Chương 4: Thuỷ hệ phế hệ
Tại biệt phủ Kim tướng quân, trong một căn phòng trên tầng hai, thân thể Vương Huy nằm đó đã năm ngày, vẫn hôn mê, bất tỉnh. Người hầu vẫn thường xuyên ra vào, hai ngày một lần, chủ yếu là quét dọn.
Sau dị tượng kinh thiên buổi sáng ngày hôm đó, Vương Huy liền hôn mê. Cha mẹ hắn đã không ít công sức mời mọi pháp sư chữa trị khắp Tây khu đến xem xét nhưng vẫn không có kết quả. Sau cùng cha hắn phải xin dòng tộc mời một pháp sư chữa trị từ Kinh Đô về mới tìm ra được căn nguyên.
"Thật ra không có gì đáng lo, chỉ là cơ thể bị suy kiệt nặng nề, ma lực như bị rút hết nên chìm vào hôn mê. Ta nghĩ Kim tướng quân nên đặt vào đây ma pháp tinh thạch để cung cấp thêm nhiều ma lực. Khi đó chỉ cần vài ngày đến nửa tháng là có thể tỉnh dậy." Viên pháp sư từ tốn nói, nhưng cũng hơi bất ngờ, vì ông chỉ gặp tình trạng này khi người ta dùng hết ma lực trong các tràng chiến đấy, chứ chưa từng nghe nói thức tỉnh ma pháp có thể bị rút hết ma lực.
Biết rõ bệnh tình con trai không đáng lo, Kim tướng quân cũng nhẹ lòng hơn, liền sai người đem hai viên ma pháp tinh thạch đặt vào, căn phòng Vương Huy từ đó mà nồng nặc ma lực.
Ma pháp tinh thạch không phải dễ tìm, thường dùng để đột phá hay tu luyện ở đẳng cấp cao nhưng với cha hắn cũng không hiếm gì cho cam, đương nhiên cho cung cấp Vương Huy liền là hai viên tốt nhất.
Còn Kim tướng quân lúc này, nói nhẹ lòng cũng không phải, bởi vì dị tượng ngày đó đem lại cho ông không ít não nề. Việc phòng thức tỉnh cùng cầu thức tỉnh bị huỷ không đáng nói đu, Lý điện chủ đã yên ổn xử lý...
Nhưng khoảnh khắc cuối cùng trước khi cầu thức tỉnh bị vỡ mới đáng lưu tâm. Bởi trước khi vỡ, một màu xanh lam nhạt đã bao phủ lấy toàn bộ quả cầu. Điều đó nói lên gì? Trong tất cả các hệ ma pháp, màu xanh lam chỉ có duy nhất là...thuỷ hệ.
Mà Thuỷ hệ đã từ lâu được xem là một cái phế hệ a!
Vì sao Thuỷ hệ lại là phế hệ. Cũng là vì thuỷ hệ mang đặc tính của mọi hệ khác, mà lại kém mọi hệ khác. Có thể nói, Thuỷ hệ là hệ của mọi hệ mà không bằng mỗi hệ.
So sánh với các hệ khác cho dễ hiểu, tấn công của Thuỷ hệ có cả diện rộng và trực tiếp. Nhưng trực tiếp thì không bằng Hoả hệ, diện rộng lại không bằng Thổ hệ. Về hộ công, từ lâu Kim hệ đã thống lĩnh. Về phòng ngự, Thổ hệ cùng Mộc hệ đã quá kiên cố. Do đó trong một chi quân đoàn, từ lâu đã không còn Thuỷ hệ. Nói đâu xa, gần cả trăm năm nay, cả Văn quốc không có pháp sư thuỷ hệ nào thức tỉnh đến hệ thứ ba.
Điểm mạnh nhất của Thuỷ hệ là tuỳ cơ biến hoá, uyển chuyển cùng dẻo dai, không cần tới sự phối hợp của đồng đội. Nhưng trong thời điểm chiến công vi tôn, lấy đoàn thể làm chủ lực thì thuỷ hệ không có đất diễn a! Giống như ở kiếp trước, một cầu thủ nhanh nhẹn cùng dẻo dai vẫn không thể thắng nổi mười hậu vệ to lớn, Thuỷ hệ cũng chịu số phận như vậy.
Với lại, Thuỷ hệ đề cao tuỳ cơ ứng biến, nhưng trong thực chiến, kẻ thù nào cho ngươi nhiều thời gian đến vậy. Do đó mà pháp sư Thuỷ hệ từ đâu đã không còn giá trị gì, thường được điều động làm công việc vặt vãnh trong quân đoàn, thậm chí về quê canh tác nương rẫy...tưới "nước" cho cây.
Thật lòng, Kim tướng quân cũng thất vọng, nếu không phải Kim hệ cùng Hoả hệ, hai hệ cường công mà người ngươi yêu thích thì Thổ hay Mộc hệ đều được. Con hắn có thể phụ trách kiến thiết cùng phòng thủ biên cương, với trí tuệ tài năng của con hắn không làm sao a. Nhưng sao lại là Thuỷ hệ, một cái hệ không làm được gì cơ chứ?
"Ông trời cũng quả thật trêu ngươi!" Kim tướng quân trong lòng đau khổ cũng chỉ biết thốt lên như thế.
Kim phu nhân cũng đã từ Kinh Đô về, nghe được mọi chuyện cũng hốt hoảng một phen, sau đó lại càng não nề hơn so với cha hắn.
Bởi vì Kim phu nhân biết, con bà đã cố gắng như thế nào trong suốt mấy năm qua, con bà thông minh trước tuổi, nhưng chẳng bao giờ tự mãn, chẳng bao giờ ngơi nghỉ việc tiến lên. Với con trai bà, không bao giờ có chuyện ngừng lại hay buông bỏ, tất cả là vì trở thành cường giả, là vì không muốn làm cho người cha người mẹ này thất vọng.
Mấy ngày nay, Kim phu nhân thất thần, không còn để ý gì tới xung quanh nữa. Nỗi buồn của bà không chỉ vì con trai thức tỉnh phế hệ, mà là vì bà biết con trai mình sẽ thất vọng nhiều lắm. Đã cố gắng nhiều đến thế, vậy mà...
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, nhưng ở Kim Thanh đã bắt đầu nổi lên sóng dữ. Tin tức con trai Kim tướng quân thức tỉnh phế hệ không biết vì sao đã được truyền ra ngoài. Có người ghen ăn tức ở thì cười nói hả hê, nhưng cũng có người buồn bã, nuối tiếc.
Thật ra ở Kim Thành, người dân rất quý mến Kim tướng quân. Khác với những lãnh chúa khác, Kim tướng quân thu rất ít thuế. Không chỉ thế, những người dân nghèo ở đây rất được quan tâm, việc giáo dục không phân biệt giàu nghèo, cứ hễ là pháp sư, đều có thể nhận được giáo dục tốt nhất nếu cố gắng. Con nhà gia thế nếu yếu kém, cũng không được đối đãi hơn con nhà bình dân là bao.
Có lẽ vì vậy, ở lãnh địa dòng tộc Kim không thiếu nhân tài, quân đoàn dưới sự chỉ huy của Kim tướng quân không chỉ có tiếng ở Tây khu mà còn nổi danh trên toàn quốc, gần như đánh đâu thắng đó, không ít lần đẩy lùi các cuộc xâm lăng của Yêu tộc. Ngay cả Hoàng Đế cũng không ít lần khen ngợi Kim tướng quân.
Nhưng ghen ăn tức ở thì đời nào cũng có, nơi nào cũng vậy. Khi biết Vương Huy thức tỉnh phế hệ, bọn chúng bắt đầu kêu ca, hả hê cười nhạo, nào là con trai Kim tướng quân cũng chỉ như thế, chỉ biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vân vân...
Cả hai bên yêu ghét Kim tướng quân cứ thế đánh nhau trên khắp đường phố, trong quán nhậu, ở khắp mọi nơi làm cho quân lính cũng hết sức đau đầu đi dẹp loạn.
______________
Mặc hết những điều tiếng xung quanh, Vương Huy lúc này vẫn bất tỉnh. Nhưng hai viên ma thạch đã bị tiêu hao hơn phân nửa.
Đến ngày thứ mười một, thích giác hắn được khôi phục, nhưng cơ thể vẫn bất động như cũ. Thật ra từ ngày thứ ba, ý thức Vương Huy đã được phục hồi. Trong mấy ngày qua, hắn đã nghĩ rất nhiều chuyện, về tương lai của mình, về phế hệ, về cả ước mơ của bản thân cùng niềm kì vọng của cha mẹ là trở thành cường giả.
Ngay từ lúc rơi vào không gian kỳ bí kia, nhìn thấy khung cảnh sóng biển đã lờ mờ biết được hệ của mình rồi. Nhưng đến trước lúc ngất đi, nhìn thấy màu xanh lam bao phủ cầu thức tỉnh, hắn mới thật sự tin tưởng.
Còn về phần cảm xúc, thật ra Vương Huy cũng thất vọng, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt ưu thương cùng chờ đợi của thuỷ long lúc nhìn mình, hắn không còn thất vọng nữa. Hắn không biết thuỷ long muốn gửi gắm điều gì, nhưng hiển nhiên bây giờ hắn không có đủ sức để thực hiện mong ước đó.
"Có lẽ khi mình mạnh hơn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ." Ý thức Vương Huy nghĩ như thế.
Vả lại không thất vọng, vì hắn cũng không hoàn toàn thất tỉnh phế hệ như người khác đang nghĩ. Đối với hắn, có một thứ còn quan trọng hơn nhiều so với Kim hệ Hoả hệ. Đó là vòng tuần hoàn ma pháp đang vận hành trong cơ thể mình.
Nhờ có được vòng tuần hoàn ma pháp, cơ thể hắn đã không sụp đổ trước nguồn sức mạnh khổng lồ của thuỷ long. Hơn thế nữa, hắn phát hiện ra cơ thể của mình giờ đây lại hấp thu ma pháp nhiều hơn người thường, ma lực tích trữ cũng vì thế mà nhiều một cách khủng khiếp.
Hắn ngất đi, không phải vì nguồn ma lực sẵn có cạn kiệt, mà là vì...nó quá nhỏ bé nếu so với cơ thể.
Đối với người thông thường, ma lực sau khi thức tỉnh hệ sẽ tập trung ở lòng ngực rồi từ từ được khuếch rộng ra. Còn đối với Vương Huy, nhờ có nguồn năng lượng khổng lồ mà mọi rào cản tự nhiên của cơ thể đã bị phá bỏ, ma lực được thẩm thấu vào từng mạch máu, hình thành vòng tuần hoàn khiến cho toàn thần Vương Huy không nơi nào không có ma lực.
Dần dần, lượng ma lực được hấp thu càng ngày càng khổng lồ. Ở bên ngoài cơ thể, đã có hai dòng xoáy mơ hồ được hình thành, hút đi ma lực từ hai viên ma thạch kia. Tốc độ tiêu hao rất nhanh, thấm thoát đến đêm đã rút kiệt hai viên ma thạch.
Chỉ đến khi cả căn phòng không còn sót lại chút ma lực nào, hai dòng xoáy kia mới tiêu tán đi. Cơ thể Vương Huy lúc này đã "no". Bên trong cơ thể, từng dòng ma lực lưu chuyển, tạo nên một cảm giác dễ chịu. Xúc giác, khướu giác, vị giác, thị giác rồi sau cùng là tứ chi đã hoàn toàn khôi phục.
Đến sáng ngày thứ mười hai, Vương Huy nằm im đã lâu bất chợt ngồi dậy, cảm thấy thân thể như có một nguồn năng lượng mới, như đã trải qua một lần "tẩy lễ" hay "chúc phúc" của thần linh. Sáng sớm tinh mơ, sương phủ trên những tán lá, ánh dương từ phương xa dần dần ló dạng. Bên trong cơ thể, từng luồng ma lực cuộn trào. Vương Huy đứng dậy nhìn lên bầu trời rộng lớn ngoài kia, phấn khích kêu lên:
"Ta đã trở lại!l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top