Chap 4
Suy nghĩ chốc lát đã quay trở lại thực tại.
Bất giác Lưu Chương đã xử lí xong miếng sandwich trên tay, ăn liền một mạch vậy nhưng lại không nghẹn mấy. Tháng 2 ở New York rất lạnh, ly sữa bị bỏ quên bên cạnh giờ đã nguội ngắt, Lưu Chương một hơi uống cạn rồi khẽ rùng mình.
Cuộc sống ở NYU cũng sắp kết thúc rồi, thế nhưng kế hoạch sau khi tốt nghiệp của Lưu Chương vẫn chưa được rõ ràng lắm. Anh vẫn rất yêu thích âm nhạc, giống như những gì anh từng nghĩ, dù cho đã rời xa cuộc sống của một thần tượng trở về với tháng ngày làm dân nghiệp dư, thói quen thường xuyên sáng tác của anh vẫn không hề thay đổi. Sau khi nhóm tan rã, anh cũng tranh thủ phát hành một vài bài hát, dĩ nhiên là bao gồm cả những bài sáng tác chung với các anh em ở hãng thu âm nữa. Phản hồi nhận lại cũng khá tốt, ít nhất thì fan của anh cũng không tỏ vẻ muốn xuyên qua đường dây mạng lao tới đập nát điện thoại giống như lúc anh selfie. Đối với fan của mình, Lưu Chương vẫn luôn cảm thấy họ xứng đáng nhận được sự biết ơn của anh, mọi người đã cùng anh trải qua nhiều thứ, từ một tay rapper nghiệp dư tới một nam thần tượng rồi lại trở về làm nghiệp dư. Những “viên đạn” này như thể bạn bè của anh, giúp anh luôn tỉnh táo và được là chính mình.
Lưu Chương là tuýp người nếu đã bắt đầu làm việc thì sẽ không sờ tới điện thoại, bởi hễ cứ sờ vào là ảnh hưởng tới hiệu quả công việc vô cùng, bình thường Lưu Chương nói chuyện với mọi người cũng hay khuyên vậy. Vậy nên tới khi anh chỉnh sửa xong phần luận văn của ngày hôm đó rồi cầm điện thoại lên thì trời cũng đã tối mịt. Wechat gần như toàn là tin nhắn chưa đọc của Châu Kha Vũ.
“Vịt ơi anh đang ở New York nhỉ?”
“Bro ơi, phim mới của em đóng máy rồi chuẩn bị qua Mỹ nghỉ ngơi chút. Em mua vé máy bay qua New York tính tiện đường qua thăm anh, giờ đang ở sân bay rồi chút nữa là lên đường.”
“?”
“? Này chứ ông anh chơi tôi đấy à, đang chuyển tiếp rồi đây này.”
“...Lại sắp bay tiếp rồi, hạ cáncuốiLa Guardia. Nhưng mà quý ngài đây làm ơn để ý tin nhắn dùm, ít nhất cũng gửi cho người ta cái định vị, không là em đây lại phải qua đêm dưới gầm cầu nào đó ở New York không biết chừng [😤]”
Lông mày Lưu Chương nhăn tít lại, nhìn đồng hồ xong thì thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn kịp. Anh vội vàng gửi địa chỉ nhà mình sang, rồi tính toán thời gian chuẩn bị đi đón người kia.
Gặp được Châu Kha Vũ đã là chuyện của ngày hôm sau. Lúc nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc ở cổng ra, Lưu Chương vẫn không nhịn được mà thở dài cảm thán, thằng ranh đẹp trai thật.
Anh đưa Châu Kha Vũ về nhà, hâm cho cậu ly sữa làm ấm người. Cả hai ngồi bên bàn ăn câu được câu chăng kể mấy chuyện sau khi rời nhóm.
“Chú đóng máy phim này xong rồi thì định làm gì tiếp? Bộ tiếp theo định đóng thể loại gì nữa?”
“Boss cho em nghỉ đã, bảo là đang đúng đợt cuối năm nên cứ nghỉ thoải mái đi. Còn sau ấy hả... Cũng hơi muốn đóng thử phim kiểu kinh dị ấy há há há.”
“Không tệ nha em trai!” Lưu Chương cũng bật cười theo cậu, tay vỗ bùm bụp lên lưng đối phương, Châu Kha Vũ bị vỗ đến sặc cả lên.
“Anh ơi khụ khụ khụ... Nhẹ khụ khụ... nhàng thôi khụ khụ...”
Lưu Chương ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng lấy cho người ta ly nước ấm. “Lỗi anh lỗi anh, cái khác thì không nói nhưng phim kinh dị của chú nhất định anh sẽ xem được chưa. Ơ thế show thì sao? Không tham gia à? Nếu mà có phim sắp chiếu thì phải chăm tham gia mấy cái show đó rồi còn tuyên truyền nữa chứ hả?”
“Thì cứ nghỉ đã rồi về tính sau, boss em chẳng lo thì thôi em hoang mang làm gì.” Châu Kha Vũ xua xua tay, rồi lại tiếp lời, “Này nhưng mà nói thật, trong mấy người tụi em thì tài nguyên show của anh Mặc là ổn nhất đó, ảnh hợp quá mà, lại cũng không có gánh nặng thần tượng, nhiều show tìm tới ảnh lắm luôn.”
Lưu Chương uống ngụm nước, “Nếu mà là nhóc ấy thì cũng chẳng có gì lạ.”
Châu Kha Vũ chăm chăm nhìn anh một hồi, hai năm ở cùng nhau đủ để cậu biết bình thường hai người này vẫn dính lấy nhau như keo thế nào, chưa kể cậu cũng thân với cả hai, ít nhiều gì cũng cảm nhận được mối quan hệ giữa họ. Vậy mà giờ đây nhắc tới Lâm Mặc Lưu Chương lại nhả ra một câu không mặn không nhạt như thế, thậm chí còn chẳng buồn kéo dài câu chuyện.
Cái này không ổn, cực kì sai trái nữa là đằng khác.
Có lẽ là ánh nhìn của Châu Kha Vũ sắc bén quá, tới nỗi Lưu Chương không còn cách nào khác đành phải quay đi vờ như không thấy, “...Sao?”
“Hai người sao đấy?”
Lưu Chương vậy nhưng lại chẳng tiếp lời.
“Chắc không phải từ ngày rời nhóm tới giờ vẫn chưa liên lạc với nhau đâu nhỉ?”
Châu Kha Vũ nhìn nét mặt như vừa bị chọc trúng chỗ đau của Lưu Chương thì chợt nhận ra sự tình có vẻ còn tệ hơn những gì mình nghĩ, “Ối giời ơi đùa hay thật đó. Chuyện gì rồi mau kể em nghe coi.” Cơn mệt mỏi sau cả chặng bay dài dường như đã chẳng còn, đùa chứ dăm ba cơn buồn ngủ đời nào quan trọng bằng chung thân đại sự của anh mình được.
Lưu Chương thấy ánh mắt tha thiết của cậu, đành phải kể lại những gì xảy ra ở buổi tiệc tốt nghiệp, thậm chí cả việc tháng trước mình lén lút tới buổi nhạc kịch kia cũng kể cho bằng sạch. “...Thì đại khái là như vậy.” Lưu Chương nhìn chiếc cốc trong tay, dùng giọng điệu hờ hững như chẳng có gì to tát bảo, trong lòng lại có chút cay đắng.
Lúc Châu Kha Vũ nghe xong cậu chẳng biết mình rốt cuộc nên tức giận hay đã cạn lời rồi, chỉ có thể bật ra mấy tiếng cười cứng ngắc. “Đừng nhìn cốc nữa anh giai, cũng có nở hoa được đâu.”
“Này em bảo chứ anh bị sao đấy AK? Chẳng giống tác phong của anh gì cả!” Châu Kha Vũ đẩy lại cặp kính sắp tụt cả xuống vì kích động, “Yêu thì phải nói rõ ràng ra chứ! Anh như này là sao? Sợ à?”
“Yêu với không cái gì, thế này là yêu ấy hả?” Lưu Chương đặt chiếc cốc lên bàn ăn, “Mẹ nó nữa chứ đến chính anh đây còn chẳng hiểu nổi, cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như chú lại còn đòi dạy anh kinh nghiệm yêu đương cơ à?”
“Không phải chứ Lưu Chương ơi? Thật sự chắc chỉ còn mỗi mình anh không nhận ra anh thích Lâm Mặc thôi ấy nhỉ? Quá đà rồi đấy anh giai, đổi ngược lại mà là em chắc anh cũng gào cái họng lên mắng em bảo em phải nhìn lại suy nghĩ của chính mình rồi. Thế mà tới lượt anh anh lại không nhận ra à?” Châu Kha Vũ bị chọc tức tới nỗi bật cười, “Anh thử đem mấy lời anh định mắng em tự nói cho bản thân nghe đi, rồi xem anh đang nghĩ cái gì đang thấy ra sao, em không tin đầu óc anh cỡ đó mà chút chuyện này lại nghĩ không ra.”
“Tức chết tôi rồi”, Châu Kha Vũ ừng ực uống ngụm nước, hòa hoãn lại giọng điệu chán nản rèn sắt không thành thép của mình, “Nhà vệ sinh đâu đó? Em vào nhà vệ sinh, anh cứ ở đó nghĩ cho kĩ đi.”
Lưu Chương chỉ chỉ hướng nhà vệ sinh cho cậu, mấy lời khi nãy của Châu Kha Vũ như vừa nện một cú đau điếng lên đầu anh.
Trước đây anh cũng mơ hồ nhận ra Hoàng Kì Lâm đối với anh có chút khác biệt nhưng lại chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Thật lòng thì, đa phần là do anh không dám. Anh chỉ không ngừng tự nhắc nhở bản thân, Hoàng Kì Lâm đối với anh có lẽ giống với cách cậu đối xử với mấy đứa nhỏ ở công ty, ôm ấp lấy nhau tìm chút hơi ấm an ủi vậy thôi. Mà anh, cũng chỉ bởi tính cách phóng khoáng và kiên định của Hoàng Kì Lâm mới trở nên đặc biệt dựa dẫm vào cậu.
Chỉ vậy thôi phải không?
Ngay cả trong tiềm thức anh cũng không đủ can đảm đặt bất kì loại định nghĩa mờ ám nào lên mối quan hệ của hai người, bởi anh vẫn luôn tự nhủ, rằng mình Lưu Chương nên thích con gái mới phải.
Anh nhớ lại lời của Châu Kha Vũ, thử đổi góc nhìn tự hỏi chính mình một chút, nếu là Hoàng Kì Lâm đến với một người khác, cùng người ấy nắm tay nhau bước qua từng ngày xuân, ngắm những nụ hoa mùa hạ, rồi sẽ lại cùng cười cùng khóc với người ấy, tất thảy những hỉ nộ ái ố của cậu từ giờ sẽ chỉ thuộc về người ta, cả đời này giữa hai người ngoài danh phận “đồng đội cũ” ra sẽ chẳng còn lại gì cả...
Này là gì chứ?
Lưu Chương bắt lấy tia cảm xúc bất thường thoáng qua trong lòng, cảm giác ấy cũng bởi vì bị anh phát hiện ra cứ thế không ngừng bành trướng.
Hoảng hốt.
Anh đang hoảng hốt, thậm chí còn bởi sự hoảng hốt liên tục lan ra mà bắt đầu lo sợ.
Anh đang sợ hãi đúng không? Lưu Chương nhìn bàn tay đang hơi run lên của mình, nhất thời cả người ngây ngẩn.
“Bình thường anh còn trang điểm cơ à?” Giọng Châu Kha Vũ vọng lại từ phía nhà vệ sinh, “Em thấy trên tủ anh có cây che khuyết điểm dùng sắp hết tới nơi rồi này, sao bảo không có gánh nặng thần tượng cơ mà?”
Những lời này như chiếc móc câu, đào xới tung lên những kí ức đã chôn vùi quá lâu, tới nỗi gần như đã bị Lưu Chương lãng quên.
Sau khi debut được gần một năm, cả nhóm đều bận rộn quay MV cho EP kỉ niệm, lại thêm lịch trình công việc đầy ắp ép cho bọn họ gần như chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Hoàng Kì Lâm thật sự rất thiếu ngủ, hễ cứ có thời gian nghỉ ngơi dài một chút là sẽ gối đầu lên đùi anh ngủ, anh cũng quen rồi. Lưu Chương vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của bé con, để cậu say giấc trên chân mình. Hôm ấy cũng là một ngày bình thường mà thôi, Lưu Chương thậm chí còn không nhớ được cụ thể là hôm nào, anh đang khi có khi không vuốt tóc người kia, ngây người nhìn nốt ruồi đen sau gáy cậu, trước khi đầu óc kịp phản ứng, đầu ngón tay đã chạm nhẹ lên.
Hoàng Kì Lâm vẫn chưa ngủ, cậu duỗi tay ra bắt lấy ngón tay Lưu Chương đang nghịch ngợm trên gáy mình, miết lấy rồi kéo tay anh tới trước mặt. “Đây là công tắc Hoàng Kì Lâm đó, không được tự ý chạm vào đâu ha.” Cậu vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm mấy lời không đầu không cuối.
“Thế nếu chạm vào rồi thì sao?” Cái thói ngang ngược của Lưu Chương lại âm ỉ sống dậy, thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới những tư duy kì lạ của Hoàng Kì Lâm cả.
“Chạm vào rồi thì sẽ không thấy Lâm Mặc đẹp trai nữa, chỉ còn Hoàng Kì Lâm bình thường thôi.” Giọng cậu lười nhác, vừa nói vừa chỉnh lại một chút góc độ gối đầu, đổi sang tư thế khác thoải mái hơn. “Anh cũng có thể gọi đấy là công tắc Hoàng Kì Lâm nguyên bản.”
Lưu Chương lại lần nữa được nghe thứ ngôn ngữ thần kì của cậu, không kìm được chỉ thấy cậu vừa đáng yêu vừa thu hút.
“Chỉ mỗi mình anh biết được bí mật này thôi đấy AK.”
Lưu Chương bất giác bật cười, giọng nói cũng mềm mại hơn, “Wao, thế là anh biết được bí mật tọ thật đấy, thầy Lâm Mặc chắc không diệt khẩu anh đâu nhỉ!”
Hoàng Kì Lâm ngồi thẳng người dậy, khoanh chân đối diện với Lưu Chương, nghiêm túc nhìn anh, một lúc sau mới nói, “Nếu vậy thì”, cậu đưa tay chỉ lên nốt ruồi trên xương quai xanh bên phải của anh, “Anh phải biến nốt ruồi này trở thành bí mật chỉ có Hoàng Kì Lâm mới thấy được cơ!”
Lưu Chương thu lại ý cười, cũng rất nghiêm túc nhìn lại cậu, “Được.”
Thật ra anh hoàn toàn có thể không tuân theo thỏa thuận kì lạ này, nhưng trong tiềm thức anh vẫn không muốn thất hứa với Lâm Mặc, không phải nói đùa mà anh thật sự không muốn thấy Lâm Mặc phải thất vọng dù chỉ là một chút. Thế nên sau đó anh tới hỏi Lưu Vũ – người sở hữu nhiều đồ trang điểm nhất nhóm, xem liệu có loại kem che khuyết điểm nào dùng tốt chút không, bởi anh cũng không quá rõ mấy món này. Lưu Vũ nhiệt tình hướng dẫn một hồi, cũng không hỏi anh nguyên do vì sao, liên mồm giới thiệu đủ mọi loại kem che khuyết điểm. Lưu Chương ngơ ngác nhấn chọn tất cả cho vào giỏ hàng của mình, chuẩn bị mua hết về rồi thử từng loại một.
Đã nói được thì phải làm được.
Cho Hoàng Kì Lâm thứ cậu muốn, thứ chỉ thuộc về cậu, một bí mật của Lưu Chương.
“Lại ngây người ra rồi à?” Châu Kha Vũ khua khua tay trước mặt anh. “Thế đã nghĩ kĩ chưa?”
Lưu Chương cáu kỉnh túm đám tóc mái, “Nghĩ rồi.”
Châu Kha Vũ nhướng mày, ý bảo anh nói tiếp.
“Chắc là, chắc là anh thật sự đối với em ấy có chút khác biệt... Nhưng anh thấy muộn mất rồi chú hiểu không? Anh lỡ mất thời điểm tốt nhất để nói với người ta rồi. Chưa kể anh cũng không đủ tự tin rằng trong lòng Lâm Mặc anh có khác biệt với mọi người.” Lưu Chương dừng lại một chốc, anh không muốn làm bạn với Hoàng Kì Lâm, thế nhưng người kia thì sao? Những ngày tháng xa cách đã bào mòn sự tự tin của vốn chẳng nhiều nhặn gì của Lưu Chương.
“Với lại anh... Anh thích con gái mà...” giọng nói càng ngày càng yếu ớt.
“Anh giai ơi, anh nói ra câu này đến chính anh còn chột dạ đấy không phát hiện ra à?” Châu Kha Vũ trịnh trọng vỗ lấy anh, “Thứ nhất là, chuyện anh thích con trai hay con gái ấy, vốn dĩ đã chẳng tồn tại cái “vốn dĩ” nào ở đây rồi, thích thì là thích thôi, trai gái liên quan gì? Còn thứ hai ấy à, muộn hay không anh còn chưa thử thì sao mà nói được? Anh không hỏi thì làm sao biết chắc được người ta chỉ coi anh là chỗ dựa thuần khiết thôi?” Châu Kha Vũ nhấn mạnh hai chữ thuần khiết, “Lo trước lo sau thế này không giống anh tí nào Lưu Chương ạ, nghĩ ngợi nhiều thế chẳng bằng tự mình đi làm luôn đi.”
Lưu Chương lặng thinh nghe lời Châu Kha Vũ nói xong, mãi sau mới cười thành tiếng, “Chú thuyết phục được anh rồi đấy Châu Dan ạ.”
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top