[Monster Falls] The Hunter and The Hunted

Mabel lao vào trong nước, bơi nhanh nhất có thể, cố gắng ẩn nấp trong bóng tối.
Tiên cá nhỏ rất khiếp sợ khi bị phát hiện ra. Tên quái vật đáng sợ kia đã tạo ra một trò chơi, và dụ dỗ cô ra khỏi khu vườn an toàn của mình để tìm một viên ngọc trai đẹp tuyệt vời có kích cỡ như một quả bóng nhỏ.
Cô nhận ra bản thân mình bị mắc kẹt vào một rừng tảo biển. Nó cuốn chặt vào đuôi cá và mái tóc nâu dài của cô. Nếu tiên cá có thể khóc, thì khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô đã tràn đầy những giọt lệ từ bao giờ.
Cô phải trở về khu vườn của cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Mabel tách thân mình ra khỏi đám tảo biển trước khi cô lại tiếp tục lướt đi trong nước.
Dòng hải lưu đột nhiên mạnh lên khiến việc bơi ngược dòng trở nên rất khó khăn.
Cô biết hắn ta đứng sau chuyện này. Cô biết hắn ta sử dụng ma thuật hắc ám để chống lại cô. Hắn sẽ không để cho cô thoát đi dễ dàng như thế, cho đến khi nào hắn tìm ra nơi trú ẩn của cô.
Cô nhanh chóng túm gọn mái tóc bồng bềnh của mình ra đằng sau để chúng không cản tầm nhìn của cô, và cô bắt đầu bơi nhanh hơn và mạnh hơn để chống lại dòng hải lưu.
Mặc dù việc bơi như thế này có giúp cô dễ thoát đi được một chút, nhưng càng ngày mọi thứ càng tối, rất khó để cô có thể nhìn mọi vật xung quanh. Cô cẩn thận theo dõi mọi thứ, nhỡ đâu đột nhiên có con quái vật to lớn lao đến tấn công cô, hay... hắn... đột nhiên xuất hiện thì sao?
Mabel cần một nơi để trốn. Cô phát hiện thấy một con tàu bị đắm ngay phía trước. Cô nhanh chóng bơi về phía đó và không suy xét xem điều gì có thể xảy ra.
Cô lướt nhẹ qua những gian phòng, những cabin trong chiếc thuyền đắm - nơi mà cô có thể trốn. Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng động mạnh trong làn nước, có vật gì đó đang bơi đến.
"Hắn ta đang đến đây..." Cô run sợ.
Thời gian còn lại rất ít, cô nhanh chóng chui vào một chiếc thùng gỗ có một chiếc lỗ nhỏ để cô có thể hé mắt ra nhìn.
Ngay khi cô vừa kịp trốn vào cái thùng, tên thợ săn kia đặt chân ngay lên con tàu đắm.
Hắn cũng là một sinh vật biển giống cô, nhưng cô có chiếc đuôi cá mềm mại, còn của hắn lại là đuôi của loài rắn biển, có thể tùy ý dài ra hoặc ngắn đi, cùng với răng nanh sắc nhọn và móng vuốt sắc như dao cạo.
Hắn đánh hơi trong làn nước mằn mặn để tìm kiếm mùi hương của cô ấy. Cô đang trốn ở đây, nhưng cô vẫn ở đây, thế nên hắn sẽ không để cô thoát.
Tiếng cười độc ác vang vọng khắp con tàu.
"Em đang ở đâu, tiên cá nhỏ của ta...?"Hắn gầm gừ. "... trốn đi như một tên trộm vặt ư?"
Hắn nhìn ngó xung quanh, lắc đầu và mỉm cười.
"Ta biết em đang ở trên con tàu này... Vậy nên ta đoán là sẽ phải lùng sục khắp ngóc ngách để tìm em rồi, và ta sẽ bắt đầu luôn đó."
Hắn ta bắt đầu lướt qua từng căn phòng của con tàu để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của tiên cá nhỏ.
Mabel nhìn thấy tất cả thông qua cái lỗ nhỏ trên cái thùng. Có lẽ nếu cô không gây ra bất cứ tiếng động gì, hắn sẽ bỏ đi. Đó sẽ là cơ hội để cô chạy trốn.
Hắn nghe thấy tiếng chuyển động của chính mình trong làn nước, có vẻ như hắn đang đến gần nơi cô đang ẩn nấp.
Mabel nghĩ rằng cô có thể xoay chuyển tình thế bằng cách phá vỡ cái thùng và nhanh chóng bơi đi, nhưng cô biết hắn ta bơi nhanh hơn cô rất nhiều lần và sẽ nhanh chóng tóm được cô trong chớp mắt. Không... cô sẽ chờ ở đây, và tuyệt đối im lặng.
"Ra đây nào dù em có đang ở bất cứ nơi đâu..." Tiếng hát rợn người vang lên.
"Im lặng nào..." Cô rên thầm. "Phải im lặng..."
Cô thấy hắn bước vào căn phòng nơi cô đang trốn.
Mọi thứ có vẻ gọn gàng nên hắn có thể sẽ bỏ qua căn phòng này.
Hắn đánh hơi và bỗng mỉm cười thích thú.
Hắn có thể ngửi thấy cô ấy. Cô đang trốn trong căn phòng này.
"Well... well... well... Có vẻ như tên trộm vặt đó đang ở trong căn phòng này. Cùng với thứ gì đó thuộc về ta."
Mabel mở bàn tay để nhìn viên ngọc mà cô tìm thấy. Đó là một trò lừa của hắn, bởi hắn biết cô sẽ đến tìm viên ngọc, rồi sau đó sẽ nhốt cô lại. Tại sao sự tò mò hiếu kỳ của cô luôn đánh bại lý trí của cô vậy?
Hắn bắt đầu phá hủy từng thứ một trong căn phòng, Mabel cảm thấy hơi thở của cô càng ngày càng rõ ràng hơn vì sợ hãi. Chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.
Hắn ta dừng lại khi nhận ra chỉ còn mỗi cái thùng bơ vơ một chỗ ở cuối căn phòng.
Hắn nhẹ nhàng trườn thẳng đến chỗ đó.
"Thì ra đây là nơi em ẩn náu à, tên trộm nhỏ bé?" Hắn ta cười man rợ khi bật nắp cái thùng và lôi ra tiên cá nhỏ đang run sợ. "Em nghĩ em thông minh hơn ta?"
Mabel ôm chặt viên ngọc trước ngực.
"Ngươi lừa ta! Sinh vật độc ác!" Cô nức nở. "Ngươi dùng viên ngọc này để dụ dỗ ta đến đây!"
Những cái đuôi của hắn trườn đến và ôm lấy vòng eo của cô, đẩy cô lại gần phía hắn.
"Ta cho rằng em đã đúng, nhân ngư nhỏ yêu quý..." Hắn thì thầm. "Nhưng giờ ta bắt được em rồi, và em là của ta."
"KHÔNG!" Cô hét lên. "TA KHÔNG PHẢI LÀ THỨ ĐỒ CỦA NGƯƠI! KHI DIPPER TÌM RA ĐIỀU NÀY EM ẤY SẼ..."
"Tên nhóc đó sẽ làm gì? Tiên cá nhỏ? Giết ta sao?!" Hắn ta cười độc ác. "Thật sự thì... Làm thế nào mà một tên nhóc nai có thể xuống tận đáy biển đây?"
Mabel cố gắng phản bác lại, nhưng cô không thể bật ra một lời nào đáp trả.
"Đúng rồi... Tên nhóc đó không thể..." Hắn thì thầm với nụ cười mỉm thỏa mãn.
Mabel cố gắng thoát ra, nhưng hắn chẳng chừa ra khoảng trống nào để cho cô chạy trốn cả.
"Không có lối thoát đâu, Shooting Star..." Móng vuốt của hắn chạm đến bàn tay cô ấy. "Quay trở về nơi ở của ta nào... Chỉ có ta và em thôi..."
Ánh mắt tức giận của Mabel tỏa ra ở khắp nơi. Cô chỉ mong mình có thể bơi đi tìm em trai mình thôi.
Cô do dự và cảm thấy những cái đuôi của hắn đẩy cô lại gần hắn hơn, tay của hắn ôm vòng quanh thân hình nhỏ bé của cô.
"Hay em muốn tiếp tục trò chơi nhỏ này? Đối với ta nó chẳng quan trọng lắm đâu, vì em vẫn sẽ là của ta mà thôi."
Nhận thấy chẳng còn lối thoát, cô chỉ biết để mặc hắn đưa cô về hang ổ của riêng sinh vật độc ác đó mà thôi.
Mabel đếm từng ngày, từ khi cô không thể gặp lại em trai và mất đi sự tự do. Hắn sẽ không để cho cô đi đâu hết trừ phi hắn thương hại cô ấy.
Vào một tối nọ, khi cô nằm bẹp trên một cái giường làm bằng tảo biển, hắn đến gần cô và đưa ra một món quà nhỏ cho cô.
"Ta có quà đây..." Hắn thầm thì, và đưa cho nàng nhân ngư một chiếc vòng cổ làm bằng ngọc trai tuyệt đẹp.
Mabel sợ hãi khi nhìn món trang sức, mặc dù cô thích cách nó tỏa sáng trong màn đêm, nhưng cô vẫn lo sợ khi hắn ta đeo chiếc vòng quanh cổ cô.
"Ta biết em muốn quay về nhà để gặp tên nhóc nai đó." Hắn khẽ khàng. "Nhưng rồi em sẽ thích ở đây cùng với ta thôi."
Mabel quay mặt đi.
Tên quái vật đó chỉ cười độc ác và kéo cô vào vòng tay của hắn.
"Công bằng nào, Shooting Star." Hắn cười lớn. "Em xông vào khu vườn của ta, lấy viên ngọc của ta và ta bắt được em... Vậy nên em phải ở lại đây như việc trả nợ vậy."
Hắn hôn đôi môi mềm của cô, bỏ bùa mê vào trong bài hát mà hắn cất lên chỉ dành cho cô, làm cho ý chí của cô bị tê liệt và cả thân người như tan chảy trong vòng tay của hắn. Đôi má cô phiếm hồng khi cô nhìn về phía hắn.
"Em sẽ ở lại chứ?" Hắn ta thì thầm, nhìn thật quyến rũ.
Cô vô thức gật đầu.
Hắn ta cười lớn khi ôm chặt lấy cô, lời nói của hắn nhẹ nhàng chạm vào tai cô.
"Của ta..."
Cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại em trai của mình được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top