09
hai tai lùng bùng, hiền mai không hiểu em gái yêu quý của mình vừa thốt ra câu gì.
"hả ?"
"em hỏi mai đấy, ơ ?"
thảo linh làm bằng gì thế nhỉ? trời lại phú cho em một thái độ nhởn nhơ, dửng dưng, bình chân như vại trước mọi thứ như vậy. hiền mai đã tức lại càng tức hơn, dậm chân một cái rồi nói lớn.
"em bị làm sao vậy?"
thảo linh nhún vai: "hẹn hò là chuẩn rồi."
"chuẩn cái đầu em!"
"bây giờ dấu cũng đã đánh, dù mai có ghét thì cũng vẫn thế! mai tính chạy trốn à?"
hiền mai hoàn toàn bất lực, đồ ngốc vẫn không hiểu chuyện này nghiêm trọng ra sao.
hoặc nàng vẫn đang tự dối lòng mình rằng nàng không thích em, dù là có một chút. vốn đã quen thuộc với vai trò chị gái, giờ đây khi mọi thứ ập đến quá vội vàng, nàng cũng không tài nào tải được cảm xúc.
không để lại câu trả lời chính thức nào. đêm hôm đó ở phòng tập nhảy, hai người cũng chẳng buồn tương tác gì hết.
đây là một dấu hiệu đáng quan tâm. chị mỹ lớn đã sớm nhận ra nhưng không muốn tham gia vào cuộc chiến, nên đành nhắm mắt bỏ qua, đồng thời vẫn tạo cơ hội cho hai người thử nói chuyện chung khi bàn bạc về vũ đạo. nhưng vẫn không khả thi, không thể ép được hai con người lì lợm.
"linh với mai đoạn này làm gì đấy để khán giả phải wow lên đi, hôn tay chẳng hạn?"
đồng loạt cả hai giật mình nhìn thẳng về phía chị mỹ. lắc đầu nguầy nguậy.
"hai đứa làm sao ?"
"ngại lắm, bọn em chẳng bao giờ thế!" hiền mai cười.
mà còn hơn cả thế nhiều.
thảo linh thấy thái độ cự tuyệt em của nàng, có chút buồn bã. sao lại ghét chuyện đó đến vậy?
buổi tập diễn ra như thường, chẳng có gì quá đặc biệt. đến gần cuối buổi, một anh trong vũ đoàn chạy đến đưa nước cho nàng.
"chốc nữa cho anh xin chữ ký nhé, mai?" anh ấy cười, cười tươi.
cao hơn hiền mai một cái đầu, tướng tá ổn áp, cười đẹp, không điểm nào để chê.
hiền mai thích người đẹp trai. anh ấy cũng đẹp, nàng cũng gật gù rồi cười nói lại như phép đối đãi bình thường. nhưng cánh mũi cũng sớm nhạy cảm biết được alpha đứng sau lưng đang chuẩn bị gặm lấy chàng dancer ấy rồi.
đằng sau cũng còn một đẹp trai nữa cần mai quan tâm, đẹp trai của chị mai đang xù lông rồi.
em tự cảm thấy chuyện đánh dấu chủ quyền lên cơ thể omega thật sự khiến em phụ thuộc và dễ ghen tuông hơn. em muốn mọi người biết hiền mai đã thuộc về em. nhưng chuyện ấy quá đỗi nguy hiểm với nghệ sĩ mới nổi tiếng như cả hai.
đợi thêm nửa tiếng, đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi đêm, mọi người dừng tập chuẩn bị đi về. thảo linh ngứa mắt quá, ông ấy cứ nhìn nàng suốt. em gom hết dũng cảm, hành động theo cảm xúc.
em đi đến kéo hiền mai ra nhà vệ sinh toà nhà.
"em–...buông tay ra !! nào!!" hiền mai cố giật tay mình ra khỏi bàn tay em, nhưng không nổi.
"mai ơi em ..."
"đừng có trẻ con!"
"em không kìm nổi ấy?! em không chịu được, lạ lắm, chị hiểu cho em đi!" thảo linh lúng túng, bản thân em cũng thấy lạ lẫm.
"hậu quả của dấu răng em để lại trên cổ chị đấy!"
"mai của em rồi mà, anh ấy—"
"chị của mày từ khi nào? mày thích chị à? hay yêu quá? yêu quá nên phải đánh dấu rồi bày ra một đống trò làm hai đứa kì quặc thế này à?"
thảo linh cũng không biết phải giải thích hay bao biện ra sao. em nắm chặt tay hiền mai, hai mắt cũng ươn ướt, em chưa bao giờ bị chị mai mắng như thế cả.
"linh ..."
hiền mai có thích em, là có. tuy nhiên mọi thứ nhanh đến mức bức tâm trí nàng rối tung rối mù. chỉ muốn bỏ mặc cảm xúc mà trốn đi, để được tiếp tục an toàn bên trong cái vỏ bọc chị em thân thuộc.
"mai, hẹn hò với em đi, em không trốn tránh lâu hơn nổi, em mệt lắm." linh nói, ánh mắt long lanh sáng rực nhìn trực diện omega đối diện.
hương pheromone của cả hai lại cùng ôm lấy nhau trong không khí. hiền mai đã mủi lòng trước dáng vẻ này của em, sự chân thành qua từng nhịp thở lẫn câu từ của người nhỏ hơn.
vì nàng hiểu. thảo linh đôi khi thật kì lạ, nhưng em luôn luôn thành thật với những gì mình cảm thấy, nói, làm. nàng cũng không đành lòng xa cách em, đã thân thuộc đến thế nào mà...
"điên, nghĩ kỹ chưa?"
em gật gật, thành khẩn chờ đợi câu trả lời.
"ừ ...sao cũng được! cứ xem như người yêu đi." hiền mai nói, tim đập liên hồi đến mức em cũng có thể cảm nhận. nàng cũng chẳng tha thiết chiến tranh lạnh hay giận dỗi em, càng thế chỉ càng đẩy chuyện đi xa.
vả lại, ngoài nàng ra, nó cũng không nhiều người thấu hiểu và yêu thương. dù cho bị làm cho phải khóc nấc lên, cơ thể chi chít dấu cắn, bị đánh dấu thành omega có chủ, thôi thì em yêu quý cũng chỉ có hiền mai để tựa vào thôi. không bỏ mặc nó được, nhất định.
mùi hoa và trà đậm đến mức thảo linh cảm thấy ngột ngạt. em vội gục lên vai nàng, nước mắt em chạm lên da thịt người kia.
"sao khóc?"
"sợ chết khiếp, sợ mai từ mặt em!"
"điên."
"đừng lơ em nữa nhé, không thích em cũng được." linh nói, giọng em thều thào bên tai nàng.
hiền mai tròn mắt, nghĩa là em thích nàng thật à?
rồi cũng lấy lại bình tĩnh, ôm lấy em vỗ về.
"dở hơi!"
hiền mai ôm em, quay sang hôn lên tai em một cái rồi xoa đầu dỗ em thôi xúc động. mùi pheromone trở nên dịu nhẹ hơn, không còn nồng nặc khó ngửi.
mặt tựa lên vai nàng. từ đây em có thể thấy rõ vết cắn của mình in hằn lên gáy của hiền mai. có chút đắc thắng trong lòng, omega xinh đẹp trong lòng các chị em và người hâm mộ đã thuộc về em rồi đấy.
"em cắn mạnh quá nhỉ?" linh cười, vừa lau nước mắt vừa trêu.
hiền mai chau mày ngay, đánh lên tay em cái đốp.
"đau chết đi được!"
"mai thương em quá nên tha hả?"
"đừng có mà ...!!"
"cho em hôn được không?"
hiền mai lắc đầu.
"đương nhiên là không!"
linh không quan tâm mấy, thật sự đấy. em chỉ xích đến rồi đặt lên môi người kia một cái hôn.
"em!..."
"người yêu chứ có phải gì đâu mà không được ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top