Chương 4 : Thành Bạn Gái Anh.

Sân bóng rổ trường.

Hàng lưới sắt giăng tận 4 mét trên cao, bốn phía nữ sinh đứng chật ních, không ngừng hô hào "học trưởng cố lên".

Lam Nguyệt mê mẩn nhìn theo anh nhanh nhẹn di chuyển trên sân bóng, trái tim không thành thật đập loạn xạ. Hiện tại cô vẫn có chút không phân biệt được đây có phải là sự thật hay không?

Cô , hiện tại, đã thành bạn gái của anh.

Thật kỳ diệu.

Nhìn anh chạy trên sân bóng, Lam Nguyệt thoả mãn nở nụ cười. Nhìn xem, đó là bạn trai cô, vừa ra lò bạn trai, nóng hổi vừa thổi vừa...ai da, nhầm nhầm. Lam Nguyệt bấn loạn.

Một cú bóng vào rổ ba điểm khiến sân bóng như nổ tung lên.

Thiên Minh đưa tay nắm lấy cổ áo nhẹ lau vệt mồ hôi trên mũi, cơ bụng săn chắc như ẩn như hiện khiến đám nữ sinh đang vây quanh hai mắt mạo hồng.

Chợt anh nhìn sang một vị trí, nhìn thấy một thân ảnh đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt to tròn chớp động, ở nhìn thấy ánh mắt anh thì nở một nụ cười rạng rỡ , Thiên Minh đột nhiên nở nụ cười.

Anh quơ quơ tay cho các thành viên nghỉ ngơi, sau đó nhấc chân đi đến chỗ cô đang đứng.
"Thế nào, anh có đẹp trai không?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào.
"Siêu đẹp ạ." Lam Nguyệt nghiêm túc trả lời.
Thiên Minh phì cười.

Đám nữ sinh xung quanh lập tức phóng ánh mắt "giết người" lên người cô.

-"Con nhỏ đó là ai vậy?"

-"Sao Minh học trưởng lại cười cùng con nhỏ đó?"

-"..."

Rất nhiều lời bàn tán nổi lên.

Du Lăng nhìn động tĩnh không nhỏ bên này hơi nhăn mày đi đến, tò mò đánh giá cô bé trước mắt, sau đó quay sang Thiên Minh hỏi.

-"Đây là ai vậy?"

Thiên Minh nghe tiếng, thu hồi tầm mắt đặt trên hai má lúm đồng tiền của cô, cười cười.

-"Em ấy à? .." Thiên Minh ngập ngừng, nheo mắt thần thần bí bí cười tươi hơn.

-"Em ấy là người vừa trở thành bạn gái tớ"

~Im lặng~

Thiên Minh âm thanh không nhỏ, trong sân tự nhiên là mọi người đều nghe thấy, bao gồm cả đám nữ sinh đang nhất cử nhất động theo dõi bên kia.

Không phải đâu?

Không phải đâu?

Đám nữ sinh chỉ cảm thấy trời quang có sấm sét, đau đớn rên rỉ.

-"Huhu, không phải chứ? học trưởng có người yêu?"

-"Là con hồ ly tinh nào câu mất học trưởng của ta"

-"huhu, trái tim tui tan nát"

-"..."

Lam Nguyệt nhìn nhìn xung quanh, nuốt khan một ngụm nước bọt. Những tầm mắt đặt trên người cô khiến cô lạnh cả người, dựng cả tóc gáy.

Du Lăng mày nhăn càng chặt.

-"Thiên Minh, chuyện này không thể nói đùa được đâu, còn Kiều.."

Thiên Minh cắt đứt lời Du Lăng.

-"Cô ấy nói sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ đấy" Thiên Minh vẫn giữ nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mắt Du Lăng, nói.

Lập tức lại có thêm vô số tiếng khóc tiếng ai oán, tiếng khăn tay xé rách.

-"Học trưởng, em cũng có thể mang lại hạnh phúc cho anh a" đám nữ sinh nhao nhao.

Chỉ tiếc, không có kết quả đáp lại.

Du Lăng thật sâu nhìn bạn thân của mình không lại mở miệng, xoay người rời đi. Chỉ là trước lúc đi nhìn sang Lam Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp.

Thiên Minh nhìn Du Lăng đi xa, cũng không nói gì, quay lại nhìn cô bé trước mắt, ánh mắt trở nên nhu hoà.

-"Tiểu Nguyệt, hôm nay em buổi chiều có tiết không?"

Lam Nguyệt hơi chu môi nghĩ ngợi một chút, sau đó cười tươi trả lời.

-"Không ạ" chiều nay cô quả thật rảnh rỗi, vốn định rủ tiểu Vy đi tham quan trường, nhưng cũng mới ngẫm đến mà thôi.

-"Tốt, chiều anh sang ký túc xá đón em đi chơi, có được không?" Thiên Minh nhéo nhéo hai má hồng hồng của cô hỏi.

-"Vâng ạ" Lam Nguyệt hai mắt cong cong thành hình nguyệt nha. Cái gì đi tham quan trường, dẹp hết qua một bên, hiện tại cô đổi ý..hihe. Lam Nguyệt vụng trộm cười. Đây là lần hẹn hò đầu tiên đi.

Đúng lúc này, một thân ảnh hổn ha hổn hển từ nơi nào thình lình xuất hiện nhào đến trước mặt Lam Nguyệt, nắm chặt lấy tay cô từng ngụm thở dốc.

-"Tiểu Nguyệt, tớ ..hô.. tớ tra ra rồi, anh ấy là học trưởng năm hai rất nổi tiếng.. ờ..?!" Linh Vy kéo tay Lam Nguyệt hào hứng nói, sau đó chợt nhìn thấy thân ảnh đang đứng bên cạnh cô thì há hốc mồm.

-"Này.. này.." Linh Vy nhìn anh, rồi lại nhìn nhỏ bạn.

-"Chào em, anh là bạn trai của tiểu Nguyệt, mong em giúp đỡ." Thiên Minh chìa tay ra trước mặt Linh Vy.

-"ách...!!!??" Linh Vy trợn mắt há mồm.

Bạn trai?

Này, hình như có cái gì không đúng?!

Bất quá vẫn chìa tay nắm lấy tay Thiên Minh.

Sau đó Linh Vy chợt hoàn hồn, trợn mắt nhìn Lam Nguyệt, môi mấp máy không tiếng động nói.

-"Cậu giỏi lắm, về nhà biết tay tớ" ánh mắt mang theo rõ ràng uy hiếp nhượng Lam Nguyệt rụt vai một chút.

Lam Nguyệt nhìn Linh Vy vô tội thè lưỡi.

Thiên Minh dịu dàng nhìn Lam Nguyệt, ánh mắt ôn nhu.

Hình như anh đã lựa chọn đúng phải không?

-"Đội trưởng, tới giúp đỡ một chút"

Từ đằng xa, một nam sinh mặc đồng phục bóng rổ không ngừng vẫy tay cao giọng kêu gọi. Thiên Mình nhìn sang gậy đầu, sau đó quay lại nhìn hai cô bé còn đang nói chuyện trước mắt. Một tiếng kêu cũng thu hút sự chú ý của Lam Nguyệt và Linh Vy, hai người đồng thời ngừng nói chuyện.

Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh mở miệng.

-"Như vậy, hẹn em chiều nay 2 giờ nha." Thiên Minh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Lam Nguyệt nhẹ giọng nói.

-"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top