Chương 11 : Cho Dù Là Ai Cũng Vậy
-"Lam Nguyệt? Em làm sao vậy?" Nhìn Lam Nguyệt bẩn hề hề đứng trước mặt mình, Thiên Minh đặt mảnh ngọc trên tay xuống mặt bàn, đứng lên kéo cô ngồi xuống ghế, lại lục túi quần, lấy ra một mảnh khăn tay, quen thuộc nhẹ lau vài vết bẩn trên gương mặt cô.
-"Ngồi nơi này đợi anh một lát." anh nói như vậy, sau đó đứng lên. Lam Nguyệt ánh mắt cong cong nhìn anh, cao hứng mở miệng.
-"Vâng ạ"
Thiên Minh hơi dừng bước nhìn về phía cô cười cười, nắm lấy khăn tay, sải bước đi ra ngoài. Từ lúc quen cô bé, anh có một thói quen mới là thời thời khắc khắc mang theo một bịch khăn giấy hoặc là khăn tay, bởi vì cô bé luôn có những hành động ngốc nghếch tự làm bẩn mình.
Thật là..
Thiên Minh một bên mỉm cười, một bên vươn tay mở khoá vòi nước giặt đi vết bẩn. Làn nước lành lạnh dập đi phiền muộn trong lòng, cũng rửa trôi chút rối rắm còn sót lại về Thuỷ Nhu. Nghĩ đến từng lời nói của cô, Thiên Minh ánh mắt tràn ra ôn nhu, so với thuỷ còn mềm mại và ấm áp.
Lam Nguyệt nói đúng, hiện tại người yêu của anh là cô, hiện tại mới quan trọng, quá khứ lại có là gì.
.
.
.
Lam Nguyệt ngoan ngoãn đợi cho Thiên Minh lau đi toàn bộ các vết bẩn trên gương mặt, ánh mắt toàn bộ quá trình đều chưa từng rời khỏi anh.
-"Cho anh này." Lam Nguyệt dùng tay trái tuỳ tiện lau đi vết nước trên mặt mình, đồng thời xoè bàn tay phải ra.
Trên đó lẳng lặng nằm một cọng cỏ bốn lá xanh non đầy sức sống.
Thiên Minh kinh ngạc nhìn tay cô, sau đó hỏi.
-"Đây là..?" cỏ bốn lá?
-"Đây là cỏ may mắn, nghe nói người có nó sẽ gặp điều tốt đẹp, nó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh" Đọc được thắc mắc trong mắt của anh, Lam Nguyệt vui sướng hận không thể bật dậy hoa tay múa chân nhìn Thiên Minh.
Cỏ linh lăng lại xưng cỏ ba lá, cỏ ba lá hoa ngữ thập phần đặc biệt, một mảnh lá cây đại biểu cho khẩn cầu, hai mảnh lá cây đại biểu cho hy vọng, ba mảnh lá cây đại biểu cho tình yêu, nếu tìm được cỏ có bốn mảnh lá, vậy đại biểu cho hạnh phúc.
Cọng bốn mảnh lá cỏ may mắn này là cô mất sức chín trâu hai hổ mới có thể tìm ra nó trong hàng trăm cánh cỏ ba lá. Đám cỏ ba lá trong khuôn viên trường dám nói đều bị cô "lật ba thước đất" cả lên chứ chẳng đùa. Phỏng chừng nếu tìm thêm lát nữa tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài rồi, chính là kết quả khiến cô hết sức thỏa mãn.
Cô tìm được cỏ may mắn nha.
Niềm vui trong lòng khi nhìn thấy anh càng thêm kích động, cho nên cô đã không nghĩ ngợi mà xông đến trước mặt anh. Vừa nãy cô còn chưa kịp rửa tay chân, tất nhiên càng chưa rửa mặt cùng thay đồ. Cô là lết từ khuôn viên trường, ý định trở lại ký túc xá tẩy rửa sạch sẽ. Không ngờ lại thấy anh ở nơi này.
Khi lý trí kịp nhận ra mình đang làm gì thì đã muộn, cô đã lê một thân bùn đất đứng trước mặt anh.:((((
Lam Nguyệt khóc không ra nước mắt, cô hơi chần chừ nhéo nhéo góc áo. Làm sao bây giờ nha, tuy hiện tại, mặt mũi tay chân đều đã sạch, nhưng bộ đồ lại bị bẩn thê thảm đến nỗi cô không dám nhìn thẳng. Cô muốn đi thay đồ nhưng lại luyến tiếc thời gian được ở bên anh...
-"Cho anh sao? Em đã rất vất vả tìm nó đúng không? Hãy giữ lại đi." Thiên Minh cười cười nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
Lam Nguyệt vội lắc đầu.
-"Không được, đây là cho anh." Cô nhìn anh, hơi cúi đầu rầu rĩ mở miệng. Đây là cô đã cất công đi tìm cho anh nha.
-"Em đã nói sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, nhưng lại không làm được gì cho anh cả.. Nên em hy vọng, có thể làm gì đó cho anh.." Lam Nguyệt giảo giảo móng tay, buồn bã nói.
Nếu..
Nếu mình, cũng có thể khiến học trưởng nở nụ cười thì tốt rồi.. Lam Nguyệt đôi mắt chợt ảm đạm..Nếu có thể như vậy..thì tốt biết bao nhiêu. Trái tim Lam Nguyệt dâng lên từng đợt chua xót..
Thiên Minh cũng không biết cô bé trước mắt đang suy nghĩ những gì, chỉ là yên lặng thâm thâm nhìn đỉnh đầu của cô, khoé môi hơi giương lên.
Anh nắm lấy cọng cỏ bốn lá đặt lên trang sách kẹp lại, ôm vào trong lòng sau đó tìm chỗ đối diện cùng cô ngồi xuống.
-"Du Lăng..cậu ấy đã nói gì với em rồi à?" Thiên Minh nhìn Lam Nguyệt, đột nhiên hỏi.
-"Dạ..?" Lam Nguyệt thân mình không phát giác run nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn Thiên Minh.
Thiên Minh nhẹ đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh trong bên ngoài ô cửa sổ phòng học.
-"Anh và Du Lăng đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cậu ấy cứ hay nhiều chuyện như vậy." Thiên Minh cười nhẹ.
-"Lam Nguyệt, trước đây.." Thiên Minh mím mím môi, giật giật hầu kết, sau đó nói tiếp.
-"Trước đây anh từng thích một người. Anh tỏ tình và bị người ta từ chối rồi. Chính là hôm em bày tỏ với anh." Thiên Minh để ý thấy cô bé khi nghe anh nói xong, bỗng dưng thật nhẹ run rẩy. Anh phát hiện bản thân nhìn thấy cô bé như vậy trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác đau lòng. Nhưng có vài chuyện, Du Lăng nói đúng, đau sớm không bằng đau muộn, đau ngắn vẫn tốt hơn đau dài..
-"Lúc đó.." Thiên Minh hơi dừng một chút, ánh mắt vẫn nhìn về phía thiên không ngoài kia.
-"Lúc đó anh trở nên buồn chán, cảm thấy tất cả đều không đáng quan tâm nữa. Và rồi em xuất hiện.." Thiên Minh thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn Lam Nguyệt.
-"Cho dù là ai cũng vậy thôi, chỉ cần lúc đó có người bày tỏ với anh, anh nghĩ chắc anh sẽ đều đón nhận đấy." Thiên Minh cười nhẹ, trong mắt toát ra thần sắc cô đơn. "Anh tệ lắm phải không?" anh nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top