Chương 4

Sư Tử xem định vị khu bỏ hoang, anh dừng xe cách đó không xa nhưng ở vị trí khá khuất, chầm chậm từ từ bước từng bước nhỏ vào trong, trong túi áo là một khẩu súng, trong tay áo có hai con dao găm quân dụng.

Từng bước xâm nhập, cuối cùng Sư Tử cũng thấy Thiên Yết ngất xỉu trong đống cây cỏ che đi cậu ta, hẳn là lúc này đám bắt cóc đang ráo riết đi tìm.

Sư Tử cũng nấp vào bụi cỏ quan sát tìm hình. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, gấp gáp đạp lên cây cỏ tìm Thiên Yết.

Sư Tử thăm dò mạch tượng của Thiên Yết, anh nhíu mày, mạch rất yếu, cũng không biết bị tiêm bao nhiêu thuốc.

Đợi đám người đi rồi, Sư Tử một tay đặt dưới khớp gối, một tay đặt dưới lưng Thiên Yết nhấc bổng cậu lên. Anh nhẹ nhàn chậm chạp di chuyển cậu về phía xe. Nhanh chóng đặt Thiên Yết nằm vào băng ghế sau, vừa đóng cửa xe đã nghe thấy tiếng la lớn, bị phát hiện, hỏng bét.

Sư Tử thấy đám bắt cóc không có súng, chỉ có gậy gọc và vũ khí lạnh, chân mày anh khẽ nhướn.

Sư Tử khoá cửa xe, trong tay áo lộ ra hai dao găm, tiến về phía nhóm bắt cóc khoảng năm tên, anh đoán đây chỉ là người canh giữ, chủ nhân của bọn chúng còn phía sau. Trong lòng Sư Tử nổi lên ý xấu.

Thân thủ Sư Tử phải nói là vô cùng tốt, anh biết chém ở đâu đau đến không dậy nổi nhưng không thể chết, từng tên một bị hạ gục đau đến thét lớn, Sư Tử từ trong xe lấy ra rất nhiều dây thừng, trói hết năm tên sau đó mang người giấu vào một góc không thể tìm được, lại dùng băng keo dán miệng chúng lại. Chiếc xe cứ như túi thần kỳ, muốn gì có đó.

Xong xuôi, Sư Tử thấy Thiên Yết hơi thở mỏng manh, vội vã lái xe đến bệnh viện.

Ma Kết bên này vừa cùng mọi người dùng cơm xong còn chưa kịp nói gì, đã nhận được điện thoại của gia đình, em trai của anh bị bắt cóc.

Sắc mặt Ma Kết thoáng đen lại, kể rõ sự tình với hai vị Trương lão gia thì đi nhanh ra ngoài lái xe trở về nhà họ Liêu.

"Ba, mẹ. Hai người đừng quá sốt ruột, bằng bất cứ giá nào con cũng sẽ cứu được Thiên Yết ra." Ma Kết an ủi hai người, bọn bắt cóc đòi 3.000.000$, cho dù Liêu thị có giàu bao nhiêu thì đây cũng không phải số tiền nhỏ, mà tiền thì cũng không quan trọng bằng tính mạng con tin. Ma Kết biết, bọn chúng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, anh cũng từng không ít lần làm nhiệm vụ giải cứu con tin, nhưng lần này bọn bắt cóc yêu cầu chuẩn bị tiền ba ngày sau mới báo địa điểm, thời gian càng dài, tỷ lệ sống sót càng thấp. Lúc cả nhà đang rối bời, Ma Kết muốn báo cảnh sát, nhưng bọn bắt cóc cảnh cáo nếu gọi cảnh sát thì chờ nhặt xác con trai nên ba mẹ Liêu không cho anh gọi.

Thời gian trong nhà nặng nề từng giây, Ma Kết nhận điện thoại của Sư Tử.

"Bệnh viện trung ương, khoa cấp cứu." Sư Tử nói ngắn gọn rồi cúo máy.

Ma Kết đoán ra gì đó, chạy vội ra ngoài. Tốc độ của Lamborghini không đùa được, bệnh viện cách nhà anh hai mươi km chỉ đi mất chưa đến mười phút.

Ma Kết thấy Sư Tử đứng dựa lưng vào tường nhắm mắt, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, đèn chưa tắt. Trong lòng Ma Kết hồi hộp khó tả, anh đi đến bên cạnh Sư Tử, nhìn từ trên xuống dưới thì áo sơ mi trắng nhơ nhuốc, áo gile bị chém rách một ít, mặt hơi bầm nhưng nhìn vị trí có lẽ do né đòn không triệt để lưu lại. Cánh tay bị một vết thương khá dài nhưng không quá sâu, tóc rơi tán loạn, mồ hôi liên tục chảy từ trên đỉnh đầu xuống. Môi mỏng mím nhẹ, Sư Tử giống như không phản ứng lại sự xuất hiện của Ma Kết.

"Cảm ơn cậu..." Ma Kết nhẹ giọng muốn gọi Sư Tử tỉnh.

"Ừ, tôi về đây." Sư Tử không nhìn anh mà cúi gầm mặt muốn bỏ đi, nhìn đầy vẻ tâm sự.

"Làm sao vậy? Đi xử lý vết thương trước đã." Ma Kết nhíu mày. Anh cảm nhận được thái độ của Sư Tử với mình không đúng lắm.

"Ừ. Chú ở đây chờ đi." Sư Tử cũng không nhìn lên, cúi đầu đi thẳng.

Ma Kết đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn theo bóng dáng Sư Tử bước đi, đôi mày nhíu chặt.

Lúc Thiên Yết tỉnh dậy, luôn miệng hỏi Ma Kết Sư Tử đâu, sau đó Ma Kết nói cậu ấy về rồi, Thiên Yết buồn rầu nằm ngẩn người. Ma Kết xem như ngờ ngợ đoán được quan hệ trước đây của bọn họ.

Một tháng kế tiếp, ngoại trừ thông báo đã xử lý xong bọn bắt cóc vào hai ngày sau đó, Sư Tử cũng không xuất hiện trước mặt Ma Kết nữa, gọi điện cũng không bắt máy. Anh đến nhà sếp chơi thì Sư Tử sẽ không vào mà viện lý do lái xe đi thẳng, chọc cho bác cả tức muốn điên.

Ma Kết ban đầu cảm thấy rất tốt, anh và thằng nhóc đó vốn chẳng thể nào đến được như ý muốn của nó, vậy thì không gặp nữa xem như một người từng quen biết như bao người khác thôi. Nhưng một thời gian sau đó, Ma Kết lại không vui, rõ ràng anh chỉ gặp người ta bốn lần, gọi điện thoại hai lần, cớ gì lại không vui.

Kết quả mấy ngày Ma Kết nổi bão, đám tân binh đặc chủng ăn đủ đắng cay. Trương lão tam cảm thấy cấp dưới này của mình tâm tình không ổn lắm, tiếp tục như vậy năm sau sẽ không có đứa nào dám thi vào đội đặc chủng nữa. Nên ông phê duyệt đổi huấn luyện tạm thời, để Ma Kết đúng giờ đi làm đúng giờ tan sở về nhà.

Ma Kết buồn bực ở trong nhà, cuối cùng quyết định đi club mà lần đầu anh gặp Sư Tử.

Anh trăm triệu lần không ngờ tới thật sự có thể gặp lại Sư Tử.

Sư Tử mặc áo phông cổ chữ V ôm lấy cơ thể, quần dài sáng màu tôn lên đôi chân dài miên man, tóc xoã tuỳ ý, mắt đeo kính không độ gọng đen. Cậu ta hoà vào trong đám người đang nhún nhảy điên cuồng trong âm nhạc dồn dập, vài thanh niên mặt non choẹt muốn vây quanh anh, thỉnh thoảng còn tiếp cận anh, rõ ràng là gợi tình.

Ma Kết càng xem mặt càng đen.

Lúc Sư Tử rời khỏi quán bar, còn chưa đi đến xe đã bị bàn tay to lớn tập kích, kéo vào trong hẻm.

"Ma Kết." Sư Tử hết hồn nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, cậu cao 1m8 xem như đã rất cao, Ma Kết tận 1m89 lại cao hơn không ít.

"Em vì sao lại tránh mặt tôi?" đôi mắt Ma Kết đen láy, trầm lặng như mặt hồ đóng băng.

"Tôi... tôi không có." Sư Tử nhìn xuống đất, nghẹn nói ra một câu.

"Gọi điện không bắt máy, tôi vừa đến nhà em thì em ngay cả vào cũng không vào. Em rốt cuộc muốn trốn tránh tôi đến thế nào?!" Ma Kết gằn giọng.

"Tôi..." Sư Tử cúi thấp đầu cắn chặt môi dưới.

"Em nói thích tôi, lại làm tôi phát nghiện em, sau đó lại muốn bỏ trốn? Em nghĩ đẹp quá!" Ma Kết nắm lấy cằm của Sư Tử, nâng đầu cậu lên.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi, Sư Tử." Ma Kết ra lệnh, Sư Tử không biết vì sao mình rất sợ hãi, dè dặt nhìn vào mắt Ma Kết.

"Nghiện... chú nghiện cái gì chứ?" Sư Tử run lên, ánh mắt Ma Kết như muốn bao trùm lấy cậu.

Ma Kết nâng cằm Sư Tử, đặt môi xuống hôn sâu. Sư Tử trừng to mắt, kỹ thuật của người này quá tốt, cậu không cách nào giành được thế chủ động hết.

"Hoặc là em cho tôi cái lý do thích đáng để em trốn tránh tôi. Hoặc là tôi làm em đến chết." trong hẻm tối, khuôn mặt Ma Kết chỉ nhận được một phần ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt anh trở nên tà tính hơn bao giờ hết.

"Tôi..." Sư Tử há mồm thở dốc.

"Đi, đến nhà tôi nói." Ma Kết kéo Sư Tử đi về phía chiếc xe màu đen của mình.

"Ngoan ngoãn ngồi vào, em mà trốn xem tôi có đè em ra giữa đường không." Sư Tử hoàn toàn tin tưởng Ma Kết nói được làm được.

Sư Tử bị Ma Kết mạnh mẽ lôi vào trong nhà, cậu cũng không ngờ sẽ có ngày bản thân bị người ta đẩy ngã trên sofa. Nè nè, anh định r*pe tui hả?!

"Em có thể nói được rồi." Ma Kết khàn giọng nói, "Em biết đấy, ở đây em có thét bao nhiêu cũng không ai nghe đâu." anh không quên bổ sung.

"Tôi... hôm đó tôi chạy đi tìm Thiên Yết... tim tôi lúc đó đập loạn xạ. Vào giây phút tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, tôi đột nhiên nhớ đến lúc tôi tiếp cận chú là vì chú có khuôn mặt giống Thiên Yết tới tám phần. Nhưng chú lại đối xử với tôi rất tốt. Tôi... tôi ghét phải xem chú là thế thân của Thiên Yết, tôi ghét bản thân mình. Ít nhất thì chú là người đầu tiên khiến tôi không muốn làm tổn hại." Sư Tử ủ rũ nói.

"Cho nên bây giờ em muốn quay lại với Thiên Yết?" Ma Kết nhíu mày, nghi ngờ hỏi.

"Không, việc chúng tôi chia tay là sai làm của cậu ta, tôi sẽ không tha thứ. Chỉ là... tôi không muốn xem chú như thế thân của bất kỳ ai, trước khi tôi quên được Thiên Yết, tôi sẽ không gặp chú, chỉ có như vậy đến lúc gặp lại chú, tôi mới có thể hoàn toàn xác định mình thích chú, hay đơn giản là... vì chú giống Thiên Yết." Sư Tử càng nói âm thanh càng nhỏ.

"Vậy nếu em không quên được, em sẽ tránh tôi cả đời?" Ma Kết nhíu mi.

"Tôi..." Sư Tử không trả lời được, vì cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề như vầy.

Ma Kết ôm Sư Tử vào lòng.

"Cho dù thế nào, hiện tại em khiến tôi phát nghiện, giống như một chất kích thích nặng đô khiến tôi không thể buông tha. Sư Tử, nhìn thẳng vào mắt tôi, em thấy gì không?" Ma Kết nắm cằm Sư Tử, cố khuôn mặt cậu ngay trước mắt anh.

Sư Tử ngoan ngoãn làm theo, trong đôi mắt đen láy của Ma Kết phản chiếu hình ảnh của bản thân mình, khuôn mặt Sư Tử thoắt cái đỏ bừng không có lý do.

"Trong mắt tôi là thứ tình cảm tôi truy cầu cả đời, không cần biết em như thế nào, hiện tại em chỉ cần biết tôi thích em là đủ." Liêu boss bá đạo nói ra một chiêu chí mạng.

"Chú..." Sư Tử đỏ như con tôm luộc.

Ma Kết nắm gáy Sư Tử, không cho cậu tránh né, hôn xuống, môi lưỡi chạm nhau, mang theo âm thanh va chạm của nước bọt, không gian ý loạn tình mê. Sư Tử lần đầu tiên bị người ta cường bạo hôn, còn ngồi trên đùi đối phương.

"Nè nè nè." Sư Tử cuối cùng cũng được buông tha, chặn lại ngực Ma Kết.

"Hửm?" Ma Kết nhướn mày, khuôn mặt anh vốn đã là mắt hoa đào, mày kiếm đầy một vẻ tà mị, theo cách nói của Sư Tử thì là nếu không làm quân nhân, anh đi theo con đường lưu lượng cũng sẽ rất thành công.

"Tôi muốn tốt cho chú đó!" Sư Tử mở to mắt trừng Ma Kết.

"Tôi không cần, chỉ cần biết hiện tại tôi thích em, vậy là đủ rồi." Ma Kết híp mắt đầy bá đạo nói.

Sư Tử: "..." rõ ràng ông đây mới là tổng tài có được không.

"Tôi biết em nghĩ gì. Nhưng không phải em vẫn nhớ tôi tên Ma Kết hay sao. Tôi cũng chưa rõ tính em, nhưng Sư Tử, em quen với Thiên Yết lâu như vậy, nói cắt đứt là chuyện không thể nào, em còn xúc động với Thiên Yết tôi biết, nhưng em có bao giờ đối xử với tôi như với thằng nhóc kia không?" Ma Kết giống như nhắc tỉnh Sư Tử, hai mắt cậu sáng bừng.

"Ừ, chú nói không sai, ngoại trừ lúc say rượu thấy chú giống Thiên Yết ra, hình như không có lúc nào nữa, cảm giác... hoàn toàn khác." Sư Tử xoa cằm.

Ma Kết vui vẻ nhìn thằng nhóc đang ngồi quỳ trên đùi anh, hạ thân hai người chỉ cách lớp quần áo, anh đang suy nghĩ có nên...

"Bởi vì tôi sẽ đè em, đương nhiên khác." Ma Kết cắn lấy vành tai Sư Tử, cậu ta vội che cái tai đỏ bừng.

"Nè, chú đừng có manh động, tôi còn chưa chuẩn bị..." Sư Tử nhanh nhảu nhảy khỏi đùi anh, vả mặt đỏ bừng như nhỏ máu.

"Ừ, em cứ từ từ chuẩn bị, tôi chờ em." Ma Kết thở dài xoa xoa đầu Sư Tử.

Ma Kết là một người trầm tĩnh, lại thêm năm tháng chinh chiến khiến anh có chút tịch mịch, tách biệt với mọi người. Nhưng cố tình, Sư Tử lại không sợ cái khí thế lạnh lẽo đó của anh mà hết lần này tới lần khác tiếp cận anh, lấy lòng anh. Lần đầu tiên anh gặp một thằng nhóc hoạt bát như vậy, giống như mặt trời nhỏ lăn qua lăn lại trước mặt anh, tăng nhiệt cho anh. Anh muốn dành toàn bộ sự dịu dàng của mình cho Sư Tử.

Ma Kết không thích những con ma men, lần đầu Sư Tử gặp anh ngập trong men rượu, anh lại đem cậu về nhà chăm sóc. Ma Kết thích ngủ ngay sau nhiệm vụ, tiệc tẩy trần gì đó anh không bao giờ đi, anh lại đi với Sư Tử đến một nơi cực kỳ sang trọng, lại còn xa. Ma Kết đối với tất cả những người mới gặp vài lần đều chỉ gật đầu xã giao, nể mặt lắm mới rặn ra được nụ cười thương nghiệp, nhưng mỗi lần gặp Sư Tử anh đều sẽ có biểu cảm khác, anh sẽ nhíu mày, sẽ kinh ngạc, sẽ cười vui vẻ. Anh cũng không biết có phải tình yêu sét đánh hay không, nhưng anh đã đối xử với Sư Tử đặc biệt ngay lần gặp đầu tiên. Dù như thế nào đi nữa, đây cũng là người đầu tiên khiến Ma Kết rung động trong hơn nửa đời người.

"Vậy tôi về đây." Sư Tử thoát được một kiếp, muốn bỏ chạy.

"Ngủ lại một đêm, mai tôi đưa em về." Ma Kết ôm lấy thắt lưng Sư Tử, kéo cả người vào lòng.

"Chú vừa nói..."

"Ngủ thôi, tôi sẽ không làm gì em." Ma Kết cam đoan.

Sư Tử không có đồ thay, tắm xong khoác đỡ cái pyjama của Ma Kết, cậu định ngủ ở căn phòng lần trước ngủ nhờ, nhưng Ma Kết đã vững vàng vác người lên vai đi vào phòng của anh.

Một căn phòng khá rộng lớn, lấy màu trắng làm nền chủ đạo, đủ để biết chủ nhân căn phòng này sạch sẽ đến độ nào. Trong phòng cũng chỉ có một nhà tắm, một phòng quần áo, phụ kiện gì đó, một cái tủ gỗ màu trắng kiểu cổ điển, một chiếc giường to ơi là to siêu đắt tiền giữa phòng, trước giường có một tấm thảm lông lớn, đối diện có TV 32 inches.

Sư Tử lần đầu tiên vào, nhìn cũng hơi ngỡ ngàng. Cuối cùng bị Ma Kết ném thẳng vào trong giường, anh cũng leo lên rồi vươn tay tắt đèn. Ma Kết ôm Sư Tử vào trong lòng, hôn khẽ lên trán cậu, từ từ nhắm mắt ngủ. Sư Tử cũng từng ôm mỹ nhân ngủ, nhưng chưa từng bị mỹ nhân ôm như thế này, có hơi  không thích ứng ngọ nguậy cơ thể.

"Im nào, em giống con tôm quá." Ma Kết giống như trói buộc người dính vào lòng ngực mình, lần đầu tiên ngủ cùng giường với người khác, mà còn ôm người ta vào lòng, Ma Kết lại cực kỳ thoải mái.

Sư Tử cứng người, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, dần dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, theo thói quen tìm nguồn nhiệt mà rút vào, Bạch Dương là được anh di truyền cho. Ma Kết nhìn con mèo cao gầy trong lòng, trong đầu vẽ ra bảy bảy bốn mươi chín đồ thị tăng cân, có da thịt một tí thì mềm hơn.

Sáng sớm, Sư Tử bị Ma Kết quấy rối mà tỉnh lại, cả thân trên của anh trần trụi, đập vào mắt Sư Tử là cơ thể xinh đẹp màu lúa mạch, khoẻ khoắn đầy nam tính. Tay anh vẫn dính nước hơi lạnh, chọt vào cổ của Sư Tử, cậu còn chưa có tỉnh hẳn, chật vật rút vào chăn chạy trốn.

"Mấy giờ rồi?" Sư Tử xem như đã hoàn toàn tỉnh, nhìn trần nhà mà hỏi Ma Kết.

"Sáu giờ ba mươi." Ma Kết cười hết sức thoả mãn.

Sư Tử: "..." tui vậy mà ngủ đến hơn sáu giờ sáng, không phải trường hợp này phải là trằn trọc trắng đêm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top