Chương 12

Lời này sau khi hắn nói ra cũng cảm thấy ba phần vô lý, chỉ là... Tiểu nữ nhân này miệng lưỡi chua ngoa, tính tình đanh đá, nhưng tính cách cũng không tệ, nếu để xuất cung sẽ rất tiếc nuối. Độc Cô Thiên Yết bắt đầu nhận ra mình đối với nữ tử, thật không bình thường.
----------------------------------------------------------------------------
Cũng không hiểu từ ngày đó, đồ ăn của cung Nhân Mã phong phú bội phần, hơn hẳn các tú nữ còn lại. Thường thì tú nữ   sẽ không có đãi ngộ thế này, nhưng cũng không ai có ý kiến. Đây là chuyện tốt, Nhân Mã sẽ không ngu đến mức bỏ qua việc tận hưởng ân huệ mà đi cáo trạng gì đó.
Nhân Mã là một cô gái đến từ thế kỉ 21, cho dù ở đó thường phải đem cái bản mặt lạnh tanh, cũng không có việc đấu đá sát hại. Cô là thiên kim tiểu thư dưới trướng của ba ba, không có ai có thể chạm vào cô dù chỉ một sợi tóc. Cung đấu, Nhân Mã cũng có ít nhiều kinh nghiệm từ tiểu thuyết đấy, miệng lưỡi đã tự nhiên sắc bén rồi, nhưng chỉ có thể châm chọc mấy cô não nhỏ thôi, với những nữ nhân sắc sảo thông minh thì đầu hàng trước cho khỏe.
Tú nữ sau khi học xong các kiến thức cơ bản cũng thật rảnh rỗi, hầu như rất thích lui đến mấy chỗ như Kiêm Hà Trì, Ngự Hoa Viên để ngâm thơ. Việc này thực vô bổ, thà mấy nhà thơ nổi tiếng ngâm còn được, mấy cô ngâm còn gì? Đương nhiên, cũng bị mấy tiểu nữ nhân nhất định kéo đến, cô cảm giác bản thân bị những mỹ nhân này nịnh nọt nhờ việc vào được Thừa tướng phủ. Một đám người nói đi nói lại, làm cô ong ong cả đầu.
Đi lòng vòng một hồi, Nhân Mã lại vô tình gặp một hội nữ nhân khác. Ấn tượng của cô chỉ là: cô nương đứng đầu rất xinh đẹp, thuỳ mị, hảo hảo có khí chất tiểu thư khuê cát dạy dỗ từ nhỏ nha.
- Tham kiến tỷ tỷ.
Theo lẽ thường thì phải đáp thế nào? Tham kiến muội muội? Hay chỉ nói "Ờ"? Oa, cổ đại thật khiến người khác đau đầu!!!
- À, muội... Trùng hợp quá!
- Tỷ tỷ cũng đến đây ngâm thơ a?
- Ừ, ừ...
Vâng, làm thơ đấy! Nói thật, từ nhỏ đến lớn, dù tập trung hết mức, cô vẫn không bao giờ cảm thụ được cái gọi là "vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng" mà, chứ nói gì là làm thơ?
- Tỷ thực tài hoa, mong sau này chúng ta chiếu cố lẫn nhau, hầu hạ hoàng thượng thật tốt.
Giọng điệu nữ nhân sắc bén, bất mãn biết bao, lại không khiến được một Nhân Mã "không hề nhạy cảm" rùng mình gì đó. Cô nương của chúng ta cũng không để ý thứ ánh mặt miệt thị khinh bỉ không rõ nguyên do, có lẽ là do mái tóc ngang vai xám khói, cũng có thể là làn da đồng khỏe khoắn của cô.
Cũng phải hiểu được, nữ nhân trong hậu cung đấu đá chặt chém đến mức nào. Được hoàng thượng ân sủng một đêm đã là chuyện lớn, nhất là đối với người không mặn mà với nữ sắc như Độc Cô Thiên Yết. Hắn có thị tấm vài hai ba chục phi tần, cũng là một con số khá nhỏ so với số mà hắn có thể. Đương nhiên, số trong đó đều phải có hậu phương vững chắc. Những nữ nhân xinh đẹp ngọt ngào đáng yêu bao nhiêu cũng có khi chẳng có cửa. Chưa kể, được nhìn mặt thiên tử của các tú nữ như chuyện ngàn năm có một, có được thì chăng là mấy người thật quyền lực. Với tình cảnh hiện tại, chưa kể chuyện thị tẩm, được thấy hoàng thượng đã là may mắn lắm rồi!
Nhắc đến hoàng thượng, mắt các cô nương nổi lên ham muốn khó cưỡng. Chưa gặp, nhưng mỹ sắc của hoàng thượng đã lan ra khắp nước. Nhân vậy đứng đầu đất nước, một lời nói cũng có thể cướp đi mạng người. Trong tay củng cố hàng trăm vạn binh hùng hậu, nhờ tài chiến lược của người, trăm trận trăm thắng. Chưa kể, đại nhân vật này dù có hậu cung đầy đủ, nhưng cương vị hoàng hậu đang thiếu người ngồi. Tưởng tượng được nằm trong vòng tay của soái ca như thế, chẳng có ai có thể chối bỏ. Cho nên, hoàng thượng Độc Cô Thiên Yết, chính là mẫu hình lý tưởng nhất, không chỉ của nữ nhân trong nước, mà lan sang cả các nước bé kia.
- Hoàng thượng á?
Phim ảnh đã nhồi nhét vào đầu Nhân Mã một hình tượng hoàng đế già nua, béo bở, dâm dê. Đã thế, hoang dâm vô độ, lại thích gái xinh. Nên hơ hơ, muốn ta hầu hạ thể loại "trâu già" đó á, còn lâu!
- Vâng.
- Không khỏe, tỷ thấy không khỏe, cáo lui, cáo lui.
Lại một đống sự khinh thường đổ lên Nhân Mã. Cô nương này có vấn đề? "Cao lui" là chỉ quan thần với hoàng thượng cơ mà?!
Biết sao Nhân Mã rút lui sớm vậy không? Cô mắc một bệnh đã hứa sẽ làm được, nhưng thực sự, hầu hạ hoàng đế ư? Cô đâu rảnh mà lãng phí thanh xuân của mình như thế?! Mà cho dù vậy, cô làm sao thề non hẹn biển với hắn? Cô đã gặp hắn lần nào đâu!

Nhưng có lẽ, Nhân Mã lầm rồi :)
  
      Ta muốn xin lỗi vì lâu ra chap, phần vì cạn ý tưởng, nên chap nhạt tuếch, các nàng thấy đấy; phần vì lười; phần do lịch học 16 buổi một tuần của bản thân. Nhưng, tha thứ cho ta, lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu!!!











*hoặc là có 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: