Chương 16: Bức Tranh Mùa Xuân
Mùa đông đã qua đi, nhường chỗ cho những ngày chớm xuân nhẹ nhàng và dịu dàng.
Những bông hoa đào đầu tiên bắt đầu hé nở, tô điểm cho phố phường bằng sắc hồng mơ màng và thanh khiết. "MOON" cũng vậy, như được thắp sáng bởi hơi ấm của mùa mới, những cánh hoa cúc dại và thạch thảo đan xen nở rộ, tạo nên bức tranh tươi mới giữa lòng thành phố.
Tôi đứng bên cửa tiệm, cảm nhận từng cơn gió nhẹ, như thể từng nhịp thở của đất trời đang kể cho tôi nghe một câu chuyện mới, một chương mới của cuộc đời.
Chiều hôm đó, điện thoại tôi vang lên với một tin nhắn từ Hằng:
"Trần Dung, tớ đã trở về. Có thể tớ sẽ ở lại đây một thời gian dài hơn dự định. Tớ muốn gặp cậu."
Trái tim tôi như vỡ òa trong niềm vui và sự bối rối. Đã bao lâu rồi tôi không nghe tiếng cô nói như thế, không thấy những dòng chữ ấy như một lời mời gọi ấm áp và thân thương.
Ngày hẹn gặp đến, tôi dọn dẹp tiệm hoa một cách tỉ mỉ hơn bao giờ hết. Tôi chọn những bông hoa cúc dại tươi nhất, xếp thành một bó hoa nhỏ nhẹ nhàng và tinh tế, loài hoa mà Hằng từng nói rằng khiến cô cảm thấy an lòng.
Sun chạy quanh tôi, như cảm nhận được sự háo hức trong không khí. Tôi không biết liệu cuộc gặp lần này sẽ dẫn chúng tôi đến đâu, nhưng trong lòng tôi chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của cô ấy một lần nữa.
Hằng xuất hiện trước tiệm, ánh mắt cô vẫn rạng rỡ, nhưng pha lẫn chút mệt mỏi của những ngày xa nhà và những thử thách trong cuộc sống. Chúng tôi nhìn nhau trong một khoảng khắc dài, im lặng nhưng chứa đầy ý nghĩa.
"Trần Dung," cô ấy nói nhẹ nhàng, "tớ đã nghĩ rất nhiều về tất cả... về chúng ta, về những điều tớ đã bỏ lỡ."
Tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng trao cho cô bó hoa cúc dại.
"Tớ vẫn ở đây. Và tớ sẽ luôn ở đây."
Những ngày tiếp theo, Hằng dành nhiều thời gian ở tiệm hoa, giúp tôi chăm sóc và học hỏi về nghề hoa. Chúng tôi cùng nhau tạo nên những bó hoa, những giỏ hoa nhỏ xinh, như tạo dựng lại một bức tranh mới, từ những mảnh vỡ cũ kỹ của quá khứ.
Dẫu biết rằng, tình cảm giữa chúng tôi vẫn còn nhiều rào cản, nhưng những khoảnh khắc giản dị đó như xoa dịu mọi tổn thương, và khiến cả hai chúng tôi dần hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng phải trọn vẹn, mà đôi khi chỉ cần được sẻ chia.
Một buổi tối, khi cùng ngồi bên bàn, Hằng bộc bạch:
"Tớ vẫn không chắc về tương lai, về những quyết định đã qua và những gì sắp tới. Nhưng tớ biết, được ở đây với cậu là điều tớ mong muốn nhất lúc này."
Tôi nắm lấy tay Hằng, nói:
"Dù cuộc đời có đưa chúng ta đến đâu, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu."
Mùa xuân qua đi, nhưng bức tranh của chúng tôi vẫn chưa hoàn chỉnh. Có những mảng màu tươi sáng, có những góc tối cần thêm thời gian để chữa lành. Nhưng tôi biết, với tình yêu và sự kiên nhẫn, chúng tôi sẽ cùng nhau vẽ nên một tác phẩm đẹp nhất, dù không hoàn hảo nhưng chân thành và đậm đà.
Và thế là, dưới bầu trời mùa xuân trong xanh, tình yêu của chúng tôi lại được tiếp thêm sức sống, một tình yêu âm thầm nhưng mạnh mẽ, một tình yêu của những bông hoa dại vẫn kiên cường nở rộ giữa đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top