1.


Here I am,

Quietly calling you through the night.

Would you ever pick up?

Why do you always leave me on hold?

.....

Bên trong chiếc bốt điện thoại cũ kỹ, những lớp kính trong suốt phủ đầy bằng những tờ báo cũ, che lấp đi bên trong phần nào như cố tạo một sự riêng tư nhất định. Đứng trong bốt là một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo măng tô đen, dáng vẻ kín đáo thâm trầm đến lạ. Anh ta đứng kiên nhẫn với chiếc điện thoại áp sát bên tai, cố chờ một tín hiệu khác lạ phát ra từ đầu dây bên kia.

Không ngờ, thứ anh ta nhận lại là giọng nói một người phụ nữ vô cảm đến lạ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

"... Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Như thể đã biết trước câu trả lời quen thuộc, anh ta chẳng mấy phản ứng, chỉ lặng lẽ gom từng đồng xu lẻ còn sót lại trong tay rồi tiếp tục bỏ vào máy. Bỏ qua sự thật rằng đó là những đồng xu cuối cùng của ngày hôm nay. Bỏ qua sự thật rằng đây có lẽ là lần thử cuối cùng.

Tiếng "bíp bíp" quen thuộc vang lên, kéo dài đến mức khiến người ta dễ dàng đánh mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, người đàn ông trẻ ấy chỉ khẽ thốt ra câu nói lấp lửng trong lòng, mặc cho sự thật rằng nó chẳng bao giờ chạm đến bên đối phương.

"Chúc mừng sinh nhật nhé... "

"Juhoon."

Cái tên ấy - cái tên khiến đầu lưỡi run rẩy mỗi khi thốt ra. Cảm giác ấy, như không bao giờ xoá đi được một điều quá đỗi quan trọng trong lòng. Giống như khi chạm vào một bông tuyết lơ lửng trong gió. Mềm mại, mong manh....

....Và lạnh buốt.

Cuối cùng, âm thanh dai dẳng ấy cũng chấm dứt, ngay khoảnh khắc người đàn ông đặt điện thoại trở lại vị trí ban đầu. Những tiếng ồn ầm ĩ kia không còn làm phiền anh ta nữa, cũng như thứ cảm xúc khiến anh ta phiền muộn bấy lâu đã kịp tan biến theo đó.

Cũng phải thôi. Một bốt điện thoại cổ nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố hiện đại như vậy, anh ta còn mong chờ điều gì ở nó cơ chứ? Nối máy với tổng thống và nhờ ông ta đi sửa đường dây sao?

......

Martin khẽ thở dài, bước ra khỏi đó như muốn mau chóng giải thoát mình khỏi không gian chật hẹp như lồng giam ấy. Sau lưng hắn, cánh cửa cũ kỹ khép lại, phát ra một âm thanh khô khốc dội nhẹ trong màn đêm mờ sương.

Bước ra ngoài, điều đầu tiên hắn làm là lục tìm chiếc bật lửa và hộp thuốc lá trong túi áo khoác. Gió thổi qua, mang theo một mùi tuyết ẩm ướt và hương sắt gỉ từ bốt điện thoại cũ.

"Phật"

Tiếng bật lửa khẽ vang lên, trống trải giữa con đường vắng lặng không một bóng người. Giữa hơi lạnh cắt da, một ngọn lửa nhỏ bé leo lét, yếu ớt trước cơn gió đông từng đợt thổi qua. Châm điếu thuốc đến khi đầu ngón tay tê dại, đầu lọc mới cháy được một chút.

Đưa lên bờ môi mỏng, hít một hơi thật chậm, hắn cảm nhận được một hương vị quen thuộc. Nó dần lan ra khắp cổ họng, làm dịu đi phần nào cơn trống rỗng đang âm ỉ trong ngực. Từng làn khói phả ra bay lơ lửng trong không khí. Chúng trắng xoá và trống rỗng như đầu óc Martin hiện tại.

Đến giờ phút này, người ấy ở đâu làm gì, hắn cũng không hay.

Phải rồi, hắn trông chờ điều gì cơ chứ?

Bọn họ xa nhau, đến nay cũng đã ba năm rồi.

Cũng không còn là những thanh niên trẻ tuổi dư dả thời gian như trước, hứng lên đều có thể đi tìm đối phương.

Họ đã trưởng thành, quan hệ cũng đổi thay, khoảng cách trong lòng cũng vậy.

Không phải cứ nhắn tin ngày một ngày hai là hàn gắn được đâu.

Nhưng hắn vẫn muốn thử. Năm nào cũng vậy, đều tích góp xu lẻ, loại xu vốn đã ngưng phát hành từ lâu để dành cho những cuộc gọi. Do số lượng có hạn cùng mức độ khó tìm của xu hiện tại, hắn chỉ dám để dành cho những dịp đặc biệt... chẳng hạn như sinh nhật người đó.

Hinh ảnh ngày ấy cùng nhau cắt bánh kem, cùng thổi tắt nến chỉ còn là những kỷ niệm vốn đã phai tàn. Hắn hận không thể mua cho người loại bánh kem yêu thích, cùng người đón mùa sinh nhật buốt giá ở mái nhà ấm cúng trước kia.

Nơi mà cả hai từng coi là nhà.

Trước khi nó trở thành một quá khứ cả hai gắng sức vùi lắp. Như một vết thương hở không thể lành, cứ âm ỉ dai dẳng qua nhiều năm.

Mỗi lần nhớ, lại là một lần đau.


.....

Chàng trai ấy tiếp tục bước đi dọc con phố, không rõ đích tới tiếp theo là gì.

.....


.


.


.

"Vậy.... Đây đã là đêm thứ năm cậu có những giấc mơ này?"

"Vâng. Tôi tưởng uống theo toa thuốc được kê sẽ đỡ hơn... Nhưng cứ cách vài ba hôm tôi lại bắt gặp mình đứng giữa đêm trong phòng khách, cố uống nước để trôi đi cảm giác kinh hoàng mà nó mang lại."

"Tôi không dám ngủ tiếp, không muốn tiếp tục giấc mơ ngỡ như ác mộng ấy."

"Tôi hiểu. Đôi lúc ngủ mơ cũng có thể đảo lộn giờ giấc sinh hoạt của chúng ta, kể cả khi chúng ta muốn hay không."

"Vậy thì... Nội dung của chúng thì sao? Anh có để ý thấy sự thay đổi nào không?"

"Không. Mọi thứ vẫn y hệt như cũ. Tôi vẫn ở cùng cái chỗ chết tiệt ấy như hàng trăm lần trước đó."

Chàng trai ấy vùi mặt vào gối, hai tay ôm đầu như thể bầu trời chuẩn bị sụp đổ phía trên hắn. Dường như, tất cả cảm xúc kiềm nén của một đêm điên rồ sống lại quá khứ hàng trăm lần như một ùa về, khiến cả người hắn không ngừng run rẩy trong cơn chực trào.

Người phụ nữ ngồi đối diện không khỏi lắc đầu. Tay cầm cây bút ghi vội vài dòng lên mặt giấy như đang ghi chú điều gì, có thể là một toa thuốc mới chẳng hạn?

Họ đã ngồi trong căn phòng nhỏ này suốt hàng giờ đồng hồ. Cửa sổ hướng ra con phố đông đúc bên dưới, nơi thi thoảng lại vọng vào những tiếng còi ồn ào từ các phương tiện giao thông đi lại trên đường. Mỗi lần như thế, vị bác sĩ luôn bắt gặp chàng trai nọ giật mình bịt chặt lấy hai tai, khuôn mặt tái nhợt như thể sắp nôn ra ngay tại chỗ.

Phản xạ ấy đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ. Nhưng lại không thể biến mất chỉ trong ngày một ngày hai.

Và điều kỳ lạ là, càng kéo dài thời gian điều trị, các triệu chứng lại có xu hướng tồi tệ hơn.

Đôi lúc, bác sĩ ước rằng cô không phải gặp lại bệnh nhân của mình vào cuộc hẹn kế tiếp của họ. Một dấu hiệu cho thấy rằng đối phương đã ổn hơn, và buổi điều trị tiếp theo sẽ không còn cần thiết.

Tuy nhiên, với chàng trai ngồi ngồi trước mặt thì điều đó gần như là không thể.

Tựa một thói quen, cứ cách một tháng lại đến một lần. Đều đặn như thói quen chạy bộ sáng sớm, chưa bao giờ cô thấy hắn đến trễ hay vắng mặt bất kỳ một buổi nào. Một con người sống có trách nhiệm và kỷ luật đến đáng nể, thế nhưng chính sự bền bỉ ấy lại không thể cứu hắn khỏi căn bệnh đang bào mòn tinh thần từng chút một.

"Lần này anh đã thử nói chuyện với cậu ấy chưa?"

"Ha... Nói chuyện sao?" Hắn bất ngờ, bật ra một tiếng cười khàn đặc và chua chát, "Giá mà chúng tôi có cơ hội ngồi lại và nói chuyện, thì có lẽ tôi đã chẳng phải chứng kiến cảnh người mình yêu nhảy xuống ngay trước mắt mình."

Rồi hắn lại cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau với các khớp trắng bệch, "Tôi giống hệt một thằng ngu.... chỉ biết đứng đó nghe em ấy trăn trối những lời cuối cùng mà không hay chuyện gì đang diễn ra. Thậm chí tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi một nửa những gì em đã nói vào ngày hôm ấy...."

Thấy cảm xúc của bệnh nhân có phần hơi mãnh liệt, vị bác sĩ khẽ cầm lấy ấm trà sứ màu xanh lam rồi rót thêm vào chiếc tách đối diện. Thanh âm châm trà vang lên, hoà cùng tiếng thở nặng nề trong gian phòng nhỏ. Một làn hương dịu nhẹ toả ra, mang theo mùi hoa cúc thoang thoảng trộn lẫn hơi ấm từ trà thảo dược, cứ thế len lỏi qua từng ngóc nghách.

"Uống thêm chút trà nhé."

Chàng trai khẽ gật đầu. Sau khi nhấp một ngụm, hương vị ấm áp lan dần nơi đầu lưỡi, kéo theo hơi run trong bàn tay cũng dần lắng xuống.

"Xin lỗi..." Hắn nói khẽ, ánh mắt rũ xuống, "Tôi... không biết mình bị làm sao nữa."

"Đầu tiên là những cơn ác mộng liên tục lặp đi lặp lại hằng đêm."

"Rồi thi thoảng, tôi lại bắt gặp hình bóng của em ấy trên đường. Tôi tự nhủ với mình rằng đấy chỉ là người giống người."

"Và cuối cùng là ngày hôm trước, tôi đã thử gọi cho em bằng điện thoại công cộng khi ở ngoài đường...."

"Vì tôi tưởng...."

"Vì anh tưởng cậu ấy vẫn còn sống?"

"Vâng."

Dứt lời, hắn khẽ ngước nhìn ra ô cửa sổ ngoài kia, trông thấy bầu trời xám xịt đầy ảm đạm và âm thầm chấp nhận đấy là mọi miêu tả về cuộc đời mình. Không có lấy một tia sáng hy vọng, không dám mơ mộng về một ngày trở nên khá hơn.

Mãi tồn tại cùng một người, ở lại gặm nhấm nỗi đau đến nỗi đánh mất bản thân qua từng ngày.

.....

Kết thúc buổi trị liệu khép lại bằng một lời dặn dò tận tâm, "Tôi biết mình đã khuyên điều này vô số lần.... Chi bằng anh thử đi ra ngoài tìm kiếm việc gì mới mẻ thử làm xem? Có thể là tập chơi một môn thể thao chẳng hạn?"

"Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân nhé."

"Tuy không rõ điều này có làm anh cảm thấy tốt hơn... Nhưng nội việc duy trì đều đặn tới buổi trị liệu thôi, tôi đã thấy được quyết tâm của anh rồi."

"Đừng nản lòng nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Rồi cô gửi gắm vào tay chàng trai toa thuốc mới, kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng được ghi chú đầy đủ thông tin cần thiết. Mặt khác, thay vì tạo thêm áp lực cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, cô chủ động cho phép họ đi tìm những phương thức khác nhau với việc chữa trị căn bệnh của chính bản thân mình.

Miễn rằng chúng an toàn và hiệu quả với chính bản thân họ, mọi thứ đều ổn cả.

Martin Edwards nhìn vào hộp thuốc mới trong tay, lập tức rơi vào bộ dạng trầm tư. Hắn lại có thêm một thứ thuốc mới không rõ có hiệu quả hay không.... Nhưng chắc chắn bản thân sẽ phụ thuộc vào nó để cầm cự qua thời gian sắp tới. Hắn khá chắc mình đã uống những loại thuốc này thay thế các bữa ăn trong ngày, hay thậm chí các thực phẩm chức năng như vitamin. Vậy mà ngoài tác dụng trữ nước ra thì chúng không hề có điểm gì khác nhau mấy.

Cùng một thứ bột nén chặt, dễ dàng tan ra mỗi khi gặp nước.

Hắn chợt nghĩ, giá như mình cũng được như thế. Chỉ cần nhấn chìm mình xuống dòng nước lạnh thì mọi nặng nề trong lồng ngực sẽ chầm chậm trôi đi, nhẹ bẫng như chưa từng tồn tại.

Nghĩ thế, Martin đi thẳng về nhà ngay sau đó. Đẩy cửa vào, chẳng buồn bật đèn. Cả căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ đục từ bên ngoài hắt qua khe cửa sổ in bóng xuống sàn. Trải thành một vết xám dài khá kỳ lạ.

Trong ánh sáng lờ mờ, tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn khi bồn dần đầy, xen lẫn tiếng kim loại va nhẹ của nắp chai muối tắm. Vài nhúm muối được rắc xuống, tan vào trong nước thành những vòng trắng mờ mờ. Hơi ẩm lạnh từ bồn bốc lên lan ra bên trong không gian kín, phủ mờ mặt kính một lớp sương mỏng.

Thế gian này ồn ào thế là đủ rồi. Đã đến lúc Martin trở về với thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Nơi vốn chỉ còn lại sự tĩnh lặng trên bề mặt và nhịp đập thình thịch trong lồng ngực.

Trút bỏ quần áo, hắn chậm rãi bước vào bồn tắm, làn nước lạnh lẽo lập tức siết lấy cơ thể cao to khiến từng thớ da khẽ run. Hắn cúi mình, hơi thở nặng dần, rồi từng chút một... mái đầu đen tuyền lặng lẽ chìm xuống.

Những bong bóng li ti liên tục nổi lên, rồi vỡ tan không một tiếng động.

Martin mong rằng lần này hắn sẽ không ngủ quên.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top