buổi hẹn

"ĐÂY LÀ BUỔI HẸN HÒ"

phương mỹ chi ré lên khi thấy cô bạn cùng phòng đang đứng trước gương chuẩn bị, cô nàng cực kì phấn khích khi thấy diễm hằng lên đồ.

"không phải", hằng bác bỏ.

"BÀ TRANG ĐIỂM!"

hằng trợn mắt, "ngày nào đi làm tui chẳng trang điểm"

"BÀ MẶC ĐỒ ĐẸP DIÊM DÚA LẠI CÒN ĐI GIÀY CAO GÓT NỮA!"

"đây là đồ bình thường của tui, mà bà có thôi gào lên đi không? tui có điếc đâu"

chi lắc đầu, "đây không phải nguyễn lê diễm hằng của ngày thường. diễm hằng ngày thường sẽ mặc cái áo khoác đen xì suốt hai tuần cùng với đống quần thun cổ lỗ sĩ. đây là...đây là hằng lmao!"

hằng bật cười, "hằng lmao là thứ quái gì thế?"

"hằng lmao là nhân cách xuất hiện lúc bà say đó. cô ấy hài hước lại còn biết tán tỉnh nữa, tui thích hằng lmao"

"ê chi, bà nghiêm túc đặt tên cho nhân cách say của tui luôn á hả?"

"không phải tui, bà tự đặt đó chớ"

ký ức lúc tự giới thiệu là hằng lmao bật lên trong đầu em, cả khúc tự tin hát hò và ôm ấp nắn bóp nữa. không phải thứ hình ảnh em cần thấy lúc này lắm, nhưng phải thừa nhận là hằng lmao rất tự tin.

chi nhún vai, "dù sao thì đây chắc chắn là một buổi hẹn hò, tui nghĩ chị sếp xinh đẹp đã chuẩn bị vài thứ hàng nóng cho bà"

"tui nợ chị ấy vài thứ và đây chỉ là cách để tui trả lại, đơn giản là một cuộc trao đổi thôi"

chi trề môi, ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu, "hai người trưởng thành hấp dẫn cùng nhau đi xem phim cuối tuần, công nhận nghe cũng giống một cuộc trao đổi làm ăn đấy"

"chỉ là cuộc hẹn của hai người bình thường, không có gì gọi là tình cảm yêu đương ở đây hết, không phải hẹn hò!"

"dạ dạ, rồi lúc về nhà trên người bà lại dính đầy vết son môi ấy"

chi lại thêm vào động tác hai cục bánh há cảo hôn nhau.

hằng liếc nhìn đồng hồ và thở dài, "tại vì bà mà tui bị muộn rồi nè"

"mang theo áo khoác đi, ngoài kia lạnh đấy"

hằng vơ vội cái áo khoác đầu tiên em thấy trong tủ và vội vàng chạy ra cửa.

chi toe toét, "chúc may mắn cho buổi hẹn hò nhé!"

"đã bảo là không phải hẹn hò mà!"

________

diễm hằng ngồi trên chiếc ghế dài đặt trước rạp chiếu phim cùng với một hộp bắp rang phô mai và hai ly nước. em tới sớm nửa tiếng trước giờ hẹn và đợi sếp của mình tới. trong lúc chờ đợi, diễm hằng cởi áo khoác ra và gấp nó lại trên đùi mình, đó là lúc em chợt nhận ra.

đây là chiếc áo khoác họ đã cùng nhau chọn.

diễm hằng đột nhiên trở nên bồn chồn, em vội quá nên đã vô ý lựa trúng cái áo này giữa cả đống áo trong tủ, không thể để trần dung nhìn thấy em mặc nó được. tình ngay lý gian, nhóm trưởng của em có thể hiểu lầm, mà đời em lúc này không muốn nhận thêm tí trắc trở nào nữa.

còn lâu em mới trải qua thứ gọi là giai đoạn trần dung hay cái gì đó đại loại vậy.

"em tới sớm vậy", một giọng nói quen thuộc vang lên.

diễm hằng ngước lên và chạm ánh mắt của người vừa nói, là trần dung. hôm nay chị mặc quần jeans cùng áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo khoác đen. nhìn chị ấy thật khác với trần dung mà em vẫn thấy ở công ty. giờ thì nhìn giống với chị gái ở quán cafe hơn, người đã cùng em ngắm mưa.

diễm hằng lập tức đứng dậy chào, "chào chị đẹp... ý-ý em là chị dung"

em thầm mắng phương mỹ chi vì cứ gọi trần dung là chị gái xinh đẹp suốt mỗi khi hai người nói chuyện nên em mới lỡ miệng.

trần dung cười khúc khích.

"chào em, bé xinh"
________

họ vào trong rạp chiếu phim và ngồi xuống cạnh nhau. trong rạp đã kín gần nửa, hai người ngồi ở phía chính giữa hàng ghế cuối cùng, là ghế sweetbox dành cho các cặp đôi.

"chúng ta xem phim gì vậy chị?" diễm hằng hỏi.

"the black phone, chị rất muốn xem phim này nhưng không dám đi xem một mình", trần dung có vẻ rất hào hứng.

diễm hằng đông cứng người.

"là phim kinh dị hả chị?"

"đúng vậy"

"em không xem được phim kinh dị đâu, em sợ lắm"

trần dung nhìn em đầy lo lắng, "ôi chị không biết"

"em dễ bị doạ lắm, không biết có ngồi xem hết được phim không"

trần dung cười dịu dàng với em.

"thôi nào diễm hằng, có gì phải sợ chứ? chỉ là phim thôi mà"

tuy vậy, mặt diễm hằng đã trở nên trắng bệt, ngay cả nụ cười của trần dung cũng không trấn an nổi em.

đèn đột nhiên phụt tắt, trên màn hình giới thiệu đoạn giới thiệu phim, sau đó ít phút là cảnh mở đầu kèm theo những âm thanh quái dị. một nhân vật đang đi bộ một mình vào khu rừng.

diễm hằng không tài nào ngồi yên ở đó được.

em ghé về phía trần dung thì thầm, "sao anh ta phải vào rừng một mình vậy chị?"

"chị đoán là anh ta muốn tìm thứ gì đó"

em lại thì thầm, "anh ta sẽ bị con ma giết mất, em không dám xem nữa"

trần dung bật cười, "bình tĩnh, cứ xem đi em"

"đáng sợ lắm, em không thể-"

bỗng nhiên trần dung vươn tay ra và đan tay mình vào tay diễm hằng. diễm hằng hơi giật mình nhưng em không giật ra. rồi trần dung quay sang em, mặt họ chỉ cách nhau vài cm.

"nếu em sợ, hãy nắm lấy tay chị, chị ở đây"

diễm hằng gật đầu và quay về hướng màn hình.

em nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau và cảm thấy má mình đang dần nóng lên. ngay lúc này đây, em cảm thấy bộ phim chẳng còn gì đáng sợ nữa dù có những cảnh kinh dị máu me.

khán giả trong rạp la hét ầm ĩ nhưng diễm hằng lại rất bình tĩnh. em không thể ngờ rằng xem một bộ phim kinh dị lại có thể đem tới cảm giác bình yên và thanh thản đến thế. tất cả những tiếng người la hét trong phim hay trong rạp em đều không nghe thấy gì hết. em dựa lưng vào ghế và nắm tay trần dung chặt hơn, dù trong bóng tối em cũng cảm nhận được chị ấy đang dùng ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay của mình, êm ái như ru ngủ.

em xin đính chính lại.

có lẽ em đang trong giai đoạn trần dung rồi.

có khi còn hơn cái gọi là giai đoạn, em không chắc lắm.

nhưng em biết một điều.

mình thích chị ấy.

không biết em lấy được chút sức mạnh của hằng lmao từ đâu, em cẩn thận tựa đầu lên vai trần dung. cô gái lớn hơn có vẻ không hề bận tâm và tiếp tục chăm chú xem phim.

lúc này đây, chị ấy không phải là nhóm trưởng dung.

chị ấy chỉ là cô gái mình đã gặp ở quán cafe vào một ngày mưa.
________

"em thấy bộ phim thế nào?" trần dung hỏi.

"đáng sợ lắm đó chị"

"tất nhiên rồi, phim kinh dị mà. nó mà buồn cười thì lại kì cục lắm"

"em không biết phim nói về cái gì nữa, quá nhiều cảnh kinh dị. cắt, chém, con ngươi rồi ruột gan phèo phổi văng tứ lung tung..."

trần dung cười khúc khích, "ồ nhưng mà diễm hằng này, chị thấy em không sợ lắm nhỉ?"

diễm hằng nhe răng cười, "em có sợ chứ, nhưng tay của chị đã giúp em rất nhiều"

trần dung có chút bối rối nhẹ.

"thế thì nói cảm ơn với tay của chị đi"

diễm hằng cúi đầu trước tay của trần dung, "tay ơi, cảm ơn vì đã giúp tui thấy yên tâm và bớt sợ"

trần dung há hốc miệng, "em thật sự cảm ơn tay của chị mà không phải là chị à? tay chị thì cũng là một phần của chị cơ mà, phải cảm ơn chị nữa chứ"

"nhưng em muốn cảm ơn tay của chị mà!" diễm hằng phản bác.

trần dung trêu chọc, "vậy thì em phải cảm ơn cả vai của chị nữa mới công bằng"

diễm hằng cười và quay đi, tảng lờ trần dung luôn. em có vẻ thích thú lắm, trêu chọc trần dung vui quá mà.

trần dung bỗng nắm lấy tay em, diễm hằng cố gắng lắm để giấu đi hai má đang hồng lên.

"em có muốn đi uống chút cafe không?" trần dung hỏi thật ngọt ngào.

diễm hằng nghiêng đầu tinh quái rồi mỉm cười, "hmm, nhưng một phiếu ăn chỉ được tính cho một loại đồ ăn thôi. chị muốn dùng tấm phiếu ăn thứ hai ngay bây giờ à?"

miệng trần dung há to, cảm thấy không thể tin nổi.

"wow, diễm hằng, em hay thật đó nha"

"em chỉ muốn công bằng thôi mà"

"không, còn lâu chị mới dùng cái phiếu thứ hai nhé"

"thế thì không có cafe gì hết nha"

trần dung bĩu môi, "được thôi"

diễm hằng chưa từng thấy chị ấy có biểu cảm như vậy bao giờ. phải kìm nén dữ lắm em mới ngăn được mình không chọt vào má của trần dung.

"em phải đi bây giờ rồi, em đã hứa với chi hôm nay phải đi giặt đồ"

"lý do em bỏ chị ở đây là để về nhà giặt đồ hả?"

"chị không muốn thứ hai em mặc đồ bẩn tới công ty đâu nhỉ?" diễm hằng nháy mắt.

trần dung thở dài, "được rồi, chị tha cho em đấy. chị đưa em về nhé?"

"không cần đâu, em có đi xe mà"

diễm hằng khoác áo vào, trần dung đột nhiên tiến lại gần hơn và vòng tay ra sau cổ em, đội nón áo khoác lên cho em.

diễm hằng kinh ngạc, "c-chị làm gì vậy?"

"ngoài trời lạnh lắm, em mặc áo cho tử tế vào"

họ nhìn nhau vài giây mà không nói gì, tới lúc đó diễm hằng mới nhận ra trần dung cũng đang mặc áo khoác giống mình, là áo khoác đôi của hai người.

"hôm nay cảm ơn chị nhé"
________

"này, tui đã nói là tui không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó mà!" phương mỹ chi quả quyết tuyên bố.

pháo trợn mắt, "làm sao bà có thể không nhớ được?"

hai người cùng ngồi trong quán cafe little frog, nơi chi làm việc. chi vừa tan ca và đang ngồi cùng pháo.

"vậy được rồi, dù giữa hai ta đã xảy ra chuyện gì, tui xin lỗi" chi nói trong khi khoanh tay lại.

pháo lắc đầu, "không đơn giản như vậy đâu, ý tôi là bà đã quên chuyện đó rồi hả?"

"nếu bà biết chuyện gì đã xảy ra thì cứ nói cho tui biết đi! nói để tui biết và chúng ta ngừng cãi nhau như thế này!"

"sao bà lại tức giận chứ? tôi mới là người phải tức giận đây này!" pháo gần như gào lên.

chi thở dài, "tui không muốn cãi nhau nữa, hãy làm bạn như trước đây được không?"

"thế thì cố mà nhớ chuyện đã xảy ra đi"

"vấn đề ở đây là tui không nhớ gì cả!"

"wow, hai người thân thiết ghê!", hằng đột nhiên nói.

pháo và chi ngừng khẩu chiến và quay ra nhìn hằng.

"mày đứng đây bao lâu rồi?"

hằng kéo ghế và ngồi xuống cạnh pháo.

"tao biết rằng con ếch con này đã quên việc đã làm gì quả mìn trong lúc nó say, và mày đang tức giận vì chuyện đó"

chi dựa vào người hằng, "hằng iu à, bà biết là tui không nhớ được gì lúc say mà đúng không?"

hằng gật đầu, "ừ, đến tên của chính mình còn chả nhớ nữa là"

"được thôi, thế thì quên đi. hãy vờ như không có gì xảy ra cả mà sống tiếp đi", pháo nói giọng mỉa mai.

"tao ước gì mình cũng có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí tao cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là đúng hay sai nữa", hằng lên tiếng.

cả chi và pháo dừng lại và nhìn chằm chằm em. hôm nay nhìn hằng rất lạ, em thẩn thơ nhìn về khoảng không trước mặt như đang có tâm sự trong lòng. pháo và chi nhìn nhau, cả hai ngầm thoả thuận tạm đình chiến để giải quyết vấn đề của bạn mình đã.

"sao vậy hằng? có chuyện gì à?" pháo bắt đầu.

hằng nhìn pháo, ánh mắt em trống rỗng.

"pháo này, lâu rồi không thấy mày dù tụi mình cùng làm việc chung một chỗ"

pháo nhăn mặt, "đừng nhắc tới chuyện đó, tao không muốn nhắc tới cái địa ngục ấy"

chi hùa theo, "thôi nào các quý cô! hôm nay là chủ nhật, đừng có nhắc tới công việc hay công ty gì hết!"

"thế cuộc hẹn hò hôm qua ra sao rồi? bà vẫn chưa kể gì cho tui nghe hết", chi đổi chủ đề.

"mày đi hẹn hò? với ai?" pháo shock.

"không phải hẹn hò. ừ thì cảm giác giống như hẹn hò, nhưng mà không phải là hẹn hò", hằng nhàn nhạt đáp.

"với ai? hai người này, nói ngay!" pháo mất kiên nhẫn.

"với chị gái xinh đẹp"

"ai cơ?"

hằng thở dài, "tao đi chơi với trần dung"

miệng pháo há to và cứ tiếp tục giữ nguyên như vậy một lúc trước khi tiếp tục.

"MÀY ĐI HẸN HÒ VỚI SẾP CỦA MÌNH?!"

"đại loại vậy"

pháo vẫn đần mặt nhìn em, nhưng chi thì đã biết tỏng từ lâu.

"rồi rồi, bả đi chơi với chị sếp xinh đẹp, giờ thì chia sẻ tí thông tin đi nào"

hằng dựa người ra sau ghế, nở một nụ cười ngốc nghếch, "chị ấy rất tốt với tao, và cũng rất dịu dàng nữa. tao nghĩ là... chị ấy thích tao"

pháo đứng hình vì shock trong khi chi cười toe toét vì phấn khích.

hằng hít một hơi sâu rồi thở dài, "nhưng mà cũng có khi chỉ là vì chị ấy tốt bụng thôi, tao cũng không rõ"

"thế bà thì sao? bà cũng thích chị ấy phải không?" chi hỏi.

hằng trầm ngâm, "ừm, tui..."

đột nhiên pháo cắt lời, "HẰNG ƠI MÀY KHÔNG THỂ THÍCH TRẦN DUNG ĐƯỢC!"

cả chi và hằng quay ngoắt sang nhìn cô.

"tại sao chứ?" hằng hơi sửng sốt.

"tao nghe đồng nghiệp chỗ tao làm nói rất nhiều về cô ấy, và tao nghĩ mày nên tránh xa cô ấy ra"

"vì mày đó hằng, tao không muốn thấy mày lại phải chịu tổn thương một lần nào nữa"
________

lời nói có thể làm tâm trí con người rối bời.

dù cố che giấu nó, diễm hằng vẫn cảm thấy bị ảnh hưởng vì những gì pháo đã nói hôm trước. em hiểu rằng pháo chỉ là đang quan tâm tới mình, và điều cô ấy nói cũng có lý. tuy vậy, trái tim em lại không thể hoàn toàn chấp nhận nó.

nếu ở bên trần dung làm mình vui vẻ, tại sao mình lại không thể tiếp tục?

nhưng nếu chị ấy chỉ đùa giỡn với mình thì sao?

diễm hằng đi làm và cố tỏ ra bình thường hết sức có thể. em ngồi ở bàn làm việc của mình, cố gắng hoàn thành báo cáo đã được giao, đó là bản phân tích thiết kế về đồ cho các cặp đôi. nhóm trưởng đang bận họp và em chỉ mới thấy chị ấy lướt qua có một lần. hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu đỏ, với mái tóc buông dài, một bên vén lên qua vành tai trái.

diễm hằng ghét việc mình đang ngồi soi nàng nhóm trưởng, chị ấy vẫn cứ xinh đẹp như vậy.

trong khi đang ngồi gõ phím, một ly nước bỗng được đặt lên bàn làm việc khiến em ngạc nhiên.

diễm hằng nhìn lên và thấy một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười, là trần dung.

"findi kem sữa làm bởi phương mỹ chi đó. chị đã ghé qua little frog sau buổi họp"

diễm hằng bối rối cười khẽ, "em cảm ơn chị ạ"

em mong là má mình không bị đỏ quá, đôi khi em ghét việc làn da mình quá trắng.

trần dung dịu dàng xoa đầu em, "đừng làm việc quá sức nhé"

han sara đã chứng kiến tất cả và ngay lập tức chặn trần dung lại.

"nhóm trưởng à"

trần dung giật mình, "sao vậy?"

cô ấy tiếp tục, "thế là không công bằng nhé, chị đang thiên vị đó"

trần dung cười căng thẳng "ý-ý em là gì?"

"sao chị chỉ mời mỗi diễm hằng? bọn em cũng chăm chỉ làm việc mà?"

các nhân viên khác trong phòng cũng liếc nhìn trần dung làm cô cảm thấy khó xử. diễm hằng ngồi đó cũng thấy căng thẳng, em có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. em cúi đầu xuống, hi vọng thời gian trôi qua thật nhanh.

trần dung liếc nhìn diễm hằng và nhận thấy cô bé đang ngại, thầm trách bản thân vì đã thiếu tế nhị.

trần dung thở dài đầu hàng, rút ví ra, lấy một tấm thẻ và đưa cho sara.

"được rồi sara, đi mua nước ở quán phía trước công ty nhé! chị mời tất cả mọi người"

tất cả đồng thanh hò reo.

"quá tuyệt! thêm bánh sandwich nữa chị nhé?" sara hỏi.

trần dung yếu ớt gật đầu, "được thôi"

"cảm ơn chị dung, chị đúng là nhóm trưởng tuyệt vời nhất của chúng em!"

sara nhảy chân sáo vui vẻ tới bàn diễm hằng rồi nắm lấy tay em, "đi thôi"

trần dung ngay lập tức quay lại, "đợi đã, sao em phải lôi diễm hằng đi cùng?"

sara nhìn nàng nhóm trưởng với ánh mắt khó hiểu.

"sao lại không được ạ?"

trần dung nuốt nước bọt, câm nín.

sara khoác tay diễm hằng rồi kéo em đi.

"đi thôi hằng iu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top