CHAP 32
Sáng thứ bảy tại công viên giải trí Uranus, già trẻ lớn bé, đủ mọi lứa tuổi đều đổ dồn về nơi đây, náo nhiệt và đông đúc hệt như trẩy hội.
Ở một góc nào đó, Thiên Yết và Xử Nữ, hai người đàn ông cao lớn sừng sững, lặng lẽ đứng bên ngoài khu nhà bóng, ánh mắt dõi theo cậu con trai nhỏ đang hăng say chơi cầu trượt bên trong. Chỗ này là khu vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ, nhìn đông nhìn tây đều là mầm non của đất nước. Tiếng trẻ con chạy nhảy, đùa nghịch ở khắp nơi, bầu không khí vô cùng sống động.
Thiên Yết một tay cầm quả bóng bay hình gấu dâu khổng lồ, tay kia nắm chặt một mớ kẹo bông ngọt ngào, sắc màu rực rỡ. Xử Nữ đứng bên cạnh, cả hai tay đều chật kín những chiến lợi phẩm vừa gắp được từ máy gắp thú, còn trên vai thì đeo lủng lẳng chiếc ba lô siêu nhân gao của sắp nhỏ. Chưa hết, trên đầu mỗi người đều đội chiếc headband hình thú đáng yêu, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài nghiêm túc, trưởng thành của họ. Thỉnh thoảng, phụ huynh nhà khác đi qua nhìn vào đều không khỏi bật cười trước cảnh tượng hai người đàn ông cao to mà trang bị đầy màu sắc như vậy.
Bên trong nhà bóng, Tiểu bánh bao đang chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ ngoái đầu lại nhìn, đảm bảo hai ông bô của mình không "chạy mất". Mà cứ mỗi lần như thế, cả Thiên Yết và Xử Nữ đều sẽ tự động mà mỉm cười trấn an với cu cậu.
"Tôi đang làm cái gì thế này.", Xử Nữ cúi đầu nhìn đống gấu bông trước ngực mà lắc đầu ngao ngán, "Còn đâu ngày thứ Bảy quý giá của tôi nữa chứ".
"Than ngắn thở dài cái gì? Cậu gần đây không phải rất rảnh rỗi?" Thiên Yết ở một bên đáp với giọng châm biếm.
"Ai nói, rất bận là đằng khác." Xử Nữ chau mày phản bác, hai cánh tay ôm mớ đồ chơi càng chắc chắn hơn.
Thiên Yết quay đầu nhìn sang, ánh mắt sắc sảo thoáng chốc lướt qua, đầy ẩn ý:
"Cứ tưởng cậu rảnh đến mức đưa miệng lẻo mép đi xa chứ?".
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Xử Nữ tỏ vẻ không hiểu.
Còn có thể là chuyện gì được nữa? Thiên Yết hừ nhẹ, nhắc khéo.
"Lần trước tôi nhờ cậu đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra, có tình cờ gặp qua ai không?"
Xử Nữ mắt lóe lên vài tia tinh quái, làm ra bộ dạng suy tư.
"Để xem nào? Bác sĩ Trường? Y tá? Ý cậu là ai nhỉ?"
"Cậu nói xem?"
Thiên Yết ánh nhìn sắc như dao, hướng "người anh em tốt" mà phóng đến. Xử Nữ thấy mà lạnh sống lưng, khẽ chép miệng, thở dài: "Ông con này chắc lại bép xép rồi..."
"Cậu gặp cô ấy thì cũng thôi đi, nói những lời vô nghĩa kia làm gì?" Thiên Yết khó chịu nhìn Xử Nữ đầy vẻ giáo huấn.
"Đã ai làm gì đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi mà." Xử Nữ nhún vai, biểu tình vô tội, "Cậu xem, chúng ta không phải đang cùng nhau đưa Tiểu bánh bao đi chơi đấy sao?"
"Tôi tin cậu cái ră..."
Thiên Yết còn chưa nói hết, Tiểu bánh bao đang chơi trên cầu trượt bất ngờ mất thăng bằng, ngã nhào ra sàn. Cả hai không hẹn mà đồng thanh hô lên to "Khéo ngã!", mọi người xung quanh cũng bị làm cho giật mình, ánh mắt đổ dồn lên hai ông bố trẻ. May mà phía dưới là lớp bóng hơi dày dặn, cậu nhóc không sao, đứng dậy tiếp tục chơi vui vẻ.
Xử Nữ thở phào một cách nhẹ nhõm, nhanh trí tận dụng thời cơ mà chuyển chủ đề.
"Cậu với Nhân Mã dạo này mới là bận yêu đương quá đấy, muốn hẹn hai người lập hội 'tam điểm' mà sao khó ghê nơi."
"Bận giúp người ta giải quyết nợ đào hoa cho cậu đấy." Thiên Yết mặt không đổi sắc, đuôi mắt thoáng ánh lên tia giễu cợt.
Xử Nữ phì cười, tưởng rằng ông bạn mình chỉ đang nói đùa, liền vui vẻ mà hùa theo.
"Tôi nào may mắn như hai người, đào đâu ra đào hoa mà trả chứ?"
"Thế à?" Thiên Yết nhướn mày, "Chơi với cậu bao năm, không ngờ cậu ấu trĩ thế cơ đấy. Hại con gái nhà người ta đến thảm như vậy."
Sắc mặt Xử Nữ thoáng biến đổi, rồi anh vội vàng cười xòa.
"Ấy ấy, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa nha", thật là làm người ta hú hồn hà.
Thiên Yết nhếch môi, chậm rãi bồi thêm.
"Khuê mật của Cự Giải, Kim Ngưu. Cậu thấy trùng hợp không?"
Nghe đến đây, Xử Nữ mới giật mình, mắt mở to quay sang nhìn Thiên Yết.
"Khuê mật? Kim Ngưu? Là sao? Nói rõ xem nào!"
Nhìn vẻ hoang mang của Xử Nữ, Thiên Yết biết mình đã nói trúng tim đen, trong lòng tràn ngập cảm giác hả hê. Anh không nhanh không chậm giải thích.
"Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi? Người ta vì làm bia đỡ đạn cho cậu mà bị chặn đánh giữa đường, tới mức phải vào đồn cảnh sát báo án. Cũng may có người đến kịp thời, nếu không không biết chuyện gì đã xảy ra."
Xử Nữ lặng người, trong đầu nhớ lại lần gần đây nhất anh gặp Kim Ngưu, rõ ràng không có vấn đề gì, cũng không thấy cô nói gì với anh cả.
"Chuyện xảy ra từ bao giờ, cậu còn nhớ không?" Xử Nữ hỏi, nét mặt thoáng đanh lại.
"Khoảng hai tuần trước? Tôi cũng không nhớ chính xác".
"Vậy báo công an, đã bắt được hung thủ chưa?"
"Bắt được một tên lưu manh. Có điều hắn lại nhận hết tội về mình, bằng chứng đều khớp nên cảnh sát cũng chỉ tra đến đó."
Thiên Yết dừng lại một chút, cẩn thẩn quan sát thái độ của Xử Nữ, "Cậu không phải là thật sự có ý với người ta đấy chứ? Cậu mà cũng có ngày này sao?" Anh bật cười, biết rằng trong hoàn cảnh này là không nên nhưng vẫn khó lòng kiềm chế mà thêm vài câu trêu chọc.
Xử Nữ không trả lời, nét mặt căng thẳng đầy suy tư, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
.
.
Trời chập choạng tối,
Kim Ngưu đi qua đi lại trước cửa nhà hàng Asi Culinary, khẽ rùng mình trong cái lạnh mờ ảo của đêm cuối đông. Đường vào chỗ này hơi rắc rối, lại khuất tầm nhìn, nên cô đành chờ sẵn ở bên ngoài, đề phòng Xử Nữ không tìm thấy.
Không gian xung quanh như khoác lên lớp áo huyền bí, lấp lánh trong ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn lồng treo dọc lối đi. Đèn lồng trắng và cam xen kẽ nhau, tỏa ánh vàng nhạt ấm áp. Asi Culinary không chỉ là nơi ăn uống, mà còn gợi nhắc đến một góc nhỏ đậm nét Đông Á, khiến người ta tưởng như lạc vào một con phố yên bình của Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Bởi vì Xử Nữ nói muốn ăn cái gì đó cay cay, Kim Ngưu liền nghĩ ngay việc dẫn anh đến đây. Dưới cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này, xì xụp một nồi lẩu sườn bò với thật nhiều ớt không phải là chân ái sao?
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, Kim Ngưu mỉm cười vẫy tay ra hiệu. Xử Nữ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, gật đầu chào rồi sải bước nhanh hơn, vẻ mặt thoáng hiện niềm vui khi thấy cô đã chờ anh từ trước.
"Anh tìm đường vào đây có khó không?" - Kim Ngưu hỏi, giọng điệu quan tâm, pha chút lo lắng.
"Có một chút" anh đáp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một thoáng, sau đó theo cô đi vào.
Bên trong, nhà hàng được trang trí một cách tinh tế với tông màu nâu, đỏ và xanh dương, kết hợp hài hòa giữa sự trẻ trung và nét cổ điển. Mỗi bàn được ngăn cách bởi những ô vuông nhỏ, tạo không gian riêng tư cho từng cặp đôi. Ghế ngồi là những chiếc đệm da êm ái, khiến nơi này càng thêm ấm cúng.
"Anh chị đi mấy người ạ?" Một nhân viên ở quầy tiếp tân lịch sử hỏi.
"Hai người," Kim Ngưu nhanh nhẹn đáp.
"Anh chị xem qua menu ở đây giúp em nhé?" Nhân viên tiếp tục hỏi.
Kim Ngưu quay sang nhìn Xử Nữ như muốn hỏi ý kiến. Xử Nữ mỉm cười, ra hiệu cho cô cứ thoải mái chọn món theo ý mình.
"Vậy cho chúng tôi một phần canh sườn bò cay, một phần mì lạnh và một phần bánh xèo hải sản nhé." Kim Ngưu nói mà không cần nhìn vào menu, rồi gật đầu cảm ơn nhân viên.
Sau khi gọi món, nhân viên dẫn họ lên tầng hai, đến một chiếc bàn đôi bên cạnh cửa sổ. So với lầu dưới thì phía trên này yên tĩnh và riêng tư hơn.
Kim Ngưu ngồi xuống, cẩn thận đặt túi xách vào ngăn trống dưới ghế, rồi quay sang hỏi.
"Anh có quen đến những chỗ như thế này không?"
Đưa mắt quan sát không gian xung quanh một lượt nhìn, Xử Nữ đáp với biểu tình hứng khởi.
"Chỗ này rất tuyệt, không khí ấm áp và gần gũi." Anh hỏi ngược lại, "Còn cô? Có vẻ đã đến đây vài lần rồi nhỉ?"
"Thỉnh thoảng tôi có ghé qua với bạn" Kim Ngưu bật cười, ngữ khí đầy tự tin, "Đồ ăn ở đây ngon số dách á."
Thức ăn rất nhanh đã được dọn ra. Người nhân viên phục vụ từ từ tiến lại bàn, trên tay là nồi lẩu sườn đỏ au đang bốc khói nghi ngút. Hương thơm đặc trưng của thịt bò hảo hạng hòa quyện với mùi vị đến từ hành, tỏi, bột ớt, lê, táo, khiến bất cứ ai ngửi thấy cũng đều muốn được nếm thử ngay. Bên cạnh còn có bánh xèo hải sản vàng ruộm và các món ăn kèm khác.
Kim Ngưu nhìn bàn ăn đầy ắp nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Phải rồi, là rượu gạo. Cô khẽ tiếc nuối khi nghĩ đến, nhưng biết làm sao đây, bọn họ không thể gọi đồ uống có cồn vì Xử Nữ còn phải lái xe. Uống một mình thì lại chẳng có gì vui nữa..
"Đang nghĩ gì thế? Ăn nhiều vào."
Xử Nữ cười cười, vươn tay, đẩy đĩa thức ăn đầy ụ đến trước mặt Kim Ngưu. Trong lúc cô còn đang mải suy nghĩ, anh đã cẩn thận gỡ xương, xếp từng miếng sườn bò ngay ngắn vào đĩa cho cô.
"Ơ..." Kim Ngưu thoáng ngượng, lịch sự cảm ơn và cũng gắp một miếng cho vào đĩa của anh.
Hai người họ vừa ăn uống, vừa nói chuyện phiếm. Một cảm giác ấm áp và dễ chịu lấp đầy trong không gian. Âm nhạc nhẹ nhàng êm tai, kết hợp với đồ ăn ấm nóng không khỏi khiến người ta cảm thấy thư giãn.
"I don't go out but I'll do it for you
You never liked it when I drank too much
I hate to dance but I'll dance with you
'Cause I'd do anything to feel your touch
Don't like anybody, tell me why it's different with you
Don't believe in love but no one makes me feel like you do
I don't say it much 'cause I just always thought that you knew, oh
It's what you do to me
I'm wrapped around your finger and it can't stop
You know I got a soft spot for you
You know I got a soft spot for you
..."
Kim Ngưu tỏ ra cởi mở hơn nhiều so với những lần trước mà họ gặp nhau. Thật ra, cô vốn không phải kiểu người ít nói, chỉ là cần có chủ đề đúng ý để khơi gợi hứng thú, giống như... là gãi đúng chỗ ngứa vậy. Con người cô giống như búp bê Matryoshka, tính cách thật được cô cất giấu rất kỹ bên dưới những lớp vỏ, chỉ có người đủ kiên nhẫn và tin cậy mới có thể từng bước khám phá ra.
Mặc dù, đây là lần đầu hai người họ đi ăn riêng với nhau, Xử Nữ nhận thấy Kim Ngưu ăn uống rất thoải mái, chẳng hề e dè hay giữ hình tượng. Tác phong khi ăn của cô cũng rất tốt, gọn gàng và sạch sẽ. Có điều, cô ăn rất chậm, lại có vẻ không ăn được nhiều. Trong khi anh đã ăn gần no, đĩa thức ăn của cô vẫn chỉ vơi đi có một góc. Chẳng trách người lại nhẹ như vậy, Xử Nữ thầm nghĩ.
Kim Ngưu đang ăn, cảm giác cứ bị người ta nhìn chằm chằm khiến cô không khỏi mất tự nhiên, lóng ngóng quơ lấy cốc trà nóng bên cạnh, nhấp một ngụm, che đi sự lúng túng.
"Anh ăn đi, bữa hôm nay là tôi đãi anh mà".
Xử Nữ ngồi chống tay lên cằm, nhìn bộ dạng bối rối của cô với vẻ đầy thích thú.
"Cô cứ thong thả, tôi ăn xong rồi."
Nhanh vậy sao? Kim Ngưu thầm cảm thán. Bất quá ăn xong rồi thì anh có thể tìm việc gì khác làm có được không? Cô đây chưa ăn được bao nhiều mà bị nhìn tới muốn no ngang rồi đây này.
"Tay trái của cô đã lành hẳn chưa?" Xử Nữ hắng giọng, ngữ điệu lúc này chợt thay đổi, nghe ra mấy phần lúng túng.
Kim Ngưu chợt ngưng động tác, câu hỏi bất ngờ này khiến cô bối rối. Cô không nhớ đã nói với anh về việc mình bị thương từ lúc nào.
"À, lành rồi, chỉ còn sẹo nữa thôi" Cô cười xòa, đáp một cách chiếu lệ, hoàn toàn không hiểu ý đồ đằng sau câu hỏi của người nào đó.
"Cho tôi xem một chút được không?" Xử Nữ nói, đưa tay trái ra phía trước.
Hành động này của anh khiến Kim Ngưu thoáng ngập ngừng. Muốn xem cái gì chứ? Kim Ngưu nghĩ bụng. Cô đưa mắt nhìn anh thay cho lời hỏi lại thì được Xử Nữ đáp trả bằng một cái gật đầu và ánh nhìn đầy kiên quyết. Chần chừ một lúc, Kim Ngưu mới miễn cưỡng xòe tay trái ra cho anh xem.
Xử Nữ đỡ lấy tay cô, khẽ mân mê vết sẹo còn mới trong lòng bàn tay, đáy mắt thoáng u ám. Anh nhẹ giọng buông một tiếng thở dài.
"Tại sao bị hành hung lại giấu tôi?"
Đột nhiên bị người ta nắm tay, Kim Ngưu hơi giật mình, vội rút tay về theo phản xạ. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên và có phần khó hiểu. Rõ ràng ngày hôm đó chỉ có mình Cự Giải và Thiên Yết, người này nghe được chuyện này từ đâu chứ?
Thái độ dứt khoát này của cô khiến bụng dạ Xử Nữ có chút hụt hẫng. Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn cô càng chăm chú hơn. Anh khẽ thủ thỉ.
"Xin lỗi... Đáng lẽ ra tôi không nên kéo cô vào rắc rối này."
"Không phải lỗi của anh," Kim Ngưu đáp rất nhanh, giọng nói có chút run, "Là tôi đã đồng ý cùng anh diễn kịch từ trước rồi, cái này cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn".
Anh nhìn cô, yết hầu lên xuống một lúc như muốn nói gì đó, sau cùng lại thay đổi.
"Chắc cô phải hoảng sợ lắm nhỉ. Sao cô không tìm tới tôi. Đáng lẽ cô phải đến bắt đền tôi chứ?".
Kim Ngưu như có ảo giác, cô vậy mà lại nghe ra được trong giọng điệu của người đối diện có mấy phần dỗ dành cùng trách móc. Tóc gáy của cô bất giác dựng hết cả, người ngợm lại càng trở nên mất tự nhiên hơn. Cô mỉm cười lảng tránh, khoát tay loạn xạ.
"Tôi không sao thật mà. Anh không nhớ tên biến thái lần trước bị tôi đánh đến nhập viện à? Tôi đâu yếu đuối đến thế."
Xử Nữ bĩu môi, rướn người lên trước một chút, đầu ngón tay trỏ gõ nhẹ mấy cái lên mặt bàn.
"Biết là thế nhưng có người giúp đỡ không phải tốt hơn sao? Nếu còn có lần sau, nhất định cô phải gọi tôi ngay. Nhớ chưa?"
Giọng Xử Nữ vừa ấm, lại nghe rất mềm mại, giống như là đang dỗ trẻ con vậy. Tròng mắt đen láy nhìn Kim Ngưu chẳng thèm che đậy vẻ ân cần, trìu mến. Nhưng đối mặt với loại đối đãi có phần đặc biệt này, Kim Ngưu hiện tại chỉ cảm thấy bất an một cách vô cớ.
"Sao vậy?" Xử Nữ tinh mắt phát hiện ra sắc mặt Kim Ngưu chợt xấu đi.
"Không có gì! Tôi biết rồi." Cô nhìn anh, ngập ngừng như thể muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ lắc đầu.
Kim Ngưu không rõ cách cư xử của Xử Nữ đối với mình đã bắt đầu thay đổi từ khi nào nữa. Nghĩ lại thì bọn họ cũng chẳng phải bạn bè thân thiết, mà kể cả là bạn bè, phản ứng vừa rồi có phải hơi... thái quá rồi không? Chẳng lẽ đây mới là tính cách thật của người này? Với ai cũng nồng nhiệt, chu đáo vậy sao? Nội tâm Kim Ngưu không khỏi bị mớ suy nghĩ này làm cho phiền muộn... Tốt nhất, cô sẽ xem như ngày hôm nay chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nghĩ càng nhiều thì chỉ càng nảy sinh những suy diễn không cần thiết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top