06

những dấu cắn sâu đến xuyên da thịt của thảo linh trên người hiền mai đã sớm mờ đi, hương pheromone cũng theo đó mà nhạt dần. hiền mai đã yên tâm, thoải mái diện đồ, đi quay hay đi chụp cũng ít cần phải che chắn hơn. nàng thầm cảm ơn trời đất vì cuối cùng chúng cũng biến mất.

"mấy đứa ăn bánh nè, lấy sức xíu lên hình cho tươi nghen!" anh xìn từ ngoài cửa đi vào với hộp bánh to trên tay, thơm nức.

mọi người hớn hở đón anh, đón luôn phần ăn thơm ngon trên tay anh. hiền mai không chạy theo, nàng ngồi yên. thảo linh nghịch ngợm đã vội chạy đi lấy phần rồi. nàng ngồi đợi, đợi em mang bánh về chia cho mình một cái. nhưng không, em xinh lyhan đứng ngay đấy ăn cùng mọi người, đút qua đút lại rôm rả vô cùng.

nàng khẽ chau mày, con bé này thật là ...

"bà hécquinn! bà ăn đi?!" chị mỹ mỹ đi đến đưa bánh cho mai, mai nhận, cười tươi.

"em xinnnn."

"không ra đấy cho vui, lúc nào cũng ngồi thế?"

"dạo này em hay mệt trong người, hai ba hôm nữa lại lấy được mood về ngay thôi." hiền mai đáp.

nhìn ra, nàng thấy thảo linh vẫn chẳng có chút gì có vẻ như muốn đi đến phía mình. thất vọng tí xíu, giấu nhẹm đi ngay trong tíc tắc, giây tiếp theo mai lại thấy linh ôm ấp lần lượt từng người đứng đấy, trông vui vẻ bao nhiêu ấy nhỉ?

cái kiểu của thảo linh trần, hiền mai nguyễn cũng không lạ. em không chạm đến ai thì thôi, nhưng nếu đã có, cử chỉ của em gần gũi và ân cần lắm.

mai lấy làm dỗi khi tưởng rằng những điều ấy chỉ là của mình. suốt thời gian ăn, ngủ, ở cùng nhau tại nhà chung, em chỉ giao tiếp và tiếp xúc với mỗi nàng. giờ đây khi đi làm, gặp gỡ nhiều người hơn, thảo linh em có cơ hội phát triển và gắn kết nhiều hơn. thế đấy, nàng rõ mà, nhưng sao linh cứ gần gũi đến phát bực thế.

chốc sau khi hộp bánh đã vơi hết. thảo linh tí tởn chạy về hàng ghế nàng ngồi.

"ủa, mai ăn bánh chưa ??"

hiền mai im lặng, lướt điện thoại và phớt lờ em hoàn toàn. thảo linh lại ngệch mặt ra.

"mai!!"

"ăn qua bluetooth rồi, tại ngồi đây mà có ai lấy giúp nữa đâu. đi đây." dứt câu, nàng đứng lên bỏ đi.

thảo linh lại ngớ người, chị ấy đang trách em không quan tâm đến chị ấy à ? có lẽ vậy, lại còn đứng lên bỏ đi. hầu như em chưa từng thấy mai giận dỗi bất kì ai, với tính tình ôn hoà và sự hiểu chuyện, linh cho rằng người chị gái thân thiết của mình không phải kiểu dỗi vặt ai cả.

vậy mà sao hôm nay lại cư xử thế nhỉ ?

rồi cũng chạy vội theo người kia. thảo linh rời khỏi phòng chờ em xinh.

"mai ơi, em xin lỗi em quên mất!!" linh nói, xác định được nhà vệ sinh đang đóng cửa là hiền mai.

nhưng sau đó mười giây, người bước ra là chị lâm bảo ngọc. hai người chạm mặt nhau, đứng hình, thời gian ngưng đọng ngay lúc linh nhận ra mình vừa nói hớ.

"sao thế, hai đứa giận nhau à ?" chị ngọc cười, rửa tay, nhìn thảo linh qua gương.

alpha ngốc ngếch ngại ngùng, gãi đầu.
"dạ không, em tưởng..."

hiền mai lại từ đâu xuất hiện, cả ba nhìn nhau, không rõ tình huống là gì. sau đó chị ngọc cũng nhanh chóng trở lại phòng chờ, để lại hiền mai và thảo linh trong nhà vệ sinh.

lúc này em ngửi được hương pheromone của hiền mai vô cùng rõ, nó hừng hực, âm ỉ vây quanh nàng như thể nàng đang vô cùng để bụng chuyện gì đó.

"mai ơi em quên mất, em không cố ý đứng đấy ăn một mình."

"mới đó mà quên rồi." hiền mai cười khẩy, nàng mở nước rửa tay. trong lòng đã sớm dâng lên cơn giận dỗi cố nén lại.

linh lúng túng lắm. em đến gần nàng hơn từ đằng sau, ôm lấy eo.

"em xin lỗi mai..."

"từ bữa đến giờ toàn nghe xin lỗi! bọn mình càng ngày càng không giống hồi đấy nữa rồi ấy?" chị lớn trách móc nhưng không nỡ lớn tiếng, quay sang nhìn trực diện gương mặt mếu máo kia.

thảo linh đang để tay ở eo nàng, nàng thì tựa vào thành bồn rửa tay. tư thế đứng giữa hai người có chút quá thân mật, khiến cả hai đều ngại ngùng căng thẳng đến mức pheromone đồng đều rỉ từng đợt qua da.

"chị buồn!" mai đánh lên vai em, nhưng nhẹ lắm, muốn trách yêu trách vặt một tí thôi.

"sao mai lại thế nhờ? haha, thích em à?" thảo linh cười, đưa gương mặt mình đến gần hơn cố ý trêu ghẹo.

hiền mai và em nhìn nhau, cứ thế đứng đó, xung quang yên ắng lắm vì không ai lảng vảng ở khu này giờ chuẩn bị on set cả. sự ngượng ngùng chớm nở rộ đầy thú vị giữa cặp chị em thân thiết mới là điều ồn ào nhất.

nhìn nhau, linh cười khẩy một cái, hôn lên trán chị một cái. – "hâm, em không có ý bỏ rơi mai hay sao cả, em vô tư thôi, em xin lỗi."

hiền mai hiểu em, ở cạnh em ngần ấy thời gian cũng đủ để nhìn nhận con người em ra sao. nàng biết em vẫn luôn quan tâm mình rất nhiều, chỉ là gần đây những chuỗi cảm xúc rối bời liên tục làm phiền, khiến hiền mai lo lắng rằng mối quan hệ này sẽ cứ thế đi vào khoảng lặng rồi lắng đi mất.

"ừ, chả giận!"

"điêu quá, biết hết rồi."

mỗi người một câu, khoảng cách hai gương mặt thì vô cùng gần. thảo linh biết rằng cả hai đã không đơn thuần là thân thiết lâu năm nữa kể từ đêm ấy rồi, bây giờ em lại càng chắc nịch rằng hai người sẽ không thể quay về cái mức chị em bình thường đấy nữa.

"ra quay tiếp nhá?"

"thế tránh ra đi." hiền mai nói xong đẩy nhẹ vai em ra.

"có muốn thêm một cái ngay bả vai không ?" linh nhướn mày nhìn nàng, pheromone như một vũ khí em dùng để uy hiếp omega xinh đẹp trước mặt.

"hay ho gì mà doạ thế?!" hiền mai bất ngờ, có chút muốn gằn giọng để alpha biết thân phận.

thảo linh thấy thế nên kề mặt đến gần tai trái, thở hắt một hơi rồi chạm môi lên vai nàng. lập tức hai tay hiền mai bấu lấy hai bên tay áo em, lắc đầu.

"linh ơi đừng!!"

rời khỏi, gạt đi suy nghĩ muốn dạy nàng một bài học rằng đừng chọc ghẹo mình. em linh cũng buông eo chị mai. hai người đã buông nhau ra khỏi tư thế ám muội suốt mươi phút nãy giờ.

"đi thôi, vào nhanh không mọi người chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top