14.





Chân Juhoon như tự biết đường, chạy thẳng đến khúc hẻm sau cổng trường — nơi tụi con trai hay tụ tập đánh nhau. Tim cậu đập loạn, cái tên phiền phức, ồn ào, lúc nào cũng bày trò bắt mình làm chân sai vặt này, bây giờ lại làm sao nữa đây?

Nhưng nghĩ đến việc Martin có thể bị thương, ngực cậu siết lại.

Juhoon tới nơi thì nhóm học sinh trường bên đã giải tán hết. Chỉ còn một người đứng dựa vào bờ tường, thở dốc, quần áo lấm bẩn.

Martin.

Tay áo cậu ta bị rách nhẹ. Môi rướm chút máu. Gò má trầy đỏ. Tay phải lại đang giữ chặt một túi giấy nhỏ như sợ làm bẹp nó.

Juhoon vội bước nhanh tới.
"Martin! Cậu— cậu bị gì vậy? Ai đánh cậu?"

Martin ngước lên, hơi giật mình vì Juhoon đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Nó đưa túi bánh ra, lí nhí giải thích như sợ bị ăn mắng:

"Cậu bảo muốn ăn bánh mà."
Giọng nó khàn nhẹ. "Tôi đi mua."

Juhoon khựng lại.

Martin đứng dưới ánh nắng chiều, tóc đen mềm ướt mồ hôi, gọn gàng và ngoan hiền lạ thường, khác hoàn toàn với vẻ ngoài quậy phá cậu hay thấy. Áo trễ nút, cổ lộ ra vài đường đỏ do xô xát.

Và phía sau Martin...

Là một chiếc Wave xanh dựng sát tường.

Juhoon nhìn chậm rãi từ trên xuống:
Tóc đen. Xe wave.
Khớp y chang với hình mẫu lý tưởng mà cậu đã vô tình nói hồi sáng.

Giờ này còn không hiểu thì chắc là bị khờ rồi.

Juhoon hít sâu, bước lại gần một chút, nói thấp:

"...Martin. Tại sao cậu lại đi mua bánh lúc này?"

Martin nhún vai, né tránh ánh mặt cậu:
"Cậu nói muốn ăn mà. Với lại... tôi rảnh."

Juhoon nhìn kỹ hơn, thấy cái run rất nhỏ ở ngón tay Martin.
Thấy đôi tai đỏ lên vì nắng.
Thấy cái cách Martin không dám nhìn thẳng vào mắt mình.

Tim cậu đập mạnh đến mức thấy rõ.

Juhoon nói thật khẽ:

"Martin."

"Gì."

"Cậu thích tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top