Chương 14

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua khung cửa gỗ, Trân Ni chợt choàng tỉnh. Nàng cựa mình, một cơn đau nhức chạy dọc từ lồng ngực lan ra, khiến nàng khẽ rên. Đưa tay chạm vào yếm, nàng đỏ mặt nhận ra nguyên nhân. Đêm qua... tất cả như một giấc mơ nửa thực nửa hư, để lại trong cơ thể nàng dư âm vừa ngượng ngùng vừa xao xuyến.

Bên cạnh, Trí Tú vẫn còn ngủ say, tay vẫn quàng qua hông nàng, ôm chặt như sợ nàng biến mất. Gương mặt cô hai ngây thơ, bình yên như đứa trẻ, chẳng hề hay biết bản thân đã làm gì.

Trân Ni cắn nhẹ môi, thầm trách mình lơi lỏng. Nàng khẽ lay lay vai cô:

– Cô hai, dậy đi thôi.

Trí Tú dụi mắt, cười hì hì:

– Sáng rồi hả?

Thấy nàng đỏ mặt, cô lại ghé tai thì thầm:

– Tối qua... vui nghen.

– Suỵt! – Trân Ni vội đặt ngón tay lên môi cô, ánh mắt nghiêm nghị. – Cô hai phải hứa với em, không được kể với ai hết, nghe chưa? Chuyện của tụi mình... giữ trong lòng thôi.

Trí Tú chớp mắt, rồi gật đầu lia lịa, giọng quả quyết:

– Ừ, tui hổng có nói. Tui hứa!

Trái tim Trân Ni thắt lại. Cô hai hồn nhiên như thế, chỉ cần dặn dò là nghe ngay, chẳng mảy may suy tính.

Đến bữa ăn sáng, không khí trong nhà khác hẳn. Trước đây, Trân Ni vẫn quen đứng hầu cơm, gắp cá cho cô hai. Nhưng hôm nay, nàng lại được xếp ngồi vào mâm, cạnh bên Trí Tú, dưới ánh mắt ấm áp của ông bà hội đồng.

Ông hội gật gù:

– Ni à, từ nay con là mợ hai, coi như dâu con trong nhà. Ngồi ăn chung là phải.

Bà hội gắp thêm miếng thịt cá, đặt vào chén nàng:

– Ăn nhiều vô, gầy nhom riết ốm yếu.

Trân Ni cúi đầu:

– Con cám ơn cha má.

Trong mâm, Trí Tú hớn hở khoe:

– Em ngồi ăn với tui rồi nghen!

Trí Lâm ngồi đối diện, đôi mắt sáng rỡ:

– Vậy thì từ nay, em cũng gọi chị Ni là chị hai luôn nha. Dù gì cũng lạy bàn thờ rồi mà.

Trân Ni nghe vậy, vừa ngượng vừa ấm lòng. Tự dưng nàng thấy trong nhà này, mình không còn lẻ loi nữa.

Trong bữa, Trân Ni vẫn quen tay gỡ xương cá, đặt phần thịt trắng phau vào chén cho Trí Tú. Cô hai thì hí hửng gắp lại miếng thịt mỡ cho nàng, cười tươi như hoa.

Sau bữa sáng, Trân Ni lau miệng cho Trí Tú, giọng nghiêm nhưng dịu:

– Cô hai, từ nay phải đọc sách nhiều hơn, không được đi chơi suốt ngày nữa.

Trí Tú chồm người níu tay áo nàng:

– Đọc sách chán lắm...

– Nghe em. – Nàng nhìn thẳng vào mắt cô. – Muốn em thương thì phải ngoan.

Cô hai sững một chút, rồi gật đầu, giọng nhỏ xíu:

– Vậy thôi... tui nghe lời.

Lạ lùng thay, từ hôm ấy, Trí Tú nghe lời đến hiếm có. Cái gì Trân Ni bảo, cô cũng làm. Đúng như thể chỉ cần có được nàng, cô sẵn sàng đổi cả sự tự do nghịch ngợm của mình.

Đến chiều, khi bóng nắng đã dịu, Trân Ni ngồi ngoài hiên, khéo léo gấp từng con cào cào bằng lá dừa non. Trí Tú ngồi kế bên, chống cằm nhìn, ánh mắt lấp lánh.

– Em khéo tay ghê. Cái này tui chơi được thiệt hả?

– Ừ. – Trân Ni mỉm cười, đặt con cào cào xanh mướt vào lòng bàn tay cô. – Coi chừng làm rách đó.

Trí Tú ôm con cào cào như ôm bảo vật, cười hồn nhiên. Nhìn nụ cười ấy, lòng Trân Ni dâng lên một niềm xót xa khó tả: cô hai này... đơn thuần quá, nếu một ngày nào đó biết sự thật, chẳng biết sẽ đau lòng thế nào.

Tối đến, khi trăng lên cao, cả hai rủ nhau ra vườn bắt đom đóm. Ánh sáng lập lòe giữa rặng chuối, rặng cau. Trí Tú lon ton chạy trước, chụp lấy từng vệt sáng xanh biếc, cho vào chiếc hũ nhỏ.

– Em coi nè, đẹp hông? – Cô chìa cái hũ đầy đom đóm sáng lấp lánh trước mặt Trân Ni, đôi mắt rạng rỡ.

Trân Ni mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc rối bời của cô:

– Đẹp. Nhưng mà... không bằng nụ cười của cô hai.

Trí Tú ngẩn ra một chút, rồi đỏ mặt, cười ngượng ngùng, chôn cả gương mặt vào vai nàng.

Trong đêm thanh vắng, tiếng cười ngây dại của Trí Tú hòa cùng nhịp tim run rẩy của Trân Ni, để lại một mảnh ký ức dịu dàng mà khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top