8.

Gió đêm lùa qua gáy khiến Diễm Hằng sực tỉnh trở lại. Nàng rốt cuộc cũng buông bàn tay hãy còn bất động của Trần Dung ra để đứng dậy đi đóng cửa sổ. Không phải là nàng lạnh, nàng vốn đã không thể bị ảnh hưởng bởi những sự tác động nhỏ nhoi bên ngoài thế này. Chỉ là nàng để ý thấy có một bóng dáng ngồi co ro ở góc phòng, dù lạnh nhưng cứ cứng đầu chôn chân tại chỗ mà chịu trận, như thể đang tìm một cách ngu ngốc nào đó để trả đũa bản thân.

"Này, hay là chị về đi? Trông chị mệt lắm đấy. Ở đây có tôi lo cho chị Dung rồi."

Người kia ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đôi đồng tử to khác thường nhờ lens màu xám bạc, đuôi mắt sắc và đậm được định hình bằng bút kẻ mắt, lông mi dày và cong vút hẳn là từ công dụng của mascara. Nhưng tóm lại thì độ dữ tợn và khó coi - đối với Diễm Hằng là vậy, đã được giảm bớt, nhoè đi không ít vì chủ nhân của chúng khóc liền tù tì như một đứa trẻ từ khi Trần Dung được đưa lên xe cứu thương. Đến khi tới được bệnh viện này, trùng hợp cũng là bệnh viện nơi Trần Dung làm việc, vẻ hối lỗi càng thể hiện rõ trên gương mặt của đối phương.

Diễm Hằng nghĩ mình cần nói gì đó để phá bỏ sự căng thẳng bao trùm phòng bệnh nãy giờ, nên nàng đã mở lời.

"Thuỳ Dương."

Nhưng rất nhanh nàng đã hối hận. Loài người luôn thích nói những câu khó hiểu.

"Hả?"

"Tôi có tên đàng hoàng. Thuỳ Dương, không phải "này"."

"Được rồi, chị Thuỳ Dương." Diễm Hằng thoáng ôm trán thở dài. "Chị nên về nhà ngủ một giấc."

"Đằng ấy bao nhiêu tuổi?" Cái khuyên môi đung đưa cùng cánh môi khô khốc không thích nói chuyện đúng trọng tâm kia. Bây giờ Diễm Hằng thấy ngứa mắt đến thứ đó rồi.

"Chị trả lời trước đi."

"Hai mươi mốt."

Rốt cuộc cũng được một lần không lạc đề, vừa đủ để Diễm Hằng lấy lại chút niềm tin và kiên nhẫn giúp tiếp tục cuộc đối thoại này.

"Tôi hai mươi."

"Vậy đúng là tôi lớn hơn, phải xưng chị rồi."

"Chị cũng có phép tắc quá nhỉ?" Diễm Hằng nhếch khoé miệng cười khẽ trong khi trở về vị trí cũ bên cạnh giường bệnh của Trần Dung. "Cứ tưởng chị là một con người kì lạ."

Tiếng tặc lưỡi phát ra không hề nhỏ từ phía Thuỳ Dương. Nó vò mái tóc xơ của bản thân như thể hai chữ "con người" làm nó rợn cả gáy và nổi da gà quá thể.

"Tôi là quỷ."

Diễm Hằng nhướng mày, nghĩ mình vừa nghe nhầm.

"Đừng có đùa."

"Mọi người bảo tôi có số sát nhân nên họ hàng và gia đình đều mất hết trong một vụ tai nạn liên hoàn. Tôi là kẻ duy nhất sống sót, ngoại trừ bà của tôi từ đầu đã không có mặt trên chuyến đi du lịch chết tiệt đó."

"Không lẽ..."

"Ừ, cũng là vụ tai nạn cướp đi bố mẹ của chị Dung. Khi tôi dẫn bà đến khám ở đây, tôi đã vô tình gặp được chị ấy. Chị hỏi tôi rằng người lớn trong nhà đâu hết rồi, sao lại để một đứa nhóc choai choai như tôi đưa bà đi. Từ đó chúng tôi mới quen biết nhau." Thuỳ Dương đều đều giọng kể lại, cứ như chuyện ấy vốn chẳng liên quan đến mình.

Trong lòng thầm cảm thán sự vô thường của thế gian, Diễm Hằng khẽ thở dài. "Dù vậy, chị cũng không phải là quỷ. Cả hai đều là những người may mắn sống sót, chị nhìn chị Dung đâu phải-"

"Tôi có răng nanh và tóc sáng rực như mặt trời."

Bầu không khí nghẹt thở bỗng xuất hiện vết nứt khi Diễm Hằng bật cười.

Lại bày ra bộ dạng dửng dưng, Thuỳ Dương đã quá quen với việc không một ai tin lời nó nói. Trăng treo sáng vằng vặc ngoài khung cửa sổ, loang lổ đánh đổ màu vàng nhạt lên những áng mây xung quanh, hoặc không giống như cách nhìn nhận thế gian tiêu cực mà nó đang nghĩ, trăng chỉ đơn giản là muốn chia sẻ thứ ánh sáng xinh đẹp hữu hình đó cho mọi tạo vật trên thế gian. Vì mặt trời cũng phải có lúc nghỉ ngơi sau cả một ngày dài, và trăng thì không muốn bất kì ai phải chìm vào bóng tối mê man.

"Đừng có cười nữa. Buồn cười đến mức đó sao?"

"Tóc chị... rõ ràng là tóc tẩy." Diễm Hằng khó khăn nói trong khi cố ngăn cơn run bần bật từ dây thanh quản.

"Tôi không quan tâm." Thuỳ Dương thở hắt ra. "Chỉ cần loài người thấy tôi dị biệt và khác họ. Loài người không tiếp xúc với tôi càng tốt."

"Nhưng chẳng phải chị đang nói chuyện với tôi à?"

"Vì em là bạn của chị Dung. Vậy thôi."

"Vậy ra chị ghét loài người trừ chị Dung?"

Thuỳ Dương bỗng nghiêng đầu nhìn Diễm Hằng một cách nghi hoặc. Nó giữ im lặng và đung đưa hai chân hồi lâu như trêu ngươi Diễm Hằng, trong lòng thầm chê bai đối phương đúng là mấy đứa con nít ngây thơ, có bao nhiêu ý tứ viết đầy hết lên mặt rồi. Nhưng thấy nàng vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía mình, Thuỳ Dương tặc lưỡi lần thứ hai, không thèm che giấu vẻ phiền toái.

"Còn bà của tôi nữa. Em đang nghĩ cái gì vậy?"

"Bộ câu hỏi của tôi lạ lắm à?"

"Lạ ở chỗ em không hề biết bản thân đang nghĩ gì."

"Được rồi, tôi không muốn tọc mạch chuyện của chị nữa." Diễm Hằng vốn chỉ muốn hỏi han vài câu xã giao với Thuỳ Dương để sau đó có thể thoải mái trò chuyện hơn một chút. Không hiểu sao, nội dung cuộc đối thoại lại bị đẩy đi trật hướng. Nàng đành tự mình đánh tay lái quay lại đúng đường. "Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở quán bar đi."

Khép hờ đôi mắt mệt mỏi, Thuỳ Dương hơi ngẩng đầu để ánh sáng đèn điện rọi thẳng lên mặt. Nó nhìn nguồn sáng hệt một mục tiêu xa vời, rồi nó khom lưng ôm lấy hai chân của mình, cả cơ thể cuộn lại như đang bị nhốt trong lồng kính vô hình, hoặc là có thứ gì đấy đè nặng lên vai khiến nó không thể hiên ngang đứng vững. Đến cái việc dùng cơ miệng nói chuyện Thuỳ Dương còn cảm thấy lười biếng, nhưng nó cũng biết nếu không trả lời thì cái người đang nắm chặt bàn tay của Trần Dung ở góc bên kia phòng bệnh sẽ không để nó yên.

Đêm lặng im. Chỉ còn tiếng nó thều thào.

"Hôm nay là ngày đầu tôi đến nhận việc ở quán chị Phương."

"Tôi đã nói không muốn nghe chuyện của chị-"

"Im miệng nghe tôi kể nếu muốn biết tại sao chị Dung lại tức giận." Một câu đe doạ hoàn hảo, Diễm Hằng thật sự im bặt ngay lập tức. "Lần đầu tôi gặp chị Dung là một tháng trước. Tôi đưa bà đến bệnh viện vì bà ngã cầu thang bị gãy tay. Từ lúc những người thân trong gia đình đồng loạt biến mất, bà tôi... có chút không tỉnh táo ấy mà. Chị Dung có ngỏ lời hỗ trợ kinh phí nhưng tôi đã từ chối. Nghe ngu ngốc nhỉ? Vì tôi thật sự rất cần tiền. Thế nên tôi đã quyết định tìm công việc gì đó vào ban đêm khi bà đã ngủ. Tôi vốn chẳng có tài cán gì, học hành cũng bỏ giữa chừng vì không có tiền, không còn ai giúp tôi, chỉ có giọng hát có vẻ tận dụng được một chút. Rồi tôi lại tình cờ gặp được bệnh nhân khác trong bệnh viện này khi vô tình nghe chị ấy lo lắng nói chuyện trên điện thoại, rằng không biết ai sẽ hát thay chồng chị ấy trong khoảng thời gian này. Là chị Phương đấy, không ngờ Trái Đất tròn thật."

Năm năm trước, trái ngược với Trần Dung vẫn còn "ân nhân" sẵn sàng đưa tay ra cứu giúp, thì Thuỳ Dương đã chật vật chống chọi với cuộc đời ở độ tuổi còn quá trẻ. Chẳng trách nó cứ xù lông lên với bất kì ai đến gần, dù cho người ta không hề định làm hại hay thậm chí đang có ý tốt muốn giúp đỡ, Diễm Hằng khẽ thở dài khi nghĩ đến đây.

"Em có thể đại khái hiểu rồi đó. Nghĩa là tôi từ chối chị Dung nhưng tôi lại giấu chị ấy lén đi làm đêm, còn là làm ở quán bar nữa. Thật tình, tôi cũng là người lớn rồi, sao chị ấy cứ phải-"

"Chị Dung lo cũng đúng mà." Diễm Hằng nhún vai phân trần. "Quán bar của chị Phương dù kinh doanh chân chính thật, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn. Vừa nãy có tên điên say xỉn cứ đòi chị ấy uống với hắn vài ly. Có phải chị cũng-"

"Không." Đến lượt Thuỳ Dương ngắt lời người kia. "Chị Dung gây sự trước. Mà thôi, cũng không thể gọi là gây sự được, dù gì tôi cũng biết chị ấy lo cho tôi thật, nhưng lúc đó mặt chị Dung trông đáng sợ như muốn tẩn cho tôi một trận đến nơi rồi. Chị ấy đứng phía dưới, chỉ thẳng vào mặt tôi và hét lên với tôi rằng tôi đang làm cái quái gì ở đây. Chà, giọng vang lắm, chắc cũng có tố chất làm ca sĩ lắm đây."

"Thế rốt cuộc tại sao chị ấy lại bị tấn công?"

"Một tên xỉn rượu nào đó, thế gian nhiều kẻ điên nhỉ, hắn phang thẳng chai bia vào đầu chị Dung chỉ vì chị ấy ngăn tôi hát tiếp."

Diễm Hằng cười khổ. "Tình huống trớ trêu gì vậy..." Thuỳ Dương cũng chỉ biết gật đầu đồng tình. "Ngày đầu đi làm mà được khán giả nâng niu cỡ ấy, chắc chị hát hay lắm nhỉ?"

"Em cũng có mặt mà. Em không nghe à?"

"Không." Diễm Hằng bất giác siết nhẹ cái nắm tay. "Lúc đó tôi đang bận suy nghĩ việc khác." Nàng không muốn đề cập đến chuyện khi ấy, nàng còn cảm thấy tiếng vỗ tay và cổ vũ của khán giả quá là chói tai và phiền phức nữa.

Thuỳ Dương không có vẻ gì là buồn bực, dù Diễm Hằng nói chuyện thẳng thắn như thể không màng để ý nếu nó có phật lòng hay không. Nó thích như thế, không phải khinh miệt, đối phương cho nó một cảm giác rằng hai bản thể này có một điểm chung - chúng ta không quan tâm thế giới xung quanh nghĩ gì.

"Chắc chị Dung chưa tỉnh ngay đâu nhỉ? Nhưng bác sĩ nói chị ấy chỉ ngất vì bị choáng khi mất máu thôi, tôi cũng yên tâm rồi." Thuỳ Dương đứng dậy, vươn vai vài cái để khởi động những khớp cơ trì trệ nãy giờ. "Trời sắp sáng. Tôi phải về với bà, nếu không bà thức dậy sẽ nguy hiểm lắm. Chăm sóc chị ấy giúp tôi nhé. Chị ấy là thiên sứ của tôi đó, rất quan trọng."

"Thiên sứ lận cơ à?"

Diễm Hằng không tưởng tượng được cái người hầu như luôn mang bộ mặt rầu rĩ và buồn phiền mỗi lần đối diện với nàng lại có thể khoác lên dáng vẻ sáng trong và rạng rỡ của thiên sứ. Thuỳ Dương xoay hông thêm vài lần, rồi xoa cằm, nói thêm:

"Cả em nữa. Nếu tôi nói chuyện được trơn tru với em thế này thì chắc em không phải người thường rồi."

"Đúng là thế gian nhiều kẻ điên thật." Câu này Diễm Hằng lầm bầm với chính mình, không biết Thuỳ Dương có nghe được không mà nó cứ cười cười khó hiểu mãi. Nhưng trước khi Thuỳ Dương quay đi thu dọn đồ đạc, Diễm Hằng lại thắc mắc. "Này, chị có định tiếp tục làm ở chỗ chị Phương không?"

"Có chứ, tôi vẫn cần tiền mà."

"Chị phản đối."

Ngoài việc hay nói những câu ngoài dự đoán, loài người cũng rất thích tỉnh lại vào những lúc quan trọng. Thuỳ Dương đứng hình, hoàn toàn đóng băng không dám xoay đầu lại khi giọng của Trần Dung bất chợt vang lên giữa phòng bệnh trắng phau. Đêm tĩnh mịch, càng giúp âm thanh rõ rệt vọng đi vọng lại trong bốn bức tường.

"Quay người lại nói chuyện với chị đàng hoàng đi, Dương."

Diễm Hằng cũng bối rối không kém, nàng chưa kịp tỏ ra mừng rõ khi cô tỉnh lại, thì Trần Dung đã ném cái vẻ tức giận và nghiêm nghị ra phủ đầu. Cái nắm tay đã bị cô rút lại từ bao giờ, nàng chợt cảm thấy trống trải. Nhưng khi Trần Dung chật vật muốn ngồi dậy, Diễm Hằng liền hoàn hồn đỡ lấy lưng cô.

"Em không muốn dựa dẫm vào chị mà." Thuỳ Dương vừa nói vừa mếu xệch đi.

"Chị đã giúp được bà và em cái gì đâu mà gọi là em dựa dẫm chị?"

"Hai, ba tuần trước ngày nào chị cũng đến kiểm tra vết thương cho bà. Dù em thấy vết bó bột đó rất ổn, nhưng chị vẫn chăm chỉ ghé qua mỗi ngày. Chị còn dành cả buổi tối trò chuyện với bà và em. Thật sự năm năm nay chưa có một ai đối xử chân thành với em như vậy. C-Chị... đã giúp em quá nhiều rồi."

"Em hãy nghĩ là tạm thời thôi, chị có thể lo cho bà và em trong khoảng thời gian này mà. Em vẫn nên ở gần bà. Ít nhất là đến khi vết thương của bà lành lại, chị sẽ để em tuỳ ý, em hãy kiếm một nơi an toàn hơn mà xin làm."

"Em quyết định rồi. Chị đừng cản em."

"Dương, chị giận thật đấy!"

Trần Dung gằn giọng quát lên, đến mức đỉnh đầu của cô nhói đau một cái. Diễm Hằng chỉ có thể nín thinh nhìn hai người giằng co, tự hỏi Thuỳ Dương còn thấy chị mình giống thiên sứ nữa không.

"Em xin lỗi."

"Dương!"

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại sau khi bóng lưng của Thuỳ Dương mất hút.

Trần Dung bất lực nằm phịch xuống giường trở lại, cô không tỏ ra tức giận mãi, chỉ gác tay lên trán mà thở dài. Cô biết Diễm Hằng không nên là người chịu trận cho cơn bực bội quặn lòng này của mình. Và cô cũng không muốn bản thân tỏ ra mất kiểm soát đến mức Diễm Hằng phải ái ngại quan tâm mình. Tốt nhất hiện tại cả hai nên giữ khoảng cách một chút.

Chừng năm phút sau, cánh cửa đột nhiên được mở ra lần nữa. Trần Dung nhổm người dậy, thoáng mừng rỡ vì cứ đinh ninh Thuỳ Dương đã nghĩ thông suốt và quay về tìm mình. Nhưng người xuất hiện lại là Bích Phương.

"Chị đã đóng viện phí và mua chút đồ ăn rồi này. Đêm nên hàng quán cũng đóng cửa gần hết, chị tìm hơi mất thời gian- Ủa? Sao hai đứa nhìn chị dữ vậy?"

Vốn không muốn Bích Phương phải lo nghĩ thêm chuyện gì khác ngoài người chồng đang nằm viện, nên Trần Dung cũng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ngóng chờ, chỉ cười nhẹ với chị - những giây phút thoáng yên bình ngắn ngủi như đang đứng giữa tâm bão.

"Không có gì đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top