MHKN 64,65,66

Chương 64

Cũng không biết con báo săn kia tới đây làm chi, cứ như vậy bị mắc trên tường dây leo. Lỗ hổng trên tường dây leo không lớn, kích cỡ đầu con báo săn cũng không lớn, chui vào là vẫn có thể, nhưng sẽ bị kẹt lại tại cổ nó không chui vào hoặc ra được. Cũng không biết đã bị mắc kẹt bao lâu, cái bụng xẹp lép, có lẽ bị đói lắm rồi.
Có Mông Khác ở đây, lá gan của Chu Khang cực kì to, vội vàng thả con báo săn thoi thóp kia xuống, còn sờ soạng một chút bộ lông vàng rực rỡ đẹp đẽ của nó, sau đó cầm dây leo vững vàng trói chặt nó kéo tới dưới cây đại thụ nằm tận cùng bên trong tường dây leo.
Mông Khác sờ sờ người con báo săn rồi không để ý tới nữa, tập trung xử lý hai con anh lợn chị heo vừa mang về.
Khóe miệng Chu Khang giật giật, không nói gì, chỉ cầm một quả tim lợn và chân sau con heo đến đây cho báo săn ăn. Có người nói báo săn rất kén chọn chỉ ăn thịt tươi, hai con lợn này từ lúc Tướng quân săn được đến bây giờ chưa tới hai tiếng, lại còn làm chảy hết máu rồi cất trong nhẫn nữa, nên vẫn tính là mới mẻ đi – anh zai Chu có thể ăn lẽ nào báo săn còn kén chọn hơn anh zai Chu?
Ném tim lợn cùng chân sau của con lợn tới bên miệng báo săn, Chu Khang vuốt chỗ lông đẹp đẽ trên cổ báo săn, mỉm cười – nếu mày dám kén chọn, anh đây liền biến mày thành áo da ba lỗ.
Chàng báo săn lập tức cảm thấy toàn bộ da lông của mình rất căng thẳng, ngậm tim lợn run lẩy bẩy sững sờ cả người. Nó đã đủ xui xẻo rồi, chẳng lẽ còn phải chịu xui xẻo hơn sao? Gần đây có một em gái báo, màu lông đen bóng dáng người khỏe mạnh, mùa mưa năm trước ngẫu nhiên nhìn thấy khiến nó yêu chết. Vốn muốn ở gần mà cưa cẩm quen thuộc, kết quả bị chủ nhân đi bằng hai chân trên lãnh địa này đánh cho một trận. Em gái báo không đuổi tới tay, nên mùa mưa năm nay trở lại, lại bị hai anh em báo săn không biết từ nơi nào đến đoạt trước. Đánh một trận, không thắng được, còn bị đuổi ra khỏi lãnh địa em gái báo, vội vàng thoát thân, dưới tình huống sợ đến loạn cào cào nhảy một cái liền nhét đầu vào bên trong đám cây cối màu xanh lá quái dị.
Sau đó, không giằng ra được.
Ngày đầu tiên, ghìm chết báo rồi!
Ngày thứ hai, đói chết báo rồi!
Ngày thứ ba, ai tới cứu báo đi!
Giẫy giụa ăn xong tim lợn móng giò, con báo săn quay đầu về phía Chu Khang nhe răng, sau đó, bị treo lơ lửng, đầu chúc xuống đất. Gào, hôn mê báo rồi!
Chu Khang ngồi xổm trên mặt đất nâng mắt nhìn báo săn cười ha ha, cảm thấy vô cùng thành công. Bị cậu treo lên là cái gì a? Là một con mèo to xác! Là con mèo to xác – thợ săn tốc độ nhanh nhất trên thảo nguyên! Tuy là một loại yếu nhất trong đám mèo to xác, nhưng đã mạnh hơn anh zai Chu rất nhiều có được hay không! Sau khi đắc ý, Chu Khang càng làm dây leo sắt đung đưa hai cái.
Bốn móng chàng báo săn quơ quào loạn lên, suýt nữa lọt tròng mắt. Hù chết báo rồi! Bạn giường mà loài hai chân chủ nhân của lãnh địa này tìm được quá hung tàn a, rõ ràng nhìn qua rất kém cỏi nhỏ yếu, lúc ngửi thử lại vừa mềm vừa thơm! Báo sai rồi, không nên chảy nước dãi – nhưng trông qua ăn rất ngon nha! Không nhịn được phải làm sao bây giờ!
Bên này Chu Khang thuần hóa con mèo to xác, bên kia Mông Khác đã rán xong mỡ lợn làm xong bữa tối rồi.
Chu Khang hạ thấp dây leo sắt đang treo con báo săn xuống một chút, để hai chân trước của nó có thể vừa vặn chạm tới đất, rồi nâng bát ăn cơm ngồi xổm giả bộ thâm trầm. Còn chỗ mỡ lợn vừa đun ra được và ánh mắt chờ mong đầy tính ám chỉ của Tướng quân, anh zai Chu có thể giả vờ như không nhìn thấy hay không? Trời đã tối rồi! Hiện tại làm gel bôi trơn đợi đến bị Tướng quân dằn vặt xong, thì trời muốn sáng! Chẳng trách ban ngày nằm úp sấp ngủ trên lưng người không những không bị đánh thức mà còn quấn chặt lại, rõ ràng Tướng quân đang tính toán vì bản thân nhá!
Đậu má, ngủ hơn nửa buổi chiều, hiện tại anh đây không chút buồn ngủ!
Mông Khác buông con báo săn ra buộc lên cây, một tay khiêng Chu Khang một tay ôm bình mỡ gọn gàng dứt khoát lên núi đá.
Chàng báo săn bị buộc cổ ngồi chồm hổm dưới tàng cây tha thiết mong chờ nhìn hai người đi xa, lắc lắc rồi cắn cắn rất lâu cái dây leo sắt buộc trên cổ, không bị đứt, hai móng cào cào đất, nhỏ giọng gầm gừ hai tiếng, đành phải ngoan ngoãn nằm gục xuống trông nhà. Loài hai chân hung tàn chủ nhân lãnh địa nơi đây là mang bạn giường nhìn qua vừa thơm vừa ăn ngon đi bắn pháo sao? Hâm mộ chết báo rồi!
Sáng sớm, Chu Khang xanh xao bị người ôm từ trên núi xuống, nằm nhoài lên nệm dưới tàng cây nhổ lông cổ màu vàng của báo săn. Má, quả nhiên đã là đàn ông thì không nhịn được! Ra ngoài một chuyến ngắn ngủi mấy ngày thôi, trong lúc đó Tướng quân còn chuẩn bị gel bôi trơn làm cậu một lần, mà sao trở về lại có bộ dáng mãnh liệt như thế chứ! Cứ tiếp tục như vậy, anh zai Chu sẽ bị hỏng thận!
Mông Khác một tay giúp Chu Khang xoa bóp đằng sau lưng một bên ấn chặt cái đầu báo đáng thương màu vàng rực rỡ kia, trấn áp hết thảy phản kháng.
Chàng báo săn sắp khóc đến nơi rồi. Đừng có ấn nữa, đầu nhanh vỡ, về sau sẽ không dám hướng về phía bạn giường của ngài chảy nước dãi nữa! Gào, rất muốn về nhà! Mùa mưa năm sau sẽ không tiếp tục đi ra ngoài tìm em gái báo nữa! Không tìm được em gái báo cũng sẽ không chạy loạn, hố chết báo rồi!
Ra ngoài một chuyến, một bình nước kho để trong nhà cũng không thể dùng tiếp nữa, Mông Khác bê đi vứt rất xa, sau khi rửa sạch sẽ cái bình, chuẩn bị lại đi săn một con linh dương về làm nước kho mới.
Vì thế, đầu báo săn xui xẻo kia lại bị buộc lên thân cây.
Chàng báo săn trơ mắt nhìn loài hai chân chủ nhân lãnh địa đi xa, quay đầu tiếp tục cắn dây leo sắt, còn thỉnh thoảng liếc trộm bạn giường thơm thơm yếu ớt của chủ nhân lãnh địa cách đó không xa. Chủ nhân lãnh địa hung tàn không có đây, nói không chừng hôm nay có thể ăn thử loại thịt mềm mềm mà mình chưa từng ăn qua này, trông có vẻ rất ngon, a, không xong, lại chảy nước dãi...
Chu Khang đang trồng những nguyên liệu dùng để chút nữa làm nước kho, đối với hành vi của con báo săn ngu ngốc ngu đến mức tận cùng kia đã không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mới bị tiểu tướng quân đánh cho một trận, sao lại chỉ nhớ ăn không nhớ đánh như thế, huống chi còn chưa từng ăn một lần nào đây! Bạn báo à, có phải rất muốn làm váy da báo của Tướng quân hay là muốn làm áo da ba lỗ của anh zai Chu đúng không? Nhận việc trông nhà không phải rất tốt sao, có ăn có uống, đi săn cũng có Tướng quân làm... Biểu hiện tốt, không chừng Tướng quân còn kiếm vợ nhỏ về cho mày đó...
Chuẩn bị tốt vài loại nguyên liệu, Chu Khang bê cháo thịt hươu sáng nay ăn còn thừa, định cho lợn. Cháo không nhiều, đại khái hai con lợn ăn không đủ, cho thêm cám lúa mì hay cho thêm trái cây rau dưa vào đây?
Bỏ chậu cháo xuống, đi tới bên cạnh chuồng lợn vừa ló đầu nhìn vào, sửng sốt. Hai con lợn con đều một bộ dáng sống dở chết dở nằm úp bên trong nhỏ giọng ụt ịt, nhìn kỹ một chút, Chu Khang không nhịn được lau một loạt mồ hôi lạnh. Tướng quân dùng dao ra tay đoạn tử tuyệt tôn hai con lợn con!
Tướng quân có loại tay nghề này sao? Không có. Đã từng xem người khác làm sao? Cũng không. Đừng nói thân phận kia của Tướng quân sẽ không bao giờ tiếp xúc tới phương diện này, mà năm ấy Đại Tần cũng không thịnh hành việc ăn thịt lợn, kể cả khi đó có người nuôi lợn, cũng sẽ nghiên cứu chuyện thiến lợn này sao? Anh zai Chu là đứa trẻ thành thị được nuông chiều từ bé, cũng chỉ ở một năm tại thôn nhỏ đó mới hiểu được một chút không khí nhà nông, có thêm một ít thường thức thôi, bị người kéo đi xem náo nhiệt chỉ dám đứng xa xa, kinh nghiệm nghèo nàn đáng thương chừng đó, vốn thuận miệng nói một câu, ai biết Mông tướng quân lại không chút do dự xuống tay! Tâm tư Tướng quân thật dễ đoán a, dù sao cũng chỉ cắt xuống một dao, nếu mày có thể giữ mạng thì tiếp tục sống, không được, lập tức làm thịt.
Tri thức đến từ thực tiễn! Chân lý rất chi đơn giản mộc mạc!
Chu Khang lau lau mồ hôi, đáng thương dùng chút dị năng chữa trị cho hai con lợn con – tuy nói có vài thứ vĩnh viễn không thể mọc lại, thế nhưng cầm máu chống viêm là cần thiết! Nói như vậy không thể ăn cháo thịt được nữa, ở nông thôn lúc lợn con bị như thế này thì cho ăn gì nhỉ? Hoàn toàn không có ấn tượng. Thôi, đun cho chúng nó một chút bột ngô đi, lại bỏ thêm bột đậu tương vào là được.
Đang muốn trở về múc bột ngô, vừa quay đầu, Chu Khang phụt nước miếng. Cái con vật bị dây leo sắt ghìm chặt cổ đến trợn tròn mắt cố gắng vươn lưỡi liếm chậu cháo, đúng là thợ săn chạy nhanh nhất cơ thể duyên dáng nhất trên thảo nguyên sao?
Mất hết mặt mũi báo rồi!

Chương 65

Cháo là dùng nước hầm cả một đêm xương đùi hươu cao cổ đun ra, còn thả một ít thịt hươu khô vào, loại cháo này đun lên không cần chút kỹ thuật lẫn tay nghề, là số ít món mà Tướng quân trừ thịt nướng ra làm được tốt nhất. Chu Khang rất thích, rất hiển nhiên, chàng báo săn cũng rất thích. Anh zai Chu có chút không tốt lắm. Lẽ nào anh bạn báo không phải là động vật chỉ ăn thịt thôi sao? Bên trong cháo đó, trừ thịt hươu khô ra, còn có rau cải bó xôi cùng hạt ngô mềm nữa, nhưng đã bị ăn sạch đến một giọt cháo cũng không sót lại!
Chu Khang đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt con báo săn đang liều mạng liếm chậu, đưa tay sờ sờ cái đầu màu vàng rực rỡ. Ai, hẳn là anh bạn báo bị Mông tướng quân đánh đến choáng váng? Sao có thể tự ý thay đổi thực đơn được vậy, anh zai Chu chỉ hiểu biết một chút về y học, thế nhưng tuyệt đối không phải là thú y! Mèo nhỏ ăn thức ăn không đúng rồi bị đi ngoài thì chữa như nào? Nếu bị viêm ruột thì lại phải làm sao đây? Nhưng hình như những vấn đề đó không cần phải suy nghĩ nữa...
Báo săn đẩy đẩy cái chậu đã bị liếm sạch sẽ về phía Chu Khang, lùi về sau một đoạn ngồi xổm ở nơi đó, dây leo sắt vẫn buộc trên cổ bị kéo căng hết mức, một đôi mắt báo đẹp đẽ viết rõ ràng: ông chưa ăn no! Còn muốn!
Chu Khang yên lặng quay đầu, biểu thị chính mình không nhận ra bất cứ ý nghĩ gì trên cái mặt đầy lông kia – đậu má, mỗi ngày anh zai Chu khai quật suy nghĩ từ trên bản mặt không chút cảm xúc của Tướng quân là đủ rồi, vì quái gì mà còn phải tâm ý tương thông với một con báo săn ngu ngốc a!
Chàng báo nhanh sắp khóc trước mặt quái thú hai chân yếu ớt này. Thân là một con báo săn bị đói bụng gần chết, nó đã mấy ngày rồi chưa được ăn! Hôm qua mới chỉ ăn một quả tim và một cái chân giò, căn bản không đủ nhét bụng! Huống hồ nó còn bị đánh thảm vài lần liền, quái thú hai chân hung tàn kia không chỉ trói nó lại mà còn không cho nó ăn, còn làm đồ ăn thơm như vậy ăn ngay trước mặt nó! Tất cả đều là những loại thức ăn nó chưa từng ngửi qua, mùi thơm này, thèm chết báo rồi!
Chu Khang quay mặt sang, báo săn còn đang chăm chú nhìn cậu, một móng vuốt cào cào đất, cổ họng ô ô nhỏ giọng kêu.
Tiếng kêu của báo săn đáng ra phải như thế nào? Anh zai Chu nâng cằm suy nghĩ chút, không có ấn tượng, thế nhưng cứ ô ô ô như vậy thật sự ra dáng đại trượng phu sao? Chẳng lẽ không phải là nhào lên cắn cậu mấy cái rồi tính sau sao? Tuy khả năng bị ghìm chết tại chỗ càng lớn hơn chút.
Đột nhiên Chu Khang vươn tay ra nắm lấy cái chân trước đang cào đất của nó nâng cao lên, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem. Không sai, đúng là chàng báo, chứ tuyệt đối không phải nàng báo – anh bạn báo này, mày là vua tốc độ trên thảo nguyên đó, dã tính của mi đâu? Sao lại ăn hết sạch chậu cháo rồi?
A, không, vẫn còn dã tính đó chứ. Nhìn mấy cái răng nhọn cắn trên cổ tay cậu, một tay Chu Khang nắm chặt, dây leo sắt kéo căng, một bóng dáng màu vàng lập tức bay ra ngoài ngã trên đống lá khô.
Anh chàng báo bị đụng trúng đầu, ngây ngất ngất ngây đứng lên, liếm miệng, một đôi mắt báo xinh đẹp bốc lên ánh sáng xanh. Vừa thơm vừa ngọt, chính là hương vị này! Không có lông, da lại mềm, một phát cắn tràn đầy máu thịt, ăn quá ngon! Chỉ cần có thể ăn một miếng thôi, cho dù hôm nay chết ở nơi đây, đường nhân sinh của báo hoang dã cũng viên mãn!
Nhìn bốn lỗ máu trên cổ tay, Chu Khang có chút sầu lo. Bị cắn, cậu lại không quá để ý. Con báo săn này đã mất đi ưu thế về tốc độ, nên cậu không để trong lòng. Miệng con báo săn nhỏ, muốn một phát cực nhanh giết Chu Khang là điều không thể, kể cả nó giương miệng đến mức lớn nhất cũng không cắn trọn được cái cổ của anh zai Chu, nếu dùng phương thức đi săn khiến con mồi nghẹt thở đến chết, anh zai Chu sẽ ở trước lúc bị nghẹt thở siết chết nó – anh bạn báo à không nên xem thường cái dây leo mảnh mai trên cổ mi nha! Còn về việc bị thương, đó là điều đương nhiên sẽ xảy ra khi thuần dưỡng mãnh thú, mấu chốt là không được để Tướng quân phát hiện ra – sáng nay chỉ vì con báo nhào tới chỗ cậu mà còn chưa nhào tới nơi đã bị Tướng quân đánh cho thừa sống thiếu chết – cậu phải nhanh chóng dùng dị năng chữa trị xóa sạch chứng cứ mới được.
Chữa xong cổ tay, Chu Khang nhìn con báo ngốc mỗi lần nhào tới đều bị dây leo siết chặt kéo giật lại nhưng vẫn liều mạng nỗ lực mà tuyệt vọng thay nó. Chỉ vì gặm được một miếng thịt của cậu, con báo ngu ngốc này đến mạng cũng không cần sao? Còn cách xa một mét đó, đừng nhào tới nữa, chất lượng dây leo sắt của anh zai Chu là được kiểm chứng ở tận thế, mi cho rằng mi là anh zai họ Mông có phần mềm hack sao?
"Ngu ngốc!" Chu Khang lắc đầu mắng một tiếng, đang nghĩ có muốn áp dụng vũ lực hay không, chỉ thấy con báo ngu ngốc kia vèo một cái chạy về dưới gốc cây ngoan ngoãn nằm úp xuống, chân trước bên trái đặt lên trên chân phải, đầu thì gối lên chân trước bên trái, trông qua khỏi nói có bao nhiêu ngây thơ có bao nhiêu thành thật có bao nhiêu vô tội.
Nhất thời mặt Chu Khang rơi đầy nước mắt. Quá bắt nạt người! Mông tướng quân còn cách rất xa đó, cứ khinh bỉ anh zai Chu như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Anh zai Chu cũng là động vật ăn thịt! Thịt gì cũng ăn!
Tức giận mà sinh gan lớn. Chu Khang nhấc chân lên đạp qua.
Con báo hơi di chuyển thân thể, nhỏ giọng ô ô hai tiếng, đầu cũng không nhấc lên. Lúc quái thú hai chân to cao kia đạp nó, một cái đạp có thể tước mạng của nó, còn bị thứ kém cỏi nhỏ yếu nhưng rất thơm rất ngon này đạp, cẩn thận cảm giác chút, hình như cũng hơi đau. Ai, làm báo cũng không dễ dàng a!
Chờ tới khi Chu Khang mệt thở hồng hộc, Mông Khác cũng đã về tới nơi, mang theo một con linh dương choai choai, còn có một bình nhỏ đựng con mối.
Báo săn giơ đầu lên, nhìn con linh dương nhỏ còn chưa tắt thở, lại nhìn cẳng chân trắng mịn mà quái thú nhỏ thơm mềm để lộ ra bên ngoài, ô ô hai tiếng, nước dãi không ngừng chảy – nó dám lấy em gái báo yêu quý ra đánh cược, thịt của quái thú nhỏ ăn ngon hơn rất nhiều lần con linh dương nhỏ kia!
Lại tiếp theo sau đó, anh bạn báo săn bị đánh cho một trận không thể thoát được.
Chu Khang ôm bình đựng con mối yên lặng xoay đi làm cho mình canh mối bảo dưỡng. Đậu má, quá đả kích người! Cậu đạp nửa ngày, con báo ngốc cũng chỉ qua loa hừ hừ mấy tiếng, nào như bây giờ, tru toáng lên chỉ sợ cha mẹ nó không nghe được âm thanh con nó bị bắt nạt.
Ai, quả thật anh zai Chu chính là để làm nền cho người ta sao...
Canh đun lên, hầm nước kho, Chu Khang nhìn bầu trời từ sáng tới giờ có chút tối sầm, hướng về phía Mông Khác mở ra hai tay.
Mông Khác ôm người ngồi trên ghế đá dưới tàng cây, bàn chân đạp một cái đầu màu vàng rực rỡ.
Chu Khang vươn người ra lấy tay vò vò cái đầu nó, nhổ một cái lông vàng, nói: "Làm cho tôi bút lông đi! Anh biết làm đúng không, đó là phát minh của Tướng quân Mông Điềm!"
Mông Khác trầm mặc một lúc, một phát bắt được đuôi con báo săn nhét vào tay Chu Khang: "Dùng lông đuôi."
Nhất thời cái đuôi kia giằng co kịch liệt.
Mông Khác đưa tay nắm chặt tới đây.
Cái đuôi vừa giãy giụa lập tức như hóa đá.
Chu Khang nhân cơ hội nhổ một đống lông vàng.
Anh bạn báo hừ cũng không dám hừ.
Chu Khang được voi đòi tiên nhổ thêm nhiều cái nữa. Ừ, nhiều lông như vậy, để Tướng quân làm một cái chổi nhỏ là được, dùng lúc nướng thịt quết đồ gia vị lên. Đáng tiếc không quá cứng, nếu không cậu còn đang thiếu một cái bàn chải đánh giày dép...
Thu tốt lông vàng làm bút lông và chổi quét nhỏ, Chu Khang lắc lắc đuôi báo săn cười híp mắt về phía Mông Khác.
"Thích?" Mông Khác đá đá con báo săn giả chết dưới chân.
Chu Khang dùng sức gật đầu. Nuôi một con báo săn giữ cửa trông nhà, ngầu phải biết!
"Vậy thì nuôi." Mông Khác không chút để ý, "Nếu không thích, làm áo da ba lỗ cho em."
Cái đuôi màu vàng trong tay Chu Khang lập tức run rẩy dữ dội.
Nếu có thể nuôi, Chu Khang quyết định đặt tên cho con báo ngốc này.
"Bảo bối ngu ngốc, Tam Bảo." Chu Khang chỉ vào con báo nói.
Mông Khác nhìn báo săn dưới chân, lại nhìn về phía Chu Khang, mở miệng: "Chu Đại Bảo."
Chu Khang yên lặng quay đầu đi: "Vốn tên đó của anh tôi, về sau anh tôi nhường cái tên đó cho tôi, mỗi ngày không ngừng gọi, không ngừng kêu, sau đó toàn thể gia đình đều cùng với anh tôi kêu tôi như vậy."
Cánh tay đang ôm người của Mông Khác siết chặt lại, gọi một câu: "Đại Bảo."
Sau đó, gọi một tiếng lại đến một tiếng.
Đậu má, năng lực lĩnh ngộ có cần mạnh như thế không a!
Bị gọi nhiều quá, Chu Khang cũng chết tâm, gọi thì gọi đi, dù sao nơi này cũng chả còn ai khác, còn con báo ngốc kia, nghe hiểu được tiếng người sao? Bị gọi tên cúng cơm nhiều đến mức tên nó rơi đầy đất, đến cùng là không cam lòng, vặn vẹo mấy lần cái đuôi vàng trong tay, nói: "Còn thiếu tên riêng."
Mông Khác cúi đầu nhìn Chu Khang, mắt tràn đầy dung túng.
"Bánh bao, Mông Bánh Bao." Chu Khang mạnh mẽ nói, "Luôn muốn ăn bánh bao, chị râu tôi làm bánh báo ăn ngon nhất, đáng tiếc tôi không biết làm, không thì có thể làm cho anh ăn rồi."
Mông Khác vươn tay xoa mặt Chu Khang, giật cái đuôi kia vứt ra ngoài, đá văng con báo săn run thành một đoàn dưới chân ra, nâng cằm người lên in nụ hôn xuống.
Đuôi được nhả ra, móng vuốt (!) đạp trên đầu cũng rời đi, sát khí bỗng nhiên biến mất, anh bạn báo thở phào nhẹ nhõm, kéo theo dây leo sắt bị quái thú hai chân cao lớn tròng vào, bò về phía chậu đất đựng chân con linh dương cách đây không xa, lại quay đầu nhìn hai cái chân vừa trắng vừa mềm bên kia, nhớ tới mùi vị ngon ngọt lúc trước, cúi đầu bắt đầu ăn.
Đợi đến lúc xương sống thắt lưng hai cái chân run rẩy bị đặt trên nệm, nước mắt Chu Khang tuôn rơi. Về sau cậu nhất định phải tự mình cầm bình gel bôi trơn, tuyệt đối không được để cho Tướng quân bảo quản, loại chuyện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đến làm một phát này quá phiền lòng rồi – rõ ràng Tướng quân không có không gian trên người, vậy một cái bình to như thế đến tột cùng anh ta giấu ở chỗ nào chứ!
Còn có, con báo ngốc kia tại hiện trường nhìn từ đầu đến cuối!
Trông đôi mắt xem chăm chú kia!
Trông hai cái chân sau kẹp chặt lại!
Chu Khang cảm thấy trong tủ quần áo của mình thiếu mất một cái áo da ba lỗ.

Chương 66

Anh zai Chu đang thiết kế hình dáng áo da ba lỗ cho mình, nhà cung cấp da – báo săn Tam Bảo đang lộn xộn. Gào, thấy được, thấy được rồi, báo đều thấy hết! Quái thú nhỏ là đực! Giống quái thú to, đều là đực!
Chu Khang run run rẩy rẩy bò lên, kéo kiếm của Mông tướng quân dự định đi tìm Mông Bánh Báo lấy một khối da báo. Kéo được vài bước, không kéo được nữa, đầu mạnh quay lại trừng Mông Khác. Một thanh kiếm nặng như vậy, còn nói không phải là khinh bỉ anh zai Chu!
Mông Khác tính tình tốt rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ buông tay, thân kiếm thẳng tắp đâm sâu xuống đất đến tận cán.
Chu Khang yên lặng lau mồ hôi – về sau không bao giờ chạm vào kiếm của Tướng quân nữa, nếu như không bắt trúng để nó rơi xuống, thì chân tay cái gì cũng đừng nghĩ muốn!
Mông Khác đưa vỏ kiếm tới.
Không biết vỏ thanh kiếm này làm từ vật liệu gì, không nặng lắm, anh zai Chu có thể cầm được! Vì thế, hai tay anh zai Chu cầm vỏ kiếm kéo theo hai cái chân mềm nhũn đi tìm Mông Bánh Bao nhà bọn cậu đòi da làm áo ba lỗ.
Báo săn Mông Bánh Bao quan sát tỉ mỉ quái thú nhỏ, một đôi mắt quét tới quét lui, rất nhanh từ trên mặt Chu Khang chuyển tới hai cánh tay, bắp chân lộ ra bên ngoài, cuối cùng dừng ở giữa hai chân cậu. Sau đó, cúi đầu nhìn một chút đồ chơi giữa hai cái chân sau của mình, lần thứ hai xác định, hai quái thú là giống nó, đều là đực! Nhớ ma ma đã dặn, đực với đực, không có hạnh phúc! Nhưng quái thú lớn và quái thú nhỏ đều là đực, đều là đực, đực...
Vì thế, cái đầu không tốt dùng của Mông Bánh Bao lại càng không dùng tốt.
Ánh mắt của Mông Bánh Bao dò xét quá mức chăm chú, phải nói là hèn mọn, nhất thời anh zai Chu liền giận, chỉ là vỏ kiếm vừa mới giơ lên, bóng dáng màu vàng óng vèo một cái bay ra ngoài, rơi xuống đất, lăn thật xa, lại bị dây leo sắt kéo chặt suýt nữa siết chết.
Tướng quân đá ra một cước, nhất thời sát khí tăng vọt.
Da mặt Chu Khang giật giật, chống vỏ kiếm nhìn về phía báo ngốc giãy giụa nửa ngày không bò dậy nổi chỉ có thể quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, hơi chút đồng tình. Bánh Bao, mi xem nhầm chỗ rồi, người anh em nhỏ của anh Chu, ngay cả khi tắm rửa bản thân anh Chu cũng không thể làm chủ, nữa là một con báo ngốc như mi có thể tùy tiện nhìn sao...
Còn có, bạn học Tam Bảo còn sống sao? Kỳ thực hiện tại anh zai Chu cũng không quá muốn có áo da ba lỗ, trời không mưa, thời tiết rất nóng, Tướng quân, chúng ta thu lại sát khí được không?
Chỉ lo Tướng quân ra tay giết chết, Chu Khang vứt đi vỏ kiếm bổ nhào một cái trên lưng Mông Khác không buông tay, đợi người đứng im bất động liền nhanh chóng cầu xin: "Tướng quân, tôi nuôi một con báo giữ nhà khó khăn biết bao a, nó nhìn một cái cũng không thiếu mất khối thịt, anh đừng hung ác như thế, Mông Bánh Bao bị sợ hãi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng da, đến lúc làm áo da ba lỗ rất khó xem..."
Một tay Mông Khác vòng ra sau lưng sờ soạng, kéo người ôm vào trước ngực, đôi mắt đen sẫm nặng nề, nhìn chòng chọc Chu Khang không chuyển.
Chu Khang đạp đạp chân, không với tới mặt đất, vì thế cứ dựa sát vào, tự hỏi có muốn dùng mỹ nhân kế hay không, nhưng cậu đã từng làm một lần rồi và bị người mạnh mẽ áp cho đến mức eo chua xót chân mềm nhũn.
Mông Khác một tay ôm chặt eo Chu Khang cố định trên người, một tay giơ lên xoa mặt cậu, thanh âm trầm thấp: "Của tôi."
Hử? Chu Khang nháy mắt mấy cái. Có ý gì?
"Của tôi!" Tay Mông Khác trượt xuống, dừng bên cần cổ nho nhỏ của Chu Khang, giọng nói càng ngày càng cương quyết, "Lãnh địa, của tôi. Da, của tôi. Em, là của tôi!"
Chu Khang run lẩy bẩy. Má nó, mong muốn chiếm hữu mãnh liệt như thế! Quả thực Tướng quân đã bị cái đại lục hoang vu hung tàn này dưỡng cho sai lệch!
Sau đó, Mông tướng quân lại nhấn mạnh thêm một lần: "Đại Bảo, của tôi!"
Chu Khang lập tức cảm thấy vô lực. Câu cuối cùng quá không phù hợp, ngữ khí ngầu lòi ngang ngược cái gì bị diệt sạch sành sanh. Không gọi anh đây là Đại Bảo thì sẽ chết sao? Tên của anh đây dễ nghe nhường nào a, cha mẹ đều gọi anh đây là Khang Khang!
Chu Khang mệt mỏi nằm vắt lên bả vai Mông Khác một lúc, chỉ chỉ con báo ngốc đang giả chết cách đó không xa, vì bản thân tranh thủ phúc lợi: "Mông Bánh Bao, của tôi!"
Mông Khác hào phóng gật đầu: "Tam Bảo, của em. Chu Đại Bảo, của tôi."
Chu Đại Bảo nghẹn một búng máu. Rõ ràng không thèm đếm xỉa tới tên mà anh zai Chu đặt cho nhân viên trông nhà, làm như thế là được sao? Đại Bảo Nhị Bảo cái gì, quá khó nghe, nào có êm tai như Mông Bánh Bao, vừa uy vũ lại ngầu!
Mông Khác ôm Chu Khang đi tới bên cạnh con báo ngốc run thành một đoàn rồi buông người xuống.
Chu Khang nhanh chóng kiểm tra một lượt báo trông nhà cho bọn cậu. Đưa tay sờ sờ, có chút nội thương, không nặng, nhưng vẫn đủ gây ra khó chịu. Cảm giác thoải mái không ít, Tam Bảo nhỏ giọng ô ô cọ cọ đầu lên đùi quái thú nhỏ, còn liếm một cái. Liếm xong, đôi mắt đều tái xanh rồi. Da quái thú nhỏ mềm quá, dùng sức liếm hơn nữa là có thể làm xước da, quá thơm rồi! Gào, thèm chết báo!
Chu Khang cấp tốc xoay người lại, vừa vặn ôm chặt lấy chân Mông tướng quân chuẩn bị đá ra, sau đó, cực kỳ ưu thương. Một thì vũ lực quá cao, một thì trí thông minh bay xa, phải làm sao mới ổn đây!
Hai tay Mông Khác hướng về phía hai nách Chu Khang, nhấc người lên để ra phía sau, theo sát đó là tiếng gào cực kỳ bi thảm của Tam Bảo xa dần.
Chu Khang câm lặng trừng mắt nhìn hiện trường thuần phục báo cách đó không xa, tức giận đến cào cây. Đậu má, dị năng chữa trị không phải dùng như thế a! Anh zai Chu mới chữa lành thương cho Tam Bảo, Tướng quân, ngài không thể ra tay chừa chút tình người sao, không phải chỉ mới liếm một phát lên chân anh zai Chu thôi, cũng không thiếu mất khối thịt nào...
Tam Bảo, phải cố gắng sống sót a...
Anh zai Chu sẽ chữa trị thật tốt cho mi...
Nếu như không chữa được, anh zai Chu sẽ nén bi thương...
Mông tướng quân thu thập Tam Bảo, tình cảnh quá mức hung tàn, Chu Đại Bảo không nhìn nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là đi nấu cơm trưa.
Ai, rất muốn ăn bánh bao! Nhân bánh là hành tây với thịt dê, ăn vừa thơm vừa ngon a! Có điều, bột nở thì lấy đâu ra chứ? Ánh mắt anh họ quả thật là tốt nhất, chị râu chính là hạnh phúc của toàn gia bọn cậu!
Ngẩng đầu nhìn trời, tối sầm, có vẻ buổi chiều sẽ đổ mưa, không dám làm đồ ăn quá phức tạp, chỉ lấy thịt linh dương nấu một nồi hầm với nấm Bạch Vân, làm thêm vài cái bánh bột ngô nữa.
Lúc ăn cơm, Tam Bảo sống dở chết dở nằm nhoài dưới tàng cây giả chết, mũi khụt khịt ngửi ngửi, một cái móng vuốt cào cào đất – thơm chết báo rồi! Quái thú lớn thật đáng ghét, nếu hắn không ở, thì quái thú nhỏ nhất định sẽ cho báo ăn! Tuy rằng thứ đó khẳng định không ngon bằng quái thú nhỏ, nhưng quái thú nhỏ không thể ăn được đúng không! Báo rất đói, rất muốn về nhà – nơi này thật đáng sợ, động một cái là bị ăn đòn...
Cơm nước xong, Chu Khang bê một chậu thịt linh dương đi qua, bên trong còn thả một cái bánh bột ngô. Cậu lấy không nhiều lắm, chỉ đủ cho Tam Bảo nhét kẽ răng. Chung quy báo săn không phải mèo nhà, cậu không biết đồ ăn của con người cho nó ăn có thể xảy ra vấn đề gì hay không, vẫn là thử một lần xem sao – nếu ăn đau bụng, có anh zai Chu chữa cho nha! Cháo thịt hoẵng ăn rồi, không phải vẫn nhảy nhót tưng bừng cả ngày muốn cắn anh zai Chu một ngụm hay sao, báo rất khỏe mạnh!
Thịt linh dương cùng bánh bột ngô cho chung vào chậu, Tam Bảo ăn sạch sành sanh đầu cũng không thèm nhấc lên. Ăn xong rồi, nhìn chằm chằm anh zai Chu. Gào, ăn chưa no! Còn muốn ăn nữa!
Chu Khang co quắp mặt nghiêm nghị cầm bát đứng dậy đi mất. Đậu má, anh đây một chút cũng không muốn sở hữu chỉ số thông minh 180, từ trên một cái mặt đầy lông có thể nhìn ra tiếng lòng con báo cái gì, có muốn tàn bạo như thế hay không a!
Bên kia, Mông Khác không chỉ rửa xong nồi bát chậu, còn rửa sạch vài cái bình nữa, lại một chuyến một chuyến chuyển lương thực từ trên núi đá xuống. A, Tướng quân định ủ rượu sao!
Chu Khang yên lặng che mặt.
Tối hôm qua làm gel bôi trơn xong thì bị ép uống một bát rượu nho, có người nói anh zai Chu lại trưng chim nhỏ ra đi lung tung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top