Chương 8: Biểu hiện lạ ở thời kỳ hậu chia tay chưa chắc là đã xấu
*choảng*
Ly trên tay ông Đức cầm không vững mà trượt khỏi, vỡ toang trên sàn nhà. Hai vợ chồng tự nhìn nhau, tròng đen trợn ngược. Còn tưởng già rồi lãng tai nghe nhầm. Câu nói còn chưa đủ "khủng khiếp" bằng thái độ nói. Chính là kiểu vừa gật gù tán thành, vừa cười hì hì cao hứng.
Ông Đức nhớ không nhầm thì cách đây nửa tháng ông còn khuyên vợ mình đừng gán ghép con gái với ai nữa vì sợ nó dỗi, rồi nhỡ bạn trai nó nghe được cũng sẽ buồn không ít. Xong, ông chứng kiến tận mắt hai mẹ con cãi nhau chuyện xem mặt đến nỗi lạnh nhạt với nhau mấy ngày liền. Vì cái vấn đề cỏn con này mà mấy tối liền ông phải dỗ dành bà Huệ bớt giận đến líu lưỡi. Vậy mà con bé hôm nay lại chơi trò "lật kèo", chính là muốn hai ông bà này tức chết.
Việc làm bà Huệ nghẹn cổ họng hơn là Nhật Hạ không ngần ngại chủ động trao đổi số di động với người ta. Điều này càng chứng tỏ rằng thằng chó con Gia Khiêm kia và Nhật Hạ thực sự xảy ra chuyện lớn. Trái lại, Bà Lan suốt buổi không rời mắt khỏi Nhật Hạ, thầm mừng trong lòng. Coi bộ đứa con dâu này không những đảm đang mà cư xử rất biết điều.
Buổi chiều, Nhật Hạ sửa soạn trang điểm nhàn nhạt ra ngoài hóng gió với Hà My. Vừa xuống nhà liền thấy hai "đồng chí" lớn tuổi tác phong vô cùng nghiêm túc ở phòng khách. Nét mặt nghiêm nghị xen nghiêm trọng. Cô không để ý đi lướt qua liền bị gọi lại hỏi chuyện.
- Đứng lại. Đi đâu?
- Con ra ngoài với Hà My.
Miệng trả lời, nhưng vẫn cúi xuống tập trung thắt dây giày. Cơ mặt bất biến. Hai đồng chí già tiếp tục tra xét, nét mặt nghi ngờ.
- Tại sao không đi làm?
Được hỏi câu này, Nhật Hạ bấy giờ "ngây ngô", thái độ ung dung tự tại.
- Không cần nữa. Chỗ đó sớm muộn cũng dẹp.
Hai vợ chồng ban nãy hùng hùng hổ hổ bao nhiêu, bây giờ liền sốc quá không kiềm chế được mà mặt mày nhăn nhó. Càng nghĩ càng không hiểu nổi Nhật Hạ tìm đâu ra bình tĩnh lẩn quẩn trong nhà, không lo thất nghiệp.
- CÁI GÌ? RỒI CON ĐỊNH Ở NHÀ LUÔN HẢ? XIN VIỆC MỚI ĐI CHỨ?
- Để xem đã. Giờ con nhiều tiền lắm. Thất nghiệp vài tháng cũng không đói chết được đâu. Bức quá thì sau này tự mở kinh doanh vậy.
Bốn mắt nhăn nheo tự quay ra nhìn nhau trao đổi nội tâm. Bà Huệ là rất muốn hỏi, nó bị điên rồi hả ông. Ông Đức liền đáp lại, nó thần kinh rồi hả bà. Cả hai tự vấn xem Nhật Hạ lấy cái bản lĩnh nào mà dám tự xưng nó có nhiều tiền vậy.
Dạo quanh hóng gió phố đi bộ một lúc, Nhật Hạ cùng Hà My vào một quán nước nghỉ chân. Cô lăn xăn bưng hai ly caramel nóng mới mua vào chọn chỗ ngồi trước. Nét mặt lúc này vui mừng hết lớn. Vì sao? Vì hôm nay đi chơi không tốn một cắc. Hà My thấy bạn mình thất nghiệp nên đại từ đại bi không tính toán mời nó một bữa. Mặc dù thừa biết Nhật Hạ có tiền, thậm chí bản thân còn nghèo hơn cô nhưng vẫn là do bản tính phóng khoáng khó bỏ.
- Hồi chiều tao xem hồ sơ. Đoán chừng hết tuần này HoMEUs hoàn thành xong thủ tục thu mua công ty mày đó.
Người ta là tập đoàn. Mua lại một cái công ty đang phát triển là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhật Hạ cũng không quá bất ngờ với thông tin này. Nét mặt thờ ơ tiếp tục nhâm nhi ly caramel ngon lành.
- Ừ.
- Mày không định xin việc mới hả? Nghe nói tập đoàn đó thường xuyên tuyển người mới, sao không thử xem sao.
Nhật Hạ thừa biết môi trường phát triển sự nghiệp ở HoMEUs rất tốt. Nếu có cơ hội được tuyển chính là phước phần mấy đời. Cộng thêm kinh nghiệm hơn năm năm trong ngành thì chuyện xin việc đối với cô không phải không khả thi. Nhưng Nhật Hạ làm vậy chẳng khác gì phản bội công ty cũ. Thật ra, như Nhật Hạ đã nói. Cô có nhiều tiền, thất nghiệp vài tháng chắc sẽ không chết được đâu.
- Tạm thời không có hứng thú.
Hà My lặng thinh quan sát Nhật Hạ thật lâu vẫn cảm thấy gương mặt bất cần đời này có gì đó sai sai. Cô đưa ly caramel nóng thổi nhẹ trên bề mặt. Hơi nóng bốc lên khẽ hoà vào không khí.
- Tao dẫn mày đi gặp bác sĩ tâm lý nha?
*phụt*
Bao nhiêu hương vị đang hòa quyện ở đầu lưỡi đều bị Nhật Hạ một phát cho "hạ cánh" hết trên bàn. Không ngờ, Hà My lại đưa ra quyết định đột phá như vậy. Chỉ là tạm thời muốn nghỉ ngơi mà lại bị hiểu nhầm có vấn đề về tinh thần. Quá đáng lắm! Hức.
- HẢ?
Khách quan mà nói thì tuyệt đối không thể trách Hà My. Đề nghị này thực ra căn bản cũng không phải xuất phát từ cô ấy.
- Hai bác nhờ tao dẫn mày đi viện. Tao nghe kể, mày đồng ý đi coi mắt?
Biểu hiện này không phải là di chứng sau chia tay đó chứ? Nhật Hạ bình thường chính là dạng vô cùng vô cùng chăm chỉ kiếm tiền. Mỗi lần nhìn vào số dư trong tài khoản liền tự sướng mà "rống" lên như bò. Đằng này không chịu đi làm đã đành, ai ngờ lại trở nên rảnh rỗi sinh nông nỗi thích ở nhà nấu nướng dọn dẹp, lại còn...vui vẻ đồng ý đi xem mặt.
- Tao thấy mày với bố mẹ làm quá. Nấu nướng cầu kỳ xíu thì ý kiến. Đồng ý đi coi mắt thì bảo tao "chập mạch". Chẳng phải lúc trước cứ thích gán ghép tao với người khác sao?
Nhật Hạ chỉ là muốn tìm cảm giác mới mẻ. Xem mặt thôi, có phải đám cưới đâu mà vội. Cô mặc kệ. Bọn họ muốn nói cứ nói, cô làm cứ làm. Nhật Hạ lắc đầu cúi xuống xem tin nhắn mới. Sau đó mang đến trước mặt Hà My.
Mẹ:
Con không đi làm còn gì. Ngày mai con trai bác Lan rảnh. Hai đứa đi ăn nha?
Người ngồi phía đối diện bắt gặp được nụ cười nhàn nhạt có chút "mỉa mai" của Nhật Hạ. Nhưng tổng thể biểu cảm kia xem ra vô cùng háo hức, không hề khó chịu. Mẹ Nhật Hạ một mặt còn bảo con gái mình tinh thần không tỉnh táo, nhờ Hà My dẫn đến phòng khám tâm lý. Mặt khác vẫn là không quên chuyện xem mặt, nhiệt tình hết cỡ. Xem ra Nhật Hạ đúng là chỉ đơn giản nhất thời chiều theo ý bọn họ một chút. Không được tính là đầu óc có vấn đề.
Nhật Hạ:
Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top