MDTS S2-Chương 1

*Vân Thâm Bất Tri Xứ*

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang chơi đùa với đám thỏ của hai người. Nhưng thực ra chỉ có Ngụy Anh ôm ôm từng chú thỏ, lâu lâu kéo tai chúng rồi bày ra bộ mặt hề mà thôi.

Còn Lam Trạm biểu cảm không đổi ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh nhìn một người và một đám thỏ đùa nghịch như trẻ lên ba. Thường ngày ai mà biết y đang vui hay đang có cảm xúc gì đó, nhưng bây giờ dù vẫn là khuôn mặt băng lãnh đấy cũng có thể nhận ra rằng y đang hạnh phúc. Ai mà không thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu chứ! Y cũng không ngoại lệ.

"Ha....ha....ha....h"

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười thật to, thật vui vẻ. Hắn cười làm cho Lam Trạm nghi hoặc, không biết hắn nghĩ đến chuyện gì mà cười đến vui vẻ, điên cuồng như vậy. Hắn nằm xuống bãi cỏ vẫn ôm bụng cười, đám thỏ đã chạy đi đâu trốn vì sợ 'nhát như thỏ đế mà'. Lam Trạm nhịn không được lên tiếng hỏi:

"Sao vậy"

"Ta...ta..ha..ha.nhớ về chuyện ngươi ha..ha..ha..say rượu..ha..ha.."

Nghe Lam Trạm hỏi Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng cười được, cứ nhớ về vẻ mặt say rượu của y làm hắn không thể không cười.

Lam Trạm mặt xuống sắc trầm trọng đã lạnh rồi còn lạnh hơn nữa. Xung quanh đều là hàn khí.

"Ta say rượu thế nào?"

Ngay cả giọng nói, thanh âm cũng mang theo hàn khí khiến người khác run sợ. Lúc này Ngụy Anh mới thôi không cười nữa.

"Không có gì, không có gì đâu mà"

"Nói"

Lam Trạm thẹn quá nên quát lên. Y cũng đoán được phần nào lúc y say rượu đã làm gì đó xấu hổ.

"Không có gì, ta cũng nói với ngươi rồi chỉ có chuyện ngươi nói thích thỏ thôi mà"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạnh rợn người và có chút sợ. Không ngờ y giận lên lại có bộ dạng như thế này.

"Một tuần"

"Ngươi.. ngươi.hảo hảo ta nói là được chứ gì, nhưng ta nói trước, ngươi phải bình tĩnh không được xảy ra chuyện gì nha! Nha?"

"Được"

"Ngươi lúc đó chỉ uống một chén mà đã ngục, ta đưa ngươi về phòng dìu ngươi lên giường nghỉ, sau đó ta ra ngoài thì gặp Ôn Ninh bị người ta đóng cây đinh chặn ý thức của hắn, ta giúp hắn nhỏ nó ra thì Ôn Ninh lấy lại ý thức. Ta thấy Ôn Ninh bị trói bằng dây xích quỷ dị nên muốn mượn Tị Trần của ngươi giúp hắn bỏ trói."

"Ai ngờ vừa xoay người thì đã thấy ngươi ở đằng sau ta, ta còn tưởng ngươi đã thấy gì liền ra hiệu cho Ôn Ninh trốn đi. Sau đó ta phát hiện thì ra ngươi say rượu đi loạn"

"Sau đó thì sao?"

Lam Trạm kiên nhẫn không nổi nói.

"Sau đó, ta dẫn ngươi đi dạo thì đến một căn nhà của dân. Ta nói ngươi đứng yên đừng chạy lung tung. Vừa quay lại thì thấy ngươi đã mở cửa nhà người ta, bước đến chuồng gà bắt lấy một con đưa cho ta. Ngươi lại bắt thêm một con nữa rồi hỏi ta."

"Ta hỏi cái gì?"

"Béo không? Ta nói béo ngươi liền đưa gà cho ta nốt"

"Ngươi sao không cản ta lại"

Lam Trạm thẹn mặt bắt đầu có chút phiếm hồng.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu ngán ngẩm nói.

"Ta cản thì có cản, nhưng cản được không là một chuyện a. Lúc đó ngươi còn cứng đầu hơn cả ta. Ta thật không ngờ ngươi lại có bộ dạng đó."

"Nhưng ta rất vui vì người khác chỉ biết đến ngươi là một Hàm Quang Quân băng lãnh không chút thay đổi còn ta và chỉ mình ta mới thấy được bộ dạng, biểu cảm khác của ngươi"

Ngụy Anh miệng cười tươi nhìn Lam Trạm.

"Khụ"

Lam Trạm ho ho một tiếng.

"Sau đó ta còn làm gì nữa không?"

"Còn có. Ngươi đưa gà cho ta xong thì ngươi đứng dậy đi đâu đó, ta bỏ gà vào chuồng lại. Ta đi tìm ngươi thì thấy ngươi đứng trước cái cột nhà, bước đến gần thì mới biết ngươi khắc tên lên đó"

Ngụy Vô Tiện lại cười. Trong lòng hắn còn câu 'Ngươi sẽ không biết được rằng ta cũng khắc tên ta lên đấy'.

"Rồi ta dẫn ngươi về nhà trọ thì gặp thích khách định lấy trộm túi đựng kiếm linh, đánh nhau một hồi hắn dùng truyền tống phù chạy mất, sau đó ta có  hỏi ngươi vài câu. Đại loại là 'ngươi có thích thỏ không?' ' vì cái gì mà lại giúp ta'. Ta tính hỏi tiếp thì ngươi như con rỗi vậy, tự leo lên giường nói câu 'muộn rồi đi ngủ' rồi ngủ mất."

"Vậy là ngươi biết hết rồi?"

Lam Trạm hỏi Ngụy Anh.

"Đúng vậy! Sau này ngươi đừng giấu ta chuyện gì nữa nha"

Ngụy Vô Tiện bước đến ngồi xuống bên cạnh Lam Trạm tựa đầu vào vai y.

"Ừm. Ngươi cũng phải vậy."

"Được. Chúng ta hứa"

Vì Ngụy Vô Tiện biết được bí mật cũng như bộ dạng thất thố của Lam Trạm nên hắn đã một tuần không xuống được giường. (Ta không biết đó có phải thật hay không. Là do ta nghe vài hậu bối của Lam gia nói không thấy Ngụy tiền bối một tuần không ra khỏi phòng và thấy bữa nào cũng thấy Hàm Quang Quân đem cơm cùng nước tắm rửa đến phòng nên ta suy đoán là vậy).

*Vân Thâm Bất Tri Xứ*

[Một tuần sau] [Đêm]

"Hàm Quang Quân"

Ngụy Anh bước ra ngoài mở cửa phòng ra thì ra là Lam Tư Truy.

"A Uyển? Ngươi đến tìm Lam Trạm có chuyện gì?"

"Ngụy tiền bối! Vừa rồi có người của Giang thị đưa bức thiệp mời này đến nói là 5 ngày nữa là sinh thần của Kim Lăng công tử. Năm nay sẽ được tổ chức ở Vân Mộng, Giang gia chủ gửi thiệp mời Lam Khải Nhân gia chủ, Trạch Vu Quân, người và Hàm Quang Quân đến để dự tiệc. Nhưng Khải Nhân gia chủ đang bế quan nên không thể đi được nên dặn nói với mọi người là thay gia chủ tham dự và nói một tiếng với Giang gia chủ."

Lam Tư Truy rành mạch nói lại toàn bộ những lời mà người đưa thiệp đến cho hắn. Ngụy Vô Tiện có thể thấy trong mắt cậu có vui mừng, chờ mong và còn có chút thất vọng. Ngụy Anh cười, đuôi mắt có chút ẩn ý.

"Vậy à. Được rồi đưa thiệp cho ta ta sẽ nói với Lam Trạm"

Tư Truy đưa thiệp cho Ngụy Vô Tiện mặt liền hiện lên vẻ thoáng buồn. Ngụy Vô Tiện thấy vậy quay lưng giả vờ bước đi thì Lam Tư Truy ngẩng đầu lên, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Ngụy Vô Tiện cười cười xoay người lại. Tư Truy thấy hắn quay lại thì giật mình. Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

"À! Ngươi cũng chuẩn bị đi, 5 ngày sau đi theo bọn ta đến Vân Mộng. Gọi cả Cảnh Nghi đi theo nữa."

Ngụy Vô Tiện bước vào phòng. Bên ngoài, Lam Tư Truy ngẩn người một lát rồi khoé môi cong lên chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Bước vào phòng, Ngụy Anh đi đến bên cạnh Lam Trạm. Đưa thiệp cho y.

"Cái gì?"

Lam Trạm nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Ngụy Anh hỏi.

"Thiệp mời sinh thần của Kim Lăng, Giang Trừng cho người đem đến mời chúng ta. Lam gia chủ bế quan không đi được nên chỉ có 5 người chúng ta đi thôi. 5 ngày sau sẽ tổ chức ở Vân Mộng"

"Ừ"

Ngụy Vô Tiện sáp lại gần Lam Trạm.

"Mà này Lam Trạm, ngươi có thấy Tư Truy đối với Kim Lăng có  gì lạ không?"

"Không biết"

"Theo ta thấy A Uyển thích Lăng Nhi đấy"

"Ừ"

"Chúng ta có thể tác thành cho bọn chúng"

"Ừ"

Ngụy Vô Tiện đen mặt. Biết rằng hắn vốn đã như vậy nhưng không cách nào thích ứng được.

"Lam Trạm, ngày mai chúng ta đi chọn quà cho Lăng Nhi đi"

"Ừ! Ngủ đi"

Ôm Ngụy Anh xuống giường, phất tay cái cả phòng chìm trong bóng đêm.

----------------------------------------------------Hết chương

21/8/2019

Hơi ngắn nhưng mong mọi người ủng hộ. Ai ship cặp Lăng-Truy không ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top