Chương 29
Bởi vì tự ti, Jeong Jihoon lúc đến bệnh viện nam khoa cứ phải che che giấu giấu, lén lén lút lút, đeo khẩu trang, thiếu chút nữa bị nhân viên bảo an coi thành người xấu bắt lại.
Thật vất vả mò tới phòng khám của bác sĩ, vừa mới thuật lại bệnh tình xong, lòng tự trọng của Jeong Jihoon liền bị trọng thương.
“Tôi trị bệnh liệt dương, không trị răng. Anh đến chỗ tôi làm gì, còn không bằng đến khoa não bộ còn hơn.” Vị bác sĩ mặc áo khoác trắng mặt không đổi sắc vung tay, chuẩn bị gọi bệnh nhân tiếp theo vào, “Số ba mươi chín—— “
Jeong Jihoon rầm một tiếng đóng cửa lại: “Răng không dễ trị hơn liệt dương à?!”
Bác sĩ giương mắt: “Răng nanh Alpha chỉ dùng để đánh dấu Omega, anh biết chứ?”
Jeong Jihoon gật đầu như gà mổ thóc.
Bác sĩ: “Bệnh liệt dương ít nhất còn có thể dùng đạo cụ thỏa mãn bạn lữ, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, muốn có được một cây gậy xoa bóp vô cùng khó. Nhưng nếu răng bị vỡ…trước tiên không nói đến việc anh nói chuyện lọt gió, bạn đời của anh có vì ngại ngùng mà vứt bỏ anh hay không, chỉ riêng việc anh không có năng lực đánh dấu đã đủ bị đá một vạn lần rồi.”
Jeong Jihoon sắp chết giãy dụa: “Tôi…tôi chỉ là vỡ một cái mà thôi, không phải cả hai đều vỡ.”
“Nhiễm trùng mạng lưới thần kinh truyền pheromone sẽ lan rộng.” Bác sĩ khoanh tay trước ngực, “thời gian tử vong của dây thần kinh pheromone nằm trong khoảng nửa tháng đến một tháng, anh nói răng của anh vỡ nửa tháng trước, đã lâu như vậy rồi, có trời mới biết dây thần kinh của cái răng còn lại kia có còn dùng được hay không.”
Đây không phải là vì xử lý kỳ phát tình giúp vợ tôi à!
Jeong Jihoon ủy khuất nuốt nước miếng: “Nếu có thể sử dụng…”
Bác sĩ: “Vậy thì nhanh chóng tìm bệnh viện nha khoa làm phẫu thuật cấy ghép dây thần kinh đi, sau đó thực hiện tiếp một cuộc phẫu thuật sửa răng, anh cũng không cần phải tự ti như bây giờ nữa. Làm càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ không kịp.”
Jeong Jihoon thành thật “à” một tiếng, sau đó ngập ngừng ra ngoài, chuẩn bị nghiệm chứng xem mình còn có thể đánh dấu hay không.
Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Choi Hyeonjun: “Cái kia…bây giờ em có rảnh không?”
Choi Hyeonjun đang cắm hoa, trước tiên giơ tay vén tóc ra sau tai, sau đó nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không để ý) trả lời: “Có việc nói thẳng, không có chuyện gì thì tôi cúp trước đây.”
Em ấy biết mình tìm em ấy có việc!
Đôi ta đều có cảm giác trong lòng!
Em ấy bảo mình có việc nói thẳng!
Nói rõ em ấy quan tâm mình, muốn giúp mình giải quyết!
Jeong Jihoon giỏi bổ não ấm lòng, nhăn nhó nói: “Cái kia…anh có thể đánh dấu em tạm thời không?”
Choi Hyeonjun cũng là tốt tính, mới không lập tức bỏ xuống.
Omega rũ mắt, kiên nhẫn lạnh lùng đặt câu hỏi: “Tại sao? Tôi với anh sớm đã ly hôn rồi, không còn bất cứ quan hệ gì nữa, tại sao tôi phải để một Alpha xa lạ cắn cổ mình?”
“Anh vừa mới giúp em vượt qua kỳ phát tình mà…” Jeong Jihoon ủy khuất cầm điện thoại, dùng âm lượng siêu nhỏ nói thầm, “Anh cảm thấy kỳ của anh sắp đến rồi, không phải chúng ta nên giúp đỡ nhau chút sao?”
Choi Hyeonjun thờ ơ không động lòng: “Cũng không phải tôi cầu anh tới giúp tôi, cần gì phải báo đáp chứ. Kỳ nhạy cảm là kỳ nhạy cảm, tùy tiện tìm một người trên đường không phải là cái gì tốt. Anh là đại tổng tài, là nam nhân độc thân hoàng kim, có rất nhiều Omega có ý với anh.”
“Nhưng anh không có ý đối với họ!” Jeong Jihoon vội vàng biểu đạt sự trung thành, “Anh chỉ yêu em thôi, chỉ có thể dễ dàng trải qua kỳ nhạy cảm với người mình yêu, anh—— “
Choi Hyeonjun cúp điện thoại rồi.
Jeong Jihoon nhìn xuống màn hình xám xịt, đứng ở lối đi cực kỳ thất vọng nắm tóc.
Hắn thật sự không biết nên xin lỗi thế nào, cũng không biết làm thế nào bù đắp những lỗi lầm hắn đã phạm phải. Trong khoảng thời gian thật vất vả mới được đoàn tụ này, hắn càng muốn tiếp cận, lại càng phản tác dụng, ngu ngốc đến mức chính hắn cảm thấy tuyệt vọng.
Màn hình sáng lên.
Là tin nhắn của Choi Hyeonjun——
“Tuần này không rảnh, tuần sau tôi được nghỉ, có thể cân nhắc cho anh cắn một chút.”
Mắt Jeong Jihoon sáng lên, ôm điện thoại hôn chụt chụt mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top