[Chương 1] Từ Vân Lạc, đám mây tan lạc lõng.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ nhận được chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ khép hờ, khí trời cũng ngột ngạt không thông. Từ Vân Lạc ngồi tựa dưới cửa sổ, dùng ngón tay thon vuốt mái tóc dài đen óng của mình.
Cốc...cốc...
"Nhị tiểu thư, đến giờ cơm tối rồi ạ." Vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến âm thanh bát đũa được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, không lâu sau là tiếng bước chân vội vàng như muốn chạy càng nhanh càng tốt.
Ha, nhị tiểu thư? Buồn cười thật. Từ Vân Lạc dừng lại động tác vuốt ve tóc, khẽ đứng dậy, khổ sở kéo ngăn kéo thứ hai của cái tủ gỗ đầu giường. Cô lôi ra một xấp ảnh đen trắng đã hơi mờ nhạt, bước lên giường rồi vặn nhẹ đèn ngủ, dường như muốn dùng chút ánh sáng không tỏ này để nhớ lại chuyện xưa.
Từ Vân Lạc đưa tay rà lên gương mặt thanh tao của người phụ nữ trung niên trong ảnh, liền nhìn thấy nụ cười ấm áp bao dung, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô đầy cưng chiều. Cô bất giác nở nụ cười nhạt nhòa, đáy đồng tử lóe lên vài tia sáng đau thương mất mát.
Nhưng rồi trước khi để dòng nước cay nóng tràn ra khỏi khóe mắt, cô bối rối lấy một tấm hình khác đè lên. Lần này trên ảnh là một người đàn ông có bộ râu đen cao quý, ánh mắt sắc bén như loài chúa trời đại bàng. Từ ông tỏa ra sự xa cách đến ngợp thở, sự lạnh lùng đến co thắt tim. Từ Hắc Thiên, cái tên này thực ra thật hợp với ông. Từ Vân Lạc cười lạnh. Ký ức lại một lần nữa ùa về, từng hình ảnh rõ nét hiện ra trước mắt cô...
"Đồ đàn bà chết tiệt, đồ con hoang! Lam Cao, mau đem ả cùng đứa trẻ tạp chủng này biến khuất khỏi mắt tôi!"
"Ba ba, ba không còn thương Tiểu Lạc nữa sao? Ba ba nói đi, có phải Tiểu Lạc đã làm sai gì rồi không? Tiểu Lạc hứa sẽ sửa đổi, xin ba đừng bắt mẹ với Tiểu Lạc đi" Đứa trẻ năm tuổi dáng dấp nhỏ bé, gương mặt xấu xí tuyệt vọng nắm chặt lấy ống quần tây người đàn ông cao lớn, mặc cho chú Lam kia cố lấy cô bé ra.
"Nhị tiểu thư, xin cô buông ra, tôi không thể hứa có thể không làm đau cô không." Chú Lam quả thực không biết làm thế nào, chỉ có thể vuốt nhẹ mái tóc ngắn hơi rối đó rồi khuyên cô bé.
Nhưng có người lại không thể dùng từ nhẹ nhàng mà nói chuyện, ông ta đẩy cô bé ra bằng một cái đạp không thương tiếc, ánh mắt máu lạnh đằng đằng sát khí, quát lớn: "Sửa ư? Mày có thể sửa mọi ân oán của ta với mày không? Mày có thể chết không?". Đứa trẻ không biết gì bất lực khóc lớn, giương đôi mắt giàn giụa nước, mở to nhìn ông, cô không thể hiểu được, mình sai ở đâu? Tại sao ba lại muốn mình chết? Ba không còn thương mình nữa ư?...
"Từ Hắc Thiên!! Ông đừng có quá đáng, dẫu nó không phải máu mủ của ông, nhưng nó không biết gì cả. Ông không thể nể nang mình từng yêu thương nó mà tha cho nó sao? Tất cả đều là lỗi lầm của tôi, xin ông, xin ông hãy chỉ trừng phạt mình tôi thôi, tha cho nó, tha cho nó... huhu... Tiểu Lạc của mẹ, Tiểu Lạc..." Đào Chi Mộc nãy giờ chỉ quỳ dưới đất khóc lóc trước người đàn ông to lớn kia, nhưng khi nhìn thấy ông ta ra tay tàn nhẫn với đứa con mình đứt ruột sinh ra thì không thể tiếp tục làm ngơ, chạy đến ôm lấy cô bé tiếp tục cầu xin tha thứ.
Tất cả, tất cả thật sự là lỗi lầm của bà. Lỗi của bà hết. Nếu như năm đó, bà không tương tư Mạnh Phàm, chàng trai quản gia của Từ Gia, say đắm hắn đến quên ăn mất ngủ, thì cũng không đến nỗi chấp thuận gả cho Từ Hắc Thiên, người nắm mọi quyền hành trong Từ Gia, chỉ để mỗi ngày được nhìn thấy Mạnh Phàm, mỗi ngày được hắn hầu hạ. Để rồi sau khi có gian tình với hắn, bà mang thai hai đứa trẻ, đều là nữ nhi.
Đến ngày sinh, hai đứa trẻ cùng chào đời hơn kém nhau một phút bốn mươi giây. Điều đáng nói ở đây chính là, một đứa thì xinh xắn đáng yêu, dễ thương hệt như búp bê Barbie, một đứa thì da dẻ khô ráp, xấu xí, yếu ớt đến nỗi phải đặt trong lồng ấp hai tuần, đeo trên người bao nhiêu thiết bị truyền oxi, điều trị kháng sinh,... mới có thể sống sót được.
Vì thế, Từ Hắc Thiên và Đào Chi Mộc đặt tên cho người con ra đời trước, người con xinh xắn, khỏe mạnh là Từ Kim Thanh. Kim trong kim niên (hiện nay), kim cổ (ngày xưa), Thanh trong thanh tịnh (yên lặng), thanh bạch (trong sạch). Nghĩa của cái tên này là "trước nay đều trong sạch, tính tình yên tĩnh, nhẹ nhàng". Sau đặt tên cho đứa con thứ hai, đứa trẻ không mấy dễ nhìn, là Từ Vân Lạc, một cái tên đơn giản, nhưng sau này cô bé lại là người không hề đơn giản. Vân là mây trắng, mây tan, Lạc là vô định, không thể trở về chốn cũ. Vân Lạc hiểu ngắn gọn là "đám mây tan lạc lõng".
Do sức khỏe và thể dạng của Từ Vân Lạc không mấy ưa nhìn, nên Từ Hắc Thiên khi mở họp báo chỉ nói rằng mình có một người con gái là Từ Kim Thanh.
Rồi từ những ngày nằm trên nôi đến ngày sinh nhật thứ năm, Từ Vân Lạc hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài, cả ngày bị nhốt trong một căn phòng kín ở tầng ba với đống bút màu giấy vẽ, dù Từ Hắc Thiên vẫn yêu chiều cô bé.
Những tưởng thế là xong, nhưng trớ trêu thay, cái gì phải đến chắc chắn sẽ đến, Từ Hắc Thiên không biết dựa theo linh cảm hay được người khác nhắc nhở, mời bác sĩ riêng xét nghiệm huyết thống hai đứa con của mình trong lúc Đào Chi Mộc vắng nhà.
Nhận được kết quả sau hai tuần, ông như dã thú nổi cơn điên. Tại sao? Tại sao cả hai đứa trẻ ông ngày đêm mong ngóng, dành trọn thương yêu đều không phải máu mủ của mình? Từ Hắc Thiên cười khổ, thì ra, từ trước đến nay, ông đã nhìn nhầm Đào Chi Mộc, ông đã quá yêu bà đến mờ mắt, bị bà cắm sừng lúc nào không hay.
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ ông càng tức, lửa giận tràn vào từng mạch máu, vào trí óc, vào thanh quản, khiến cục tức này ông nuốt không trôi. Bàn tay năm ngón nắm chặt răng rắc các đốt khiến người ta nhìn vào muốn nổi da gà. Từ Hắc Thiên không thể kiềm chế, Từ Kim Thanh đã tới lớp học, chỉ còn đứa trẻ xấu xí kia, thế là ông lao thẳng lên gian phòng duy nhất ở tầng ba trong ngôi biệt thự lớn – căn phòng ông nhốt con quỷ !
Lạch cạch...
RẦMMMM !!!!
Tiếng động chói tai làm đứa trẻ Từ Vân Lạc giật nảy, thấy người cha cả vài tháng không gặp đang thô thiển hất tung cánh cửa, chăm chăm nhìn vào mình với đôi mắt sắc lạnh, thì trái tim non nớt không khỏi đập thình thịch.
Dù vậy trẻ con vẫn là trẻ con, không hiểu chuyện vẫn là không hiểu chuyện. Dẫu thấy cha đang tức giận đùng đùng như thế mà vẫn ngu ngốc chạy lên ôm chầm chân ông vào lòng, vui vẻ cất tiếng: "Ba ba, ba ba đã đến thăm con rồi! Ba ba xem, ngày nào con cũng tập vẽ rất tốt, đã rất giống cảnh thật đấy! Ba ba thấy Tiểu Lạc giỏi không?".
Nhìn thấy đứa trẻ dưới chân cứ liên tục vận động cái miệng, mắt còn không ngừng chớp chớp, dù không xinh xắn cũng khiến người ta có cảm giác yêu quý, muốn ôm lên. Nhưng cục tức trước mắt đã ngáng đi sự cưng chiều của Từ Hắc Thiên. Ông hơi cúi người xuống, dùng lực nắm chặt cổ áo sau của Từ Vân Lạc, xốc cô bé lên đằng trước, một mạch chạy thẳng xuống nhà không một lời thừa.
Đến nơi, ông quăng cô bé lăn long lóc xuống sàn lạnh trước hàng chục con mắt của người nhà Từ Gia, kể cả mẹ cô bé, Đào Chi Mộc vừa du lịch tại Trùng Khánh về... Bà cùng con, cứ cầu xin, cứ khóc lóc, chẳng biết đến bao giờ, chỉ biết là Từ Vân Lạc do mệt mỏi đã ngất đi, lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong căn phòng tối đen quen thuộc. Từ lúc đó đến bấy giờ, cô vẫn bị trói buộc ở căn phòng này như trước kia. Chỉ khác là, chẳng ai đến gặp cô cả. Cứ như vậy, năm năm nữa, mười năm nữa lại qua đi. Thoáng chốc cô đã mười chín tuổi rồi...
"Bịch" - Từ Vân Lạc thống khổ gập mặt sau của tấm ảnh lại, không muốn nghĩ tiếp nữa. Những thứ này đều đã là dĩ vãng rồi. Cũng chẳng phải là loại kí ức tốt đẹp gì. Cô hừ lạnh một tiếng rồi ngông cuồng vò nát hai bức ảnh đã cũ này đi. Trái tim có lẽ cũng theo đó mà đau thêm trăm phần. Chắc gì gặp lại họ đã nhận ra cô?
Từ Vân Lạc cô lớn lên đã tiếp tục xấu xí, dáng người nhỏ bé, gương mặt duy chỉ đẹp mê ly ở đôi mắt nâu thẳm chứa sao, còn các giác quan khác trên mặt đều khó nhìn khó quý. Đôi mắt hai mí của cô rất đẹp, to vừa đủ, sáng rực như những ngọn hải đăng, đồng tử còn pha giữa hai sắc xanh và đen láy, bởi người cha ruột của cô – quản gia Tưởng Phàm là con lai giữa Đông và Châu Á. Nét đẹp và hút hồn của đôi mắt Á Âu như ngọn lửa xanh cháy bỏng, muốn thiêu rụi tất cả xung quanh. Lông mi xếp thành hàng dài, đậm đà trở thành điểm nhấn quyến rũ nhất. Tất cả những thứ khác đều có thể không sánh bằng một góc của Từ Kim Thanh, nhưng cô chắc chắn, so với đôi mắt của cô ta, đôi mắt của cô đẹp hơn vạn phần.
Cô là người hướng nội, tư tưởng không lạc quan, khắt khe khó đoán. Còn cô ta, đứa con dù không chung dòng máu nhưng lại được cha đối xử khác biệt rạch ròi, Từ Kim Thanh lại như một phản thân hoàn toàn của Từ Vân Lạc, cô xinh đẹp, ngũ quan thanh tú cân xứng, dáng người cao ráo mảnh khảnh, tính tình lạc quan, hòa đồng, dễ gần dễ mến. Một trắng một đen, không sai chút nào.
Từ Vân Lạc đau đầu đứng dậy ra ngoài lấy đồ ăn, tiếng lách cách của sắt va vào nhau tạo nên chuỗi âm thanh buồn bã. Sắt. Đúng, cô vẫn bị trói buộc bởi sợi xích dài ngoằng chỉ nối được từ giường tới nhà tắm, từ giường tới nhà vệ sinh, từ giường tới cửa này.
Cô đối mặt với cánh cửa gỗ to lớn, chợt một cảm giác lạ kỳ xông thẳng vào mọi giác quan trên cơ thể, bất ngờ cảm thấy hồi hộp, khó thở. Cũng không hiểu tại sao lại thấy mình xao xuyến, khí huyết cũng khó lưu thông. Nhưng rồi cô tự cốc đầu mình một cái. Nhận thấy chắc mình bị tù đày đã phát điên đến sinh ra ảo giác rồi, Từ Vân Lạc cười nhạt dùng lực đẩy cánh cửa vào, liếc mắt nhìn xuống đống cơm canh cá đang nóng hổi, lại đưa mắt lên.......
"A ––––" Chưa kịp hét to, cô đã bị cánh tay của người đối diện bịt chặt miệng, kéo vào trong phòng, hắn khóa trái cửa lại, bật công tắc điện lên rồi xoay người đứng trước Từ Vân Lạc cho cô nhận dạng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top