Chương 5: Úc hiếp

Vương Huy bước xuống cầu thang, bầu trời lúc này vẫn còn âm u, nhưng mặt trời đã ló dạng. Trong nhà vẫn im ắng, không biết rằng không có ai, hay vẫn còn chưa thức giấc. Cha hắn thường hay đi khắp Tây khu, ít khi ở nhà, mẹ hắn tuy nhiều nhưng đôi lúc cũng đi thăm họ hàng, người thân, làm việc ngoại giao thay cho chồng.

Nhưng khi vừa bước tới sân, một thân ảnh nữ nhân trẻ trung mảnh mai, tóc nâu sẫm, làn da trắng sáng, khuôn mặt quả đào phúc hậu đã xuất hiện trước mắt Vương Huy. Đó là A Mị, quản gia của nhà hắn.

A Mi tương đối trẻ, nàng chỉ mới đâu đó hai mươi lăm, khuôn mặt phúc hậu mà xinh đẹp, Vương Huy vẫn thường gọi nàng thân mật là Mị tỷ. Nhưng đừng tưởng vẻ ngoài mảnh mai của A Mị mà hạ thấp nàng. Mị tỷ tuy vậy đã là nhị hệ pháp sư, chủ tu mộc hệ, thứ tu thổ hệ, là một pháp sư tương đối lợi hại ở Kim thành, có thể sáng ngang một thủ hạ thông thường dưới trướng Kim tướng quân.

Nhưng A Mị không ra chiến trường, nàng tự nguyện làm quản gia cho Kim tướng quân. Bởi trong quá khứ, khi còn rất nhỏ, nhà A Mị từng bị cháy. Đám cháy lúc đó rất to, mà các pháp sư cứu hộ lại không đến kịp, mà nàng khi ấy chỉ có một mình, cha mẹ lại đang buôn bán phía bên kia thành. Tính mạng gần như sắp tắt, thì một thân ảnh thanh niên toàn thân bọc thép đã lao vào cứu nàng thoát khỏi đó.

Thân ảnh đó không ai khác là Kim tướng quân lúc còn trẻ. Sau khi tập luyện từ doanh trại về, Kim tướng quân nổi hứng đi dạo phố thì bắt gặp đám cháy này, thấy cứu hộ không kịp đến, Kim tướng quân cứ thế mà lao vào cứu người. Đối với ông, đó là việc rất bình thường, Kim hệ không sợ lửa thông thường là mấy, cứ thế mà cứu người. Nhưng đối với A Mị, sự tình khi đó đã để lại một ấn tượng khó phai...

Cũng từ ngày đó, A Mị đã xem Kim tướng quân là thần tượng của mình, cứu giúp mọi người đã thành lí tưởng của nàng. Sau đó, nàng lại may mắn thức tỉnh Thổ hệ ma pháp, suốt sáu năm học tập tiếp theo, nàng không ngừng nỗ lực, lại thêm thiên phú tương đối cao, đã trở thành một trong những thiên tài thế hệ mới của Kim thành.

Khi A Mị tốt nghiệp và đang chờ đầu nhập quân ngũ, thì Kim tướng quân mở cuộc tuyển chọn quản gia, nàng không ngần ngại ứng tuyển. Sau những vòng thi khó khăn, A Mị đã được chọn, Kim tướng quân cũng nghe biết được tâm tình nên rất tin tường giao cho nàng công việc này. Bởi không chỉ quản gia, điều quan trọng hơn là phải đảm bảo an nguy cho gia đình của ông, do đó cần có sự tín nhiệm gần như tuyệt đối.

A Mị lúc này đang quét dọn ngoài sân vườn, ngân nga vài ba câu ca, giọng hát thánh thót. Vương Huy thấy thế bước đến, vui vẻ chào:

"Mị tỷ, đệ đây!"

Nghe thấy âm thanh thân thuộc, A Mị bất ngờ cùng phấn khích quay sang, vất ngay chiếc chổi đi, làm lá đang dọn bay tung toé, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Huy, đôi tay trắng ngọc đưa lên véo má hắn.

"Tiểu Kim của tỷ, đệ tỉnh rồi à! Có sao không, có đau chỗ nào trên người không?" A Mị tươi cười hỏi, đôi bàn tay vẫn véo véo má. Rồi không biết từ lúc nào, những cành cây nhẹ nhàng đã ôm choàng lấy Vương Huy, vuốt ve hắn, là ma pháp Mộc hệ của Mị tỷ.

"Mị tỷ đừng lo, đệ không sao hết!" Vương Huy cười cười đáp

"Vậy sao! Vậy chơi với tỷ đi, lâu lắm rồi đệ không chơi với tỷ nữa!" Những nhành cây đã khoá chặt lấy Vương Huy, thiếu chút nữa đã khiến hắn ngạt thở luôn nha. Nhưng không sao, Mị tỷ luôn nhiệt tình như vậy.

Thông thường, Vương Huy sẽ trốn Mị tỷ nhưng hôm nay lại thoải mái đáp ứng. Bởi "chơi" trong mắt Mị tỷ lại rất không bình thường. Nào là đuổi bắt bằng ma pháp Mộc hệ, người bị bắt thì luôn là Vương Huy, rồi nào là bóng ném bằng ma pháp Thổ hệ, lần nào hắn cũng bị ném cho u đầu. Xem ra Mị tỷ vừa đáng yêu cũng thực rất thích ức hiếp người ta a!

Cứ thế, trò chơi giữa Mị tỷ và Vương Huy được bắt đầu ngay giữa sân vườn. Thật ra, Vương Huy cũng muốn thử sức mình sau khi đã thức tỉnh ma pháp cùng việc có được vòng tuần hoàn độc nhất vô nhị. Mà Mị tỷ, lại là người Vương Huy muốn thử sức nhất, vì đấu với Mị tỷ, có thể tung hết sức mình mà vẫn bị ức hiếp.

Vẫn là trò bóng ném thân thuộc, Mị tỷ dùng Thổ hệ ma pháp rải đá khắp sân, rồi bọc lại bằng vài lớp lá cây để giảm sát thương, hiển nhiên là để bảo vệ Vương Huy là chính.

Ngay khi Mị tỷ vẫn còn mê mang vì cuối cùng cũng được chơi với đệ đệ, Vương Huy đã tranh thủ nhặt ngay cục đá gần nhất, ném một cách thật mạnh vào thẳng Mị tỷ. Viên đá bay đi tương đối nhanh, hắn cảm thấy dường như sức mạnh của mình qua cú ném này phải gấp rưỡi thông thường so với trước. Hiển nhiên vòng tuần hoàn ma pháp trong cơ thể đã giúp nâng thể trạng của hắn lên một tầm cao mới.

"Phốc" một tiếng, viên đá bay thẳng vào trán Mị tỷ khi chưa kịp phòng thủ gì, không biết là vô tình hay cố ý. Mị tỷ khẽ kêu lên

"Ây đau! Sao Tiểu Kim có thể ác độc như thế! Không được! Tỷ không thể bị đệ ức hiếp như vậy được." Nói rồi Mị tỷ nở nụ cười nham hiểm, lập tức triệu hồi năm sáu nhành cây đang tất cả đá xung quanh ném về phía Vương Huy, tốc độ hiển nhiên là hơn hẳn cú ném lúc trước của hắn.

"Vụt, vụt, vụt,..." Gần mười viên đá bay thẳng về phía Vương Huy. Hắn cố hết sức né tránh, nhưng chỉ né được hai viên a. Tám viên còn lại cứ thế mà bay thẳng vào người hắn.

"Phốc phốc phốc..." Từng tiếng vang lên, dù đã được bọc vài lớp lá cây, Vương Huy vẫn say sẩm mặt mày, ngã sõng soài xuống sân, hai tay ôm trán. Ổn định lại một chút, hắn định quay lên thì đã thấy tiếp mười viên đá bay tới.

"Phốc phốc phốc phốc..." Vương Huy một lần nữa đo sàn.

Cứ thế, trò chơi "hành hạ" của Mị tỷ được bắt đầu. Suốt nửa tiếng đồng hồ, Vương Huy nằm sàn không biết bao nhiêu lần, trúng không biết bao nhiêu là đá. Cũng may Mị tỷ nương tay, chứ không hắn giờ này đã xanh mộ rồi.

Nhưng cũng nhờ đó, hắn đã dần làm chủ được sức mạnh mới của mình. Tốc độ, sức ném, rồi khả năng né tránh đều được tăng lên so với trước, tuy không phải một bước lên mây, nhưng cũng rất đáng nói. Lúc đầu, hắn chỉ né được một viên, cùng lắm hai viên đá là cùng, có khi ăn trọn cả mười viên. Nhưng dần dần, đến gần cuối Vương Huy cũng đã né được ba viên, thậm chí còn có lúc trả đòn, nhưng hiển nhiên không ném trúng và sau đó...lại đo sàn. Nhưng như vậy là rất đáng khích lệ rồi!

Xong cuộc "hành hạ" bằng đá gần nửa tiếng, Mị tỷ nở nụ cười rất tươi, hiển nhiên rất bằng lòng, rồi quay sang khích lệ Vương Huy:

"Tiểu kim hôm nay rất tốt, đúng là thức tỉnh ma pháp có khác. Tỷ dùng một thành sức mạnh mà đệ có thể né tới ba viên! Rất có tiến bộ nha!" Một thành mà Mị tỷ nói, đương nhiên là một trên một trăm thành. Thông thường, nàng chỉ dùng chưa đến một thành vẫn có thể làm Vương Huy không úp mặt xuống sân cũng ngỏng đầu lên trời a.

"Cũng là tỷ nương tay với đệ!" Vương Huy cười cười nói, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cổng, cứ như thể nếu ở lại sẽ bị "hành hạ" thêm vậy, trước khi đi còn hăng hái đưa tay vẫy vẫy tỷ tỷ.

A Mị cũng vẫy vẫy tay, rất phấn khích, lâu lắm rồi mới được chơi cùng Tiểu Kim vui đến vâth. Rồi sau đó định quay về dọn tiếp sân vườn thì đã thấy một người phụ nữ trung niên bước ra, lập tức cung kính chào:

"Chào Kim phu nhân, thiếu chủ đã tỉnh rồi ạ, người vừa mới ra ngoài."

"Cảm ơn cháu, ta biết rồi." Kim phu nhân nhìn thân ảnh con mình khuất dần, khuôn mặt buồn buồn đã hiện lên nét vui cười hiếm có, nhưng đâu đó vẫn ánh lên vẻ nuối tiếc.

__________

Vương Huy sải bước trên những con đường náo nhiệt của Kim thành. Hiển nhiên không ai nhận ra hắn, bởi biết mặt con trai Kim tướng quân chỉ có những quan chức lớn trong thành. Mà nơi Vương Huy thường lui đến lại là xóm bình dân, chỉ có lác đác một vài lính canh phòng trộm cắp là chính.

Sự nhộn nhịp của đường phố Kim thành chỉ tăng lên mà không bao giờ hạ xuống. Đó là vì Kim tướng quân thu rất ít thuế, việc giao thương ở đây rất thuận lợi, lại là cửa ngõ nối chiến trường Yêu tộc với các vùng của Văn quốc, tài nguyên tu luyện từ yêu thú phần lớn đều phải đi qua Kim thành.

Dạo một vòng qua những sạp hàng, Vương Huy đi đến một sân trống, cỏ mọc um tùm, lộng gió. Đây vẫn thường là nơi Vương Huy tập luyện. Bên cạnh những lúc chơi với Mị tỷ, hắn vẫn thường hay đến đây, vừa để bình tâm, vừa để thử mấy món đòn mới của mình

Từ xa bước đến, Vương Huy đã sớm trông thấy bốn tên nhóc lon ton đang chạy nhảy trong sân, đang chơi trò gì đó. Mỗi tên đâu đó khoảng sáu bảy tuổi gì đó, cao đến ngực Vương Huy, trông rất nhỏ bé, trên người lắm lem bùn đất vì mấy trò đùa nghịch.

Chúng vẫn thường hay gọi mình là tứ đại hào kiệt, là đàn em chính hiệu của Vương Huy. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, hay lúc bị A Mị cho bầm dập mặt mày, hắn vẫn thường đến đây chơi với chúng. Cốt là để ức hiếp ngược lại. Không khi nào chúng không bị Vương Huy cho đo sàn...

Hồi mới quen, do tên bốn đứa bày khó nhớ, lại thấy tứ đại hào kiệt cũng oai, Vương Huy liền gọi vui chúng nó là Cơ, Rô, Chuồn, Bích, lần lượt từ đứa cao nhất. Nhưng không hiểu sao chúng lại rất thích cái tên nhà quê này, cứ thế mà xưng với nhau Cơ đại ca, Rô nhị ca, Chuồn tam ca, Bích đệ, uống nước lã thề sống chết. Còn Vương Huy lại được chúng gọi với cái tên mĩ miều là "Vương đại nhân". Hiển nhiên Vương Huy không xưng tên ở kiếp này, cũng không tiết lộ thân phận.

"Cơ, Rô, Chuồn, Bích! Vương đại nhân đến các người còn không thấy sao!" Vương Huy lên mặt nói. Cơ hội ức hiếp ngược đã đến, cũng tại Mị tỷ quá mạnh a, hắn chơi không lại. Đành lấy mấy đứa bồi đắp tâm tình.

Mấy tên nhóc vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc đã sởn hết da gà lên như gặp ma, từ tốn quay lại thì thân ảnh của người đó đã đập vào mắt. Chúng chỉ biết kêu gào lên trong đau khổ:

"Vương...Vương đại...nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top