36. Nỗi lo lắng của nhóm phụ huynh

Lúc đó Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường Tống Á Hiên, hai người chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hai anh trai mặt hằm hằm xông vào.

Đặc biệt là Đinh Ca, ánh mắt đó như thể sẽ chém chết họ bất cứ lúc nào.

"Các anh có chuyện gì không?"

Lưu Diệu Văn theo phản xạ bảo vệ Tống Á Hiên.

"Hai đứa đừng ôm nhau nữa!"

Trông dáng vẻ tuyên bố chủ quyền của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm càng thêm khó chịu, trực tiếp ra tay muốn tách bọn họ.

"Anh, đừng mà."

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên không buông tay, Tống Á Hiên cũng không chống đối, còn dùng chăn che một nửa khuôn mặt. Bộ dạng nhắm mắt giả vờ ngủ đó chỉ thiếu mỗi tấm bảng ghi chữ 'Xin đừng làm phiền' treo trên đầu.

Đinh Trình Hâm sắp phát điên, lại không thể trách móc bọn họ, đành trút cơn giận lên người Lưu Diệu Văn.

Cậu lao lên giường, đè Lưu Diệu Văn rồi liên tục lắc đến mức nhóc con choáng váng, hắn đang định mở miệng xin tha lại bị Mã Gia Kỳ nhào nặn khuôn mặt, lực tay không nhỏ khiến hắn phát đau.

Không biết hai anh trai hôm nay bị làm sao, tự nhiên ưu ái hắn, trước giờ vẫn luôn là Tống Á Hiên mà.

Quả nhiên dưới sự đề xuất của hắn, Đinh Ca lại cưng chiều Á Hiên, nhưng mà động tác nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Á Hiên, hai đứa thật sự muốn ngủ cùng nhau sao?"

Đinh Trình Hâm không cam lòng bóp nhẹ mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên chớp đôi mắt hạnh long lanh không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu.

Đinh Trình Hâm than thở trong lòng, "Mấy cái nghiệt duyên gì thế này!"

Khó chịu thì khó chịu, lúc sắp đi cậu vẫn không quên đắp lại chăn cho hai tiểu tổ tông. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhanh chóng rúc vào đôi chân dài, Đinh Trình Hâm chưa hết giận đánh hai cái.

Trở về phòng, Đinh Trình Hâm nghĩ đến cảnh tượng hai người ôm nhau ngủ liền không thể bình tĩnh được.

Tuy rằng bình thường thích mở miệng trêu chọc bọn họ, nói bọn họ là đôi tình nhân, nhưng đến khi phát hiện bọn họ thật sự xảy ra chuyện lại nhất thời không chấp nhận được.

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa trong bóng tối, hồi tưởng lại từng kỷ niệm nhỏ những năm qua, càng nghĩ càng mơ hồ.

"Cậu nói xem, hai đứa bắt đầu bên nhau từ khi nào? Thằng nhóc thối đó mới mười lăm tuổi mà."

Mã Gia Kỳ kéo chăn lên, che phủ đôi vai trần trụi của Đinh Trình Hâm.

Nhớ đến tối đó hắn đẩy cửa vào, Tống Á Hiên đang ngẩn người trước gương, chân mày nhíu lại trông không hề vui vẻ. Vậy nên khi phát hiện chiếc quần CK đó, hắn mới không nhịn được mà ám chỉ rõ ràng.

Thay vì nói hai người bên nhau, ngược lại giống với một lần vô tình cọ súng cướp cò thì đúng hơn.

"Diệu Văn còn nhỏ, sợ rằng chưa phân biệt được sự khác nhau giữa anh em và người yêu. Thế nhưng Á Hiên..."

Đứa em trai nhạy cảm này, có lẽ đã thật sự động lòng rồi.

"Á Hiên da mặt mỏng, chuyện này để tớ tìm cơ hội nói chuyện với Lưu Diệu Văn. Nếu như là chuyện ngoài ý muốn thì cứ để nó trôi qua, coi như là một giấc mơ hoang đường. Còn nếu như hai đứa thật sự yêu nhau..."

"Vậy thì tách ra, tớ sẽ canh chừng chúng mỗi ngày, chưa đủ mười tám tuổi không được phép yêu đương!"

Đinh Trình Hâm tức giận đấm xuống chăn, hai đứa nhỏ còn nhỏ, đặc biệt Lưu Diệu Văn vẫn là nhóc con ngây thơ, đoán chừng ngay cả xu hướng của bản thân cũng chưa hiểu rõ. Hai đứa cứ bên nhau như vậy chẳng khác nào đùa với lửa, không chỉ nhiều rủi ro mà còn có thể khiến cả hai tổn thương, ảnh hưởng không đáng đến tình anh em bao năm trời. Chi bằng làm bạn bè trước, đợi cả hai trưởng thành, suy nghĩ đủ chín chắn rồi hẵng quyết định.

Quan sát dáng vẻ tức giận phồng má của Đinh Trình Hâm, y hệt một phụ huynh cứng nhắc phản đối con cái yêu sớm, Mã Gia Kỳ không nhịn được bật cười, "Đinh Ca, tớ cũng chưa đủ mười tám tuổi..."

"Cậu...cậu thì khác."

"Hử?? Khác chỗ nào?"

Mã Gia Kỳ nghiêng người, trong ánh mắt thoáng hiện lên vài phần trêu chọc.

"Tớ không coi cậu là em trai..."

Giọng nói nhỏ dần trong đêm tối lại trở nên rõ ràng, thêm một chút ngại ngùng và đáng yêu.

"Ồ? Thế cậu coi tớ là cái gì?"

Mã Gia Kỳ cười khẽ, đưa tay vén phần tóc rối sau tai của Đinh Trình Hâm.

"Coi như con trai! Nhanh, gọi ba đi!"

Biết rằng Mã Gia Kỳ cố ý trêu chọc mình, Đinh Trình Hâm sao có thể cam lòng để hắn đạt mục đích, trở mình đè Mã Gia Kỳ cù lét liên tục khiến hắn vừa khóc vừa cười khổ sở xin tha.

Trải qua trận phát tiết lần này, tâm trạng của Đinh Trình Hâm tốt hơn nhiều. Cậu bám chặt chân tay vào người Mã Gia Kỳ, trao đổi nhiệt độ cơ thể giúp cậu dần dần thả lỏng.

Không ngờ Lưu Diệu Văn trải nghiệm sớm hơn bọn họ, trong lòng Đinh Trình Hâm bỗng dâng lên khát vọng thắng thua khó hiểu.

Xử lý nửa ngày, hai người họ không bằng cả mấy đứa nhỏ.

Sao có thể!

Liếc camera giám sát trong góc tường, Đinh Trình Hâm âm thầm tính toán, đợi ghi hình xong chương trình có nên kéo Mã Gia Kỳ thử một lần không?

"Cậu nghĩ... làm chuyện đó thoải mái không?"

Mã Gia Kỳ cảnh giác, suy nghĩ một hồi, "Tớ tìm hiểu rồi, nghe nói thông qua mặt sau có thể đạt được cực khoái, cho nên người ở dưới sẽ thoải mái hơn người ở trên."

"Ra là thế..."

Đinh Trình Hâm mò mẫm vuốt ve bắp đùi thon của Mã Gia Kỳ, vỗ nhẹ, "Cậu yên tâm, đến lúc đó anh đây sẽ khiến cậu cực kỳ thoải mái."

Mã Gia Kỳ:... (Nhưng mà tớ muốn làm người ở trên ╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top