Chap 19: Kouga Quy Phục và Liên Minh Mới

Năm năm trôi qua.
Ở vực đen tĩnh lặng, hai thân ảnh vẫn giao đấu không ngừng — HakuyuuHakuren

Mỗi nhát chém của Hakuyuu mang uy lực dày đặc, mỗi cú xoay thương của Hakuren gọn gàng, tĩnh lặng như sấm trong mây.
Họ đã vượt xa giới hạn con người, gần chạm tới ngưỡng của Djinn.

Trên tảng đá cao, Yunan khoanh tay nhìn, ánh mắt vừa hài lòng vừa trĩu nặng.

"Các ngươi đã không còn là những chiến binh của Kou nữa. Các ngươi là những người được chọn. Nhưng đừng quên, sức mạnh chỉ là công cụ – trái tim mới là thứ quyết định hướng đi."

Từ vùng rừng phía dưới, Riken xuất hiện, bóng áo choàng hòa cùng sương sớm.

"Còn thế giới dưới kia... đang rạn nứt. Hoàng tộc Kou bắt đầu chia rẽ. Những vị vua chưa đủ mạnh đang tự hủy mình vì tham vọng."

Hakuyuu ngừng kiếm, hơi thở tan vào gió lạnh.

"Ta biết... và ta cũng cảm thấy Hakuei đang tiến vào chiến trường."

Yunan nhìn xa, ánh sáng lam lấp lánh trong mắt:

"Đúng. Cô ấy đang ở thảo nguyên Tenzan. Và nơi đó... là khởi đầu của một định mệnh."

Thảo Nguyên Tenzan

Gió thổi mênh mông, cỏ vàng đung đưa như biển. Quân đội Kou dựng trại dưới chân núi, cờ đỏ tung bay giữa mây trắng.

Giữa trung tâm trại là Đại tướng quân Hakuei Ren, người phụ nữ mang áo giáp trắng ánh bạc, đôi mắt tĩnh như hồ thu. Hai cận thần của cô — Seisyun, người trung thành, và Ryosai, mưu sĩ tài năng nhưng lạnh lùng — luôn kề bên.

Seisyun cúi mình:

"Thưa Đại tướng quân, tộc Kouga đang tập hợp. Họ từ chối quy phục triều đình."

Hakuei khẽ gật:

"Ta không muốn chiến tranh. Nếu có thể, ta sẽ nói chuyện với họ."

Ryosai nhíu mày, giọng điềm đạm nhưng ẩn châm biếm:

"Lòng nhân hậu của ngài có thể khiến quân đội mất niềm tin. Người dân chỉ phục tùng khi họ sợ hãi, không phải khi họ được thương xót."

Hakuei quay sang, giọng cô nhẹ như gió nhưng sắc hơn thép:

"Nếu vương quốc được xây trên sợ hãi, thì nó sẽ sụp đổ cùng tiếng khóc đầu tiên của dân."

Câu nói khiến Ryosai lặng im, nhưng ánh mắt hắn ẩn tia nguy hiểm.
Hắn hiểu: một người phụ nữ như Hakuei — vừa mạnh mẽ, vừa được Djinn chọn — sẽ không bao giờ cúi đầu trước bóng tối. Chính vì thế, cô phải biến mất.

Sáng hôm sau, Hakuei cùng Seisyun cưỡi ngựa tiến vào vùng đất Kouga. Bầu trời Tenzan cao vút, từng cơn gió thổi qua mang hương hoa dại.

Những chiến binh Kouga bao quanh, cung giương sẵn. Một người phụ nữ tóc bạc đứng đầu, ánh mắt cương nghị nhưng không hằn thù hận.

"Ngươi là người của Kou?"

Hakuei khẽ gật, bước xuống ngựa:

"Ta là Hakuei Ren. Ta đến không để chiếm, mà để lắng nghe."

Cô đặt tay lên ngực, cúi đầu nhẹ. Hành động khiến người Kouga xôn xao — chưa từng có quý tộc nào cúi đầu trước họ.

Từ phía sau, một cậu bé tóc xanh, đôi mắt trong như ngọc, ló đầu ra nhìn.

"Chị là người của hoàng tộc Kou sao?"

Hakuei khựng lại. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ lan khắp cơ thể. Cô nhìn cậu bé, và ký ức — ký ức từ tương lai — ùa về.

Cô đã thấy cậu, ở một thế giới khác, một thời gian khác — khi mọi thứ đã tan vỡ.

"Aladdin..." cô khẽ thốt, giọng run nhẹ.

Cậu bé tròn mắt:

"Chị... biết em sao?"

Hakuei mỉm cười, ánh mắt dịu lại:

"Chúng ta... đã từng gặp nhau. Ở một nơi mà gió và ánh sáng cùng tồn tại.và Lần này... chị sẽ thay đổi số phận."

Aladdin nhìn cô, như linh cảm được điều gì đó. Năng lượng Magoi quanh họ dao động mạnh — hai linh hồn, hai thời điểm khác nhau, đang giao nhau lần nữa.

Đêm đó, bầu trời Tenzan phủ mây đen. Gió rít qua doanh trại, tiếng kim loại va chạm vọng lên không ngớt.
Hakuei đang xem bản đồ thì Seisyn xông vào, thở gấp:

"Công chúa! Tướng Ryosai... hắn đã dẫn quân phản loạn! Họ đang tiến về doanh trại chính!"

Hakuei khẽ nhắm mắt, thở dài:

"Như ta đã dự đoán. Được rồi, Seisyn. Chuẩn bị. Hôm nay... họ sẽ hiểu thế nào là trừng phạt của thần."

Ngoài doanh trại, Ryosai cưỡi ngựa, giơ cao thanh kiếm:

"Công chúa Hakuei! Người không xứng với ngôi vị của hoàng tộc! Hòa bình của người là yếu đuối! Chúng ta cần một kẻ có thể thống trị bằng sức mạnh!"

Hakuei bước ra, áo choàng tung bay. Cô không hề mang theo quân hộ vệ, chỉ có ánh trăng và đôi mắt trong suốt như nước.

"Ryosai... ta đã cho ngươi cơ hội quay đầu."

"Ta không cần cơ hội của kẻ mềm yếu!" – hắn gào lên. – "Tấn công!"

Hàng trăm mũi tên bắn lên trời, ánh lửa bùng lên như bão đỏ.

Hakuei giơ tay, ba nhẫn Djinn trên ngón tay sáng rực.

Không khí xung quanh xoáy tròn, gió nổi lên dữ dội.

"Hỡi Linh hồn của Tình yêu Cuồng Nhiệt và Hỗn loạn, ta lệnh cho ngươi, hãy nhận lấy dòng Ma lực này và ban cho ta sức mạnh. Xuất hiện đi, Paimon!"

Bầu trời rực sáng. Hakuei hóa thân Full Djinn Equip – Paimon, bộ giáp bạc với đôi cánh lam khổng lồ vươn dài giữa bão.

Không khí chấn động, những tia sét vàng trắng xé toạc không trung.

Seisyn không đứng nhìn. Cận thần rút thanh kiếm ánh bạc

Ngọn băng từ tay cô tỏa ra, hợp với luồng gió của Paimon tạo nên những vòng xoáy năng lượng, chặn đứng mũi tiến công của lính phản loạn.

Seisyn bay lên, từng nhát chém chính xác, né tránh từng mũi tên, lao thẳng vào hàng ngũ quân phản loạn.

"Ai muốn nổi loạn, hãy đối diện với trừng phạt!" – cô hô to.

Hàng chục tên lính bị chấn động, nhiều kẻ gục xuống. Đòn đánh của Seisyn kết hợp với cơn bão Paimon tạo nên uy lực khủng khiếp, không kẻ phản bội nào có thể sống sót.

Magui Al-Hazard

Một cơn bão xoáy từ bàn tay cô phóng ra, cuốn cả trăm kỵ binh Ryosai lên không trung, nghiền nát hàng rào phòng ngự.
Hắn hét lớn, chém loạn xạ, nhưng cơn bão như có ý chí riêng, né tránh từng nhát kiếm rồi đánh trả bằng luồng gió sắc bén.

Hakuei bay lên, hai cánh Paimon tỏa sáng:

Sấm sét và gió hợp nhất, tạo nên một vòng xoáy ánh sáng khổng lồ. Đất nổ tung, ánh chớp nuốt trọn đạo quân phản loạn.

Ryosai gào lên trong hoảng loạn:

"Ngươi... ngươi là quái vật!"

"Không. Ta là người bảo vệ công lý."

Khi cơn bão tan dần, Hakuei hạ xuống đất, trang bị ma thần biến mất. Cô rút ra thanh kiếm đổi sang sắc tím bạc của Sytry

Qanun Al-Jalīd

Hàng trăm sợi xích ánh sáng vươn ra từ không trung, trói chặt những tên lính phản bội.
Ryosai vùng vẫy. Hắn cười điên dại, máu tràn khóe môi:

"Ngươi tưởng... có thể dập tắt dã tâm sao? Cả Kou quốc này... sẽ chìm trong chiến tranh vì các người!"

Hakuei tiến đến, ánh mắt lạnh băng:

"Nếu chiến tranh là điều tất yếu, ta sẽ khiến nó kết thúc bằng lòng nhân từ — không bằng hận thù."

Thanh kiếm vung xuống.
Ánh sáng trắng xóa cả bầu trời.

Gió Tenzan thổi qua doanh trại, mang theo bụi và tro.
Hakuei đứng giữa chiến trường, áo giáp rách nát, nhưng ánh sáng Djinn vẫn lấp lánh quanh cô như hào quang.

Toàn quân Kou quỳ rạp xuống.
Seisyn tiến lên, cúi đầu:

"Công chúa... thần đã chứng kiến. Người đã cứu toàn quân khỏi phản loạn."

Cô nhìn lên trời, nơi sấm chớp đang tan dần.

"Chiến thắng không bao giờ là niềm vui. Nhưng đây là bài học: Ai mang tham vọng sẽ bị ánh sáng phán xét."

Hakuei quay lại phía quân lính còn sống sót, giọng vang vọng như lệnh thần:

"Từ nay, ai còn dám gieo hận thù giữa đồng bào mình... sẽ nhận lấy số phận của Ryosai."

ngày hôm sau, khi Hakuei đến tộc Kouga để đàm phán một lần nữa. Baba đột ngột xuất hiện, dù vẫn đang bị thương bởi mũi tên của đội quân Đế quốc Hoàng gây ra, nhưng đã chấp thuận việc thần phục Đế quốc, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Seisyn khẽ thét:

"Công chúa... Baba!"

Hakuei ngạc nhiên, mắt mở to:

"Ngươi... vẫn còn sống?"

Baba cúi người, nhìn toàn thể thủ lĩnh Kouga, giọng trầm mà chắc:

"Ta chấp thuận thần phục Đế quốc Kou."

Cả đại hội im lặng, không ai nói nổi lời nào. Hakuei bước tới, giữ khoảng cách an toàn, giọng nghiêm nghị:

"Baba... ngươi vẫn còn vết thương kia. Tại sao lại quyết định thần phục ngay bây giờ?"

Baba nhíu mày, ánh mắt lạnh nhưng không thiếu sự quyết đoán:

"Ta đã nhìn thấy sức mạnh thật sự của Kouga và Kou. Nếu còn chiến tranh, mọi người sẽ chỉ chìm trong máu và hận thù. Đế quốc Kou dưới sự lãnh đạo của công chúa Hakuei... là cơ hội duy nhất để Kouga sống còn và vươn lên."

Seisyn nghiêng đầu, ánh mắt rực sáng:

"Người chọn hòa hợp chứ không phải tiếp tục chiến tranh... Đây là quyết định khôn ngoan."

Các thủ lĩnh Kouga khẽ thì thầm với nhau, ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên. Baba điềm tĩnh bước tới giữa đại hội:

"Người Kouga, nghe ta nói. Ta đã chọn hướng đi này không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra sức mạnh và trí tuệ của công chúa Hakuei. Từ nay, Kouga sẽ tuân theo liên minh với Kou, bảo vệ hòa bình, và cùng nhau phát triển."

Tiếng xào xạc vang lên, từng thủ lĩnh gật đầu, rồi cả tập thể Kouga quỳ xuống, biểu thị sự thần phục và đồng ý liên minh.

Hakuei nhìn toàn thể tộc Kouga, giọng vang vọng:

"Từ nay, Kouga và Kou sẽ là đồng minh. Ai đứng về bên chúng ta, sẽ được bảo vệ. Ai còn dám gieo rắc hận thù... sẽ nhận hậu quả tương xứng."

Ánh sáng của Djinn – Paimon và Sytry – nhẹ nhàng tỏa ra, nhấn mạnh uy quyền và quyết tâm của công chúa.
Baba đứng một bên, vẫn còn mệt nhưng đôi mắt nhìn Hakuei với sự tin tưởng tuyệt đối:

"Công chúa... chúng ta sẽ không làm ngươi thất vọng."

Aladdin đứng xa, mỉm cười:

"Chị Hakuei... chỉ cần chị đứng ở đây, Kouga đã nhận ra điều gì là đúng."

Seisyn cúi đầu, tay nắm chặt thanh kiếm:

"Công chúa, Kouga giờ đã chính thức thần phục Kou. Liên minh đã thành lập."

Ánh nắng ban mai phủ lên tộc Kouga và Kou, hứa hẹn một thời kỳ hòa bình mới, nơi những bóng tối trước kia dần bị xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top