Hạ

Xuân đi, hạ đến.

Mùa em ghét nhất đến rồi.

Đúng thật là mùa hạ này có phần mát mẻ hơn những mùa trước, nhưng em vẫn chẳng yêu được cái tiết trời nắng gay gắt này. Chả hiểu sao Mahyung thích nó đến mức ngày nào cũng phải ra ngoài một lần mới chịu đấy.

Em thì thôi, xin miễn luôn, đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang này thì chẳng khác nào bảo em chết đi cho nhanh vậy. Mahyung thấy em chỉ ru rú trong nhà liền làm mọi cách kéo em ra ngoài, tên đáng ghét này, em không muốn đi đâu.

Dù có cố dỗ dành hay lôi kéo em cũng vô ích thôi, ra ngoài mệt lắm. Thế nhưng cựu đường trên của em vẫn chẳng để tai lời than phiền, bế em đem lên xe mặc cho em có kháng cự. Đã thế Mahyung còn trêu em đánh chẳng có tí lực nào cả, em quyết định giận luôn cho bỏ ghét.

Sau khi thu dọn đồ xong, anh ấy bắt đầu khởi động xe, ánh mặt trời bên ngoài hắc vào làm em vô thức nhăn mặt lại. Mahyung thấy thế liền mở tấm che nắng cho em.

Nhưng mà tại sao em không có cảm giác nóng nực vốn có nhỉ? Tưởng chừng em chỉ cảm giác được ánh nắng ấy thôi, nhưng nó lại chẳng nóng như em nghĩ. Điều hoà trong xe được tài xế của em chỉnh xuống một mức mát mẻ, đủ để ru em vào một giấc ngủ ngắn khi chiếc xe di chuyển.

Cho đến khi tỉnh dậy, em đã thấy mình xuất hiện trên một bãi biển. Gió hiu hiu thổi mang sự mát mẻ từ biển cả xanh mát ngay lập tức khiến em tỉnh ngủ. Ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình người anh của mình. Khi vừa ngẩn đầu lên, gương mặt của Mahyung hiện hữu trong tầm mắt em. Cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế dài, Mahyung có vẻ như đang ngủ hoặc chỉ đơn giản là nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc ô trên đầu che được cái nắng chiếu thẳng xuống người em, nhưng em bỗng dưng thấy cái nắng này có cảm giác thật mát mẻ làm sao, tựa những ngày thu vậy.

Mahyung lúc này cũng mở mắt, nhìn em bần thần nhìn ra biển liền nhẹ nhàng che mắt và hôn lên má em.

"Em đang nhìn gì thế?"

"Em không nhìn gì hết, Mahyung bỏ tay ra đi."

"Không thích."

Anh lớn lại bắt đầu trêu em rồi, dạo này em không gọi Mahyung là Gyeonghwan nữa là sẽ bắt đầu dỗi như thế đấy.

"Gyeonghwan-hyung, bỏ tay ra khỏi mắt em."

"Gần đúng rồi, em thử lại đi."

"Gyeonghwan."

Cuối cùng tầm nhìn của em cũng trở lại sau khi người lớn hơn bỏ tay ra, em xoay qua vừa định dỗi thì đã bị cướp mất dưỡng khí của bản thân. Cái hôn dài liên miên khiến cho em hoàn toàn mất đi nhận thức, đưa bàn tay lên cào người trước mặt thì mới được buông tha.

Nhìn con mèo xù lông trước mặt, cựu đường trên không khỏi bật cười. Giá như ngày đó em cũng giận dỗi như thế thì đã..

"Mahyung này."

"Gọi sai rồi."

"Mahyung"

"Em muốn anh hôn tiếp?"

"Tên đáng ghét ăn hiếp em."

"Anh không có, do lỗi của em cơ mà?"

"... Gyeonghwan."

"Ừm anh đây."

Em nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt, cả một bầu trời rộng lớn trong đấy như chỉ chứa mỗi một bóng hình, là em.

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy, anh cũng yêu em."

Em cười, và nụ cười này khiến em không thể thấy được nước mắt của người lớn hơn.

"Anh quyết định chưa, Gyeonghwanie?"

"Anh có muốn đi với em không?"

Em cùng người mình yêu nắm tay nhau, đi bộ đến bờ biển xanh ngát.

Có hai người nắm lấy tay nhau, mãi mãi không rời.

Mùa hè năm ấy, người dân địa phương phát hiện ra một cái xác trôi dạt ở bờ biển, nét mặt thản nhiên như thể việc cái chết là sự giải thoát cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top