11-15: Show ân ái khắp nơi là tội ác
11.
Tiểu giáo chủ Huyễn Ma Cung năm nay lên 3 tuổi, đang vào thời kỳ chọ chẹ tập đi tập nói.
Giáo chúng trong Huyễn Ma Cung mừng rơi nước mắt, tụ tập xung quanh tiểu giáo chủ rồi không ngừng ô ô a a dạy nói, bản thân cũng tự giới thiệu một chút để tiểu giáo chủ nhớ về mình nha!
Thế là trong Huyễn Ma cung sẽ luôn xuất hiện hình ảnh một cục bột trắng trắng tròn tròn đi khắp cung gọi "I i; ẩm ẩm; Úc úc; á á" tíu tít không ngừng bên tai giáo chúng, khiến cho giáo chúng mừng rơi nước mắt, nằm mơ thôi cũng phải cười ngoát miệng đến mang tai.
Giáo chủ à! Nếu người đã đi rồi thì đừng có quay về, chúng ta muốn sống với tiểu giáo chủ suốt nửa đời còn lại.
-> Tuyên bố cực kỳ khí phách của giáo chúng.
Không phụ công nuôi nấng của giáo chúng, tiểu giáo chủ càng lớn thì càng ngoan ngoãn, vừa thông minh lại còn hiểu lòng người.
Vì vậy đã đạt mức sủng ái tận trời của giáo chúng trong cung, lúc này trong mắt chỉ toàn là tiểu giáo chủ. Còn giáo chủ nhà mình là ai thì không quan tâm, mặc kệ hắn.
.
.
.
Tiểu giáo chủ khi bị "vứt bỏ" lại cung bởi người cha không ra gì của mình, đáng thương thay một cái tên cũng chưa được đặt đến.
Giáo chúng cảm thấy tiểu giáo chủ của họ thật thuộc vào diện ' cha không thương mà nương cũng không yêu', đáng thương hề hề một cái tên cũng chẳng có, lúc này đành phải cầu chi viện.
Mặc dù cũng chẳng biết nương bé là ai nhưng ghép vào cho nó tròn nghĩa ấy mà.
Vì vậy, giáo chúng lựa chọn một người rất cơ trí, văn võ toàn tài, yêu trẻ con và ghét sự giả dối. Minh chủ võ lâm - Cơ Ảnh Phúc.
Hỏi vì sao lại chọn cái tên chính đạo này à, các người thật không nhanh nhạy thông tin tình báo, đáng nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người chứ không riêng gì giáo chúng trong Huyễn Ma cung.
Nếu muốn biết thì xuống núi túm đại một tên kể chuyện trong trà lâu nào đó hỏi về cái gì mà ' tình sử lữ nhân '; 'đoạn tình cẩu huyết' hay là kiểu 'câu chuyện show ân ái khắp nơi khiến mù mắt choá ấy';v.v...vv.
Hắn hẳn nhiên đầu tiên là dùng ánh mắt khinh bỉ ngươi; sau đó cho ngươi một cái tát; sau đó kêu ngươi trả bạc rồi nói cái gì mà "thiên cơ bất khả lộ" nhưng vì ngươi cho bạc nên hắn 'bất đắc dĩ' lắm phải nói ra.
Về câu chuyện ra sao thì ngươi cứ nghe, bây giờ phải quay về công việc chính là đặt tên cho Tiểu giáo chủ.
............
Cơ Ảnh Phúc ngồi trên ghế lớn trong khách phòng, trong lòng vừa mừng vừa sợ ' Ta đây là đang ngồi trên ghế mà Yên Nhi hay ngồi; uống trà mà Yên Nhi hay uống; có hay không đây là chén trà của Yên Nhi, hẳn là chúng ta đã có được một nụ hôn gián tiếp;...v.vv'.
\>{}</
"Khụ khụ..." Tả Hộ Pháp ho khan chấm dứt suy nghĩ thiếu trong sáng của tên Minh Chủ võ lâm trước mặt.
Cơ Ảnh Phúc: "Các người đây là muốn làm gì!?"
Tả Hộ Pháp: Đưa Tiểu giáo chủ đến trước mắt Cơ Ảnh Phúc
Cơ Ảnh Phúc: "???"
Tả Hộ Pháp: "Khụ khụ..."
Giáo chúng: Ngươi ăn cá mắc xương sao mà cứ ho nãy giờ vậy chứ -_-
Tiểu giáo chủ: "Úc úc..."
Cơ Ảnh Phúc: Tiểu oa nhi thật giống Yên Nhi a~. Nghĩ vậy liền run tay đưa ra đón lấy đứa bé.
Mọi người: "...". Ngươi run cái gì, tiểu oa nhi này cũng không phải giáo chủ sinh cho ngươi, đừng trưng ra cái bộ mặt lần đầu làm cha đầy xúc động như thế chứ, thật không tiền đồ. Giáo chúng khinh bỉ ngươi.
Tả Hộ Pháp: "Vì Giáo chủ đi rất vội vã nên Tiểu giáo chủ vẫn chưa có tên, hôm nay muốn thỉnh giáo Cơ Minh Chủ cho Tiểu Giáo chủ một cái tên".
Cơ Ảnh Phúc: "Ta!"
Tả Hộ Pháp: " Ừm! Đúng vậy "
Cơ Ảnh Phúc: " Vậy phải theo họ ta!"
Mọi người: " Không được "
Cơ Ảnh Phúc: " Ta cơ hồ công vụ bề bộn! Nếu như là chuyện này thì đây là việc của Huyễn Ma Cung các người. Cũng đã muộn, ta xin phép cáo lui trước". Nói xong bỏ tiểu oa nhi xuống, cầm kiếm phất áo đi ra cửa.
Tả Hộ Pháp: " Khoan đã!" Ngươi không cần trở mặt nhanh như thế chứ, này thật không khoa học nha. =_=|||
" Sao!?" Cơ Ảnh Phúc đắc ý quay lại
" Cùng lắm cũng có họ của Giáo chủ!" Mọi người yếu ớt lên tiếng
" Được! Gọi là Cơ Minh Nguyệt đi, bỏ họ ta ra vẫn theo họ Giáo chủ các người" Cơ Ảnh Phúc nói
Mọi người: " Cũng được!"
Cơ Ảnh Phúc đắc ý bế tiểu oa nhi lên cười lớn : " Từ hôm nay trở đi con tên Cơ Minh Nguyệt! Theo họ ta rồi thì con từ lúc này chính là nhi tử của ta. Mau mau gọi cha đi."
Tiểu giáo chủ: " Cha ".
Mọi người trố mắt, tức đến giậm chân. Thật không ngờ tên này lợi dụng không có Giáo chủ ở đây liền chiếm tiện nghi chúng ta, không ngờ giữ gìn bao năm liền bị tên này cướp đi ngay trước mắt. -_-+
Giáo chủ người mau quay về! Nhi tử đã bị người cướp mất. QAQ
-> Ai da! Thì ra giáo chúng cũng không mấy nghĩa khí như Giang hồ từng đồn đại.
Ta cơ hồ khinh bỉ các ngươi.
.=[]=+
.
.
.
Sau cái sự kiện đặt tên đầy huy hoàng cho tiểu giáo chủ thì mọi sự trong cung diễn ra rất là bình thường, ngoại trừ việc tiểu giáo chủ bị cướp đi một cách trắng trợn ngay trước mắt giáo chúng khiến lòng người nghẹn khuất ra thì chẳng có gì cả.
À! Chắc là giáo chủ vẫn chưa về thôi.
=/_\=
Tiểu giáo chủ - Cơ Minh Nguyệt của chúng ta tuy còn bập bẹ học nói vậy chứ từ "cha" thoát ra khỏi miệng tiểu oa nhi này lại rất trơn tru, tròn trịa còn có thêm một chút ngọt ngào khiến giáo chúng nghe đến liền tức đến độ nghẹn khuất ra thì vẫn là một cục bột trắng trắng tròn tròn - người gặp người yêu thôi.
Chỉ là dạo này cục bột trắng tròn này tuy vẫn cứ khắp cung chạy xung quanh i i a a gọi mọi người nhưng chỉ có thể nhận được một vài cái liếc mắt, còn lại thì không ai để ý đến.
Tiểu giáo chủ đau lòng muốn khóc, buồn không chịu nổi mà thất thểu dạo khắp cung.
Vì tiểu giáo chủ quá buồn tủi mà đi khắp cung một cách vô định.
Lúc này tiểu giáo chủ bỗng nghe một tiếng chim hót nghe rất vui tai mà vội vã ngẩng đầu lên, khung cảnh hiện lên trước mắt khiến cho tiểu giáo chủ thật rất ngẩn ngơ. Cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh vậy.
Tiểu giáo chủ là nhận ra mình đang đứng ở trong Mê Hồn Hương.
.
.
.
Mê Hồn Hương ở đây không phải là diễn tả hương thơm khiến người tiêu hồn , mà nơi này chính là một 'Hoa viện tử ' tồn tại riêng biệt trong Huyễn Ma Cung, thật ra cũng thuộc vào một nơi cấm địa mà giáo chúng trong cung luôn né tránh .
Trong Mê Hồn Hương tồn tại rất nhiều kì hoa dị thảo, giống hiếm lạ hay cổ đại như thế nào cũng sẽ tồn tại, điều khiến nhiều người cảm thấy vi diệu nhất ở 'hoa viện tử' này chính là hoa ở đây không bao giờ tàn, luôn tồn tại với thời gian và có xu thế phát triển hơn nữa.
-> Lược bỏ 3000 từ miêu tả... =_=|||
Tiểu giáo chủ đây là đứng ở trên một cây cầu bắt qua một hồ sen rất lớn, phía dưới có rất nhiều cá đang bơi với đủ màu sắc khác nhau trông rất vui mắt.
Trong không khí luôn tồn tại mùi hương thơm ngát cùng với những cánh hoa luôn lượn lờ theo chiều gió, trên trời lại có những bông tuyết cứ thế tự do rơi xuống.
Trong không khí huyền ảo đó tiểu giáo chủ thấy được một tà áo đỏ như máu, ngẩn ngơ ngước mặt lên thì bé thật sự rất rất...thật sự khó diễn tả thành từ ngữ nói sao cho vừa.
Tóc dài đen tuyền, mượt mà trông như dòng suối nhỏ; làn da trắng muốt, đứng trong trời tuyết thật sự rất huyền ảo, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra; trên mặt giữa hai hàng lông mày tô lên một nốt chu sa đỏ tươi, hai bên đuôi mắt lại có thêm một nốt ruồi , khi nhìn kỹ lại trông chẳng khác gì mắt hồ ly, môi mỏng hồng nhuận đang hé mở, một bông tuyết vô tình rơi xuống chưa chạm đến đã liền tan ra, sóng mũi cao thẳng tắp.
Khi gió vừa thổi qua khiến cho mái tóc xoã tung được thêm đà vờn quanh không khí; chính lúc đó tiểu giáo chủ nhìn thấy bờ vai trắng nõn, ngọc ngà bé nhỏ của người nọ như ẩn như hiện, nhìn lại thì người nọ đang mặc một trường bào màu đỏ, phần vai để lộ ra ngoài trắng nõn.
Chính lúc tiểu giáo chủ đang ngẩn ngơ ngắm tiên cảnh trước mắt thì người nọ bỗng mở mắt, quay sang nhìn chằm chằm tiểu giáo chủ, lại đột nhiên hé môi nở ra một nụ cười tươi rói thật sự quá câu hồn đoạt phách đi.
Ầm
" Tỷ tỷ là ai?" Tiểu giáo chủ hoàn toàn mất khả năng miễn dịch, ngã ngồi xuống đất lắp bắp lên tiếng.
" Minh Nguyệt! Ta là phụ thân của con, Minh Hiểu Yên" người nọ ngồi xổm xuống đối mặt với tiểu giáo chủ, lại cười, ánh mắt nhu hoà đi không ít.
"Phụ thân!" Vừa kịp thốt ra một tiếng thôi tiểu giáo chủ lập tức ngất xỉu
Vì đột nhiên ngất xỉu nên tiểu oa nhi không biết được bên cạnh phụ thân bé đã liền xuất hiện một tử y nữ tử.
12.
Tại sao Giáo chủ lại trở về, đã thế còn dắt theo một tử y nữ tử nữa chứ. Há đã viết giấy để lại là bỏ trốn cùng lão bà sao, mới có vài năm đã liền quay về, này là cớ làm sao. -_-+
.
.
.
Nếu vậy chúng ta cần phải quay về một chút vào thời gian ấy.
Khi nhân sinh quan của Giáo chủ hoàn toàn đỗ nát thì liền nhận ra việc chăm trẻ là phi thường phi thường khó khăn. Giáo chủ rất không nghĩa khí mà nghĩ ra cách để trốn tránh nhiệm vụ của một người cha đúng mực.
Vì trong Huyễn Ma Cung Giáo chủ quá...khụ khụ...là có quá nhiều mối lo mà người hay đi dạo phố để giải khuây; có một hôm Giáo chủ đến một trà lâu thưởng trà thì trong trà lâu đang có tiết mục kể chuyện đang hấp dẫn nhân tâm. Giáo chủ liền xán lại hóng hớt.
[Chuyện kể rằng! Có một cặp thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé, cả hai cùng mồ côi nên đành sống nương tựa vào nhau. Nam hài lớn lên mĩ mạo phong trần, nữ quyến trưởng thành lại xấu xí thô kệch.
Nên cả hai khi đi chung với nhau không tránh bị người so sánh, nữ tử luôn tự ti lại có cảm giác không cam lòng liền quyết tâm muốn bản thân phải xinh đẹp mĩ mạo, như vậy mới xứng với nam nhân.
Nhưng nàng không muốn cho nam nhân quá trông ngóng mình mà mất đi thời gian tươi đẹp, tuy về sau có thể là bạn nhưng nàng sẽ hoàn toàn xứng đáng với nam nhân.
Suy nghĩ rất lâu nàng chỉ để lại một lá thư rằng bản thân được gả vào một nhà tốt nên mong nam nhân hãy tìm hạnh phúc của riêng mình...]
-> Ta nhận ra đây là hàng nhặt được, chỉ có đám não tàn mới tin . ~=[]=~
Nhưng...
Giáo chủ nghe tới đây liền ngay lập tức nghĩ ra một cách hay, ngay hôm sau liền có bức thư kia.
Thật ra thì Giáo chủ sau khi lén lút ra khỏi Huyễn Ma Cung cũng chẳng biết làm gì, vừa lang thang lại vừa nhớ nhi tử muốn chết nhưng vẫn không quay lưng trở về cung.
Lúc đi qua cánh rừng dưới chân núi thì Giáo chủ nhận ra phía trước bìa rừng có một cái xác.
Khụ...!
Sau khi Giáo chủ đến gần thì phát hiện đấy lại là một người sống, còn là một cô nương nữa chứ, vì cô nương này nằm úp mặt xuống đất nên Giáo chủ chẳng nhìn thấy được dung nhan nàng ta ra sao.
Nếu nhìn thấy một cô nương nằm ở nơi hoang sơn dã lĩnh như vậy ngoài việc có nên một chút nào đó cảnh giác thì cũng phải chịu khó chạy đến quan tâm một chút, cứu giúp một phen rồi bla bla...-> cái phần sau đó thì thuộc vào tiểu thoại bản bán vài đồng ngoài chợ. Tự các người tìm hiểu.
Nhưng đây là Giáo chủ của Huyễn Ma Cung nên...
Giáo chủ rất ư là mất hình tượng, hất vạt áo một cái liền đặt mông ngồi oạch xuống đất, nhận ra bên cạnh có một cành cây khô liền cầm lên, hình ảnh tiếp theo nếu như ai là ngừơi quen biết Giáo chủ nếu đang uống trà thì sẽ bị sặc chết.
Giáo chủ của chúng ta rất là vui vẻ cầm cành cây chọt chọt không ngừng ' cái xác ' trước mặt, tâm trạng hẳn nhiên rất là vui nha!
Cứ như vậy qua hết cỡ một nén nhang Giáo chủ cũng không thèm dừng tay, chỉ tội nghiệp cho cô nương nằm đó cứ mê mang mà không nhận ra có người đang tròng ghẹo mình.
Qua thêm một lúc nữa, Giáo chủ nhận ra trời đã gần tối nên quyết định xuống núi để tìm khách điếm nghỉ ngơi, trời lần này hẳn nhiên là 'bất mãn' với Giáo chủ nên quyết định cho một đạo sấm sét nổ giữa trời quang chưa đủ liền ngay lập tức đổ mưa xuống.
Nhưng Giáo chủ là ai chứ! Người muốn chơi với ta, nằm mơ đi.
Hẳn nhiên là chuẩn bị từ trước, chẳng biết là hắn lôi từ đâu ra một cây dù, bung dù che lại. Nhưng chết ở chỗ, hắn đứng cách xa cô nương kia nên việc hắn bung dù hiển nhiên chính là che cho bản thân mình rồi.
Ta cũng không phải đồ ngốc. Giáo chủ bĩu môi. ~=_=~
Thật sự nên thắp thêm vài ngọt nến cho cô nương kia. Nhân sinh thật chẳng dễ dàng.
Giáo chủ đứng trong mưa che dù nhìn chằm chằm cô nương kia, nghĩ một chút liền nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận là không có người nhìn thấy, Giáo chủ liền túm lấy cổ áo của cô nương kia, kéo người xuống núi.
Thật sự Giáo chủ ngài đây một chút cũng không có tình thú, quá là không hiểu phong tình. =A=|||
——————(Tôi là dải phân cách sau khi Giáo chủ đã vào tửu lâu)
13.
Hôm nay đẹp trời! Có một đệ tử của bên chính phái nhận công vụ sau khi giải quyết đang trên đường trở về giáo phái thì liền ghé qua một tửu lâu bên đường mà ăn sáng.
Đệ tử gọi hẳn một lồng bánh bao hấp, hai đĩa mì thịt bò, một vò rượu nhỏ, một chén hồn đồn, thêm một hai cái bánh nướng nữa mới hả dạ ngừng lại.
Trong lúc chờ đợi các món ăn được đưa lên thì đệ tử này liền đi ra ngoài để thả bồ câu báo bình an cho giáo phái, nếu có huynh đệ gần đây thì liền hội họp dùng bữa sáng, liền dùng tên lệnh thông dụng mà chúng đệ tử hay dùng bắn lên trời.
Lúc quay vào đã thấy mấy món ăn đã bưng lên để trên bàn, đang không ngừng bốc khói nóng hôi hổi, bụng lúc này cũng réo lên liền ngồi vào bàn dùng điểm tâm.
"Kỳ nhi! Muội có muốn dùng món gì không!?"
Đệ tử nọ đang hùng hổ nhét hết một cái bánh bao vào miệng thì nghe một giọng nói êm tai lại còn thập phần quen thuộc.
Được rồi, nói không quen thuộc hẳn nhiên là giả, giáo phái hắn chẳng phải lúc nào cũng cùng chính tà đến Huyễn Ma cung xém tí đạp nát cửa cung sao!
Người này...!
Đệ tử nghĩ trước phải xác nhận...phải xác nhận...phải...
Run rẩy ngước mắt nhìn lên. CMN...thà không thấy thì thôi, đằng này hay rồi... tình cảnh trước mắt thật muốn chọc mù mắt choá - một con cẩu FA như ta a..
Ưhm! Khi đệ tử này ngước mắt nhìn lên thì thấy tình cảnh [một đôi nam nữ đang ngồi sát gần nhau, nữ tử thanh tú - nam nhân yêu mị; Nữ nhân yếu ớt dựa vào vai nam nhân, còn nam nhân vừa đưa tay múc một miếng hồn đồn đưa đến miệng nữ tử kia, nữ tử liền không chậm trễ hé miệng ăn miếng hồn đồn kia, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc...
Nam nhân cong khoé môi, sau đó lại múc thêm một muỗng hồn đồn tự đưa lên miệng mình há miệng -> ngậm thìa -> nhai nhai -> nuốt trọn, những hành động ăn uống này hẳn nhiên khá bình thường nếu như nam nhân ấy không nhìn nữ nhân kia quá say đắm với ánh mắt nhu hoà như nước, dịu dàng như gió mùa thu thì còn nghĩ rằng nam nhân kia đang ăn chính là nàng a~
Rồi cứ thế hai người cứ ngươi một muỗng ta một muỗng mà ăn hết sạch bát. Sau đó lại Khanh Khanh ta ta, mắt đi mày lại, tay chân thì níu níu kéo kéo, nay sờ chỗ này mai lại sờ chỗ nọ, lại còn trêu chọc nhau, uy nhau ăn thêm vài món...v.v...v.v....]
Tình cảnh này phải nói là chọc mù mắt cẩu; còn vị đệ tử chính phái kia vì đang ăn dở bánh bao quá tức giận liền nuốt không trôi, hi hữu mà mắc nghẹn.
Hắn ho sặc sụa, đập " thùm thụp" vào lồng ngực mấy hồi liền mà cái bánh bao chết dẫm kia vẫn chưa thoát ra khỏi cổ họng, lúc này vì dùng sức khá nhiều mà đánh vào ngực nên đệ tử nọ nằm lăn quay ra đất, khuôn mặt nhăn nhúm vì khó thở, tay lại không ngừng bóp cổ mong sao cái thứ kia thoát ra khỏi miệng mình.
"Ta không cam tâm!" Trong tâm vị đệ tử kia nổi ra ý nghĩ như thế
" Sư đệ!" Một người mặc đạo bào hắc sắc lao vội vào tửu lâu, dùng sức nâng vị đệ tử kia dậy, tay vận chút lực vỗ vào lưng hắn một cái, cái bánh bao đang mắc kẹt trong cổ họng liền như có lò xo mà bay ra ngoài, đệ tử kia yếu ớt ngã vào lòng người kia, thở hỗn hển, vành mắt lúc này đã đỏ hoe.
"Sư đệ! Đệ...đệ không sao chứ, có ổn không!?" Vị đạo bào hắc sắc thấy sư đệ thật thảm liền đỡ người dậy để ngồi vào ghế, đưa đến một ly trà lạnh để giúp người tỉnh táo lại.
"Hắn...hắn..." thấy sư đệ đã nhận lấy chén trà, nhưng vừa ngẩng đầu thì tay run rẩy kịch liệt, trà cũng bị sánh đổ ra ướt hết cả đùi. Ánh mắt mơ hồ nhìn về một phía, miệng lẩm bẩm.
Lúc này cũng liền chú ý nhìn theo tầm mắt của sư đệ.
Hả! Vị kia là...là...Giáo chủ Huyễn Ma cung - Minh Hiểu Yên cơ mà, hắn...
14.
Hai vị đệ tử của chính phái khi gặp lại nhau trong tửu lâu, vị sư huynh mắt nhìn thấy tiểu sư đệ cứ ngẩn ngơ nhìn về một phía liền cũng tò mò nhìn theo.
Thật sự chọc mù mắt cẩu mà.
=[]=|||.
Vị sư huynh cũng há miệng thiệt to, hoá đá tại chỗ.
Nhưng.
.
.
.
Xin các vị quần chúng đừng hiểu lầm mà oan uổng cho Giáo chủ nhà chúng ta, thật ra Giáo chủ sau khi đưa tiểu cô nương ngất xỉu ở bìa rừng vào tửu lâu thì liền quyết định thuê hẳn một căn phòng bình thường .
Vâng!
Quý vị không nghe lầm đâu!
Giáo chủ đúng là chỉ thuê một phòng thôi...là một phòng...chỉ một phòng...
Vấn đề được nhắc đến ba lần. Mà theo kiểu diễn tả của tiểu nhị trong tửu lâu thì một phòng thường chỉ có một cái giừơng, một cửa sổ nhìn ra đường cái, giữa phòng thì có một bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách.
Mà Giáo chủ lại mang theo một tiểu cô nương, đã thế còn thuê một phòng bình thường chỉ có một giường.
Đây là đủ rêu rao muốn hai người "đồng giường cộng chẩm" mà.
-[]-|||
Các người đây là muốn nói đây là Ma giáo Giáo chủ là quân tử đứng đắn, là nam nhân uy phong lẫm liệt...bla...bla...
Xì! Các người quả là kẻ ngốc a. Chúng ta cần phải nghe các tiểu nhị trong tửu lâu nói qua một chút tình hình:
- Giáo chủ là nam nhân; còn kia là nữ nhân.
- Giáo chủ khi bước vào tửu lâu thì cả người ướt nhẹp rất mất hình tượng nhưng tay thì vẫn bế bổng người kia trên tay, dáng vẻ phải gọi là chu đáo đến tận răng...à không phải...là đến tận tim.
- Giáo chủ thuê một phòng thường; ban đêm có khách nhân đi giải quyết nổi buồn trở về ngang qua lúc nào cũng nghe tiếng rên rỉ của nữ nhân không ngừng vang lên. Có là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
-----> Nói tóm lại, Giáo chủ thuộc về ma giáo...khụ...nên không thuộc diện chính nhân quân tử, anh minh lẫm liệt gì đâu, đã thế " cô nam quả nữ" ở chung một phòng- một giường ngươi nghĩ còn trong sáng nổi sao!
Ngươi không thấy là Giáo chủ đã có bước tiến lớn chứng minh thân phận nữ nhân kia chính là lão bà của Giáo chủ sao.
Vậy nếu không phải thế thì ngươi chứng minh như thế nào về việc tiểu thoại bảng đang bán tràn lan ngoài phố kia lại có cái ấn bản mới toanh, còn bán đắt như tôm tươi kia làm sao mà có.
.
.
.
Giáo chủ chỉ mới đi mất hai ngày thôi! Mà đầu đường cuối phố, ngay cả trong ngõ hẻm nhỏ nhất của Hoàng cung cũng có cái ấn bản mới này. Không biết sao lại vi diệu như vậy.
Nghe nói ấn bản này quá hiếm lạ nên bán hết rất nhanh, Ta đây liền phải đi giành một vé để xem như thế nào. Còn việc Giáo chủ show ân ái với lão bà ở tửu lâu ấy mà! Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù tối có quay lại cũng chưa hết nữa mà. -_-|||
Vì vậy! Tiểu thoại bản nên ưu tiên lên hàng đầu.
15.
Ta xin giới thiệu một chút...
Ta là một người qua đường nhỏ nhoi...
Công việc hiện tại cũng chỉ là đi khám phá + theo dõi cuộc sống hàng ngày của Ma giáo Giáo chủ...
Bây giờ ta đang đứng xếp hàng trong một sạp hàng ở khu chợ phía thành Tây, đứng đây chỉ để mua tiểu thoại bản của Giáo chủ thôi. Vì nó quá mắc nên những kẻ nghèo khổ, những chúng dân khốn khó..., thôi thì ai không thể mua thì lại đây ta kể cho nghe.
---> Lưu Ý: Trước khi nghe hãy like và share để đỡ trôi bài. ( theo cách nói là hãy đi truyền bá rộng rãi để không lỡ mất thiên cơ)
[ Chuyện là vị đệ tử Hiểu Minh của chính phái một hôm đi làm nhiệm vụ thì trông thấy Giáo chủ của chúng ta đang bế bổng một cô nương yếu ớt vào một tửu lâu; vị đệ tử này thầm nghĩ tên ma giáo kia là đang 'cường thưởng dân nữ giữa ban ngày ban mặt' nhưng tên này lại không chịu ra tay giúp đỡ, cố gắng nín hơi giảm nội lực đi theo sát phía sau theo dõi.
Hắn ta từng khoa trương nói rằng bản thân đã theo dõi Giáo chủ hết một năm ròng nha!
Mà một năm thì có gì! Chính là bốn mùa đó.
Xuân đến, hè đi, thu qua, rồi đông tàn...
=_= =_= =_= =_=|||
Ta cảm nhận một chút hình như tên Hiểu Minh đã quên trọng tâm của hắn nên đặt ở đâu a~
Sau đó nhìn thấy hình ảnh full HD vô cùng sống động, thật sự quá là chọc mù mắt cẩu.
(
Mùa xuân đến rất muộn mang theo hơi lạnh giá băng.
Trong rừng đào chớm nở báo lên sức sống tràn đầy.
Bên trong rừng trúc hai thân ảnh tựa như tiên lữ.
Nhà trúc sau lưng tựa như cõi mộng Phong vân thành.
Tình chàng ý thiếp tựa như rực cháy trong đôi mắt.
Có phải chăng đôi ta mãi mãi cùng nơi này tiên cảnh.
Sẽ là đôi quyến lữ tình nhân cùng vô duyên hồng trần.)
Hiểu Minh
=[]=|||
Thôi! Vì lòng hảo tâm dành cho fan não tàn ta sẽ không cho nhận xét, chỉ giải thích ý nghĩa của nó theo độ hiểu biết bản thân cho dân chúng biết.
Cũng không cần nói nhiều làm gì! Tóm gọn lại thì hai người họ là thần tiên quyến lữ, đạo lữ nhân duyên..., cũng đã ở chung lại còn có nhà riêng, phong cảnh nên thơ hữu tình xung quanh chẳng khác gì tiên cảnh. Mấy mùa còn lại cũng như vậy.
Các người nói gì! Nói ta xuyên tạc một chữ cũng không đáng tin.
Được...được lắm! Lão nương sẽ cho các người biết thế nào là trọc mù mắt cẩu.
Hừng đông ba ngày sau ta run rẩy nhất tay đóng lấy trang cuối cùng của tiểu thoại bản. Khóc không ra nước mắt.
Moẹ ôi! Cái này là tự tạo nghiệt mà.
Nhìn lại dân chúng nằm đầy đất mà nước mắt rơi ra nơi khoé mắt. Thật quá chua sót cho trái tim yếu mềm của mình.
Cái tên Hiểu Minh này thật quá tà môn! Ta cứ nghĩ hắn hẳn là võ công cao cường lắm a~
Sao lại nói vậy à! Các người có biết tiểu thoại bản dày cộp nằm trên bàn trà kia không, thứ này thật có thể đem ra làm vũ khí được nha.
Tên Hiểu Minh này qua từng mùa tặng một bài thơ thật là quá xúc động đi nhưng một năm có 365 ngày. Tức là thành ra mỗi ngày hắn theo dõi sẽ tặng luôn bài thơ , đi kèm theo đó là một bức họa do chính hắn họa.
Được rồi cái này chính là nhân chứng vật chứng rõ ràng còn gì! Hắn muốn chứng tỏ hắn chính là người phát hiện ra thiên cơ đó sao.
Còn chưa hết đâu! Cuối sách hắn còn tặng cho người đọc hẳn năm bài thơ ca ngợi công lao bản thân, sẵn tiện phô trương thanh thế bản thân.
Ta nhận ra hắn là một tên tự luyến cao, tam quan đã sụp đổ hết rồi.
Vậy ta xin giới thiệu qua một chút
Tiểu thoại bản: 365 ngày của Ma giáo Giáo chủ cùng lão bà phu nhân.
Tác giả: Hiểu Minh
Kiểm Duyệt: Thông qua xác nhận 100%
Mức độ đáng tin cậy: Xác nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top