước và cố gắng như lời Martin nói, kiềm hãm thứ tình cảm chết tiệt này lại, cậu sẽ giấu nó ở một nơi mà không ai có thể chạm đến được nữa.

trái tim cậu dần đang bị xiềng xích khoá lại không tài nào có thể mở nó ra được nữa.

không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top