02. Lời cam kết

Thực hiện xong buổi concert và các công việc bên ngoài, các thiếu niên đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chỉ cần quay Lầu Vãn và một vài tiết mục dịp Tết là có thể nghỉ ngơi rồi.

Không cần gấp gáp tập luyện, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều, đèn trong phòng tập cũng không còn bật đến sáng nữa.

Đinh Trình Hâm buồn chán nằm trên giường lướt điện thoại, khi bận rộn thì chỉ mong bao giờ rảnh một chút, nhưng đến khi không bận nữa lại thấy ngột ngạt.

"Mã Gia Kỳ, chúng ta đi ăn đồ nướng đi."

Ngày mai không cần dậy sớm, có thể ngủ nướng thỏa thích, chắc chắn không nên lãng phí.

"Được đó!" Mã Gia Kỳ đồng ý ngay lập tức, ngẩng đầu lên từ trang sách, "Có gọi mấy đứa Á Hiên không?"

"Không, chỉ hai chúng ta thôi." Một nhóm người quá nổi bật, sợ di chuyển không tiện.

Mã Gia Kỳ thở dài một cách vui mừng, Đinh Trình Hâm tỉnh ra rồi đúng không? Cuối cùng cũng muốn có thế giới hai người rồi?

Cúi đầu xem đồng hồ, gần 12 giờ rồi, hôm nay được về sớm, fan cuồng canh dưới lầu chắc cũng giải tán gần hết rồi.

"Đinh Ca, tớ đi chuẩn bị ít đồ, bao giờ xong sẽ gọi cho cậu." Mã Gia Kỳ nói xong nhanh chóng mặc áo khoác.

"Là sao?"

"Đợi tí nữa cậu sẽ biết." Mã Gia Kỳ giả vờ bí ẩn nháy mắt với Đinh Trình Hâm, quay người ra cửa.

Đinh Trình Hâm cũng bật dậy như tôm nhảy, mặc dù không dẫn các em trai theo nhưng nghĩa vụ giao đồ ăn vẫn phải đảm nhận.

Đi qua hai phòng, Đinh Trình Hâm cầm một đống đơn hàng liếm môi, đây chính là hậu quả của việc không dẫn bọn họ theo, lũ chuột con đặt đồ ăn để trả đũa đây mà.

Đinh Trình Hâm nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ, bỏ lại mấy đứa em vẫn còn đang phân vân có nên gọi thêm hàu sống hay không, phi như bay ra cửa.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy thì dắt hai chiếc xe đạp đến đón.

"Xe đạp?" Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, "Đây chính là thứ cậu cần chuẩn bị?"

"Đúng vậy!"

Mã Gia Kỳ mặc áo khoác lông vũ, đầu đội mũ, còn đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt cười dịu dàng. Nếu không phải người quen sẽ không nhận ra đây là đội trưởng nhỏ tỏa sáng trên sân khấu của TNT.

"Chỗ thuê xe trước đây đóng cửa rồi, tớ phải chạy rất xa mới thuê được."

Đinh Trình Hâm vẫn luôn thích đạp xe, chỉ là hiện tại ngày càng có nhiều fan cuồng, đi xe đạp không an toàn lắm, nên cơ hội đi cũng ít dần.

"Lâu rồi không đạp nhỉ!" Mã Gia Kỳ vỗ yên xe, "Đến đây so một ván?"

Đinh Trình Hâm nhận xe đạp, cả người chìm trong sự vui vẻ, "Thi xem ai đến bờ sông trước, người thua tối nay trả tiền!"

Vừa nói xong đã phóng đi, Mã Gia Kỳ ngay lập tức đuổi theo.

Lúc Mã Gia Kỳ đạp đến bờ sông, Đinh Trình Hâm đã ở đó đợi sẵn, mỉm cười đắc ý, hệt như một đứa trẻ giành giải trong cuộc thi chờ được người lớn khen ngợi.

Mã Gia Kỳ cũng không nhịn được cười, "Tớ thua rồi, Đinh Ca, cậu lợi hại thật đấy!"

Hai người chậm rãi dắt xe đến quán đồ nướng. Hai người vượt qua khoảng cách an toàn sánh vai cùng nhau, khiến cho hai cái bóng trên mặt đất thỉnh thoảng chồng chéo, thân mật như người nhà.

Cách đó không xa là những tòa nhà sáng tối không đều, bên trong diễn ra những cảnh vui đình, những căn phòng khác nhau lại toát lên hơi thở cuộc sống giống nhau, đó là hương vị tình thân.

Đinh Trình Hâm ngắm đến mê mẩn, cậu kéo tay áo Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, tớ nói cho cậu biết một bí mật."

"Tớ có một ước nguyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Đợi sau này có điều kiện, tớ muốn có một ngôi nhà, một ngôi nhà thuộc về riêng tớ."

Lúc nhỏ, bởi vì ba mẹ phải đi làm thuê bên ngoài, Đinh Trình Hâm luôn ở nhờ nhà thầy cô, mặc dù giáo viên đối xử với cậu rất tốt, nhưng đó không phải nhà của cậu; sau đó theo ba mẹ đến Trùng Khánh, phải ở nhà thuê, công việc của ba mẹ không ổn định, thường xuyên phải chuyển nhà; sau này đến công ty, dù ký túc xá cũng ổn nhưng nơi đó cũng không thuộc về cậu. Bây giờ cậu ăn Tết ở nhà chị gái, mặc dù trong nhà rất náo nhiệt, có ba mẹ có chị gái có anh rể, còn có một đứa cháu nhỏ dễ thương, nhưng cậu vẫn biết những điều này cũng không phải của cậu. Cậu khát khao có một mái nhà của riêng mình, một nơi cậu thật sự thuộc về, cậu có thể bày trí đồ vật yêu thích ở bất cứ đâu, có thể khắc chữ lên đồ vật trong nhà, có thể thiết kế nhà theo ý mình, những điều đó đem đến cho cậu cảm giác an toàn, giúp cậu an tâm và thư giãn. (ê edit đến đoạn này tui thấy giống tui lắm, tui cũng có ước mơ như vậy, mặc dù nhà tui hạnh phúc bình thường nhưng tui vẫn có cảm giác kiểu mình không phải ưu tiên của bất kì ai ấy, cũng muốn có một ngôi nhà của riêng mình, muốn có nơi để mình làm gì cũng không sợ bị đánh giá, bị dòm ngó)

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, dùng lòng bàn tay truyền hơi ấm cho cậu.

"Đinh Nhi, sẽ có thôi, tin tưởng tớ."

"Chúng ta sẽ có một ngôi nhà, có thể ở Trùng Khánh, có thể ở Bắc Kinh, hoặc bất cứ nơi nào cậu thích. Ngôi nhà đó sẽ chỉ có tớ và cậu, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Chúng ta còn có thể mua hai chiếc xe đạp, mỗi ngày tớ đều đi cùng cậu, được không?"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, đôi mắt phát sang trong đêm tối như đá vỏ chai, tỏa ra ánh hào quang nghiêm túc và kiên định của thiếu niên.

Đinh Trình Hâm cảm động, cậu nhẹ nhàng bóp tay Mã Gia Kỳ, như ngầm đồng ý với lời cam kết này.

Cậu hướng mắt về ánh đèn nơi xa, trong lòng thầm mong chờ tương lai sắp tới.

Sẽ được thôi, chỉ cần có Mã Gia Kỳ bên cạnh, tất cả sẽ thành hiện thực có phải không?

Đinh Trình Hâm lựa chọn tin tưởng, Mã Gia Kỳ đã nói, sau này không cần tự lừa dối chính mình nữa.

Cá nhỏ: Ê chương này cảm động nha má, nó đời thường mà nó tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top