Chap 32
Vài ngày phát tình trôi qua khá suôn sẻ khi có Jimin bên cạnh.
Jungkook chưa bao giờ hạnh phúc như thế, những kỳ phát tình trước đây đều diễn ra khi cậu còn ở doanh trại. Xung quanh toàn là alpha, thứ bầu bạn với Jungkook xuyên suốt kỳ phát tình chỉ có thuốc ức chế và bàn tay phải.
Hiếm khi vị thủ lĩnh tỉnh dậy từ sáng sớm, omega vẫn còn say giấc trong vòng tay cậu.
Cơn hứng tình đã hoàn toàn rút đi, nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ bạn đời giúp alpha dễ dàng vượt qua được kỳ của mình.
"Anh xinh đẹp ngủ say ghê."
Jungkook nỉ non, bàn tay thành thật xoa bóp cánh mông trắng ngần và vỗ lên nhè nhẹ, nhưng rồi lại bị Jimin cáu kỉnh đẩy ra.
"Để anh ngủ đi mà, sói bự..."
Vị thủ lĩnh bật cười, cũng không định đùa nhây. Cậu ngồi dậy, với quyết tâm trở thành một người bạn đời mẫu mực mà tự động đi nấu bữa sáng tình yêu cho cả hai.
Alpha đeo tạp dề, nhưng có hơi vô nghĩa khi vẫn để lộ cặp mông trần săn chắc...
Cậu vừa nấu ăn vừa ngân nga giai điệu nào đó. Nếu người hầu trong cung mà thấy được thủ lĩnh của mình trong bộ dạng thế này, họ chắc chắn sẽ tích cực đề bạt ngài Junghoon mời thầy trừ tà về liền ngay và lập tức.
Lúc trở vào phòng, Jimin vẫn đang ngủ say. Anh nghiêng người sang một bên, mép chăn vô tình bị lật lên để lộ cánh mông trắng ngần.
Hai quả đào núng nính đập thẳng vào mắt, alpha nuốt nước bọt, tự thưởng cho sự siêng năng của mình bằng cách đi lại và tự nhiên lật người anh lên, không chút chần chừ cắn xuống phần da thịt mềm mại đàn hồi ấy.
"Cái quái gì thế alpha..."
Jimin vẫn chưa tỉnh hẳn, anh lầm bầm một tiếng rồi lại im lặng rơi vào mê man, nhìn kiểu gì cũng biết chắc rằng tối qua hai người cuồng nhiệt lắm. Jungkook tủm tỉm cười, tiếp tục cắn mút bờ mông kia. Vòng ba của Jimin như một trang giấy trắng, được alpha tô vẽ nên những dấu vết của riêng mình.
Cho đến khi omega chịu hết nổi, anh nghiêng người đẩy Jungkook ra, lười biếng ngồi dậy xoa xoa cánh mông ướt đẫm nước bọt.
"Mới sáng sớm mà đã nghịch ngợm rồi."
"Làm gì có, em đang ăn món khai vị mà."
Jungkook tỉnh bơ đáp lại, lập tức ăn trọn cú lườm từ omega của mình. Và rồi Jimin ý thức được alpha đang hoàn toàn trần trụi, thứ che chắn duy nhất trên cơ thể cậu chỉ là một chiếc tạp dề đơn điệu.
"Ồ, hãy nói với anh rằng em mới là món chính đi Jungkook."
Bàn tay hư hỏng của omega lần mò đến mép tạp dề, muốn tiến vào trong khám phá thì Jungkook đã nhanh chóng ngăn lại.
"Vậy thì phải để anh thất vọng rồi, câu trả lời là không, omega. Đêm qua anh đã mệt mỏi lắm rồi."
Jimin bĩu môi đầy thất vọng, cắn vào vai người kia như một sự trả đũa.
"Đồ đáng ghét, thế mà anh cứ tưởng em tự biến mình thành món ăn cho anh đấy!"
Đang lầm bầm oán trách thì một muỗng cháo đã được đưa đến trước miệng, Jimin bĩu môi quay đi.
"Nào, há miệng."
Omega nhướn mày, mềm lòng trước sự kiên nhẫn của bạn đời, anh ngoan ngoãn há miệng để người kia đút cháo. Ai bảo Jungkook đẹp trai quá làm chi.
"Kỳ của em kết thúc rồi, tối nay anh không cần phải lao lực mệt mỏi thế nữa, được ngủ sớm rồi nhé."
Alpha trêu chọc nói, cứ ngỡ Jimin sẽ vui mừng hò reo, nào ngờ anh lại ỉu xìu.
"Chán thế."
"Ôi trời! Thật luôn hả xinh đẹp? Anh thèm khát cơ thể em đến vậy ư?"
Jungkook cứ thế dụ anh ăn hết món này đến món khác kèm với từng muỗng cháo. Đặt chiếc bát đã hết sạch sang một bên, Jungkook vừa lau miệng cho anh vừa nhướn mày trêu chọc.
"Nói cứ như em không thèm khát cơ thể anh vậy."
Omega giận dỗi tung chăn, để lộ một loạt dấu răng cùng vết hôn xanh tím trên cơ thể, rõ ràng là muốn dằn mặt tên alpha nào đó. Jungkook bật cười giương cờ đầu hàng, hôn lên môi dỗ dành.
"Được được, em mới thèm khát cơ thể anh, nghiện luôn là đằng khác."
Jimin hài lòng, vừa quấn chăn vừa đi chân trần bám theo phía sau Jungkook như cái đuôi nhỏ. Nhìn Jungkook dọn dẹp, rửa bát, cho đến khi alpha mặc lại bộ trang phục đã giặt sạch mà hôm phát tình cậu mặc đến đây, omega ngồi trên giường đung đưa bàn chân nhỏ nhắn, vừa nhìn tấm lưng săn chắc được giấu sau lớp áo vừa hỏi.
"Em phải đi sao?"
"Vâng, nhưng em sẽ về sớm thôi."
Jungkook gài nốt hàng khuy, ngửi thấy hương diên vĩ có chút buồn bã ảm đạm thì lập tức hoảng hốt bước đến ôm lấy Jimin.
"Đừng buồn mà xinh đẹp, em hứa sẽ sớm trở về."
Jimin vòng tay ôm cổ cậu, lời nói ra vô cùng dối lòng.
"Ai buồn đâu chứ?"
Nhưng alpha thừa hiểu, bởi chính cậu cũng chẳng muốn xa anh một giây phút nào. Giữa hai người đã có được sự liên kết chặt chẽ, nỗi lưu luyến dễ dàng truyền tín hiệu đến cho lõi sói của đối phương.
Giá mà Jungkook có thể thu nhỏ Jimin lại bằng một que kẹo, cậu sẽ mang anh cùng mình đi đến muôn nơi.
Jungkook cắn lên tuyến thể nhạy cảm của omega, rót đầy pheromone của mình vào cơ thể anh, an ủi phần nào lõi sói đang ủ rũ, vô cùng thỏa mãn khi omega rên lên một tiếng đầy dễ chịu.
Jimin tiễn Jungkook rời đi, sau đó lại trở vào nhà thay đồ để chuẩn bị vào làng.
Người dân trong làng rất quan tâm anh, lo lắng anh bị dọa sợ sau sự kiện của gã Hanyoon, nhưng rồi lại hoảng hốt khi nhận thấy sắc mặt omega vô cùng hồng hào, cơ thể có phần đầy đặn và giàu sức sống hơn hẳn. Đặc biệt là pheromone gỗ đàn hương khác lạ trên cơ thể omega hoà quyện với hương diên vĩ quen thuộc, vừa thanh mát vừa ấm áp một cách hài hoà.
"Ôi, lẽ nào cậu..."
Bà chủ tiệm bánh hoang mang thốt lên, nhưng cũng không có ý xấu muốn làm anh bẽ mặt. Ngược lại, omega chỉ thẹn thùng mỉm cười, cũng không giấu diếm về bạn đời của mình.
"Chúng tôi đã là bạn đời từ trước, nhưng cậu ấy chưa chính thức đánh dấu tôi. Ừ-Ừm thì, mấy ngày trước là kỳ phát tình của cậu ấy."
Bà chủ thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ vì không phải omega bị một tên xa lạ nào khác thừa nước đục thả câu. Bà ân cần hỏi han.
"Vậy thì tốt quá rồi, nhưng cậu ấy đâu? Sao lại để omega xinh đẹp của mình đơn độc thế này."
"Cậu ấy có việc nên đã rời đi từ sớm rồi, sẽ trở về nhanh thôi, tôi cũng không thể tham lam chiếm hết mọi thời gian của cậu ấy được."
Jimin gãi nhẹ lên đầu mũi nhỏ nhắn của mình, nhận lấy phần bánh bà chủ đưa cho. Có thể nhìn thấy rõ ràng khi nhắc đến chàng trai kia, ánh mắt của omega chỉ chan chứa một vườn hoa hạnh phúc.
"Chúc mừng nhé chàng trai xinh đẹp. Hôm nào có dịp thì hãy dẫn cậu ấy đến giới thiệu nhé."
Quả là một omega thông minh, xinh đẹp lại hiểu chuyện. Bà chủ mỉm cười hiền hậu trao cho anh lời chúc phúc, khiến cho trong lòng omega càng vui vẻ hơn.
Anh lí nhí đáp "vâng", lại thầm nghĩ thật ra anh đã mang cậu ấy đến nhiều lần rồi ấy chứ, nhưng nhớ tới giao diện sói lang beng ngốc nghếch kia thì lại thấy hơi buồn cười.
Thôi, vẫn là nên dắt một vị thủ lĩnh đẹp trai đến giới thiệu thì hơn
***
Công việc bận rộn của một thủ lĩnh đồng thời phải kiểm soát cả hai đàn sói khiến Jungkook dạo gần đây thường sẽ trở về vào đêm muộn và rời đi khi trời chỉ mới chạng vạng.
Dĩ nhiên Jimin hiểu rõ trách nhiệm nặng nề mà alpha của anh phải gánh vác trong thời gian gần đây, nhưng omega tuyệt nhiên chẳng hề muốn chủ động can thiệp vào công việc liên quan đến hai đàn.
Jimin biết rõ dẫu sao bản thân vẫn là một con sói đến từ đàn Park, là vị hoàng tử của một vương quốc mà đàn Jeon đang tạm thời tiếp quản.
Ngay từ khi chiến tranh nổ ra, những lời không hay về bạn đời của hoàng tử Jeon đã không chỉ đơn giản là một chủ đề nóng hổi để nhân dân bàn tán mà còn được hầu hết những quan lại trong triều lên án gay gắt.
Không khó để omega có thể đoán được phản ứng của lũ cáo già vẫn âm thầm đối đầu mình, từ việc dành cho anh cái nhìn chẳng mấy thiện cảm trong những buổi nghị sự đến ánh mắt khinh thường mỗi lần Jimin được Jeon Junghoon khen ngợi.
Chính vì thế mà hiện tại bọn họ chẳng thể làm gì anh ngoài việc tạo sức ép cho Jungkook, gieo vào đầu cậu những suy nghĩ xấu xa về con sói bên cạnh mình, ép vị thủ lĩnh tương lai đưa ra cách thức loại trừ anh như một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho vương quốc. Vài tên gian xảo hơn thậm chí còn tiến cử con cháu của mình vào vị trí bạn đời bên cạnh vị tân thủ lĩnh. Nhưng kết cục mà họ nhận được đều là bị đưa đi liên hôn với đàn sói nào đó ở xa tít Euphoria.
Dĩ nhiên Jungkook chẳng hề bận tâm đến những điều xằng bậy bên tai, và Jimin cũng thế, alpha luôn tin tưởng người bạn đời như anh một cách tuyệt đối, cậu sẵn sàng chia sẻ cho omega bất cứ thứ gì về mình mặc cho Jimin bảo rằng không cần thiết.
Dù hiểu rõ sự chân thành mà Jungkook gửi đến khiến trái tim Jimin trở nên ấm áp, anh cũng vậy, cũng tin tưởng cậu nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Jimin muốn mình trở thành lý do khiến alpha khó xử trước những lão già trong triều.
Mùi gỗ đàn hương quen thuộc trong không khí trộn lẫn với mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua khiến omega mơ màng tỉnh giấc. Anh đưa tay dụi khóe mắt cay xè, cố kéo lên hàng mi nặng trĩu vì buồn ngủ mà gọi tên bạn đời mình trong vô thức.
"Jungkook à!"
"Ơi, omega của em."
Không mất quá lâu để cơ thể to lớn kia bao bọc lấy anh, Jungkook kéo Jimin vào một cái ôm ấm áp, chôn mũi vào chiếc cổ thơm tho của omega mà thưởng thức mùi hoa diên vĩ bản thân nhung nhớ suốt cả một ngày.
Jimin vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của bạn đời mình, chui vào ngực cậu cọ tới cọ lui như làm nũng khiến alpha phì cười cắn xuống vành tai anh.
Dạo gần đây chẳng biết vì sao những cuộc bạo loạn ở đàn Park ngày càng mọc lên dày đặc, thậm chí với số lượng lớn người dân tham gia được tổ chức một cách bài bản.
Jungkook vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau giật dây khiến mọi thứ trở nên rối loạn, chính vì thế mà việc xử lý những người dân chân yếu tay mềm cũng dần trở nên khó khăn, càng không thể thiếu một thủ lĩnh như Jungkook ngày đêm kiểm soát.
Những ngày gần đây đôi lúc khi nhớ về một Jimin vẫn đang chờ mình nơi căn nhà nhỏ bé, alpha đã khó chịu đến mức muốn vứt bỏ đống công việc phiền phức ấy để chạy về cùng anh, ôm lấy xinh đẹp của mình rồi trao cho anh những nụ hôn thơm mùi diên vĩ.
Nhưng cuối cùng thì trách nhiệm vẫn là thứ chẳng thế nào vứt bỏ.
"Em về trễ quá Jungkook à, anh nhớ em."
Alpha đau lòng vì xinh đẹp của cậu cảm thấy tủi thân, pheromone lại tỏa ra nhiều hơn, xoa dịu lõi sói đáng thương của người trong lòng.
"Em cũng nhớ anh Jimin, nhớ rất nhiều, nhớ đến chết mất."
Jimin phì cười vì cách nói chuyện vô cùng đáng yêu của alpha bên cạnh, anh chủ động rướn người dịu dàng hôn lên môi cậu, khiến mùi diên vĩ thanh mát đáp xuống cánh môi rồi nhanh chóng rời đi như trêu đùa.
Vốn ban đầu chỉ định hôn một cái rồi thôi nhưng con sói tham lam này lại bắt lấy cái gáy trắng nõn của anh, kéo Jimin vẫn còn mơ màng vào một nụ hôn ướt át tiếp theo.
"Hưm."
Alpha nghiêng đầu cắn lên đôi môi mọng, day day cánh môi dưới như trêu đùa khiến Jimin rên rỉ vì cảm giác tê tái xen lẫn khoái cảm, Jungkook vươn lưỡi liếm láp môi trên, càn quét mùi vị ngọt ngào của đối phương rồi lại mút lấy cái lưỡi non mềm của Jimin, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn.
Jimin cực kỳ hưởng thụ hé miệng mặc cho người kia càn quấy, bàn tay nhỏ nhắn đặt trước ngực alpha nắm chặt, vành tai đỏ hồng ngại ngùng đập vào mắt Jungkook khiến cậu ngứa ngáy muốn tiến tới tiếp tục ức hiếp đóa hoa xinh đẹp trong lòng này.
Jungkook dứt khỏi nụ hôn khi hơi thở của Jimin dần trở nên hỗn loạn, cậu dùng ngón cái ấn vào môi anh, lau đi chút nước bọt lấp lánh vẫn còn đọng trên môi.
"Ngủ thôi xinh đẹp của em, hiện tại đã trễ lắm rồi."
Jimin lại tinh nghịch cắn lên cằm cậu, xấu xa dùng sức khiến Jungkook rít lên vì đau nhưng đôi tay tuyệt đối vẫn không rời vòng eo nhỏ nhắn hay ghét bỏ lên tiếng trách mắng.
"Alpha xấu xa, cả ngày không gặp bây giờ tôi nhìn em thêm một chút cũng không được à?"
Người nhỏ hơn nở nụ cười cưng chiều, xinh đẹp của cậu sao mà đáng yêu thế này, anh ấy là đang tỏ ra giận dỗi bạn đời của mình hay sao.
"Em là của anh cơ mà, anh muốn ngắm lúc nào chả được."
Omega cười khúc khích vì câu trả lời hết sức vừa lòng anh của Jungkook, anh đưa tay chạm vào hàng lông mày rậm rạp có chút ngô nghê mà hỏi.
"Vậy thứ này cũng của anh sao?"
"Đúng vậy."
Jungkook nhanh chóng đáp, Jimin lại di tay xuống mũi cậu lên tiếng hỏi.
"Vậy còn cái này?"
"Cũng là của anh."
Jimin thích thú đưa tay chạm vào đôi môi mỏng của alpha, chiếc cằm nam tính, mớ cơ bụng săn chắc, đến vết sẹo bên má hưng phấn hỏi, dĩ nhiên đáp lại anh vẫn là câu trả lời cực kỳ thỏa mãn khiến Jimin vui vẻ cười tít cả mắt.
"Vậy còn cái này thì sao?"
Omega đưa tay hồn nhiên chỉ vào môi mình.
Jungkook nhìn nơi tay anh đặt lên thật lâu, chẳng hề kiềm chế cúi xuống hôn anh lần nữa rồi mới dịu dàng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của anh đáp lại.
"Vẫn là của anh Jimin, nhưng đôi môi này thì chỉ có em mới được quyền hôn lên."
Cứ như thế alpha ngốc nghếch ôm lấy bạn đời của mình chìm vào giấc ngủ, sự nhớ nhung và cảm giác mệt mỏi khiến Jungkook nhanh chóng kéo xuống mi mắt nặng trĩu.
Jimin cũng dịu dàng ôm lấy eo cậu, vỗ về tấm lưng rộng lớn giúp Jungkook cảm thấy thoải mái hơn, pheromone vờn quanh như một liều thuốc an thần, alpha của anh đã vất vả lắm rồi.
***
Jimin mơ màng tỉnh giấc khi bình minh bắt đầu ló dạng, anh không nhớ bản thân chợp mắt được bao lâu, nhưng sáng hôm sau omega đã tỉnh giấc với phần giường lạnh lẽo bên cạnh.
Trong mơ màng anh chỉ nhớ rằng đêm qua đã có người gấp gáp đến đập cửa để tìm Jungkook, cậu chỉ lạnh nhạt lên tiếng đáp lại rồi quay sang vỗ về một Jimin vì âm thanh bên ngoài mà nhíu mày khó chịu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Jungkook trở lại sau khi người bên ngoài báo cáo với cậu vài thứ, alpha phất tay bảo vị beta kia rời đi trước, chính mình trở vào nhà nhẹ nhàng hôn lên môi anh, chỉnh lại góc chăn lộn xộn rồi mới tiếc nuối rời đi.
Tất cả thoáng qua như một giấc mơ, Jimin có chút uể oải vươn vai rời giường.
Jungkook còn tinh tế đến nỗi chuẩn bị sẵn đồ ăn để trên bàn, dù chỉ là vài ba món giản đơn nhưng đủ khiến omega hạnh phúc cả ngày.
Jimin hí hửng gắp một miếng cà chua xào trứng, hương vị mằn mặn vừa tan trên đầu lưỡi lại khiến cho omega bụm miệng nôn ra.
Anh khó hiểu nhíu mày, bản thân vẫn thường xuyên làm nũng đòi Jungkook nấu món này cho ăn, nhưng vì sao hôm nay anh lại chẳng thể nuốt nổi.
Omega quyết định bỏ qua món trứng, cái mũi nhỏ nhắn khịt khịt ngửi lấy món cá kho bên cạnh, nhưng vẫn như cũ cảm thấy bụng mình thắt lại, dịch dạ dày mém chút trào ra.
Sao lại thế chứ!?
Omega bĩu môi, ứa nước mắt nhìn mấy món khoái khẩu trước mặt mà chẳng ăn được. Chỉ đành uống tạm chén canh ấm lót bụng mà thôi.
Nhất định là Jungkook đi vội quá nên nấu dở ẹc đây mà.
Omega cáu kỉnh nghĩ, định đứng dậy dọn dẹp thì cơn đau dọc thắt lưng lại ập đến, anh ôm sống lưng xuýt xoa.
"Ôi, có lẽ sau này phải tiết chế chuyện giường chiếu lại thôi, cột sống của mình không ổn rồi."
Jimin đã nghĩ có lẽ những triệu chứng bất thường vài ngày nay là do lõi sói trong anh chưa quen việc phải rời xa bạn đời của nó sau khi đánh dấu.
Trước mặt Jungkook bao giờ Jimin cũng cố cho cậu thấy rằng bản thân đang sống rất tốt, khiến bạn đời của anh an tâm rời đi xử lý đống công việc phiền phức kia mà chẳng phải bận tâm.
Nhưng thật ra anh vẫn luôn nhớ cậu, mặc cho việc Jungkook cố gắng trở về cùng anh mỗi đêm, chẳng bao giờ khiến Jimin phải lo lắng nằm ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo này rồi rời đi khi mặt trời còn chưa mọc.
Đã có đôi lần omega chẳng thể kiềm chế được nữa mà đề nghị cậu đưa anh trở về lâu đài để cậu thuận tiện xử lý công vụ, nhưng hơn ai hết Jungkook là người đã từ chối vô cùng kịch liệt.
Alpha không muốn Jimin vì mình mà rời khỏi nơi đây, trở về chốn hoàng cung đầy nguy hiểm. Mặc cho vị trí thủ lĩnh đã nắm chắc trong tay nhưng hiện tại Jungkook chẳng thể mạo hiểm tiêu diệt hết những kẻ có ác ý với anh trong đàn.
Ngược lại nơi này lại cực kỳ thanh bình, xa chốn hoàng cung đầy rẫy những toan tính lợi lộc, là nơi an toàn nhất mà Jungkook nghĩ rằng bản thân có thể yên tâm phái vài người tới bảo vệ anh.
Jimin vẫn như thường lệ dạo chơi trong làng, nhìn lũ nhóc nô đùa quanh hồ nước. Ánh mắt Jaesung nhìn anh có chút kỳ lạ, omega nghiêng đầu hỏi nhóc.
"Sao thế bé con?"
"Hừm, anh ơi, dạo này anh có chuyện vui ạ?"
Jaesung bước đến ngồi kế bên anh.
"Sao em lại hỏi thế?"
"E-Em thấy anh, ừm, hơi có da có thịt một chút... Mẹ bảo khi có chuyện vui thì sẽ dễ tăng cân á."
Omega ngơ ngác, theo quán tính nhìn xuống cơ thể mình. Mặc dù mỗi khi ăn thứ gì đó vào thì sẽ lại buồn nôn, nhưng hình như vùng bụng phẳng lì giờ đây có hơi nhô lên thật, hai bên má cũng phúng phính hơn nữa này.
Không được! Tăng cân thế này thì làm sao giữ được thân hình quyến rũ nữa chứ!
Thật ra với Jimin thì bản thân có chút mũm mĩm, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh dạo gần đây bắt đầu có da có thịt một chút, thậm chí quan sát kỹ hơn còn chẳng nhận ra vòng eo thon gọn đã mất đi từ lúc nào.
Đang chìm đắm trong mớ khủng hoảng về sự tăng cân đột ngột của mình, bỗng phía sau anh bất chợt vang lên một giọng nói già nua xa lạ.
"Có phải dạo gần đây cậu ăn thứ gì vào cũng cảm thấy buồn nôn, cơ thể thường xuyên trở nên uể oải hay không?"
Jimin kinh ngạc mở to mắt nhìn vị beta vốn ngồi phía sau bên cạnh từ đầu đến giờ, ngây thơ lên tiếng trả lời.
"V-Vâng đúng vậy ạ."
Nhìn thấy biểu cảm ngờ nghệch của đứa nhóc đáng yêu phía trước khiến bà bật cười, người beta nhìn cậu đầy trìu mến nhàn nhạt lên tiếng.
"Ôi đứa trẻ ngốc nghếch này, chú sói nhỏ trong bụng con có lẽ đã được ba tháng rồi đấy!"
***
10/08/2022
End Chap 32
Trizzy: Chap này ngược thiệt mà mng, ngược mấy bà zà rẻader độc thân á chứ otp iu nhao thắm thiết gần chớt.
Nujin: Mng muốn bấy bì của cả hai giống con sói lang beng ngốc nghếch hay omega nhỏ nhắn đáng ew đây :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top