Chap 9
Lưu Chương chăm chú ngắm nhìn chú cá nhỏ màu trắng đang bơi trong chậu cá trước mặt.
Trong đêm khuya vô cùng, ở nơi bên kia đại dương, chú cá ấy dường như là minh chứng cho đoạn tình cảm đã từng thực sự tồn tại giữa Lưu Chương và Lâm Mặc, và rồi sau tất cả, đây cũng sẽ là niềm an ủi duy nhất còn lại.
Lâm Mặc đã quên đi hết thảy.
Tình yêu của họ bị số phận vùi dập thảm thương, mãi tới khi chẳng còn sót lại bất cứ dấu vết nào. Lâm Mặc sẽ cứ đứng trên sân khấu tỏa sáng, bước tiếp trên con đường tương lai rộng mở. Còn Lưu Chương thì tạm gác lại công việc làm nhạc, quay về trường tiếp tục việc học tập hãy còn dang dở.
Lưu Chương ngả người ra giường, điện thoại trong tay hiển thị tiêu đề một bài báo.
Một nữ diễn viên nổi tiếng qua đời vì cơn hen suyễn.
Tấm ảnh trong bài báo được chỉnh thành màu đen trắng, lật tới tin tức vài ngày trước còn thấy cả ảnh chị chụp chung với vị hôn phu, trên khuôn mặt xinh đẹp là đôi mày hơi khẽ nhíu lại, trông như không được khỏe cho lắm. Hai người đứng trên cao nguyên Thanh Hải ôm lấy nhau, có lẽ do ảnh hưởng bởi độ cao nên gương mặt chị trở nên xanh xao, trong đôi mắt là sự mệt mỏi thấy rõ. Tất cả những điều này đã gợi lên trong lòng Lưu Chương một nghi vấn to lớn.
Không lâu sau Vu Trinh gửi tới cho anh một tin nhắn, hoàn toàn xác nhận những phán đoán của Lưu Chương. Trong tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ "Ừ, chị ấy cũng vậy."
Chị ấy cũng là người cá.
Sự thân mật gần gũi một khi đã vượt qua ranh giới sẽ biến thành bi kịch, đánh mất cả sinh mệnh.
Vu Trinh an ủi anh, bảo rằng không sao, rồi cả hai người sẽ đều sống tốt thôi. Chị còn chuyển cho anh thêm một phần bài báo nói buổi nhạc kịch của Lâm Mặc đã diễn ra hết sức thuận lợi. Tin này Lưu Chương đã biết từ hai giờ trước rồi. Ngay sau khi buổi diễn kết thúc anh đã vội vàng tìm đủ mọi tin tức, mọi đoạn video và từng bức ảnh chụp, xem đi xem lại đến cả chục lần.
Lâm Mặc vẫn luôn tỏa sáng trên sân khấu như vậy.
Em ấy xứng đáng là niềm tự hào của tất cả người cá, anh thầm nghĩ.
Lưu Chương đọc được tin nhắn từ chị Vu Trinh, ngẫm nghĩ rồi kéo lên những tin nhắn phía trên.
Lúc Vu Trinh nhìn thấy ảnh chụp của anh và Lâm Mặc, chị đã kể cho anh nghe về bí mật của người cá.
Ban đầu anh cũng chỉ nghe vậy thôi, vốn cũng chẳng suy tư gì nhiều, bởi khi ấy anh đã đặt Lâm Mặc vào những vị trí vô cùng đặc biệt trong cái tương lai đẹp đẽ mà anh tự nghĩ ra. Lưu Chương đã rất vui vẻ tiếp nhận câu chuyện cổ tích số phận vô tình sắp đặt cho anh, chỉ tới khi Vu Trinh quyết tâm tạt cho anh một gáo nước lạnh.
"Ẻm sẽ chết đó."
"Ừ thì... Cũng không phải nhất định sẽ chết. Cơ mà chú biết đấy, càng thân mật gần gũi thì càng khó thở. Mà kiểu, chả có cách nào đâu. Người cá thì cũng có số mệnh sẵn rồi."
Giọng điệu của Vu Trinh nghe nhẹ bâng, nhưng từng câu từng chữ chị nói ra lại đầy cẩn trọng và dè dặt, như thể mỗi điều chị nói ra đều có thể nghe thấy tiếng trái tim Lưu Chương vụn vỡ.
"Thế có cách nào..."
"Để em ấy tiếp tục cuộc sống như bây giờ không?"
Vu Trinh trả lời anh rằng "Tụi chị có thể xóa kí ức của con người đó, chú mày cũng có thể thử xem sao, thử xóa kí ức của ẻm đi. Nếu mà chị nhớ không nhầm thì lúc con cá trắng kia xuất hiện, chỉ cần ấn lên đốt sống cổ sau gáy ẻm rồi đem con cá đi là được."
"À mà thật ra nói vậy cũng không đúng lắm. Làm vậy không phải là xóa kí ức của người cá đâu, mà là xóa đi tình cảm yêu đương mới đúng."
Nói cho cùng, ngay cả bản thân Vu Trinh cũng không biết mình nói ra điều ấy với Lưu Chương là đúng hay sai nữa. Chị chỉ kể lại chính xác những gì mình đã từng đọc trong cuốn sách cổ xa xưa của người cá mà thôi.
"Nếu người cá chưa từng nghe được lời tỏ tình, pháp thuật này sẽ khiến người cá ấy quên đi tất cả những cảm xúc yêu thương từng có với con người."
Đêm trước hôm concert, Lưu Chương đã nói chuyện rất lâu với Vu Trinh. Anh xót xa và đau đớn nhớ lại tất cả những gì hai người từng trải qua, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.
Chỉ tiếc, anh chưa kịp tỏ tình với cậu.
Nhưng cũng may, là anh đã không kịp.
Lưu Chương nuôi chú cá nhỏ kia mà chẳng cần cho ăn, lúc anh lên máy bay ra nước ngoài cũng không bị ai phát hiện, cứ như thể rằng chú cá ấy chỉ tồn tại trong tâm thức của một mình anh mà thôi.
Lưu Chương lặng lẽ thiếp đi, trong lòng thầm nghĩ thật ra như này cũng tốt. Cho dù trên thế gian này chỉ còn anh và chú cá nhỏ là ghi nhớ tất cả, thì cũng coi như một cái kết hạnh phúc.
Chỉ là... Anh nhớ cậu, rất nhiều.
Những nhớ nhung quyến luyến rồi sẽ bị người ấy lãng quên hết thảy, mà anh, lại chẳng thể vượt qua khoảng cách quá lớn giữa mặt đất và đại dương.
Trong giấc mơ của Lưu Chương, anh vẫn luôn quẩn quanh bước đi dọc bờ biển từ bình minh tới đêm muộn, mãi chờ đợi chàng người cá của anh bước ra từ đại dương thăm thẳm, để được nhìn thấy nhau dù chỉ là phút giây ngắn ngủi.
Và rồi, anh bước ra theo từng gợn sóng trong veo, chầm chậm thả chú cá nhỏ về với nhà của mình.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top