CHAP 28
20 giờ 30 phút,
Trong căn phòng ngủ được bày trí đơn giản với tông màu xám trắng, Xử Nữ nửa ngồi nửa nằm tựa mình nơi đầu giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm rõ từng đường nét nam tính. Hai mắt người đàn ông dán chặt lên màn hình điện thoại, chăm chú quan sát trang cá nhân của ai đó.
"Chăm update gớm nhỉ?" Xử Nữ vừa lướt xem ảnh vừa cho lời bình.
Bên ngoài, Kim Ngưu trông có vẻ im ỉm, kiệm lời, thế mà ở trên mạng xã hội, trái lại cô hoạt động rất tích cực. Những tấm hình được cô đăng tải không chỉ về cuộc sống thường nhật mà còn về vô số những địa điểm "ăn chơi" thú vị mà cô từng ghé qua, nào là quán ăn, quán cà phê, hidden bar, ti tỉ những chốn vui chơi lẫn "hầm trú ẩn". Xử Nữ lúc này mới nhận ra Kim Ngưu không chỉ là một Coffeeholic mà còn là một Gourmet chính hiệu.
Tháo tác nhấn vào cửa số chat, Xử Nữ do dự trong chốc lát rồi hai ngón cái lướt nhanh trên bàn phím.
"Xin chào? Cô đã ngủ chưa? Sáng ngày mai có thời gian không?"
Từ cái hôm xin được phương thức liên lạc của Kim Ngưu, đây là tin nhắn đầu tiên mà anh gửi cho cô. Trong lòng Xử Nữ không nhịn được mà cảm thấy nôn nao cùng háo hức. Mắt nhìn thời gian còn chưa tới 9 giờ tối, anh đinh ninh Kim Ngưu sẽ sớm xem tin nhắn và trả lời cho anh bởi cô vốn là người rất lịch sự, lễ phép.
Thế nhưng, 15 phút trôi qua, rồi 30 phút, một tiếng, hai tiếng... vẫn không có động tĩnh gì, Kim Ngưu ngay cả xem tin nhắn cũng chưa làm. Bụng dạ Xữ Nữ lúc này như có nguyên tổ lửa kiến lửa bên trong, vô cùng nóng rực, bức bối.
Liệu có phải cô ấy đang đi chơi với bạn hay không? Phải rồi, chắc là thế đi? Thường xuyên check-in như thế thì cuối tuần sao có thể chịu ngồi yên ở nhà chứ! Xử Nữ cố gắng trấn an bản thân bằng mọi suy đoán mà anh có thể vẽ ra.
00 giờ 00 phút.
Lại một tiếng rưỡi đồng hồ nữa trôi qua, người nọ đã lăn qua lăn lại cả buổi ở trên giường nhưng vẫn không đợi được tin nhắn từ ai đó. Nội tâm người đàn ông này đang vô cùng hỗn loạn a. Xử Nữ thật sự rất muốn nhấc điện thoại lên gọi thẳng cho cô để hỏi cho rõ nhưng không thể. Đã quá nửa đêm rồi, anh lấy lý do gì để gọi cho cô vào cái giờ này chứ? Nghĩ vậy, Xử Nữ dứt khoát vứt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ để tạm quên đi mớ dây tơ trong lòng.
.
Ngày hôm sau, 8 giờ 30 phút sáng,
Tiếng nước tí tách phát ra từ trong phòng tắm, người đàn ông vừa chạy bộ buổi sáng về, đang bận rửa trôi một thân mồ hôi nhễ nhại. Mèo con ở bên ngoài cũng không hề rảnh rồi, nó đang cật lực giày vò cây cào móng, thử độ sắc bén của bộ vuốt. Một người một mèo nhà này quả thật rất có tinh thần thể dục thể thao nha.
"Cắc cù!" Điện thoại trên đầu giường có thông báo mới.
Cửa phòng tắm bật mở, người nào đó từ bên trong chạy ùa ra, mặc cho tóc trên đầu vẫn còn chưa sấy khô hết, cả áo cũng chưa kịp tròng vào, trên người độc một chiếc quần short, anh chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc, mở khóa ra, kiểm tra.
"NẠP THẺ TẶNG TIỀN - DÙNG LIỀN DATA..."
"Mẹ kiếp" Xữ Nữ nhìn dòng tin nhắn không nhịn nổi nữa mà chửi thề mấy câu. Đến cả tổng đài Viettel cũng muốn trêu đùa anh ư? Kim Ngưu làm gì mà vẫn chưa xem tin nhắn của anh vậy? Chút kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông hai mươi tám mùa xuân tiêu biến sạch sẽ rồi. Anh không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp gọi cho cô.
"..."
Sau một tràng "tút, tút" kéo dài, hiển nhiên là không có ai bắt máy rồi. Mày kiếm chau lại, trong đầu Xử Nữ đột nhiên nảy ra suy nghĩ rằng liệu có khi nào Kim Ngưu đã cho anh nhầm số điện thoại. Không đâu! Nhỉ? Chắc cô ấy còn đang ngủ, hôm nay là chủ nhật mà. Nghĩ đoạn, anh quyết định gọi lại cho cô thêm lần nữa.
Một lần, hai lần, lại ba lần,... Xử Nữ mặt mày đã đen như đít nồi rồi, hai tay không kiên nhẫn mà liên tục gõ lên bàn, chờ đợi sự phản hồi từ phía bên kia.
"Alo, Kim Ngưu nghe ạ" Giọng nữ yếu ớt truyền đến từ đầu giây bên kia, như vẫn còn ngái ngủ.
Tâm tình như ngồi trên đống lửa của Xử Nữ phút chốc nhẹ hẳn đi.
"Là tôi, Xử Nữ đây," anh đáp nhanh, giọng điệu lộ rõ vẻ sốt sắng.
"... Ai cơ?" Cô ngạc nhiên hỏi lại, dường như còn mơ màng.
"Là tôi! Xử Nữ, bên Luftmensch!" Xử Nữ nhấn mạnh, hai hàng lông mày vừa giãn ra một chút lại nhíu chặt.
Phải mất vài giây Kim Ngưu mới nhận ra. Cô a lên một tiếng, như nhớ ra điều gì đó.
"Anh gọi có chuyện gì sao?" Kim Ngưu lơ mơ đáp, mệt mỏi đến quên cả chào hỏi đối phương.
"Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn gặp cô" Xử Nữ dè dặt đáp. Nhưng khi nghe giọng Kim Ngưu có vẻ thều thào, anh không nhịn được hỏi tiếp, "Cô sao thế? Cảm thấy không khỏe sao?"
Kim Ngưu ở bên này vô thức đưa tay xoa xoa vùng bụng dưới, qua loa đáp.
"Tôi hơi mệt thôi, không có gì đáng ngại." Cô hiện tại đang không có tâm trạng tán gẫu hay bàn công việc gì hết.
Xử Nữ im lặng, nhận thấy rõ sự hờ hững trong giọng nói của cô, nhưng mà người ta vẫn lo lắng nhịn không được a.
"Mệt sao? Như thế nào? Đã uống thuốc chưa". Anh hỏi, ngữ khí hơi dồn dập.
"Chỉ là cảm mạo thôi, tôi uống thuốc rồi..."
"Cô ở nhà một mình à?".
"Ừm!".
"Được rồi! Cô nghỉ đi, lúc khác nói chuyện sau".
Kim Ngưu không cần nói Xử Nữ cũng nhận ra cô đang mệt nên lười nói chuyện. Thành thử anh chỉ căn dặn cô qua loa rồi cúp máy, không muốn quấy rầy nữa. Đi chơi thì không phải hôm nay thì sẽ là hôm khác.
Kim Ngưu tắt máy thì liền thiếp đi, trong lúc mơ màng cô còn không rõ liệu cuộc điện thoại vừa rồi là thật hay chỉ là mệt quá nên tưởng tượng ra.
.
Xử Nữ ngồi trên sofa trong phòng khách, nghĩ đến ai kia một thân một mình đau ốm không ai chăm sóc thì việc gì cũng làm không xong. Mèo nhỏ nằm ở trong lòng bất lực bị con sen dày vò thành một mớ. Bây giờ đã là giữa trưa rồi, liệu cô đã ăn gì chưa? Còn mệt không? Liệu có sốt không nhỉ?
Xử Nữ suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là khoác vội chiếc áo phao, chạy nhanh xuống bãi đồ xe, phóng ra ngoài.
Trên đường, anh không quên tấp vào mua cho cô cháo nóng và vài viên thuốc cảm cúm. Lần trước đưa Kim Ngưu về, cô chỉ cho anh dừng ở đâu ngõ, nên Xử Nữ không biết rõ địa chỉ nhà cô. Anh chỉ đành bấm bụng rút điện thoại ra, gọi cho cô lần nữa.
"Vâng, Kim Ngưu nghe ạ" Vẫn là chất giọng mơ màng đó, phòng chừng vừa rồi anh cúp máy thì cô cũng lăn ra ngủ tiếp.
"Là tôi, Xử Nữ đây! Tôi đang ở trước ngõ 102, nhà của cô số bao nhiêu vậy?" Xử Nữ trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Số nhà?" Ban đầu Kim Ngưu còn chưa hiểu gì, chớp chớp mắt mấy cái mới giật mình bật dậy, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. "Anh đang ở trước nhà tôi á?".
"Tôi ở đầu ngõ 102. Nhanh nói cho tôi biết nhà cô đi," anh nói, sớm đã lường trước phản ứng này của cô.
Kim Ngưu ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời. Cô không hiểu rốt cuộc là vì chuyện gì mà Xử Nữ phải tìm mình gấp như vậy, lại còn chạy đến tận đây.
"Số 38... Đợi chút, tôi sẽ xuống ngay."
Xử Nữ nghe được câu trả lời thì hài lòng cúp máy.
Ngõ nhà Kim Ngưu hơi nhỏ, xe ô tô của anh hiển nhiên không đi vào được. Xử Nữ đành lái xe đến một tòa nhà gần đó để gửi nhờ, xong xuôi mới đi bộ vào trong. Anh phải nhanh chân lên, trời lạnh thế này, cháo nóng sẽ nguội mất.
.
Kim Ngưu hết nhìn 4 cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số điện thoại, lại nhìn sang một đống thông báo tin nhắn từ Messenger. Có chuyện gì mà rối rít lên thế cơ chứ?
Mất một lúc lâu, cô mới từ từ ngồi dậy khỏi giường, miễn cưỡng khoác thêm một chiếc cardigan oversize, choàng khăn và đi tất vào, kéo cửa đi ra ngoài.
Ngôi nhà cô đang ở là món quà cuối cùng mà bà ngoại để lại cho cô trước khi mất. Nó ẩn mình trong một con ngõ nhỏ thuộc khu phố cổ của thành phố Z. Nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc cũ từ rất lâu về trước với những nét đặc trưng mang đậm phong vị cổ kính và hoài niệm.
Kim Ngưu đứng ở ngoài cổng, mắt hướng ra đầu ngõ, gió lạnh của tháng 12 thổi tung lọn tóc rối, làm cô bất giác rùng mình, cả người theo phản xạ co rúm lại. Mỗi lần bà dì ghé thăm là cô đều sẽ nhức mỏi toàn thân, vô lực, cái gì cũng không muốn làm, tính khí còn tệ đi.
Lúc này, cô thấy Xử Nữ từ xa đang tiến lại gần, trên tay còn xách theo thứ gì đó.
"Anh Xử Nữ, sao anh đến tận đây vậy?" Cô hỏi, cố gắng tươi tỉnh hết mức có thể.
Anh không trả lời ngay, đưa mắt kiểm tra người trước mặt từ đầu đến chân, biểu cảm có phần nghiêm nghị. Kim Ngưu để mặt mộc, mái tóc đen nhánh xõa bung, sắc mặt nhợt nhạt, môi cũng tái đi, chỉ có đôi con ngươi là còn mang chút thần sắc, ánh lên ý cười nhàn nhạt. Xử Nữ nhìn người trước mặt lộ ra bộ dạng mềm yếu chưa từng có, đáy lòng có cảm giác nhoi nhói.
"Cháo và thuốc ở đây. Mang lên nhà ăn cho nóng đi," anh nói, đưa túi đồ cho cô.
Cô vô thức đón lấy túi đồ từ tay anh, ánh mẳt thoáng ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
"Cái này là..."
Xử Nữ biết Kim Ngưu đang thắc mắc điều gì, cũng biết cô ngại nhận sự giúp đỡ từ người khác.
"Đừng để ý nhiều, lần trước cô đã chăm bệnh cho tôi, tôi sao có thể để mặc cô trong bộ dạng thế này được". Anh làm bộ như không có gì to tát, cơ mà cái cớ này anh cũng quá khoa trưởng rồi.
"Lần trước chỉ là trùng hợp, anh không cần phải làm như thế này đâu...". Kim Ngưu thấy Xử Nữ đối đãi thế này với mình thì lại càng khó xử, mắt không nhìn thẳng vào anh mà dán chặt vào túi bóng anh vừa đưa cho mình.
"Thành ra thế này rồi còn mạnh miệng? Cảm mạo mà như thế này à?". Giọng của Xử Nữ nghe ra rất mềm, lại giống như đang hờn dỗi, trách móc.
"Cái đó... Tôi...".
Kim Ngưu máy móc cố gắng nặn ra từ gì đó. Nhưng cô còn chưa nói xong, mắt đột nhiên mờ đi, đầu óc choáng váng, hai chân cũng vô lực đến không đứng vững. Cứ thế, cô thình lình ngã xuống, dần rơi vào hôn mê.
Xử Nữ bị một màn này dọa sợ, tay chân luông cuống đỡ lấy Kim Ngưu từ phía sau, để cô dựa cả vào người mình. Giây sau, anh dứt khoát bế bổng cô lên, chạy vội ra đầu ngõ. Vừa đi vừa không ngừng gọi.
"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Sao thế này..."
________
Lúc Kim Ngưu tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô phải chớp mắt vài lần để làm quen. Bên cạnh giường, Xử Nữ đang ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn cô, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Cô tỉnh rồi à?"
Xử Nữ thấy cô khẽ mở mắt nhìn mình thì ân cần hỏi, kéo ghế tới gần hơn, tay đưa ra điều chỉnh chiếc chăn đang phủ lên người cô.
"Bác sĩ nói cô bị ngất xỉu vì thiếu máu và hạ đường huyết. Cô có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"
Cô gật gật đầu, lờ mờ nhận ra điều gì đó, da mặt bất giác nóng lên, hơi mất tự nhiên mà nhìn qua hướng khác.
Xử Nữ quan sát biểu cảm của cô liền hiểu ra, khóe miệng anh cong lên, anh biết cô đang xấu hổ.
"Đừng ngại. Tôi cũng không ngờ phụ nữ đến ngày đó lại khổ sở thế này," anh khẽ nói. Kỳ thực đây là cũng là lần đầu tiên anh đối mặt với loại tình huống như thế này.
Da mặt Kim Ngưu lại càng nóng hơn, cô chỉ có thể yếu ớt chữa cháy.
"Thật ra không phải lúc nào cũng thế, chỉ là dạo gần đây làm việc hơi quá sức nên..." Cô vừa nói, trong đầu vừa cố gắng nặn ra một chủ đề nào đó khác để lấp liếm.
Nét mặt Kim Ngưu thoáng nhăn lại, làm Xử Nữ lo lắng tưởng trong người cô vẫn còn khó chịu.
"Sao thế? Bụng còn đau à? Tôi xoa giúp cô nhé?".
"Không! Không có! Đỡ nhiều rồi," Cô liều mạng lắc đầu. Nội tâm cô thầm oán người này sao đột nhiên lại chú đáo thái quá như vậy.
"Tôi không cần nhập viện đâu, đúng chứ?". Kim Ngưu vội chuyển chủ đề.
"Truyền nước xong là có thể đi rồi." Anh nhìn cô, chớp chớp mắt, "Thế nào? Muốn về chưa? Tôi đưa cô về nhé?".
"Không cần đâu, tôi đỡ rồi, có thể tự về được". Cô đáp, giọng hơi khẩn trương. Kim Ngưu tự thấy mình làm phiền người ta hơi quá rồi.
"Đỡ là đỡ thế nào? Nhỡ đâu trên đường về lại ngã ra đấy thì phải làm sao?" Giọng Xử Nữ lúc này nghe ra không mấy dễ chịu, anh sâu sắc lườm cô một cái.
Người này vừa tỉnh dậy là muốn đẩy anh ra chứ gì? Phụ nữ vô lương tâm! Vừa rồi là ai còn nằm trong lòng anh nói mớ cơ chứ?
"Xe của tôi còn đậu gần ngõ nhà cô đấy. Cứ xem như tôi tiện đường qua đó lấy xe về đi." Thấy Kim Ngưu vẫn chẳng nói năng gì, Xử Nữ lại bồi thêm mấy câu.
"Sao? Lý do này đủ hợp lý rồi chứ?"
"Ưm, vậy thì nhờ anh nhé! Cảm ơn anh". Kim Ngưu cười bất lực, cô còn có thể nói gì nữa sao?
Xử Nữ đứng dậy, đi đến bên giường đỡ cô ngồi dậy. Túi chườm nóng đặt ở trên bụng cũng vì thế mà rơi ra. Lúc này cô mới nhận ra xúc cảm ấm áp, dễ chịu từ nãy đến giờ là nhờ vào vật nhỏ này mang lại. Khóe môi Kim Ngưu thoang thoảng ý cười, tiếc là ai đó còn đang bận thu dọn đồ đạc, không được nhìn thấy biểu cảm này a.
Hai người loay hoay một lúc thì đi ra đến sảnh. Vừa rồi tình thế cấp bách nên anh không kịp lái xe tới, ba chân bốn cẳng bế xốc cô, bắt đại một chiếc đi thẳng đến đây. Khỏi nói lúc đó anh đã có bao nhiêu hốt hoảng, cô đột nhiên ngất xỉu như thế, anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều.
"Ngồi ở đây một lát nhé, tài xế taxi bảo đang trên đường đến." Xử Nữ dìu Kim Ngưu ngồi xuống băng ghế chờ, ân cần nói.
"Cô có đói không? Có muốn ăn gì không".
"Không, tôi không thấy đói." Kim Ngưu mỉm cười khách sáo, đối với thái độ săn sóc của Xử Nữ vẫn chưa quen.
"Anh Xử Nữ đã ăn trưa chưa?" Cô hỏi lại.
"Tôi ăn rồi, tranh thủ lúc cô đang truyền nước". Anh cười với cô, đáp một cách đơn giản.
"À..ra thế" Trong đầu Kim Ngưu thoáng nghĩ ngay đến câu 'Thời gian là vàng, một giây cũng không thể lãng phí'.
Điện thoại Xử Nữ có thông báo đến, anh bảo cô chờ mình rồi mới mở ra xem. Nguyên hàng ghế đợi dài dằng dặc chỉ có một nam một nữ ngồi ở đó. Hai người trong chốc lát đều im lặng không nói gì, làm bầu không khí bỗng trở nên khó xử một cách kỳ lạ.
Kim Ngưu ngồi lặng lẽ bên cạnh, mắt khẽ rủ xuống, đôi tay vô thức mân mê vạt áo, tẩn mẩn tần mần suy nghĩ cái gì đó.
Đợi cho Xử Nữ xử lý công việc qua điện thoại xong, cô ngồi thẳng lưng lại, ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười đầy thiện chí, dõng dạc nói lời cảm ơn.
"Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi, cuối tuần đáng lẽ là ngày nghỉ mà anh lại phải ở cùng tôi thế này."
"Ơ, không có gì." Xử Nữ đột ngột được cảm ơn trịnh trọng như vậy thì không khỏi bối rối. "Cô làm tôi sợ đấy!". Anh phì cười, ánh mắt đang nhìn cô thoáng mềm ra.
"Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào đây? Chỉ nói suông thế này thôi à?". Ngữ khí của anh nửa đùa nửa thật, nhướng nhướng mày, biểu cảm vừa thích thú vừa mong chờ.
Cũng phải, chỉ cảm ơn suông thì có hơi khó coi nhỉ? Kim Ngưu suy nghĩ một chốc, trong đầu nảy ra ý tưởng.
"Vậy tuần sau anh có rảnh hôm nào không? Tôi mời anh đi ăn?" Cô hào hứng nói, nét mặt hồng hào hơn trông thấy.
Thật khéo, Xử Nữ còn chưa biết viện lý gì để rủ cô đi chơi cùng mình thì người đã tự mình đưa đến tận cửa rồi. Anh chính là cầu còn không được.
"Thứ 7 đi? Thứ 7 tuần sau cô có thời gian chứ? Trong tuần tôi thường phải tăng ca."
"À, ừ nhỉ?", Kim Ngưu suýt thì quên mất người ta là Giám đốc bận trăm công nghìn việc. Cô cười xòa nói, "Như vậy đi! Nếu anh muốn ăn gì hay muốn ăn ở đâu thì cứ nhắn tin cho tôi. Tôi biết kha khá chỗ ngon đấy."
Xử Nữ nghe giọng điều vừa tự tin, vừa hào sảng của người con gái trước mặt, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Phụ nữ ngày nay đều ga lăng như vậy sao? 'Anh muốn ăn gì cứ bảo tôi, tôi đãi anh' Đây không phải là thoại của anh à? Cái người này sao tài lanh quá vậy?
"Sao vậy? Tôi nói gì sai ư?" Kim Ngưu không có thuật đọc tâm, không hiểu vì sao người nọ lại cười đến ngoác cả miệng như vậy.
"Không... không có gì" Chỉ là thấy cô rất đáng yêu thôi. Vế sau là nội tâm Xử Nữ nói với chính mình, Kim Ngưu đương nhiên không thể nghe thấy.
Hai người nói chuyện xong thì cũng vừa lúc taxi đến trước cửa. Hôm đó, Xử Nữ đã hộ tống Kim Ngưu về nhà an toàn, mà ngày nghỉ cuối tuần của anh cũng xem như trọn vẹn.
.
.
.
(Các tình yêu tương tác mạnh lên nào, cho con người này có động lực ra chap mới chứ!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top