04

từ lúc về đến khi thức dậy, hiền mai chỉ chợp mắt được bốn tiếng thôi. thức dậy và nàng lại phải lao vào âm nhạc.

con mèo say khướt đã được mai dìu vào phòng, lau mặt bằng nước ấm cho, đắp chăn cho. giờ đây có lẽ cũng chưa thể tỉnh táo đón ông mặt trời lên cao.

"khiếp, con linh uống gì kinh thế ?" anh minh từ trong nhà vệ sinh bước ra phòng khách, sau khi nghe hiền mai tường thuật lại lí do vì sao phòng khách lại đầy mùi pheromone lẫn với hơi men.

"nồng nặc!" đăng dương cũng ở phòng khách, bấm điện thoại.

hiền mai bước ra với gương mặt chẳng tí sức sống. đầu tóc rối mù, hai mắt hiện quầng thâm.

"vãi linh hồn, thêm cả bà này, thổ dân à ?" dương phụt cười.

hiền mai chau mày, nhếch môi đe doạ cậu kia. ôi nàng ước gì được chợp mắt thêm chút nữa.

"ơ sao người lắm dấu gì thế ? này, đừng có bảo là linh tinh với alpha nào nhá ??"

"nhõi con, điên, tao không thế!!" hiền mai chối ngay, quên mất phải che chắn thật cẩn thận trước mặt mọi người, hôm nay lại quên mất mà bước ra ngoài không chút chắn che.

nàng vội chạy vào phòng thay lại quần áo dài tay rồi trở ra ăn sáng.

__

trường quay.

em xinh maiquinn đã có mặt để ghi hình livestage, em xinh lyhan đến trễ hơn em xinh maiquinn tận 30 phút.

"sao, nay hai đứa không đi chung à ?" chị quỳnh anh đi đến, ngồi cạnh em mai rồi hỏi.

"đâu nhất thiết lúc nào cũng kè kè nhau đâu, chắc nó ngủ quên." hiền mai cười khẩy một cái rồi lại nhìn vào gương bàn trang điểm, cẩn thận xem lại có để lộ dấu tích nào của đêm đáng quên không.

ngồi được một lúc, nghe giọng nói quen thuộc cất lên từ xa, hiền mai lại chột dạ đứng lên đi xa khỏi khu vực make up.

"haha, con bé này hôm qua uống kinh nhỉ ?" chị phương cười khà khà khi thấy em linh loạng choạng xuất hiện, vỗ vai em linh đen đét.

"sao kêu không uống cồn ?!" thanh thảo vội chen vào giữa cuộc hội thoại.

cả ba người ấy cứ đùa giỡn với nhau, thảo linh lo tiếp chuyện với các chị mà cũng không để ý rằng hiền mai đang ngồi ở hàng ghế dài cách xa bàn trang điểm, dù có vẻ chị chưa xong layout hôm nay.

liếc nhìn thấy nàng ta hững hờ quá, em quay đi.

mươi phút sau, mọi người dần di chuyển ra phòng chờ. riêng em xinh maiquinn vẫn cứ ngồi lì đấy đợi em xinh lyhan đi thì mới đến bàn trang điểm để che nốt khuyết điểm lần cuối trước khi ra ghi hình.

sự bất thường ấy đã bị chị phương nhìn thấy và vạch trần ngay giữa phòng.

"ôi con mai, đi ra đây dặm nốt nào. hôm nay không đùa không cười à mai ?"

"em tự làm được ạ, em hơi nhức đầu, mọi người cứ ra đi ạ." hiền mai trả lời.

và rồi mọi người cũng tản đi. chỉ còn người duy nhất nàng muốn rời đi nhất lại cứ chôn chân trước gương.

cánh cửa phòng trang điểm đóng lại, thảo linh đi đến đứng trước mặt nàng.

"mai tránh em à ?"

ngẩng lên nhìn gương mặt bất cần đáng ghét, hiền mai gằn giọng.

"đừng quan tâm thì sẽ không thấy né."

"đừng như thế với em!"

"thế thì mày cũng đừng có biến chị thành thế này." hiền mai kéo áo trễ xuống một chút, thảo linh có cơ hội chiêm ngưỡng lại từng dấu cắn sâu hằn lên bả vai, cánh tay của mỹ nhân trước mặt.

"chị bảo em làm thế."

"mày đừng chấp omega đang trong kỳ được không? người cần điều khiển bản thân là mày ấy. chị không muốn chuyện ra thế này đâu!" hiền mai cáu như sắp tuôn trào hai dòng nước mắt theo từng từ.

thảo linh im lặng. em gồng, pheromone ngay lập tức toả ra bức cho omega đối diện phải khịt mũi.

"đừng như thế với em, em xin mai." vẫn đứng thẳng người, nhìn xuống nàng, gương mặt không để lộ cảm xúc bên trong.

"e–em... thôi ngay, mùi nồng quá..." hiền mai né tránh, cố tìm oxy xung quanh vì giờ đây nó đã bị hương trà thơm ấm của em đuổi đi.

"em xin lỗi mai, mình cứ bình thường với nhau được không ?"

"đồ tồi, làm tình xong xuôi lại mưu cầu mối quan hệ chị em bình thường, rồ à ?" vì xúc động, pheromone hương hoa thơm lừng của nàng cũng vô tình toả ra.

"được rồi, em xin lỗi, do em sai."
"vậy không cần nói đôi co với em nữa đâu. em không làm phiền mai nữa."

rồi thảo linh bỏ ra ngoài, để lại một khoảng trống to lớn trong phòng và trong lòng hiền mai. liệu nàng có quá đáng khi cứ trách cứ em không ? đó là phản ứng sinh lý của alpha lẫn omega thôi, nhưng thực lòng, đã bao lần phát tình nhưng tại sao lần này lại đi quá giới hạn như thế.

mối quan hệ vốn dĩ đã có gì đó khác đi sau ngần ấy thời gian kề cạnh nhau rồi.

suốt buổi, thảo linh cũng không nhìn về phía hiền mai cái nào. dù như thường ngày, bất kể điều gì cũng sẽ là ánh mắt em tìm đến hiền mai đầu tiên.

nàng có để ý, nhưng cũng vì đang giận em nên không mảy may thể hiện rằng mình quan tâm.

đến lúc buổi ghi hình kết thúc. mọi người lần lượt thay đồ để trở ra xe, về nhà. vẫn lặng thinh, không ai mở lời. linh tự đặt xe đi về, để xe quản lý chở chị về sau. hiền mai biết tất, biết rằng em đã có chút giận dỗi mình, nhưng điều đấy thì sao ? nàng vẫn là người khó xử và khó khăn hơn cả đây.

nhà.

cùng bước vào nhà nhưng nhất quyết không khẽ huých hay chạm vào nhau cái nào. thảo linh như đứa con nít giận dỗi, rúc ngay vào phòng, không muốn chạm mặt chị mai.

hiền mai làm liều chạy ngay sang phòng em hoà giải. vì thấy áy náy thôi, không hẳn là muốn nhận sai với em. nàng có sai gì đâu cơ chứ.

"linh!"

"hửm?"

"xin lỗi, nãy hơi bực."

"vâng." thảo linh trả lời ngắn cũn, vừa đáp chị vừa phủi chăn.

hiền mai sắp nổ đom đóm mắt rồi, nhưng bất giác nước mắt lại lăn dài. giọng nói run đi, hai bàn tay vo thành nắm, nàng tiến đến đẩy thảo linh một cái.

"chị ghét mày vãi." nàng nói.

thảo linh bị tấn công bất ngờ, chị mai lại khóc luôn ngay tại đây làm em hơi hoảng.

"mai bảo quên, em đã cố quên rồi nhưng mai cứ tránh em mãi, em buồn." linh giải thích.

"quên làm sao mà quên!!" nàng ấm ức.

em vụng về, không biết phải dỗ thế nào. ôm hờ người lớn hơn vào lòng, trấn an.

"được rồi, vậy giờ mai muốn thế nào?"

"xin lỗi nghiêm túc, hứa sẽ không có lần thứ hai, tao không yên tâm gì cả, mày đểu dã man!!" nước mắt ngập ngụa, vừa quẹt đi vừa nói.

thảo linh phụt cười.
"em nói thì mai an tâm hơn à, nhỡ đâu ..."

hiền mai thụi cho thảo linh một đấm vào bụng.
"KHÔNG ĐƯỢC!"

"em xin lỗi mai, em hứa không có lần hai, nhé." linh nói, gương mặt nghiêm lại như muốn chứng minh cho lời nói của mình.

"tốt, mình vẫn là chị em bình thường. tao đồng ý bỏ qua." nàng nói.

"nhưng em không bỏ qua được chuyện mai gọi tên em ở một mìn—"

"ĐỪNG NHẮC NỮA!!"

"rồi, em xin lỗi mai."

cuộc hoà giải kết thúc. thảo linh thấy nhẹ nhõm hơn chút vì với thái độ và tình huống vừa rồi thì có lẽ hiền mai sẽ thật sự bỏ qua cho em. ngốc thế chứ, sao lại không biết nén xuống, nếu đêm đó em quay bước bỏ đi ngủ mặc kệ chị mai thì chuyện sẽ không đi xa đến thế. giờ thì đã được xác nhận trở về làm chị em thân thiết như xưa rồi, thảo linh có chút lấn cấn khi nghe, nhưng biết sao giờ, miễn là nàng không né em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top