lemonade

khi môi anh hé mở, lưỡi của đối phương sẽ trườn vào như nước, chạm vào đầu lưỡi của anh rồi quấn quýt nhau không buông.

khi đó, vị giác của anh có thể cảm giác được một hương vị ngọt ngào của khoái cảm đang trào dâng theo từng giây, khiến đầu óc anh dần mê man. đồng thời, anh cũng cảm thấy một vị chua chát lan tỏa trong khoang miệng, vì cuối cùng, có lẽ những năm tháng thầm lặng của anh sẽ kết thúc vào chính đêm nay.

nước mắt anh lăn dài trên gò má. nếu như trong những đêm dài lắm mộng trước đây, đó sẽ là những giọt nước mắt sinh lý vì cảm xúc tràn ly, anh chỉ có thể vừa mở miệng hét lên vừa cho nước mắt thấm đẫm gương mặt để bản thân không chết ngay trên giường. nhưng vào đêm nay, chúng lại là tình yêu đọng lại trên mi mắt, chỉ muốn trốn thoát khỏi tuyến lệ chật hẹp, trốn khỏi một mối quan hệ không tên.

hình như ly nước chanh anh mua từ quán cà phê gần công ty vẫn còn nằm trên bàn máy tính, còn sót lại một góc ly vì anh không kịp uống hết.

chanh thật chua.

đường lại ngọt.

nếu ai đó nói rằng anh hãy chỉ thử một trong hai, anh sẽ từ chối một cách dứt khoát.

nhưng nếu trước mặt là ly nước chanh vừa chua vừa ngọt, dù rằng bản thân không quá thích vị chua của chanh, có lẽ anh sẽ đồng ý. anh sẽ đem nó đi chia sẻ với đối phương, rồi vui vẻ vừa tiếp tục công việc vừa thưởng thức ly nước chanh đó.

chỉ là, tại sao khi cái ngọt ngào của nụ hôn này và cảm giác chua chát trong khoang miệng hòa lẫn vào nhau, anh lại có cảm giác muốn khóc.

tình cảm bốn năm, không dưới một lần nhìn vào mắt nhau, không dưới một lần ôm lấy nhau, không dưới một lần quấn quýt bên nhau. nhưng vẫn chỉ là một mối quan hệ không điểm bắt đầu.

rượu bia gây ra tai nạn. những tai nạn trên đường, và những tai nạn trên giường.

anh không còn nhớ rõ ngày hôm đó, dù rằng anh đã từng nghĩ mình sẽ nhớ rõ nó đến cuối đời. anh chỉ nhớ, trong hơi men, hai thân thể ôm lấy nhau, cọ xát thành những tia lửa ám muội, và rồi tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ cùng một cơ thể trần trụi.

giống như cầm một cây bút và một cây thước, kẻ một đường thẳng bất tận. nhưng chỉ cần bàn tay giữ thước bất giác run lên một nhịp, đường thẳng sẽ lệch khỏi con đường mặc định, khiến những bước đi tiếp theo bị ảnh hưởng rõ rệt.

choi hyeonjoon và jeong jihoon là một ví dụ. ai trong số họ đều có thể là thước, cũng có thể là cây bút. chỉ có một điều chắc chắn, rằng từ đêm hôm đó, đường thẳng của cả hai đã đi lệch.

anh ôm lấy mặt mình, che đi nước mắt, chặn lại những âm thanh ướt át. mặc cho người còn lại tiếp tục thốt ra những mật ngọt, muốn anh nếm lấy. nhưng nước mắt anh cứ rơi, còn khoang miệng vẫn chua chát đến rùng mình.

lẽ nào tình yêu của anh chưa đủ lộ liễu? anh đã nhiều lần tự hỏi, liệu anh đã cho người kia nhìn thấy con tim của anh hay chưa? nhưng dù cho anh có chủ động bao nhiêu lần, họ vẫn chỉ có một kết thúc ở trên giường, chứ không phải một lời xác nhận tình cảm mà anh đã chờ mong.

"đừng khóc. em sẽ đau lắm."

anh mở mắt, tầm nhìn mờ nhòa khiến anh không nhìn thấy gương mặt của đối phương, chỉ có thể đưa tay lên để chạm. nhưng khi ngón tay anh chạm vào gò má người kia, một cảm giác ẩm ướt thấm vào da của anh.

"jihoon.."

gương mặt trong tay anh dần di chuyển xuống, vùi vào hõm vai anh, đặt những cái hôn lên da thịt khiến anh phân tâm, bên dưới lại tăng tốc thêm một nhịp.

anh há miệng thở dốc, lưng hơi cong về trước, lồng ngực phập phồng. "chậm-"

mây bay, để lại ánh trăng rọi vào trong qua khung cửa sổ chưa kéo rèm, dán chặt lên một nửa tấm lưng vẫn đang cong lại của người kia.

sau phút giây cao trào, vị chua trong miệng vẫn còn đó. có lẽ, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi hương vị này.

mi mắt anh lại nặng trĩu, nước mắt lăn dài.

khi jeong jihoon tiến đến, muốn hôn anh để xoa dịu, anh đã đẩy mạnh đối phương. lưng anh trượt trên giường, đỉnh đầu đập vào đầu giường khiến anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn khoái cảm như thủy triều vừa rút cạn.

choi hyeonjoon tròn mắt nhìn về phía trước. đôi mắt của jeong jihoon dán chặt vào anh, mang theo sự hoang mang và cảm xúc không cam lòng, giống như người kia có thể bóp chết anh.

"anh.."

vị chua chát hệt như một quả chanh trong khoang miệng của anh, anh đã cắn nát nó, có lẽ anh cần một chút ngọt ngào để xoa dịu. nhưng anh đã từ chối nụ hôn từ jeong jihoon, sẽ không còn ngọt ngào nào cho anh nữa, anh chỉ có thể tiếp tục gặm nhấm hương vị tê tái trên đầu lưỡi.

giọng anh khàn đặc, giống như đang quay về khi vỡ giọng. anh nói nhỏ, tiếng động duy nhất trong không gian tĩnh lặng được khuếch đại đến mức khắc sâu vào đầu óc.

"jihoon, dừng lại thôi." "chúng ta.. dừng lại thôi."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top