đèn tắt

có một buổi họp sớm vào thứ hai để chuẩn bị cho một dự án đặc biệt, ba nhóm phải cùng hợp tác với nhau để hoàn thiện dự án mới. tất cả các nhóm trưởng, nhân viên tính cả thực tập sinh phải cùng tập hợp lại tại phòng hội trường tầng 2.

tất cả mọi người đã có mặt, ngoại trừ nhóm trưởng của phòng sáng tạo.

"cô ấy đâu nhỉ? đã 9h rồi", phương lan lẩm bẩm một mình, nhưng đủ để mọi người cùng nghe thấy.

sara và diễm hằng trao đổi cho nhau ánh mắt đầy bối rối.

"chị dung đâu rồi nhỉ? chị ấy chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi họp nào" sara hỏi.

diễm hằng lắc đầu, em liếc nhìn phía bên ngoài cửa sổ hàng trăm lần rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hi vọng rằng trần dung sẽ đột ngột xuất hiện nhưng cô ấy vẫn biệt tăm.

mình có nên gọi chị ấy không nhỉ? có khi chị ấy quên mất buổi họp này?

đột nhiên cánh cửa bật tung ra, người mà tất cả đang chờ đợi đã đứng đó.

"xin lỗi tôi tới trễ", trần dung nói trong khi bước vào phòng.

cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh sara, diễm hằng liền liếc nhìn nhóm trưởng của em. hôm nay nhìn chị ấy không được chỉn chu như mọi ngày, có vẻ như chị ấy vội vàng nhặt đại vài món đồ trong tủ, kiểu như mặc một cái áo cái áo khoác sọc đỏ với một cái quần kaki vàng. ngay cả lớp trang điểm cũng rất nhạt, chỉ dùng một lớp kem nền và son môi.

cuộc họp bắt đầu với việc tóm tắt về dự án đặc biệt, đó là một dự án cần sự góp sức của cả tập thể. chủ yếu là sử dụng thương hiệu của công ty và quảng bá truyền thông.

"chúng ta sẽ tới công ty bánh trung thu mansun trong hai tuần, họ yêu cầu chúng ta thiết kế bao bì mới cho mùa trung thu và tham gia lễ hội bánh trung thu tại công ty", phương lan tóm tắt lại dự án.

cô tiếp tục, "chúng ta sẽ tới đó vào ngày khai hội và mở một gian hàng. ngoài ra tôi cần một nhóm thu thập khảo sát đồng thời phỏng vấn các nhân viên của công ty để tìm ra mẫu thiết kế phù hợp và một nhóm chịu trách nhiệm phỏng vấn về cách quảng bá sản phẩm"

"vậy phòng marketing sẽ chịu trách nhiệm phần phỏng vấn về cách quảng bá, phòng sáng tạo sẽ khảo sát và phỏng vấn đề tìm ra mẫu phù hợp, còn phòng phát triển sản phẩm sẽ ở gian hàng"

việc phân công công việc rõ ràng là có sự sắp đặt trước. thu thập thông tin khảo sát và phỏng vấn đòi hỏi nhiều nhân lực hơn mà phòng sáng tạo lại là nhóm có ít nhân sự nhất.

phương lan liếc nhìn nhóm trưởng phòng sáng tạo, "như vậy được chứ trần dung? nhóm của cô chịu trách nhiệm được việc này chứ?"

trần dung đang dùng tay di trán và không hề tập trung chút nào.

"trần dung, cô có nghe tôi nói gì không?"

sara vội đẩy tay trần dung để kéo cô về với thực tại.

"ồ tôi có nghe chứ, điều đó tuyệt lắm", cô giật mình.

"cái gì tuyệt chứ?"

"v-việc phân công nhóm ấy, tôi thấy như vậy là ổn"

phương lan nhếch miệng cười, "cô ổn chứ trần dung? nhìn cô có vẻ như hơi quá chén nhỉ?"

trần dung hắng giọng, "tôi rất ổn, không có gì phải lo đâu. chúng ta tiếp tục buổi họp thôi nhỉ?"
________

trần dung đã học được bài học từ việc say xỉn trước ngày làm việc, đầu cô đau như búa bổ và cổ họng thì khô rát. đã 4h chiều và cô vẫn cảm thấy choáng váng, có thể gục bất cứ chỗ nào. cô vào phòng nghỉ của nhân viên và nằm nghỉ một chút trên ghế sofa.

cô nhìn qua cánh cửa trong suốt và thấy diễm hằng.

đột nhiên tim cô đau nhói.

diễm hằng đang cười vì thứ gì đó và cô chưa bao giờ thấy em ấy xinh đẹp đến thế. sara đang ở đó, có lẽ họ đang nói đùa bằng những câu chuyện chỉ riêng hai người hiểu. hai người họ nhìn thật xứng đôi, chiều cao gần như nhau, độ tuổi cũng bằng nhau nữa.

hai người họ thật sự đẹp đôi.

trần dung quay đi và đặt tay lên ngực mình.

đau quá.
________

đã 5h chiều, diễm hằng vội vàng gõ lại những gì cần tóm lược trong buổi họp. hôm nay em được giao nhiệm vụ thư ký.

sara lại gần bàn của em, "hằng ơi, cùng về thôi"

"nhưng em phải đưa chị dung xem qua cái này đã"

"nhưng chị ấy còn ở công ty đâu, chị nghĩ chị ấy đã về nhà rồi"

"chị ấy về sớm vậy sao? kì lạ thật"

"có thể chứ? nhìn chị ấy không khoẻ lắm. thôi cùng nhau về nhà đi! chúng ta có thể cùng đi ăn tối" sara hào hứng trong khi kéo tay diễm hằng đi.

diễm hằng buông tay cô ra.

"để lần sau nhé"
________

khi trần dung mở mắt, mặt trời đã lặn từ bao giờ. cô ngay lập tức đứng dậy nhìn đồng hồ. đã 6h tối.

"aish chết tiệt, không thể tin được là mình đã ngủ quên mất"

cô vội vàng ra khỏi phòng nghỉ, cả công ty vắng tanh. trần dung vào phòng làm việc của mình, bật điện lên rồi nhặt vài món đồ của mình trên bàn, nhét chúng vào trong túi. bỗng nhiên cô chú ý tới một tập tài liệu cần duyệt qua được đặt trên bàn.

trần dung rên rỉ rồi ngồi xuống ghế cầm lấy tập tài liệu. khi đang lướt qua đống giấy tờ thì có tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra và một cô gái nhỏ xinh ló đầu vào. trần dung suýt thì đánh rơi tập hồ sơ khi nhìn thấy cô gái ấy. diễm hằng bước vào phòng mà chẳng đợi sự cho phép.

"chị dung, chị chưa về nhà sao?"

"chị vẫn còn việc phải làm. sao em vẫn còn ở đây vậy hằng? chị nghĩ em đã về... cùng sara rồi chứ" trần dung cố tỏ ra hờ hững.

"em muốn hoàn thành biên bản buổi họp trước và để ở bàn chị trước khi về"

em bước lại gần và đặt tập tài liệu lên bàn.

"được rồi, giờ thì em có thể về"

diễm hằng không hề di chuyển.

"sao em vẫn đứng đó vậy?"

"chị ổn chứ?"

trần dung nhìn lên và ánh mặt họ chạm nhau, diễm hằng đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt lo lắng.

"c-chị ổn, sao em lại hỏi vậy?"

"nhìn chị hôm nay có vẻ không khoẻ lắm. em lo là chị bị bệnh"

khoé miệng trần dung cong lên, "em lo cho chị sao?"

diễm hằng gật đầu, "tất nhiên rồi, chị là..."

em dừng lại.

"nhóm trưởng của em"

em không biết phải gọi trần dung như thế nào. hai người đều biết mối quan hệ của họ xa hơn là nhóm trưởng và thực tập sinh, nhưng không chắc phải gọi nó là gì.

"chị nên về nghỉ ngơi nếu cảm thấy không khoẻ"

trần dung cảm thấy sự có mặt của diễm hằng lúc này giống như phép màu đối với cô. đột nhiên cơn đau đầu của cô biến mất, trời đã tối nhưng với cô dường như bình minh vừa mới lên. tất cả là vì có diễm hằng.

có lẽ diễm hằng cũng có cảm giác giống mình.

có lẽ mình không nên bỏ cuộc sớm như vậy.

cô đứng dậy và cầm lấy túi xách.

"cùng về nhà thôi, diễm hằng. chị sẽ đưa em về"

diễm hằng lắc đầu, "không cần đâu chị, em không muốn lại gây rắc rối cho chị"

trần dung bước tới cánh cửa và nhìn diễm hằng.

"em đúng là rắc rối đó diễm hằng, nhưng mà chị thích rắc rối"

"eh?"

"cùng nhau về được chứ?"

hai người đang từ cửa đi ra thì đột nhiên đèn đóm tắt phụt. diễm hằng giật mình vì bóng tối ập tới đột ngột, em la lên và suýt ngã. trần dung nhanh tay giữ lấy eo diễm hằng và kéo em lại gần. diễm hằng đặt trán lên vai của trần dung, cố gắng đứng vững. mặt họ cách nhau chỉ vài cm và trần dung có thể cảm nhận được hơi thở của diễm hằng đang phả vào cổ của cô.

"em không sao chứ?"

"có chuyện gì vậy chị? sao tự nhiên lại tối sầm vậy?"

"chắc là bị sập cầu dao điện, thỉnh thoảng vẫn bị như vậy. lát nữa sẽ có điện ngay thôi"

"em ghét bóng tối lắm"

"đây, em có thể nắm lấy tay chị"

trần dung nắm lấy tay diễm hằng và đan tay họ vào nhau, cảm giác thật vừa vặn.

"cảm ơn chị"

hai người cùng ngồi trên chiếc sofa màu xanh trong phòng, đợi cho điện sáng trở lại. cả hai ngồi trong yên lặng, bàn tay đan chặt vào nhau. diễm hằng cảm thấy thật yên bình dù đang ở trong bóng tối. chỉ có chút ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào.

"thế... cuối tuần em và sara đã làm gì vậy?"

"em tới nhà chị ấy chơi game và ngủ lại đó", diễm hằng bình thản trả lời.

"hai người làm gì cơ?"

trần dung bị shock, suýt nữa cô ngã từ ghế sofa xuống đất. diễm hằng cười khúc khích và kéo chị ngồi lại tử tế.

"sao chị có vẻ shock vậy?"

mặt trần dung gần như trắng bệch, "c-chơi loại trò chơi gì vậy?"

thấy phản ứng hoảng loạn của trần dung, diễm hằng quyết định trêu chọc chị thêm một chút.

"loại kịch liệt lắm, em và chị ấy đều hét lên, vui lắm. bọn em chơi với nhau cả đêm luôn"

"hai-hai người đã làm gì hả?" trần dung hét lên.

diễm hằng phá lên cười và trần dung nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

diễm hằng cười nhiều tới nỗi chảy cả nước mắt, em dùng tay lau đi rồi đáp.

"bọn em chơi liên quân tới khuya luôn, em mệt quá không về nổi nên ngủ lại đó"

trần dung nhìn em, cạn lời.

"chị đã nghĩ gì vậy? chị thật đen tối nha"

cô gái lớn hơn buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, "em làm chị suýt lên cơn đau tim đó"

"chị không thích em đi chơi với chị sara đúng không?", diễm hằng đột ngột hỏi.

trần dung căng thẳng nuốt khan, sau đó im lặng gật đầu.

"tại sao ạ?"

trần dung chần chừ, trả lời câu hỏi này sẽ để lộ tâm tư của cô, mà cô chưa sẵn sàng cho điều đó. bây giờ điều cần nhất là phải tảng lờ nó đi.

"để chị đưa em về", trần dung vừa nói vừa kéo diễm hằng đi.

họ cùng nhau đi trong khi tay vẫn nắm chặt tay cho đến khi tới chỗ đỗ xe. cả hai đều không muốn buông tay ra.
________

giờ là tuần lễ thi cử và chi đang bận rộn ở bàn học của mình. hằng biết rằng mình nên trân trọng những phút giây được tĩnh lặng như thế này nhưng lại thấy hơi kì cục vì thấy chi đang trong trạng thái rất nghiêm túc và im ắng. hằng nằm trên giường, cố gắng ngủ nhưng có quá nhiều thứ xuất hiện trong đầu em. em liếc nhìn cô bạn cùng phòng đang đọc sách ở bàn.

"chi ơi, bà bận không? tui muốn nói chuyện một chút"

chi quay ra nhìn hằng, "hở?"

mắt chi nửa nhắm nửa mở, "trời đã sáng rồi sao?"

"này, bà ngủ ngồi trên bàn học đấy hả?"

"không không không, tui có ngủ đâu"

hằng cười lớn, "học hành chăm chỉ quá nhỉ?"

"não tui sắp chiên phồng rồi nè! tui cần phải nghỉ một tí", chi bào chữa.

cô đẩy cái ghế ra xa bàn học và vẫy hai cánh tay trong cái áo hoodie xanh lá rộng thùng thình, nhìn y chang một loài động vật nào đó.

"bà muốn nói về chuyện gì?"

hằng ngồi thẳng dậy.

"bà nghĩ trần dung là người như thế nào?"

"ồ, là chị ấy hả?"

hằng gật đầu, "ừ, là chị gái xinh đẹp ở quán cafe đó"

"hmm, tui nghĩ chị ấy là một người rất xinh đẹp. tuy không rõ tính cách chị ấy như thế nào nhưng tui khá mến chị ấy"

hằng thở dài, "pháo nói với tui rằng chị ấy là một tay chơi, dặn tui phải tránh xa trần dung. tui thật sự không biết phải làm sao, bà nghĩ tui có nên làm vậy không?"

chi nhìn vào khoảng không trong khi đang chu mỏ, đây là trạng thái đang suy nghĩ của cô ấy.

"bà biết không, nếu tui cứ làm theo những gì mọi người nói, tui sẽ không ở đây giờ này"

"ý bà là sao?"

"cả nhà đều phản đối tui học nghệ thuật, nói tui không thể nào sống nổi bằng thứ này. họ nói tui nên học làm giáo viên hay công chức, kiểu công việc có lương lậu ổn định"

cô ấy tiếp tục, "nhưng tui yêu nghệ thuật và thiết kế, đó là việc mà tui muốn làm. vì vậy tui đã lựa chọn con đường này và đi tới đây"

"nghĩ tới chuyện đó, đúng là nếu tui chọn con đường làm luật sư thì bà sẽ không bao giờ gặp được tui, tui cũng không gặp được pháo. đây là định mệnh rồi"

hằng bật cười, "lúc nào bà cũng nói chuyện với cái giọng điệu kịch tính như vậy à?"

chi lờ đi và tiếp tục, "nếu bà thật sự thích chị ấy, vậy thì cũng đáng để mạo hiểm một lần chứ. cho dù chị ấy có thể là một tay chơi, và bà là người bị chơi nhưng cũng có thể chị ấy không phải là một người như mọi người đồn thổi. biết đâu chị ấy thật sự là một người tốt và hai người sẽ yêu nhau, hạnh phúc bên nhau trọn đời. nhưng nếu bà dừng lại ngay bây giờ, bà sẽ không bao giờ có được câu trả lời mà bà muốn biết"

"hãy tin vào bản năng của mình và làm theo những gì con tim mách bảo"

"trái tim của tui sao?", hằng cắn môi, ngẫm nghĩ.
________

"chào buổi sáng, diễm hằng", sara hớn hở.

cô vừa tới công ty và người đầu tiên gặp là diễm hằng.

"chào buổi sáng, chị sara", diễm hằng mỉm cười đáp.

"ồ hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ? hôm qua có gì vui à?"

"chỉ là sáng nay tỉnh dậy em thấy tâm trạng rất tuyệt"

"à phải rồi, chị có cái này cho em nè", sara nói trong khi đặt thứ gì đó lên bàn diễm hằng.

"chị chọn loại sandwich này cho em đó, hy vọng là em thích"

diễm hằng nhe răng cười, "aww cảm ơn chị nha. lúc nào chị cũng mua đồ ăn cho em, cứ nhận mãi của chị thế này em cảm thấy mình tệ ghê"

khoé miệng sara nhếch lên, "vậy thì lúc nào đó em mời cơm chị đi"

diễm hằng gật đầu, "dạ được".

"sáng sớm ra đã om sòm gì vậy?", một giọng nói ở đâu đó cất lên.

nhóm trưởng của họ ló đầu ra từ phía sau sara, gương mặt diễm hằng trở nên rạng rỡ khi em nhận ra trần dung đang cố chen vào câu chuyện giữa em và sara một cách thật đáng yêu.

"ồ chị dung, chào buổi sáng", sara chào.

"em mua sandwich cho diễm hằng à?" trần dung hỏi, giọng có vẻ châm biếm.

sara cười gượng gạo, "dạ, em mua một cái cho mình và nghĩ có khi diễm hằng cũng chưa ăn nên em mua luôn"

"em chu đáo thật đó sara"

"em chỉ quan tâm tới thực tập sinh của chúng ta thôi mà"

trần dung liếc nhìn diễm hằng, hơi chu môi. diễm hằn cố kiềm chế để không mỉm cười.

"vậy hả? thế sao em không mua cho chị một cái? em không quan tâm chị à?"

"ơ em tưởng chị không ăn nhiều vào bữa sáng?"

"sao em lại như vậy chứ? chị thấy ghen tị đó"

"hả?"

diễm hằng tưởng mình nghe nhầm, em nhìn hai người trước mặt đang đấu với nhau bằng ánh mắt và tự hỏi sao hai người họ lại căng thẳng với nhau đến vậy.

"chị thấy ghen tị vì em không mua cho chị một cái bánh đó. mà thật ra thì đó giờ em chưa bao giờ mua cho chị cái gì cả, một cái bánh quy cũng không"

sara gật đầu, "à em xin lỗi, lần tới em sẽ mua cả cho chị nữa"

"với lại, em cũng không biết là chị dễ ghen tị như vậy", cô thêm vào.

"giờ thì em biết rồi đó"
________

là một thực tập sinh cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ làm việc của chân sai vặt, kiểu như pha cafe hoặc đi photo tài liệu. chiều hôm đó diễm hằng đang ở trong phòng photo và photo tài liệu cho nhóm của mình. tâm trí của em vẫn còn đang mải suy nghĩ về những gì vừa diễn ra.

vậy là chị ấy ghen?

chị ấy ghen về mình và chị sara à?

hay chỉ là vì chị ấy muốn ăn sandwich nhỉ?

bỗng nhiên cánh cửa mở ra và trần dung bước vào.

"ah, em ở đây rồi", trần dung thở phào.

tim diễm hằng trật nhịp.

"chị đang tìm em ạ?"

"ừ, chị muốn em photo bản báo cáo này thành 10 bản, may là gặp em ở đây"

cô đưa tập tài liệu cho diễm hằng.

"được ạ"

trần dung đi lang thang quanh căn phòng trong khi diễm hằng bận photo tập tài liệu. cô không ngồi yên một chỗ được nên tới đứng gần cửa sổ, rồi lại quay về ghế ngồi.

"chị còn cần gì nữa ạ?"

"hmm?"

"hình như chị đang tìm gì đó"

trần dung nhếch miệng cười, "đâu có, chị chỉ muốn nhìn em thôi"

mặt diễm hằng đỏ bừng rồi cô bật cười, "chị nói gì vậy chứ"

trần dung cười tươi rói và đứng lại gần diễm hằng.

"đây, để chị giúp em"

cô giúp diễm hằng giữ tập tài liệu đã photo xong và xếp chúng lại theo thứ tự. cả hai làm việc trong im lặng, căn phòng chỉ vang lên tiếng động của máy photocopy.

"này diễm hằng", trần dung đột nhiên nói.

"dạ?"

trần dung nhìn có vẻ hơi căng thẳng nhưng cô vẫn tiếp tục, "chị muốn dùng tấm phiếu ăn thứ hai vào cuối tuần này được không?"

diễm hằng như mở cờ trong bụng nhưng cố giấu sự phấn khích bằng cách mỉm cười, "được ạ, lần này chị muốn ăn gì?"

"bánh tráng nướng và sữa đậu nành"

"hả? không có gì đặc biệt hơn sao?"

"đặc biệt ở địa điểm ăn"

"mình ăn ở đâu ạ?"

"thứ hai và thứ ba tuần sau công ty được nghỉ bù cho lần tăng ca hôm trước nên chị nghĩ cuối tuần này dù đi xa về vẫn còn thời gian nghỉ. em đi đà lạt ăn bánh tráng nướng và uống sữa đậu nành với chị nhé?"

"nghe có vẻ hay đấy, xem như kết hợp du lịch vậy, lâu lắm rồi em không đi du lịch"

"vậy cuối tuần này mình đi nhé?"

"được ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top