Mở bài

Mọi kiến thức về cờ vua đều không đảm bảo chính xác hoàn toàn (đúng chỉ 50%, còn lại là mình tự bịa).

Kể ở ngôi thứ nhất - góc nhìn của Lee Haechan.





"Này có tâm sự gì thì anh nói cho em nghe nè, em luôn sẵn lòng mà."

Yang Sunhee cong mắt cười nhìn phản ứng từ tôi mặc dù muôn lần hỏi thì câu trả lời vẫn y như rằng:

"Anh cảm ơn Sunhee, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi, không có gì đâu."

Tôi đeo chiếc túi chéo thi đấu có in logo của Olympic tặng năm vừa rồi khi tôi giành được huy chương đồng. Tôi vốn dĩ không nên mắc sai lầm trong lần thi đó, nếu tôi có khả năng xuyên không trở lại quá khứ như trong sách truyện đề cập, tôi ước rằng bản thân mình không để những lời nói chó má kia làm ảnh hưởng đến tinh thần, một điều cấm kị trong quy tắc thi đấu mà bản thân tôi tự đặt nên. Ấy thế mà tôi lại mắc sai lầm đến tận hai lần trong một trận đấu, thời điểm đó điểm số của đôi bên đang theo nhau sát sao cố giành giật từng con số một. Và tôi cũng chẳng hiểu nổi tại vì sao tôi lại mắc những sai lầm cơ bản kia, giống như việc bạn có thể tính nhẩm ra giai thừa của một số nhưng phép toán "2x3" bằng bao nhiêu thì bạn lại do dự để đưa ra đáp án đúng.

Trên đời thì có vô số những câu chuyện rất nực cười, và cuộc đời của Lee Haechan tôi làm sao thiếu đi sự góp mặt. Sau lần tôi chỉ giành được huy chương đồng ở Olympic bộ môn cờ vua, phong độ của tôi ở trong nước cũng sa sút thấy rõ, chẳng bất ngờ lắm khi thái độ của những người trong đội tuyển cùng ban huấn luyện viên dần dà cũng lạnh nhạt đáng trông thấy. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm cho lắm bận, tôi hồi tưởng lại hành trình bản thân có mặt ở đây ngày hôm nay và ngẫm nghĩ lại năm xưa mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn cho Park Sanghoon - lý do mà tôi bán sống bán chết luyện tập cờ vua và cố tham gia tất cả các cuộc thi có liên quan nhằm tạo ấn tượng cho ban giám khảo, cũng là những người nằm trong ban chịu trách nhiệm tuyển chọn các kỳ thủ cờ vua quốc gia, nơi Sanghoon đang là kỳ thủ sáng giá của đội tuyển thời điểm bấy giờ.

Park Sanghoon quá xuất chúng, xuất chúng đến độ tôi đã phải lòng anh ta ngay khi thấy tin tức anh ta đạt danh hiệu Kiện tướng FIDE* chỉ sau một năm bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, tôi còn lấy điều đó ra làm động lực để không ngừng cố gắng, giờ nghĩ lại mới thấy tôi đúng là trẻ người non dạ, nhìn cuộc đời quá đơn giản.

(FIDE Master (FM): Đây là một danh hiệu cao quý mà người chơi cờ Vua đạt được, dành cho những kỳ thủ có Elo tối thiểu là 2300. Tất nhiên phải vượt qua được những kiểm tra trong những giai đoạn nhất định của cơ quan đánh giá của FIDE. Những kỳ thủ đạt danh hiệu GM, IM đều có thể gọi là FM. copy paste từ wiki)

Cái năm tôi may mắn được được tuyển chọn vào đội tuyển thi đấu quốc gia, đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Chốc chốc tôi lại nhảy cẫng trên giường, không thì ôm chăn lăn qua lăn lại, úp mặt vào gối mà reo lên trong niềm vui sướng, sau đó không chịu được lại gọi điện nói chuyện với bạn thân cả đêm đến khi rơi vào giấc ngủ khi nào không hay.

Trong đội tuyển, tôi vinh hạnh khi được huấn luyện viên trưởng dắt tay đứng trước mặt Park Sanghoon và ông đã nhờ anh ta chỉ dạy cho tôi trong thời gian tới, đơn giản là vì anh ta vừa hoàn thành xong một mùa giải và đang tận hưởng khoảng thời gian khá nhàn rỗi của mình. Lúc nghe xong anh ta gật đầu cái rụp làm tôi đỏ mặt tim đập tưng tưng, anh ta vỗ vai tôi dẫn tôi đi tham quan hết chỗ này đến chỗ khác trong tòa nhà dành riêng cho các kỳ thủ ăn ở và tập luyện. Đến tối Sanghoon còn chủ động hẹn tôi đến gặp những người bạn kỳ thủ khác của anh ta, nói rằng để tôi có thể mở mang tầm mắt với những lối chơi hay từ những tiền bối đi trước. Tôi dễ dàng gì mà bỏ qua cơ hội tốt này, liền nhảy tót lên yên xe sau anh ta mà phóng vút đi. Anh ta chở tôi hết ngõ này đến ngách nọ, một hồi lâu sau mới chịu dừng trước một quán bi-a. Không để tôi kịp thắc mắc, sau khi cởi mũ bảo hiểm ra anh ta kéo áo tôi đi đằng sau, cứ đi vào sâu bên trong rồi qua một lớp cửa gỗ cách âm, tôi mới bất ngờ với những gì diễn ra trước mắt mình. Cánh cửa gỗ cách ly hoàn toàn chúng tôi với những tạp âm đánh bi-a bên ngoài, trong đây như một căn hầm thu nhỏ với đầy đủ các thể loại bàn cờ, người bên trong đang hết sức tập trung cho ván đấu nên cũng không ai để ý người vừa vào là ai. Duy chỉ có một anh chàng cao to nhuộm quả đầu vàng chóe tiến tới đập tay với Sanghoon sau đó đá lông mày về phía tôi.

"Người mới à?"

"Ừ người mới."

Park Sanghoon giới thiệu tôi với tư cách "người mới" rồi tiếp tục kéo tôi đến từng bàn quan sát và nhẹ giọng trao đổi diễn biến của các ván cờ. Lâu lâu tôi lại trộm nhìn gương mặt anh tú của anh ta trong khi anh vẫn luyên thuyên về các nước đi trên bàn cờ.

Sau ngày hôm đó chúng tôi vẫn làm việc với nhau bình thường. Anh ta thường chỉ dạy tôi nhiều kĩ thuật chơi cờ mới khiến tôi hứng thú không thôi. Tôi lại có dịp làm quen với Yang Sunhee, cô bé nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng đã ở đây gần hai năm rồi. Khoảng thời gian tôi vùi mình trong việc luyện tập và ôm hoài bão được bước ra quốc tế thi đấu, mất khoảng một năm để tôi trở thành Dự bị kiện tướng. Mối quan hệ của tôi với Park Sanghoon lại rẽ sang hướng mập mờ, hoặc vấn đề là nằm ở tôi khi lãng mạn hóa mối quan hệ đó. Anh ta vẫn thường xuyên quan tâm và hành động giống như thể chúng tôi đang trong giai đoạn hẹn hò. Có những lúc anh ta nói mình mệt mỏi và kéo tôi tới chân cầu thang chỉ để ôm tôi, hôm thì mua bao nhiêu là thứ đồ ăn để hết vô trong tủ đựng đồ cá nhân của tôi lại còn hay rủ tôi đi đây đi đó. Như một cặp đôi mới yêu thắm thiết. Nhưng tại sao tôi lại bảo đây là mối quan hệ mập mờ không rõ? Mọi chuyện anh ta làm với tôi đều trong âm thầm mà chẳng để một ai biết, anh ta cứ hành động một cách thân mật với tôi rất thoải mái, tôi hỏi anh ta tại sao lại có những hành động và lời nói gây hiểu lầm như thế? Anh ta lại bảo anh ta không kiểm soát được cảm xúc và hành vi khi đứng trước mặt tôi. Tôi hỏi anh ta liệu anh ta có phải đang thích tôi không? Park Sanghoon lại ậm ừ né tránh trả lời, tôi cũng không hỏi gì nữa cứ mặc như hiện tại bị mắc kẹt trong mối quan hệ không đường lui cũng bởi tôi ngày càng si mê anh ta.

Đối với những người ở đó, tôi giống như hiện thân thứ hai của Park Sanghoon, có lẽ tôi được tiếp xúc với anh ta nhiều nên lối chơi cờ của tôi phần nào đó làm họ liên tưởng tới anh ta. Mất thêm nửa năm nữa để tôi có thể đứng cùng hàng với Sanghoon, trở thành đại diện quốc gia đi thi đấu trên bàn cờ quốc tế. Yang Sunhee lại ngày càng quấn tôi hơn, mọi người đồn thổi việc Yang Sunhee đang công khai sự ngưỡng mộ và theo đuổi tôi. Cô bé này mang tính cách thẳng thắn vui vẻ, khi nghe những tin đồn ấy không những không thấy khó chịu ngược lại còn ngầm thừa nhận đây là sự thật. Làm sao tôi có thể nói cho cô ấy về việc tôi là gay và đang mập mờ với Park Sanghoon.

Với tỉ lệ chọi 1:500 kỳ thủ trong hệ thống tuyển chọn quốc gia, tôi bục mặt bò lên chiến thắng từng ván cờ mới có thể có suất đi đến trường quốc tế. Cái ngày thi đấu định mệnh đó, sau khi xuất sắc thắng ở cả hai ngày thi đấu căng não trước, đến ngày thứ ba tôi cần phải thanh tĩnh đầu óc và xốc lại tinh thần cho tỉnh táo mới có can đảm đấu tiếp những ván sắp tới. Khu vực nhà thi đấu Olympic bộ môn cờ vua được đặt ở nơi nhiều ngã rẽ và nhiều phòng, khó khăn lắm tôi mới tìm được một nơi vắng người qua lại và cho phép hút thuốc. Khi đi ngang qua lối thoát hiểm, tôi nghe ra tiếng cười quen thuộc chẳng lẫn vào đâu. Tôi cất thuốc lá mình mang theo vào trong túi áo, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để lén nhìn xuống từ cầu thang và thấy bóng dáng người đàn ông tóc vàng chóe lần trước đứng dựa tường nói chuyện với cả hai người nữa nhưng đã bị cầu thang làm khuất tầm nhìn. Dựa vào tiếng cười ban nãy chắc chắn một trong số đó là Park Sanghoon, tôi đã định rời đi ngay vì công việc đang dang dở nhưng chợt khựng lại khi tóc vàng chóe nhắc đến tên tôi.

Vàng chóe: "Yêu nhau rồi à? Cứ tưởng chơi qua đường thôi mà dính Haechan chắc cũng cỡ nửa năm rồi ha."

Sanghoon: "Tao mà yêu đương gì với nó, tụi mày thích thì tao chia sẻ thôi. Dù chưa làm được gì nhưng mỗi lần ôm nó tao thấy thơm lắm, thêm điểm cộng vòng 3 đéo có chỗ nào để chê, tao gạ nó nhưng nó không chịu. Cả người trắng trắng mềm mềm lại còn nghe lời, trong thời gian tao tìm ra đối tượng mới thì chơi đùa một tý cho giải trí tinh thần không được à haha."

Vàng chóe: "Ngon đấy."

Người lạ: "Mày không sợ với cái đà này tao nghĩ nó cũng sẽ giành được huy chương vàng Olympic thôi. Ban huấn luyện viên sẽ để ý nó nhiều hơn, nói chứ theo tao quan sát thì lối đánh của nó có nhiều lần làm tao xanh mặt đấy, viên ngọc quý cần được mài giũa mà có khi trong tương lai mày chỉ còn là cái tên thôi Park Sanghoon."

Sanghoon: "Mày nói cái đéo gì đấy? Thích ý kiến cá nhân không? Tao đã bảo rồi nếu tụi mày ưng thì tao chia sẻ nó cho nó dụ dễ vl chắc cũng đắm tao lắm rồi, khi đó quay phim lại đe dọa nó tung lên mạng, coi nó còn có can đảm ở lại trong nghề không."

Người lạ: "Ác quá đấy hahaha"

Tiếng cười còn vọng ở đó nhưng ở đây mặt mày tôi đã tái mét, mồ hôi túa ra trên trán cả sau lưng áo. Thằng chó Park Sanghoon ấy vậy mà sói đội lốp cừu, bên ngoài ra vẻ đứng đắn tốt bụng bên trong lại có tam quan lệch lạc bệnh hoạn biến thái. Chân tôi run rẩy cố mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để thoát ra, tới khi bước vào thang máy tôi như quên cả thở, đầu chỉ quanh quẩn những lời nói kinh tởm phát ra từ chính miệng người mà tôi thầm thích bấy lâu nay.
Và cái gì đến thì cũng đến, tôi không tài nào ngăn mình khỏi sự hoảng loạn rồi dẫn đến bàn thua khó hiểu và phải nhận những gạch đá từ người theo dõi tại quê nhà cũng như lời phê bình nặng nề từ ban huấn luyện viên và cấp trên.

Hiện tại là 20:40 ngày 28/7/2023. Tôi bị mắc kẹt trên xe taxi trên đường về nhà, nguyên nhân là do phía trước xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Xe di chuyển lên được một chút thì lại ngừng, lúc này ở gần vị trí xảy ra tai nạn hơn, bác tài có nói với tôi hình như chiếc xe tải lớn kia mất lái rồi đâm thẳng chính diện chiếc xe hơi màu đen đi cùng chiều. Tôi nghe xong bất giác quay qua hạ kính xe xuống, người dân bu ở đó đông lắm, tôi định đóng cửa kính nhưng mắt vô tình quét lên thi thể của người thanh niên xấu số kia. Không hiểu sao nước mắt tôi lại tự động lăn xuống má, "tội quá vậy mà chết trẻ, bao nhiêu là thứ còn chờ đợi trong tương lai."

Tôi thì thầm câu đó đủ cho người trong xe nghe thấy, vậy mà bác tài giật mình quay xuống tôi với gương mặt khá bất ngờ nói:

"Lứa cậu còn trẻ nên chắc không biết mấy chuyện truyền tai nhau này, nhưng mà khi chứng kiến cái chết của ai đó, đặc biệt là qua đời khi còn trẻ thì cậu không nên nói những câu như vừa rồi đâu. Đấy là điều cấm kị từ xa xưa."

Tôi im lặng không nói gì, chỉ nghĩ bác ấy đang trêu tôi để tôi sợ thôi. Con đường đã thông thoáng. Xe vẫn bon bon trên đường, vì ngày hôm nay quá đủ mệt mỏi làm tôi chỉ muốn gục đầu xuống rồi ngủ, ấy thế mà tôi thật sự ngủ quên trên xe đã thế còn nằm mơ nữa.

Trong giấc mơ, tôi vẫn thấy mình đang yên vị trên chiếc taxi ban nãy thì bất chợt bác tài thắng gấp chỉ nghe tiếng rầm thật to phía trước xe. Bác tài hốt hoảng mở cửa xe chạy lên kiểm tra rồi mất hút trong bóng tối để lại mình tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đang định chồm lên ghế lái, góc áo tôi như bị mắc kẹt lại buộc tôi phải ngồi xuống kiểm tra xem thì trớ trêu thay, bên phải của tôi không ai khác là cái người vừa bị tai nạn tử vong ở đoạn đường khi nãy. Anh ta quay mặt sang nhìn tôi khiến bao nhiêu da gà da vịt của tôi nổi lên hết bấy nhiêu, tôi la hét vùng vẫy trong mơ cho đến khi bác tài phải quay xuống lay tôi dậy thì tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Đến địa chỉ rồi. Khiếp cậu ngủ gì mà tôi gọi mãi chẳng chịu mở mắt dậy."

"Do cháu đi làm mệt quá ạ, cháu gửi tiền."

Thanh toán xong xuôi, tôi chạy nhanh vào nhà rồi xông thẳng vào phòng tắm gội rửa lại toàn thân. Tâm trí và sức lực tôi mấy ngày nay đã hao mòn đi đáng kể rồi, chiều nay cũng đã xin nghỉ phép dài hạn, tôi nên tự thưởng cho bản thân bằng những đồ ăn ngon và giấc ngủ sâu trên chiếc giường êm ái của bản thân, cũng phải tuốt tát lại nhan sắc nữa, đến cả tôi khi nhìn vào gương cũng thấy e ngại về bản thân mà...








100 mắt đọc up chap tiếp theo ạaa 🩶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top