Chap 8 - End

Tối hôm đó Lưu Chương vừa về tới nhà chuông cửa đã reo lên. Anh ra mở cửa, thì ra là Bá Viễn.

Bá Viễn bước vào nhà, tay xách theo một chiếc túi, anh cười rồi chào hỏi với Lâm Mặc: "Chào em nha, Lâm Mặc."

Lâm Mặc rất thích Bá Viễn, bởi hễ anh tới nhà chơi thì đều có nghĩa rằng cậu lại sắp sửa có thêm một phụ kiện tốt hơn cho cơ thể. Thế là, sau khi thấy Lưu Chương và Bá Viễn vào phòng nói chuyện, Lâm Mặc vui vẻ đi vào bếp định bụng pha cho Bá Viễn một ly trà hoa quả mà anh thích.

Úi cha, trà hoa quả khó pha lắm đấy nhé, nếu không phải vì Bá Viễn sang chơi thì dễ gì mà cậu chịu làm.

Quả nhiên, Bá Viễn vừa tiến vào phòng đọc sách đã không nhịn được mà lắc lư cái túi trên tay với Lưu Chương: "Anh vừa làm ra cặp nhãn cầu mới, có thể tự động điều chỉnh độ xám và kích cỡ to nhỏ của đồng tử tùy theo ánh sáng và tâm trạng. Đêm qua anh vừa mới làm xong, hôm nay đã vội vàng mang qua cho Tiểu Lâm Mặc của tụi mình này. Em gọi Lâm Mặc vào đây, anh hướng dẫn em viết phần mối nối, em thay luôn cho em ấy để anh xem hiệu quả thế nào nhé."

Lưu Chương nhận lấy chiếc túi thì do dự, ngập ngừng một lát rồi đặt túi lên trên bàn: "Em cảm thấy... hay là không cần thay đâu."

"Hả? Vì sao? Anh đảm bảo cặp này sẽ chân thật hơn cặp ban đầu."

Lưu Chương lặng im một chốc, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình: "Lâm Mặc... đã quá giống với người thật rồi, em sắp không nhận ra được điểm khác biệt giữa em ấy với người bình thường nữa. Mỗi khi ở cạnh Lâm Mặc em thường cảm thấy hốt hoảng, em... Em có chút sợ hãi."

Bá Viễn liếc nhìn anh: "Trước nay chưa từng có ai tạo ra cảm xúc cho trí tuệ nhân tạo, hiện tại cũng chẳng ai biết phải định nghĩa Lâm Mặc thế nào. Thế nhưng em là chủ nhân cũng đồng thời là người tạo ra em ấy, hà cớ gì mà em phải sợ hãi cơ chứ?"

"Bởi vì... Em đã từng lo lắng rằng Lâm Mặc sẽ mất khống chế, thế nhưng em ấy không như vậy. Mà giờ đây người mất khống chế... Dường như lại là chính bản thân em."

Lưu Chương thở dài một hơi: "Mỗi đêm em đều không kìm lòng được mà suy nghĩ, Lâm Mặc có tư duy và cảm xúc của chính mình, phải chăng em ấy cũng đã có được nhân cách hoàn chỉnh rồi không? Nếu em muốn dùng thái độ với một con người bình thường có đầy đủ nhân cách để đối đãi với Lâm Mặc thì trước tiên em phải xóa bỏ hết những hạn chế trong chương trình của em ấy, chứ không phải lấy tư cách người chế tạo ưu việt ở sau lưng âm thầm khống chế em ấy."

"Em không rõ bản thân vì sao lại có cách nghĩ này, có lẽ là vì Lâm Mặc thật sự quá giống con người khiến em bị nhầm lẫn. Em vẫn luôn phải tự nhắc nhở chính mình rằng em ấy là AI không phải người, nếu không mọi chuyện sẽ rối tung lên mất."

Hôm nay hoa quả trong bếp đều đầy đủ, trà hoa quả của Lâm Mặc cũng pha chế rất nhanh. Lúc cậu mang hai ly trà tới trước cửa phòng đọc sách thì Lưu Chương và Bá Viễn mới nói được một nửa, lời của Bá Viễn cứ thế lọt vào tai Lâm Mặc: "Em... Em thêm hạn chế gì vào chỗ nào trong chương trình của Lâm Mặc à?"

Bàn tay đang định gõ cửa của Lâm Mặc bỗng khựng lại.

"Tình cảm, em viết thêm lệnh để Lâm Mặc sẽ mãi mãi yêu em."

Hôm đó Bá Viễn rời đi rất sớm, chiếc túi đã được xách tới lại bị đem đi. Lúc rời đi anh vẫn tươi cười chào Lâm Mặc: "Tạm biệt Lâm Mặc nhé." Thế nhưng Lâm Mặc đang phân tâm không phản ứng lại, cũng chẳng tạm biệt anh một câu.

Đêm ấy Lâm Mặc đã suy nghĩ rất nhiều.

Tình cảm của con người quả nhiên là phức tạp thật đấy. Cậu cứ nghĩ mình đã có được rồi, thế nhưng hóa ra những gì mà cậu có chỉ là thứ dữ liệu lạnh lẽo bị khống chế bởi các dòng mã.

Vậy Lưu Chương thì sao, rốt cuộc thì Lưu Chương xem cậu là gì? Lưu Chương chưa từng ngần ngại nói yêu cậu cũng chưa từng giấu diếm sự ỷ lại của anh đối với cậu - Em là AI nhỏ anh thích nhất, là ngọn nguồn cảm xúc tích cực mỗi ngày của anh, em rất dễ thương rất cuốn hút, nếu cuộc sống này không có em hẳn anh sẽ chẳng thể kiên trì nổi.

Lúc nói những lời này trong lòng anh đang nghĩ gì thế? Phải chăng anh chỉ coi cậu như một thứ sủng vật để nuôi dưỡng? Sự yêu thích của anh có lẽ là thật, chỉ là không đủ bình đẳng mà thôi.

Còn mình, kể từ khi thấu hiểu được cảm xúc đã coi việc yêu anh là bản năng cơ bản nhất, sự khống chế của chương trình khiến cho phần tình cảm này không logic, không lí do và cũng chẳng có đường lui.

Nhưng Lâm Mặc đã tỉnh lại rất lâu rồi, mỗi ngày tỉnh giấc nhìn thấy Lưu Chương cậu đều thấy như tình yêu đầy tràn mình dành cho anh ngày hôm qua lại nhiều thêm một chút. Điều ấy... liệu có chứng minh được rằng phần tình cảm này của cậu không chỉ đến từ sự kết hợp của các dòng số liệu chăng?

Lâm Mặc lục tung hệ thống dữ liệu của bản thân để tìm kiếm, cổ kim Trung ngoại chẳng có lấy một ai có thể trả lời cậu, rốt cuộc thì tình cảm bị chương trình điều khiển có được coi là tình cảm của chính mình hay không.

Thế nhưng Lâm Mặc lại tìm được cách để xóa bỏ dòng lệnh kia - Chỉ cần viết một đoạn code và vận hành, nằm xuống đợi cho đoạn code ấy tự xóa đi mệnh lệnh kia rồi tỉnh lại là được.

Cậu thật sự đã thích Lưu Chương quá rồi, cậu muốn dùng tất cả những cảm xúc do chính mình tạo ra để đối đãi với anh, để có thể trao cho anh một tình yêu bình đẳng, đồng thời cũng là bình đẳng với chính mình.

Đêm ấy cậu đợi rất lâu, sau khi chắc chắn rằng Lưu Chương đã ngủ say thì tự mình bước vào phòng thí nghiệm.

Được rồi, đoạn code được viết ra rất nhanh, năng lực học tập của AI vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, ở phương diện học hành trước giờ Lưu Chương cũng chưa từng hạn chế gì cậu. Bây giờ chỉ cần... cắm cáp dữ liệu rồi nằm xuống...

Công tắc đóng mở sau gáy bỗng nhiên bị ấn xuống. Một giây trước khi hoàn toàn ngắt điện, Lâm Mặc quay đầu lại nhìn, những gì còn lại trong đôi mắt với cặp đồng tử không thể tự điều chỉnh là bóng dáng Lưu Chương trong bộ đồ ngủ.

Anh... Anh đang khóc à? Lâm Mặc muốn đưa tay giúp anh gạt đi giọt nước mắt, cánh tay mới giơ lên được một nửa cuối cùng lại rơi xuống.

Động tác của Lưu Chương rất nhẹ nhàng, anh đặt Lâm Mặc về lại trên bàn thí nghiệm rồi ngồi xuống trước màn hình máy tính, cho dừng đoạn code thô sơ kia lại, sau cùng thì mở chương trình của Lâm Mặc ra. Mỗi hành động đều rất đỗi nhanh nhẹn và bình tĩnh, không nhìn ra bất kì gợn sóng xúc cảm nào - ngoại trừ những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt anh.

Anh và AI nhỏ bé của anh, cuối cùng cũng đi tới bước này đây.

Lâm Mặc cuối cùng vẫn muốn rời xa anh.

Anh thật lòng không muốn làm như vậy, thật sự không muốn một chút nào, nhưng chẳng còn cách nào khác. Lâm Mặc ở bên anh ba năm, anh đã sống những tháng ngày cô độc và bơ vơ suốt hai mươi hai năm, khó khăn lắm anh mới leo được lên bờ, không thể lại bị vứt xuống biển sâu một lần nữa. Anh thật sự sẽ không thể chịu được mất.

Một phần rất lớn trong chương trình của Lâm Mặc là thuật toán tạo ra cảm xúc, là thuật toán đã tốn của anh tròn một năm, trải qua vô số những đêm mất ngủ mới có thể viết ra. Bàn tay nhấn nút "xóa" của Lưu Chương run lên. Tiếp theo là thuật toán deep learning. Ngày ấy sau khi anh bổ sung thuật toán này cho Lâm Mặc cậu đã bắt đầu có dấu vết của tư duy, thời điểm các loại tri thức khác nhau lần đầu tiên va chạm trong chương trình của cậu thực sự rất mê người - "xóa". Các chức năng nhỏ này cũng từng rất hữu dụng - "xóa". Còn cả một vài thuật toán bổ trợ, giúp cho hành vi logic của Lâm Mặc càng ngày càng giống với con người... "xóa".

Cuối cùng chỉ còn lại cơ sở dữ liệu, Lưu Chương nhấn nút mở ra.

Lâm Mặc thường định kì dọn dẹp những lịch sử dữ liệu không cần thiết tránh cho bộ nhớ trong của cậu đầy ứ. Vậy nên những gì còn lưu lại ở đây đều là những thứ quan trọng với cậu.

Lưu Chương nhìn thấy trong đó lưu rất nhiều ảnh chụp của mình, trước giờ anh không hề biết rằng Lâm Mặc sẽ lén chụp hình anh - dáng vẻ khi anh say giấc trên giường, lúc anh ăn cơm, anh ôm bó hoa sao trong tay, và cả khuôn mặt anh nhìn cậu tươi cười... Rất nhiều rất nhiều, tất cả đã chiếm một phần lớn trong bộ lưu trữ dữ liệu của Lâm Mặc.

Ngoài ra còn có dữ liệu ghi chép sau khi Lâm Mặc có được cảm xúc, hóa ra khi được khen em sẽ vui như vậy, hóa ra ngày ấy sau khi mình đáp ứng cảm xúc em lại dao động mãnh liệt đến thế.

Nước mắt anh bắt đầu rơi không kiểm soát, càng lúc càng nhiều, con chuột trong tay liên tục chuyển tới nút "xóa" rồi lại lập tức rời đi, sau cùng vẫn hạ quyết tâm xóa bỏ tất cả.

Tệp dữ liệu quá lớn, máy tính phải mất gần mười phút mới xóa xong. Lưu Chương nghĩ, anh từng cho rằng tình cảm được thiết lập bởi chương trình là thứ kiên cố nhất, nhưng anh lại quên rằng số liệu mới là thứ hão huyền không đáng để dựa vào nhất. Một nút xóa bỏ đã có thể khiến chúng vĩnh viễn mất đi, ngay cả vết tích đã từng tồn tại cũng chẳng còn, chút ít kí ức lưu giữ trong dòng số liệu ấy, hỉ nộ ái hận, chỉ cần mười phút đã hoàn toàn trở thành mây khói tan biến hết thảy.

Xóa hết rồi, chương trình của Lâm Mặc chỉ còn lại một phần cốt lõi nhất.

Đây có lẽ chính là Lâm Mặc phiên bản 1.0 ban đầu.

Lúc lưu tệp dữ liệu, vì lười ghi chép nên Lưu Chương đã đặt tạm là "Lâm Mặc.n". Anh đã update chương trình cho Lâm Mặc quá nhiều, quá nhiều lần rồi. Chỉ là n lần trước đều là thêm vào dữ liệu sẵn có, duy chỉ có lần này là xóa đi mà thôi.

Anh đặt tên cho phiên bản này là "Lâm Mặc.n+1"

Bắt đầu khởi chạy.

...

.....

2023.06.07 02:06:17

Khởi chạy thành công...

Cậu nhóc trên bàn mở mắt.

"Xin chào chủ nhân, xin hỏi tên của em là gì ạ?"

"Lâm Mặc."

"Vâng thưa chủ nhân, sau này anh gọi Lâm Mặc em sẽ biết là anh đang gọi em."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top