29


Từ sau cái đêm đó, cậu cứ cố tránh né hắn.

Lúc hắn dậy thì em đã cuốc bộ tới trường, không thì cũng kiếm cớ lôi tiểu Ngáo đi dạo.

Lúc trưa hắn về thì em làm bộ đi ngủ trưa, hoặc qua nhà Chí Mân ăn chơi.

Lúc tối hắn về thì em giả vờ học bài tắm rửa đắp chăn ngủ.

Nguyên một ngày, cả một tuần, hắn thấy em được ba bốn lần.

Kim Thái Hanh thiệt muốn đè cậu ra làm thêm lần nữa cho nhớ đời.

Và hắn đã làm vậy.

" Nè nè vừa phải thôi nha, tui cũng có lòng tự trọng của tui chứ bộ. "

" Thì em cứ nằm im đi. "

" Nằm im cho anh thịt tui hả ? "

" Vậy thì kêu lên đi. "

Hắn hôn lên cần cổ trắng trẻo, in lên đó vài dấu hôn xinh xắn, ngày mai đi học hắn sẽ bắt em show ra mới được.

" Ưm.. ah... "

" Kêu lớn một tí. "

" Đ-đau...hức... "

" Đau cho nhớ, dám ngó lơ anh. "

Thế là Mẫn Doãn Khởi bị Kim Thái Hanh lần nữa đè xuống ăn sạch sẽ.

Cơ thể vừa đau vừa mỏi của mình khiến cậu bực dọc nhiều thứ.

Hắn nhìn cậu nhăn nhó khó chịu liền thấy buồn cười, mà cũng thương thương.

" Thoi, anh xin lỗi. "

" Lỗi lỗi cái con mẹ anh ! "

" Mạnh miệng quá nhỉ ? "

" Nè, đừng sờ mà ~ "

Kim Thái Hanh chính thức đổi tên trong nhãn vở của cậu là Kim Doãn Khởi, khiến cả lớp cười cậu tới cuối học kì, đến khi nghỉ hè cũng nhắn tin chọc ghẹo.

Cậu bực bội đập gối bông vào tiểu Ngáo đang ngủ dưới sàn.

Hiện tại cậu đang rất rất mỏi eo, ngồi im một chỗ nhưng nghĩ đến khuôn mặt lưu manh hôm qua thì thầm mấy lời không liêm sỉ với cậu, liền trút giận lên con trai hắn.

Dì Minh đứng sau cánh cửa buông ánh mắt tiếc thương cho con cún.

Buông ánh mắt thoi chứ dì đếch cứu đâu.

Đánh mệt thì ôm bé ngủ, chờ giờ cơm trưa thôi, cơm trưa hắn sẽ về.

Thế mà cậu ngủ tới chiều vẫn không thấy gì, bực mình ngủ luôn tới tối.

Nhưng mà sự khó chịu trong lòng làm cậu không ngủ được nữa, đành ôm gối ra cửa ngồi đợi.

Kết quả là lủi thủi ôm gối vào lại nhà, hỏi han Chí Mân mới biết hắn và Hạo Thạc lên đường sang Thụy Sĩ rồi.

" Sao mày không nói tao ??!!! "

/ Kim ca vừa bảo tao vậy. /

" Hừm, coi mình là con nít à mà chơi xong bỏ đó. "

/ Chơi ? Mày... /

" Mày im đi ! "

" Giờ làm sao !? "

/ Tao đón mày qua Thụy Sĩ. /

" Mày điên hả ? Biết gì đâu mà qua."

 /Thạc Trân ca ca thích Thụy Sĩ lắm, tao sẽ dụ dỗ, mày có thẻ của Kim tổng mà, lo gì, nghỉ hè rồi thì ăn chơi thui. /

Vậy là một đám bốn người lân la sang nước ngoài.

" Hay mấy nhóc đi chơi với anh đi, để A Tuấn đi tìm hai người kia ? "

Con nít thật dễ dụ, nghe một chút liền cúp đuôi chạy theo Thạc Trân.

Đảm bảo Kim tổng thấy vợ nhỏ nhà mình ngồi cầm ly rượu trong bar thì chắc chắn sẽ lật tung nóc cái quán đó lên luôn.

Và y như rằng, hắn từ bên kia đã nhìn thấy cậu đu lên người ai đó dụi dụi.

Đập sấp hồ sơ xuống bàn, để lại cô gái xinh đẹp cùng Hạo Thạc ngơ ngác ở lại, hậm hực bước nhanh tới gỡ con bạch tuộc tên Doãn Khởi ra khỏi người bồi bàn khốn khổ.

Ôm Doãn Khởi trong lòng, hẳn bắn ánh mắt viên đạn về phía người bồi bàn, anh ta vội vàng xin lỗi rồi chạy mất.

Cậu trong lòng hắn quẫy đạp một hồi, cũng nằm im.

Hắn hừ lạnh, lỡ có người ôm em thì em cũng nằm im vậy à ?

Cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt hây hây của Doãn Khởi, hôn lên môi cậu, âu yếm ôm vào ngực.

Sau đó liền đem về chỗ, tiếp tục công chuyện.

Nói là bàn chuyện nhưng thật ra là tạo mối quan hệ thân thiết giữa hắn và con gái đối tác, nghe không ra cái gì trong sáng.

Chí Mân ngồi bên kia cũng bắt đầu ngà ngà, dựa vào người Thạc Trân đang phấp phới nhắn tin yêu đương với Nam Tuấn, thông báo đã tìm được hai người kia.

Hạo Thạc được Thái Hanh nhắc nhở, cũng hối hả chạy đi tìm Chí Mân.

Vất vả đem y về khách sạn.

 Hẳn là Hạo Thạc sẽ bị cô chú Phác chặt ra từng mảnh đem hầm cùng hạt nêm.

Hạo Thạc đem được Chí Mân về thì hẳn là sẽ có chuyện thú vị xảy ra đấy.

Còn về Thái Hanh, sau khi túm được Nam Tuấn đang kiếm vợ mình thì liền dặn dò là đưa cô nàng này về rồi làm gì thì làm.

Nam Tuấn vừa run run lái xe vừa chịu đựng ánh mắt " mày thử đưa con này về tới nhà xem xem bố mày có thái mày ra từng lát không "

Và thật may cô nàng kia hiểu chuyện, cảm thấy thương cảm cho anh zai tuổi chưa già mà tóc bạc gần hết rồi, nên ngậm ngùi đi bộ một khoảng.



_

Doãn Khởi nằm trong lòng Thái Hanh huyên thuyên bất diệt, nào là anh này đẹp chị kia xinh, hắn bận lái xe nhưng vẫn đưa tay véo nhỏ cả eo cậu.

Cậu xoay người lại, úp mặt lên vai hắn, bắt đầu ấm ức kể lể.

" Anh đi mà không nói em gì cạ... "

" Anh xin lỗi. "

" Anh bắt em chờ cả một ngày... hức "

" Rồi rồi, em ngoan, đừng khóc. "

" Nhưng anh đi uống với chị gái kia, anh hức, hết thương em rồi hả ? "

" Thương, anh thương em mà. "

Lợi dụng đèn đỏ mà hôn lên má cậu, hắn âu yếm cưng chiều.

" Thương em thì hôn em đi. "

Đúng là có men vào thì đứa lào cũng nhõng nhẽo cả.

Thái Hanh còn chưa kịp nghe rõ thì cậu đã ngồi dậy áp môi mình lên môi hắn, mút nhẹ.

Hắn vừa phải ôm cậu, vừa phải nhìn đường lái xe, bất lực mà đẩy đẩy đầu em ra.

Hắn chưa muốn chết trong bứt rứt đâu, hắn còn muốn mần cậu mà.

Doãn Khởi không hiểu chuyện bị hắn đẩy đầu liền giận dỗi cắn lên má hắn, quyết tâm phá hắn cho bằng được.

Tay bắt đầu cởi ra cà vạt đen, rồi đến mấy cái cúc áo sơ mi, men say nên mở mãi cũng mới được một cái.

Hắn bắt đầu muốn làm chết cậu rồi đó, mai mà khóc lóc hỏi sao không xuống giường được thì hắn làm tiếp.

Doãn Khởi không biết là hắn sắp điên lên rồi mà cứ mân mê cơ ngực màu đồng của hắn, lâu lâu còn liếm liếm lên xương quai xanh.

" Đ*t mẹ sao cái đường kẹt dữ vậy ?! "

Tranh thủ lúc xe còn đông, hắn giữ chặt gáy cậu rồi mạnh bạo hôn lên, nồng nhiệt kéo ra một sợi chỉ bạc.

Cậu không thoải mái nên cứ ngọ nguậy mãi, Thái Hanh tức giận mà đánh vào mông cậu.

" Em mà còn nghịch nữa thì đừng trách anh nặng tay. Ngồi im đi. "

Ôi cậu cứ ngẩn ngơ, lại ấm ức nói hắn la em mãi, em buồn lắm.

Nhưng mà cậu cứ cạ cạ lên phần dưới của hắn hỏi sao hắn không bực !!



__

Lúc hắn đem cậu lên phòng, ai cũng nhìn, có chị lễ tân còn cười khẽ.

" Anh kiềm chế cũng ghê thật. "

" Tôi sẽ làm chết nhóc con này. "

" Chúc hai người một đêm vui vẻ. "

Doãn Khởi vừa lơ ngơ liền nghe một tràn tiếng Thụy Sĩ liền muốn ngủ luôn.

Hắn áo quần áo hờ hững, ôm cậu lên phòng mà bực mình.

Dì Minh làm gì mà để cậu bay sang tận đây say xỉn.

Doãn Khởi vừa được thả lên nệm liền bất chấp vùi mặt ngủ.

Thái Hanh đen mặt, áp lên người cậu.

" Em nghĩ em trốn được à, vợ nhỏ ? "

Chuyện gì xảy ra thì tác giả cũng không biết.

 Chỉ sáng sáng hôm sau cậu ấm ức nhưng không dám khóc, chỉ biết nhìn hắn đang nấu bữa sáng mà liếc liếc.

" Em còn nhìn nữa là anh làm em tiếp đấy. "

" Đau... "

" Cho chừa. "

" Hức... Anh hết yêu tui rồi... "

" Em khóc xem ? "

" Xấu xa ! "

" Ngày mai anh đưa em sang Anh giới thiệu với bố mẹ. "

" Huhu "

" Cho nên giữ sức đi. ""

 Huhu "

" Nín đi, chút nữa sẽ sắm đồ cho em. "

" ... Yêu anhhhhhh "

" Ừ. Yêu em "



___________________

cứ rượu vào là bạo gan thế này hả mấy bà:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top