26


11 giờ đêm, hai chiếc ô tô lớn dừng lại trước biệt thự nhà Sung Hanbin. Bình thường gia đình cậu không ở căn biệt thự này mà ở căn nhà khu trung tâm để thuận tiện cho việc đi lại, nhưng hôm nay vì có thêm rất nhiều người nên bố mẹ Sung quyết định đưa cả đám qua đây cho rộng rãi, cộng thêm khu này cũng nhiều chỗ vui chơi, tiện cho mấy đứa trẻ nghỉ ngơi giải trí.

- Ahreumie, mai con vẫn phải đi học đấy, lên đi ngủ ngay biết chưa?

- Nhưng con muốn chơi với các anh thêm một lúc cơ...

- Ahreumie đi ngủ ngoan đi em, nốt ngày mai thôi mà, xong thứ bảy chủ nhật bọn anh sẽ dẫn em đi chơi nhé?

- Nhưng mà...

- Ahreumie, ngoan nào.

- Vâng.

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao nói chuyện với em gái mà sốc ngang, nhìn hai người còn giống anh em ruột hơn cậu và cô bé. Có lẽ hai năm cậu đi, Zhang Hao đã thực sự trở thành một phần của gia đình cậu luôn rồi, thật là hạnh phúc mà.

Zhang Hao dỗ được bé Ahreum đi ngủ, quay lại thì thấy Sung Hanbin đang nhìn mình mỉm cười, anh ho nhẹ một tiếng giấu đi ngượng ngùng, quay sang đứa em bị mình bỏ rơi nãy giờ

- Ricky, chiều mai muốn qua trường Đại học cùng bọn anh không? Hanbin nói ngày mai sẽ đưa Matthew đi, Taerae vs Gyuvin cũng đi cùng đó

- Cũng được, đằng nào thì mọi người đi hết em cũng không có gì làm.

- Ừm, vậy mọi người nghỉ sớm đi nhé

- Thôi mà anh Hao, tối nay để bọn em chơi thêm tý nữa, đằng nào chiều mai mới đi mà

- Anh kệ tụi nó đi, đi thôi, lên phòng em, em có quà cho anh.

- Ủa Bin lớn, Bin lớn chơi kỳ vậy?

- Mai mang cho mày sau, giờ muốn chơi hay muốn ngủ?

- Được rồi

Mọi người vào nhà, bố mẹ Sung và Kim Jiwoong hôm sau đi làm nên cũng đi nghỉ sớm, mẹ Sung trước khi ngủ còn ghé qua kiểm tra Ahreum, chắc chắn cô bé đã ngủ cô mới yên tâm về phòng.

.................................

- Hao à, xem em mang gì về cho anh nè...

Sung Hanbin vội vã kéo Zhang Hao về phòng mình, đóng cửa lại, cậu lôi cái vali to nhất trong góc ra. Vì không bỏ đồ ra nên chiếc vali lúc này có hơi lộn xộn, sau một hồi xếp xếp lật lật, cậu lôi ra một núi áo quần được bọc cẩn thận trong túi zip và rất nhiều gói, hộp linh tinh khác. Không nhìn nổi sự bừa bộn, Zhang Hao bắt tay vào giúp Sung Hanbin soạn đống quà khổng lồ ra và xếp gọn ra một góc, lúc xong xuôi thì cũng mất hơn 1 tiếng vì cậu chàng không nhớ nổi cái gì với cái gì, cái nào cho ai và cho ai.

- Sung Hanbin, nếu em không sửa dần cái tật xấu cất đồ không chịu đánh dấu này thì anh sẽ đánh em đấy

- Rồi rồi, em xin lỗi, tại nhiều quá mà...

Sung Hanbin cười híp mắt nghe anh cằn nhằn, vừa lấy quà của anh vừa đáp. Ôm cái đống bự lại, Sung Hanbin kéo Zhang Hao ngồi lên giường cùng mình.

- Gì mà nhiều vậy?

- Bình thường thôi, đám kia cũng nhiều mà, nếu mà vác được thì em vác cả cái Trung tâm thương mại về cho Hao ấy

- Được rồi...

- Anh bóc quà đi, em chọn kỹ lắm đó ~~~~

- Ừm, cảm ơn Hanbinie

- Nào, không cho cảm ơn!

Zhang Hao bật cười. Anh bắt đầu với ba cái túi zip có vẻ là quần áo. Cái túi đầu tiên là một chiếc áo len chui đầu mỏng dáng rộng màu be hơi pha hồng khá xinh, chất len xù nhẹ nhưng sờ lên rất mịn tay, Zhang Hao vừa cầm đã thích ngay.

- Thích không? Vừa thấy là em tranh luôn đấy, cả shop chỉ còn 3 cái thôi, mà có bà cô tính giành hết luôn cơ, em thương lượng mỏi mồm luôn.

- Anh thích lắm

- Hihihi...

Mặc kệ tên nào đó ngồi cười ngốc, anh mở cái túi zip tiếp theo, lần này là một cái áo cadigan màu hồng. Zhang Hao có cảm giác Sung Hanbin đi guốc trong bụng mình vậy, hai chiếc áo này đều là những kiểu dáng và màu sắc mà anh thích nhất, mặc dù trước đó anh không hề nói cho cậu biết. Nén lại xúc động, anh mở nốt cái túi zip thứ ba, là một chiếc áo thun trắng cổ tròn, góc trái gắn một cái tag nhỏ hình vuông có ký hiệu của nhãn hàng. Chiếc áo này nhìn có vẻ đơn giản nhưng chất liệu rất tốt, lại là lựa chọn mà anh mặc nhiều nhất mỗi khi ra ngoài.

Chỉ mới ba chiếc áo mà anh đã cảm thấy rung động không thôi, chẳng cần biết vô tình hay Sung Hanbin thực sự hiểu anh, nhưng giây phút này anh thực sự rất vui.

- Sung Hanbin, cảm ơn em. Chỉ cần là em tặng thì cái gì anh cũng thích hết, nhưng ba cái áo này thực sự làm anh rất bất ngờ đấy...

- Em thích tặng quà cho anh mà, thôi, anh mở tiếp đi nào, mở đi mở đi!!!

Nhìn cậu nhóc đang vội vàng thúc giục, Zhang Hao giơ tay ra xoa đầu cậu một cái rồi với lấy cái hộp gói hình cu Shin gần nhất.

- Cu Shin nè ~~~

- Em biết Hao thích cu Shin mà, tìm mãi mới thấy đấy, chả hiểu sao lúc cần thì shop nào cũng hết giấy gói cu Shin, em phải chạy đi 3 4 hàng lận

- Hanbinie vất vả rồi

- Vậy anh xoa đầu em cái nữa đi

- Em ngốc quá à...

Zhang Hao xoa thêm cái nữa, Sung Hanbin thỏa mãn cười hì hì ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh bóc quà. Lần này là một chiếc hộp khá nhẹ, anh lắc nhẹ vài cái, xé lớp băng dính dán ra, và bên trong là...

____________________________

Vài chiếc ảnh xinh xắn t lụm đc lúc đi tìm bìa cho truyện nè, yêu lắm đúng ko, tui mê mẩn cái OT9 này lắm 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top