Mảnh ghép thứ hai: Sóng
Bạch mã hoàng tử - Cái cụm từ mà hể cô nàng hay mơ mộng nào cũng dùng để miêu tả các anh chàng trong lòng - 1 mẫu người lý tưởng. Tất nhiên đứa con gái nào cũng có mẫu bạn trai mơ ước cho riêng mình, cũng sẽ vẽ ra cái hình dáng cao lớn, gương mặt điển trai, tính tình lạnh lùng, ấm áp, trẻ con, chính chắn, tốt bụng, hài hước,... vân vân và mây mây.... Đó chính là cái gọi Bạch mã hoàng tử đấy.
Đối với tôi, cụm từ này có thể không quan trọng. Tôi không nghĩ mình sẽ chọn người yêu theo tiêu chuẩn đặt trước, đẹp trai thì có ăn được đâu? Đẹp trai lại rất hay đào hoa! Lạnh lùng thì giống cục nước đá, suốt ngày không nói không cười, hài hước thì lại cứ cười suốt ngày người ta mà thấy lại bảo điên, trẻ con thì thực không chịu nổi, ai đâu lại muốn mình đi cùng 1 đứa con nít cơ chứ, dịu dàng ấm áp thì... ôi thôi! Tìm đâu ra 1 người như thế! Tôi mà cứ mơ mộng về 1 Bạch mã hoàng tử thì lỡ như 1 người hoàn hảo như vậy không xuất hiện, không phải tôi sẽ ế sao??
Tôi - Thanh Thanh, một cô gái 16 tuổi khá là dễ thương, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy to tròn, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xắn, và điều đặc biệt, tôi có 1 cái mũi cao kiêu hãnh, đó là điều làm tôi cảm thấy tự hào. Tôi có mái tóc dài dài đen mượt, thân hình nhỏ nhắn cân đối. Mọi người xung quanh đều nói tôi đẹp, tôi cũng tự cảm thấy tôi đẹp. Không phải tôi tự sướng đâu nhé, chỉ là tôi tự tin về mình thôi.
Tôi là học sinh trường cấp III A.C. Một ngôi trường rộng rãi xinh đẹp và khá nổi tiếng, nói thực tôi cũng không thích ngôi trường này cho cam! Tôi vẫn thích học ở trường cũ hơn, ở đó có bạn bè, có thầy cô tôi yêu quý. Còn ở đây... Chẳng có gì. Tôi không biết tại sao ba mẹ tôi lại muốn tôi chuyển trường nữa... Nhưng mà là : tôi không thích a!!!
Từ cái ngày đầu tiên bức vào ngôi trường này, tôi đã gặp xui xẻo. Tôi không thích thì sẽ nói là không thích, nhưng mà... không thích cũng phải chịu, tôi có làm được gì đâu. Cũng bởi vì bỏ đi đột ngột, lũ bạn thân cục kẹo cũng chia đôi của tôi tối qua cùng chat chít, nhớ nhớ thương thương tới tận khuya, nên sáng sớm đã dậy muộn, kết quả là... đi học muộn. Tôi phải chạy đạp xe đến trường với tất cả sức lực...Đạp đến sức cùng lực kiệt! Thế mà vẫn muộn... Đáng hận mà! Cái cổng trường cao ngất đóng sập, trường danh giá gì chứ! Mới trễ có 1 phút mà đã đóng cửa rồi, thế mà cái cổng cao siêu cao thì làm sao tôi leo qua được.
- Làm sao đây! Làm sao đây!- Tôi đi loanh hoanh cái cổng trường suy nghĩ! Bất chợt 1 ý nghĩ lóe lên..- Hở? Mình là học sinh mới mà! Hớ hớ...
Bất chợt 1 bóng người đi lướt qua, là con trai, tôi chỉ thấy phía sau cậu ấy thôi! Thân hình cao lớn, bờ vai rộng, tấm lưng như... tấm bảng. Tóm lại là.... nhìn cũng được, không biết mặt cậu ấy ra sao ha! Mà hình như cũng đi muộn thì phải, tôi thấy cậu ấy quăng cặp vào trước, mở giày treo lên cổ, nhìn cứ như bà bán bánh tét treo 2 cái lên cổ quảng cáo a! Nhìn cậu ấy ngộ ngộ, mà trèo tường cũng thật là giỏi nha, chắc là đã trèo quen rồi, nhìn thành thục thế kia mà!
- Em kia, đang làm gì vậy? Trèo tường à! Leo xuống ngay!- Từ đâu bất thình lình thầy giáo bước ra từ phòng bảo vệ! Nhìn thầy oai phong lẫm liệt lắm cơ! Trên tay thầy cầm đả cẩu bỏng quơ qua quơ lại. Nhìn thầy cứ như kị sĩ cầm roi mây a!
- Ơ... Chào thầy! Thầy khỏe không? Nhìn thầy hôm nay bảnh trai quá nhở? Hơ hơ!!- Cậu ấy nhảy trở xuống, cười hề hề nhìn thầy kị sĩ.
- Hải Phong! Đây là lần thứ mấy em đi muộn trèo tường rồi hả? Một tuần bảy ngày tôi nghe bảo vệ báo em trèo tường vào sáu ngày rồi! Tôi cứ tưởng em còn đi sớm được 1 ngày, kết quả là sao hả????- Thầy kị sĩ mặt mày giận dữ đến đỏ gay, thầy nói như hét vào mặt cậu. Thế mà nhìn mặt cậu ấy phởn chưa từng thấy, giống như là đang nói tới người khác vậy. Mà chiến tích cũng thật là phi thường nha...
- Dạ! Hôm đó em bị đau bụng!- Cậu ấy đáp.
- Thế tuần nào em cũng đau bụng à!- Thầy hỏi ngược lại.
- Dạ không! Tuần trước em bị đau đầu! Trước nữa em bị đau chân! Trước nữa nữa em bị tay! Trước trước nữa em bị....
- Thôi ngay!- Thầy cắt ngang lời nói cậu- Không nói nhiều, lên phòng hiệu trưởng cho tôi! Mau.
- Dạ! Cảm ơn thầy!- Cậu ấy cuối đầu rồi oai phong lẫm liệt bước đi.
- Còn em... Ơ... Em làm gì ở đây?- Đến bây giờ thầy mới nhận thấy sự tồn tại của tôi a! Haizzz
- Dạ! Em là học sinh mới ạ!- Tôi cố cười thật tươi.
- Em là Thanh Thanh sao?- Thầy nghiêng đầu hỏi tôi.
- Dạ phải!
- Được rồi! Em đi theo tôi!- Thầy nói rồi quay lưng đi, tôi cũng lăn tăn chạy theo.
-----------------------------------------------
Vào trường tôi mới có thể nhìn rõ! Nó rộng thật! Sân trường rộng rãi thoải mái sạch sẽ, rất đẹp. Đi tiếp đến phòng hiệu trưởng, tôi thấy cậu bạn lúc nãy ôm cặp ngồi nhàn nhã uống trà. Đúng là hết nói, thầy giáo lại 1 lần nữa đỏ mặt tía tai...
- Thầy uống nước cho mát! Nóng quá lại không tốt đâu đấy!- Cậu ấy cười thật tươi, bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt cậu. Làn da trắng như da em bé, đôi mắt đen láy thật to và sâu thẳm, nhìn vào nó giống như mình cũng bị hút vào trong. Cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi anh đào mỏng... Nhìn cứ như 1 đứa trẻ, lại càng giống 1 tiểu thiên sứ a!
- Em về lớp ngay cho tôi! Cuối giờ ở lại nhặt lá sân trường đi!- Thầy thở dài bước tới bàn, ở đó có bản ghi: Hiệu Trưởng. Giờ tôi mới biết thầy là hiệu trưởng nha!
- Cảm ơn thầy! Em về lớp đây!- Cậu ấy nói rồi đứng dậy đi ra cửa.
- Khoan đã! Hải Phong, em dẫn Thanh Thanh về lớp đi!- Thầy Hiệu Trưởng nói.
- Em đâu biết lớp bạn ấy!- Cậu ấy nhăn mặt.
- Cùng lớp với em đấy! 11A, thôi! Em theo Phong về lớp đi!- Thầy nhìn cậu ấy rồi sau đó quay sang nhìn tôi nói.
- Dạ! Em chào thầy- tôi cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
-----------------------------------------------
- Chào cậu! Tớ là Hải Phong! Rất vui được làm quen, tụi mình là bạn cùng lớp đấy! - Hải Phong đi phía trước tự nhiên dừng lại khiến tôi suýt đâm đầu vào lưng cậu.
- Ơ... Chào cậu, tớ là Thanh Thanh! Rất vui được làm quen!- Tôi cũng cười cười nhìn cậu.
Đi 1 đoạn trên sân trường, đến hành lang thứ nhất, rẽ phải, giờ tôi và cậu đang đứng trước cửa lớp. Hàng chục ánh mắt kể cả giáo viên đang trên bục giảng cũng nhìn ra phía chúng tôi.
- Chào mọi người! Lớp chúng ta có học sinh mới đấy!- Hải Phong thò đầu vào lớp cười toe toét.
- Em lại đi học muộn!- Cô giáo thướt tha áo dài tím đứng trên bục giảng nhăn mặt.
- Đâu có! Em mới ở phòng Hiệu Trưởng lên a! Thầy nhờ em dẫn bạn Thanh Thanh lên lớp mà! Phải không Thanh!- Cậu hỏi tôi, tôi cũng chỉ biết gật gật đầu. Tôi không có bao che nha! Thật sự là cậu ấy mới ở phòng Hiệu Trưởng về, cũng là thầy nhờ cậu dẫn tôi về lớp mà.
- Hai em vào lớp đi! Chúng ta bắt đầu giờ học nào.- Cô giáo áo dài tím quay vào bản viết viết, tôi với cậu cũng đi vào lớp. Thế nào mà cậu ấy lại kéo tôi xuống ngồi cùng cậu ấy thế này...
------------------------------------------------
Thế là tôi bắt đầu sống những ngày tháng không bình yên ở ngôi trường mới. Lý do của câu chuyện bắt nguồn từ 1 người mà ai cũng biết là ai rồi đấy! Giờ biết thì cũng đã muộn rồi, tên rắc rối ấy!... Hắn là hot boy!!!
Hằng ngày tôi phải chịu bao nhiêu là ánh mắt, có đố kị, có ghen ghét, có thương cảm, có mỉa mai,... Tại sao chứ, tôi có tội à! Không! Tôi đâu có làm gì, họ chỉ ghen ghét với tôi vì suốt ngày hot boy của họ cứ bám theo tôi không buôn a...
- Thanh à! Đi chơi với tớ đi! Tớ dẫn cậu đi chơi này!
- Thanh à! Đừng có suốt ngày ghi ghi chép chép, mau già lắm!
- Thanh à! Tớ dẫn cậu ăn kem ha!
- Thanh à! Làm bài tập giúp tớ đi!
- Thanh à! Tớ muốn ngủ...
- Thanh à!
- Thanh à!
Haizzz, tôi đang mệt muốn chết đây! Cái tên nào đó suốt ngày cứ 1 tiếng cũng Thanh, 2 tiếng cũng Thanh, thật là chẳng có chỗ nào tốt, thế sao con gái thích cậu ta nhiều thế! Ngày nào cậu ta cũng có thư tình, còn quà nữa! Nào là giày, dép, quần, áo... Cậu ta mà gom mấy thứ đó về mở shop bán cũng được a!
Cậu ta còn là cái dạng công tử sài tiền như nước! Ăn mặc toàn hàng hiệu, mua đồ toàn mắc tiền, đi học cũng là đi xe 4 bánh, chắc cũng chỉ vì thế nên cậu ta toàn đi học muộn, đường đông kẹt xe ấy mà...
Thế đấy! Cứ kể ra ngoài cái gương mặt đẹp trai, gia thế lại con ông cháu cha.. Í nhầm, con cha cháu ông ấy thì ai mà không thích. Ai mà không muốn làm bạn gái đại thiếu gia- Hải Phong chứ! Chỉ mỗi tội cậu ta có 1 chút lười biếng, 1 chút ham chơi, 1 chút dỡ dỡ ương ương thế thôi...
Càng chơi thân tôi lại càng hiểu nhiều về cậu ấy! Cậu ấy giống 1 đứa trẻ to xác hơn là dạng công tử ăn chơi. Tôi nhớ có lần cậu ấy nói: Tớ thích biển lắm! Tớ thích làm con sóng thật lớn! Đánh bay cả những gì trên bờ cát, tớ sẽ chạy khắp nơi! Như thế có vui không?? Nếu tớ được làm sóng, vậy thì Thanh có đi với tớ không?
Lúc cậu nói câu đó cậu chỉ cười, nụ cười trong trẻo làm tôi nhìn muốn rớt nước miếng. Cái miệng xinh xắn kia lại không ngần ngại mà trêu chọc...
- Thanh che miệng lại kẻo ruồi bay vào! Thích tớ đến vậy tớ chụp cho tấm hình để tối về ngắm nhá!
Sau đó là " Tách... Tách.." Cậu cầm điện thoại tôi bao giờ tôi chả biết. Mai mốt nhà có phá sản đi làm đạo tặc cũng không sợ không có ăn. Hải Phong chìa trước mặt tôi tấm ảnh trên điện thoại, cậu cười thật tươi, còn tôi thì... mặt ngu hết nói.
- Không đồng ý! Chụp lại!- Tôi cãi.
- Tớ thấy tấm này đẹp mà! Đặt tên là người đẹp và quái vật nha!- Phong cười quác cả miệng, giơ điện thoại lên cao.
Tôi đang cố mà lấy lại, khổ nổi cậu ta cao quá! Ăn cái gì mà cao dữ không biết. Tôi nhảy nhảy, giật tay cậu ta, nắm cổ cậu ta, thế mà vẫn không lấy được. Cậu ta lại ngửa mặt lên trần nhà mà cười lớn...
Tôi nhảy lên bàn, cậu ta cũng trèo lên theo, ai bảo cậu ấy là người chứ! Vừa leo lên định bắt lấy cậu ấy lại nhảy ngay lên rồi giơ lên cao a! Thế làm sao tôi lấy.
Tôi với cậu đứng trên bàn, cái bàn không lớn nên đương nhiên phải đứng sát gần nhau. Tôi chòm tay nắm lấy cổ tay cậu ấy. Ma xui quỷ khiến hay sao lúc tôi ngước mặt lên Phong lại cuối đầu xuống! Thế là... Nụ hôn đầu của tôi trôi theo sóng biển. Dù chỉ là nhẹ nhàng phớt qua nhưng sao lại ngọt ngào quá mức.
Mặt tôi đỏ bừng, chân bước lùi ra sau suýt té. Rất may cậu ấy choàng tay kéo tôi lại, tôi ngã vào lòng cậu. Mùi bạc hà thơm mát tràn đầy. Cậu ấy thì thầm...
- Trả lại nụ hôn đầu cho tớ...
- Tớ... Tớ...
- Tớ nói giỡn thôi! Cậu đi với tớ này, tớ dẫn cậu đi biển chơi...- Hải Phong nói rồi kéo tay tôi chạy đi. Chúng tôi bắt xe bus ở trạm. Cùng ngồi đợi đến khi xe tới. Lên xe rồi cậu kéo tôi xuống 2 ghế trống, đẩy tôi ngồi phía cửa sổ, sau đó ngồi bên cạnh tôi... Nhắm mắt lại.
Rất nhiều cô gái trên xe nhìn về phía chúng tôi! Nói chính xác là nhìn Phong, cậu ta quá nổi bật còn gì, gió làm mái tóc lãng tử ấy được thổi bay, nhìn cậu nhắm mắt như thiên sứ không nhiễm bụi trần. Ngay cả chị bán vé cũng ngẩn ngơ... Còn có cả mấy cô gái mạnh dạng đổi sang ghế ngồi gần hơn để tiện việc... ngắm!
Tôi không biết sao mấy ánh mắt ấy làm tôi thấy khó chịu, tự nhiên nhớ tới nụ hôn vô tình lúc nảy, đưa tay chạm môi! Vẫn còn thấy ngọt ngào.
- Cậu đúng là đồ yêu nghiệt! Cái gương mặt hại dân hại nước này không thể để được! Mai mốt mà có đi ra ngoài cậu phải lấy cái bọc đen mà trùm vào đầu đi!- Tôi nói với Hải Phong, cậu ta mở mắt nhìn tôi như thú lạ, sau đó tự nhiên mỉm cười
- Thanh à! Cậu ích kỉ quá đấy! Cậu muốn độc chiếm tớ à!
- Ai thèm! Đây không thèm đâu nha!- Tôi chu mỏ lên cãi lại, cậu ta lại không để ý những gì tôi nói, tay đưa lên nhéo má tôi...
- Ây! Ậu...àm... ái... ì... ậy!!!- Vì bị nhéo má nên phát âm cũng không rõ ràng.
- Thanh à! Nhìn cậu thế này giống con heo! Thế này lại giống con bò! Còn thế này giống mặt con ngựa ghê! Hahaha- Cậu ta lắc qua kéo lại tự nói tự cười như thằng bệnh hoạn ấy! Đau chết được!
- ám ói ớ ống eo ao! òn ống ò, ống ựa ữa!.... ậu án ống ồi ải ông...! Ông! ...ậu ết ới ớ...!!! ( Dám nói tớ giống heo sao! Còn giống bò giống ngựa nữa! Cậu chán sống rồi phải không! Phong! Cậu chết với tớ!!) - Tôi đưa tay qua nhéo má cậu ta! Nhéo thật mạnh vào! Nhéo má cậu ta rách luôn...
- Au... Au... Ắm á.. on ái ì à...
- On ái ì ao! Ả ....
- Ông ao.. Ông ao a!!!!!
Tội hai đứa, đẹp mà khùng.
----------------------------------------------
Xe bus dừng lại, chúng tôi bước xuống xe, mặt 2 đứa đỏ như quả mận! Cậu ta dẫn tôi đi 1 hồi nữa...
- Oa... Biển đẹp quá! Thích quá đi!- Tôi chạy lăn tăn ra biển, tôi thích biển lắm a! Lúc nhỏ tôi rất hay đi biển chơi cùng ba mẹ! Giờ lớn đầu rồi! Muốn đi chơi mẹ lại bảo già đầu rồi mà còn ham chơi...
- Sao? Thích không? Biển đẹp không?- Cậu ấy bước tới gần tôi. Sóng biển đánh vào cát, tràn lên chân chúng tôi.
- Đẹp! Thích lắm! Tớ thích lắm!- Tôi cười thật tươi.
- Tớ cũng thích! Nếu cậu thích thì tớ sẽ thường dẫn cậu đến đây chơi.- Hải Phong cười cười vén tóc tôi.
- Ừm! Tớ thích đi biển chơi, là la la!- Tôi ngồi xuống cát thả chân chờ sóng biển đánh vào. Rồi đột ngột quay mặt nhìn cậu đầy nghi hoặc - Mà sao cậu tốt với tớ vậy?? Có ý đồ gì.
Cậu ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi, bắt chước tôi duỗi chân ra, chân cậu thật là dài hơn tôi nhiều... Nhìn mà thấy ghét!! Phong nhếch môi nhìn tôi đầy khinh bỉ...
- Cậu thì có cái gì mà nói hả? Nhìn lại thử xem...
- Cậu... Đồ biến thái! Đồ chết tiệt!!!- Tôi bắt tay thành loa hét lớn lên.
- Thanh Thanh là đồ ngốc! - Hải Phong cũng hét toán lên. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười thật lớn.
- Mà này! Tớ mà đi với cậu thế này thì làm sao có anh chàng nào dám theo đuổi tớ! Tớ sẽ ế thì sao??- Tôi làm vẻ mặt trách móc nhìn cậu.
- Nếu không ai theo đuổi cậu! Thì tớ sẽ ở bên cậu cho tới khi có anh chàng nào thích cậu thì thôi!- Cậu ta nói tỉnh bơ rồi kéo tay tôi đưa lên... Đeo vào... Rồi giơ lên... Rồi nói.
- Từ giờ Thanh Thanh ngốc nghếch sẽ là bạn gái của Hải Phong này! Tớ hứa sẽ yêu thương chăm sóc bảo ban cậu như sinh mệnh. Đến khi nào người cậu thích xuất hiện, tớ sẽ thả cậu đi!
Chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi, bàn tay cầm tay tôi cũng đeo chiếc nhẫn y chang tôi. Tay cầm tay, cậu ấy cười thật tươi, tim tôi đập mạnh. Cậu vẫn cầm tay tôi, chúng tôi cùng nhìn ra biển, sóng vỗ mạnh luồn vào chân, mát mát, lạnh lạnh... Đây có thể xem là 1 lời đảm bảo, cậu sẽ ở bên tôi! Nhưng nếu... Chỉ là nếu thôi!!! Đến khi cô gái cậu thích xuất hiện..????
------------------------------------------------
Từ khi trở thành bạn gái của hot boy, lúc nào tôi cũng là tâm điểm chú ý của mọi người trong trường , mà chú ý nhất chỉ là người luôn đi bên cạnh tôi thôi! Còn tôi -- chính xác là làm nền!!
Phong vẫn như mọi ngày, vẫn làm phiền tôi, vẫn đeo bám theo tôi, còn tôi vẫn như thường, vẫn bị cậu ấy đeo bám...
Hải Phong là cơn sóng nhỏ giữa mặt biển mênh mông, cậu vẫn tự do bay nhảy, chơi đùa. Lúc này, trong tôi đã thay đổi có sự thay đổi lớn, tôi quan tâm cậu, nghĩ về cậu nhiều hơn, có nhiều cảm xúc hơn.. Vui, buồn, yêu, thương, ghen, giận,... Tôi học cách chăm sóc, yêu thương người nào đó,... Có lẽ là... Tôi đã thích 1 ai đó...
Hằng này, tôi hay kéo cậu đi thư viện đọc sách, đi hóng gió ngoài đồng cỏ,.... Cậu lại hay dẫn tôi đi chơi hứng gió biển, hái trộm xoài nhà thầy Hiệu Trưởng! Thực ra thầy Hiệu Trưởng cũng rất đáng yêu! Thầy ấy hình như rất thích Phong...
- Im đi! Tớ lấy cho, chụp này!..- Phong đứng trên cây quăng cho tôi mấy trái xoài.
- Ném nhẹ thôi! Được rồi! Thầy ấy ra thì sao!- Tôi lo lắng nói nhỏ hết mức có thể.
- Thanh yên tâm! Tớ sẽ bảo vệ Thanh. Dù trời có sập xuống! Hehe - Phong ưỡn ngực tự tin nói.
- Thế để xem em bảo vệ Thanh của em như thế nào! Dám trộm xoài nhà tôi! Em ăn gan heo rồi..- Thầy Hiệu Trưởng lù lù xuất hiện sau lưng bắt lấy tôi.
- Hờ... Hờ... Thầy đừng manh động! Là em lấy, không liên quan tới cậu ấy nha! Hihi... Mà thầy nè! Hình như em nghe người ta nói là ăn mật gấu mới đúng chứ không phải gan heo đâu!!- Phong cười tươi như hoa lấy lòng.
- Em giỏi lắm! Vừa ăn cướp vừa la làng hả! Tôi đánh em không được thì tôi đánh cô bạn gái của em vậy!- Thầy Hiệu Trưởng nói xong bắt tôi đi vào nhà đóng sầm cửa lại.
Tôi chỉ nghe phía sau có tiếng " Bịch " rồi tiếng bước chân, chắc là cậu ấy đuổi theo. Nhưng nào đâu kịp...
- RẦM... RẦM... RẦM... Thầy mở cửa... Mở cửa cho em! Thầy... Thầy ơi...
- Thầy... Thầy ơi, thầy không mở cửa em phá cửa đấy!!! Rầm... Rầm...
- Thầy mở cửa cho em.... Rầm... Rầm... Rầm...
- Thầy! Thầy không sợ cậu ấy phá hư cửa nhà thầy sao?- Tôi lo lắng nhìn thầy.
- Không sao! Em biết Phong là con nhà giàu mà! Phá hư thầy bắt nó đền cái mới, em lại đây ngồi uống nước đi! - Thầy nhàn nhạ ngồi uống nước.
- Cảm ơn thầy! - Tôi ngồi xuống cùng thầy uống nước. Thầy bắt đầu kể cho tôi nghe! Thầy thương Phong lắm, thầy thương cái tính con nít không màng sự đời nhưng tốt bụng của cậu. Thầy hay tỏ ra khó khăn với cậu, cậu hay chọc tức thầy, nhưng hai thầy trò đều quý nhau...
Ngồi tâm sự 1 hồi, cửa nhà có nguy cơ lung lay, thầy nhướng mày nhìn tôi, ý bảo tôi ra mở cửa kẻo cậu ta phá nhà thầy!!
- Từ từ nào! Làm gì dữ thế!!- Tôi mở cửa nhăn nhó, tự nhiên cậu nhào tới ôm tôi vào lòng, thật chặt, tôi nhận được hơi ấm, mùi bạc hà quen thuộc như lần đầu cậu ôm lấy tôi...
- Ừm... Ừm... Thầy còn đây chứ không phải không khí nhé!- Thầy Hiệu Trưởng bước tới cốc vào đầu cậu.
- Thầy! Đau! Hư vẻ đẹp trai của em rồi- Cậu ấy nhảy như con choi choi.
- Em còn dám nói! Em lo học hành cho đàng hoàng cho tôi! Nghe chưa??- Thầy lấy chổi lông gà ra gõ đầu cậu, rượt cậu chạy vòng vòng.
Hai chúng tôi ở lại ăn cơm với thầy! Nhà thầy chỉ có mình thầy. Vợ thầy mất sớm, con trai đi làm ăn xa, con gái thầy cũng vừa đi du học năm ngoái, chỉ còn mỗi thầy ở nhà. Thầy thương chúng tôi như con ruột, còn bảo 2 chúng tôi hãy thường đến chơi với thầy...
Ngày ngày trôi qua, chúng tôi trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Tôi còn nghe đâu họ cá cược xem bao giờ tụi tôi chia tay. Đúng là mấy người rảnh rỗi...
-----------------------------------------------
Một ngày nắng...
Cuộc sống càng ngày càng thấy có ý nghĩa, tôi thích biển, thích sóng biển, tôi thích cậu, nhưng tôi không nói, giữa chúng tôi còn có 1 bí mật, tôi đã từng nghĩ... Nếu tôi và cậu thực sự đến với nhau, trở thành người yêu thực sự... Chắc se rất hạnh phúc. Nhưng rồi lại thôi! Người ta nói con người có lòng tham vô đáy không sai, tuy rằng như vậy đã là hạnh phúc, không còn 1 mình tẻ nhạt... Nhưng tôi vẫn muốn được hơn như thế...
Từng nghĩ mình ích kỉ, tôi đã cầu mong người con gái cậu thích sẽ không xuất hiện, tôi không dám thổ lộ, chỉ còn cách này, nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...
" Rào... Rào..."
Bờ biển gió thổi mạnh, sóng xô vào bờ cát trắng từng đợt, lăn tăn trắng xóa... Tôi 1 mình chân trần đi trên biển, dấu chân phía sau lưng bị sóng lắp đi.. Từng chút... Từng chút một..
Hôm nay Phong bận, lần đầu tiên tôi ra biển 1 mình, tâm trạng không được vui... Tôi cứ đi dọc bờ biển, đột ngột dừng lại, thì ra chỉ là 1 cặp tình nhân. Cô gái ôm chặt lấy chàng trai, nhìn thế nào thì cảnh và người đều rất lãng mạng, tôi chỉ thấy mặt cô gái, xinh xắn và dễ thương, chàng trai ấy quay lưng về phía tôi. Cứ cho là sao đi nữa thì tôi cũng không rảnh đi quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng có điều ở đây là... Chàng trai ấy.. Bóng lưng ấy... Như lần đầu tôi thấy cậu, dù chỉ là phía sau tôi cũng có thể nhận ra, là cậu không sai...
Thì ra cậu ở đây, ở bên người con gái cậu yêu, hạnh phúc thật, cuối cùng tôi với cậu cũng tới lúc kết thúc rồi, kết thúc 1 trò chơi trẻ con, rồi vẫn là bạn bè, vẫn gặp mặt thường xuyên, tôi sẽ trở về là tôi như trước, chỉ không biết buông tay có dễ dàng như vậy không???
Sóng an ủi, sóng vỗ về... Rì rào... Rì rào... Tôi quay lưng bước đi! Thực sự đau lắm...
------------------------------------------------
Từ sau cái ngày hôm đó! Tôi cứ gặp cậu là trốn chui trốn nhũi. Vào lớp không nói chuyện, ra lớp không nói chuyện. Cứ gặp ở hướng này là rẽ sang hướng khác. Cứ mỗi lần ngồi kế nhau là tôi không dám nhìn mặt, trong những lúc gần cậu, 1 là tôi nhìn bảng, 2 là tôi nhìn đất,... Tôi không dám đối mặt với Phong, tôi sợ mình sẽ không đủ dũng cảm... Cậu hình như cũng cảm thấy khác thường...
- Thanh! Nhìn tớ này!
- Thanh! Cậu sao vậy? Thanh à!!
- Thanh! Cậu giận tớ à? Thanh, cậu nghe tớ nói! Mà cậu giận tớ cái gì??
- Nghe tớ giải thích đi! À... Tớ .. Cậu nói cho tớ biết chuyện gì đi!!
- Thanh à!!!....................
- Thanh Thanh! Sao cậu tránh mặt tớ hả? Cái bảng hay cái sàn nhà ấy đáng nhìn hơn tớ à??- Hải Phong đập mạnh tay xuống bàn nói lớn, tôi vẫn không ngẩn mặt lên.
- Cậu... Cậu... Cậu mà không nói thì sau này đừng có nói nữa!!- Phong bực mình bỏ ra ngoài, cũng tốt.. cậu ấy mà ở lại thì sẽ thấy tôi đang khóc rồi còn gì.
Những ngày sau đó vẫn như thế, chúng tôi không nói chuyện, không đi cùng, cậu ấy hay đi cùng Thảo Vi - cô người yêu của cậu mà hôm trước tôi gặp ở bãi biển. Cô ấy vừa mới chuyển trường về, học ngay lớp bên cạnh thôi. Hai người họ giống như 1 đôi sam...
Đi căn-tin cũng gặp, trên sân trường cũng gặp, ra ngoài đường cũng gặp,... chỗ duy nhất mà tôi không gặp họ... trên biển...
Có lẽ cậu đã tạo cho tôi thói quen, có chuyện không vui tôi sẽ ra biển, tôi muốn nói chuyện với sóng, muốn nhờ sóng xóa đi phiền muộn... Lúc nào tôi cũng đi dọc bờ cát, vui vui..
------------------------------------------------
Hôm nay ở trường tôi nghe tin tức cực sốc... Hotboy Hải Phong từ chối người đẹp Thảo Vi...
Chắc là họ giận nhau, tôi cũng không quan tâm, đâu phải chuyện của tôi. Mà sao lại là từ chối nhỉ? Chẳng phải họ quen nhau lâu rồi sao?
Gió biển thổi mạnh, sóng biển dồn dập, tôi ngội xuống bờ cát duỗi chân ra như lần đầu cậu dẫn tôi đi biển... Giơ tay lên đón gió... Chiếc nhẫn trên ngón tay lấp lánh... Tôi xoa xoa chiếc nhẫn 1 cách cẩn thận..
- Sao mình vẫn đeo nhỉ? Nó đâu phải của mình!- Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đặt lên bờ cát.
- Trả lại cậu đấy! Sóng à! Cậu mang đi đi, mang trả lại cho cậu ấy giúp tớ đi!- Sau đó quay lưng bỏ đi. Nhưng chợt nhớ 1 chuyện..
- Khi nào Thanh có người yêu mới được tháo nhẫn ra! Lúc đó Thanh sẽ thấy điều kì diệu.
- Có gì hả?
- Phía trong chiếc nhẫn! Nhớ là không được coi lén, hứa đi!
- Ừm... Hứa mà!
Tôi quay trở lại, định nhặt lại chiếc nhẫn nhưng... Nó đâu rồi! Thế là tôi không được xem điều kì diệu sao? Hình như sóng mang đi rồi... Theo lời tôi mang trả vật vốn dĩ không thuộc về tôi cho chủ nhân của nó...
- Cậu tìm gì vậy?
- Ơ.. Sao... Sao cậu lại ở đây!- Tôi thấy Phong, cậu đứng đó, ngay sau lưng tôi.
- Đã bảo cậu không được tháo nó ra mà! - Cậu nhíu màu bước tới gần.
- Tớ... Tớ... - Tôi ấp úng, cậu lúc này đã tới gần tôi, chìa tay trước mặt tôi...
- Cậu là đồ ngốc! Cậu không hiểu sao?- Hải giơ chiếc nhẫn lên cao, ánh nắng chiếu vào hiện lên dòng chữ lấp lánh: Tớ thích Thanh.
- Cậu!... Cậu không phải là thích Vi...
Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, môi ươn ướt, đôi môi cậu áp nhẹ lên môi tôi, đây là nụ hôn thứ 2 của tôi, rất ngọt ngào...
- Ngồi xuống đây, tớ kể cậu nghe này! Thanh ngốc đúng là Thanh ngốc mà!- Hải Phong kéo tôi ngồi xuống bãi cát.
------------------------------------------------
Vài ngày trước... Ngay sau khi Thanh Thanh quay đầu bước đi...
- Thảo Vi! Bỏ ra đi, ai thấy thì sao.
- Hải Phong, tớ thích cậu, chẳng lẽ cậu không biết? Lần này tớ về là vì cậu..
- Nhưng tớ không có thích cậu! Tớ có bạn gái rồi!
- Cậu nói dối! Là ai chứ?
- Tớ nói thật, cậu ấy tên Thanh Thanh...
- Cậu... Cậu...
- Tớ và cậu vẫn là bạn tốt mà!!!
- Tớ không cần.
-----------------------------------------------
- Vậy là cậu..- Tôi mỉn cười hạnh phúc, không biết sao tôi lại như vậy, chỉ biết rằng lúc này, cơ miệng cứ cong lên mãi.
- Tớ thích cậu, Thanh à!- Phong mỉm cười tỏa nắng, rồi cậu hét to- Phong thích Thanh, rất thích.
- Tớ... Tớ cũng thích cậu!- Tôi đỏ mặt nói, xấu hổ quá đi.
- Tớ biết rồi nhé! Lúc cậu tránh mặt tớ, là cậu... ghen... - Phong kéo dài chữ cuối thật lâu.
- Không có nha! Hải Phong đáng chết! Cậu đi chết đi...- Tôi thẹn quá hóa giận, hất nước vào người cậu.
- Ya!! Cậu dám hất nước vào tớ à? Tớ cho cậu chết này!- Phong cũng đứng dậy hất nước vào người tôi.
Thế là buổi hôm đó, có 2 đứa trẻ đứng trên biển hất nước vào mặt nhau cả người ướt sũng mà miệng vẫn cười toe toét... Thật hạnh phúc, thật bình yên...
- Thanh này! Cậu phải đeo cái nhẫn đó! Không được tháo nó ra nghe không.- Phong choàng tay ôm tôi từ phía sau, cằm cậu tì nhẹ lên đầu tôi.
- Tớ hứa! Nhưng cậu phải nắm chặt tay tớ thế này, không được buông ra, nếu cậu cứ nắm tay tớ, tớ sẽ không tháo ra được....- Tôi đưa tay ra trước, Hải Phong nắm chặt tay tôi, 2 bàn tay lồng vào nhau, 2 chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Tôi không quay đầu lại, cậu vẫn cứ ôm tôi từ phía sau, mùi bạc hà thoang thoảng, sóng biển vẫn rì rầm như đang ca hát chúc mừng, mừng cho hạnh phúc của chúng tôi, sóng vòng quanh chân tôi, ào ạt mát lạnh...
- Thanh Thanh! Tớ thích cậu!
- Hải Phong! Tớ cũng thích cậu!
Tiếng thì thầm gửi gắm vào từng đợt sóng, gửi đi nơi xa, nơi có thiên đường của hạnh phúc.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top