03

xém hét lên nhưng hiền mai đã lấy hết sự bình tĩnh ít ỏi của mình để cố trấn an bản thân. thảo nào sáng ra đã vơi bớt cảm giác khó chịu, thay vào đấy là cơ thể ê ẩm. thì ra đã có chuyện động trời xảy ra tối qua.

"chết thật ..."

nàng xoa trán, nhìn ngắm cơ thể tả tơi, chi chít vết tích ám muội. không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào,

sẽ ra sao nếu mọi người ngửi được mùi pheromone của em ấy vương quanh người mình.

hiền mai vỗ mấy cái vào mặt để xem có phải mơ không. nhưng có lẽ là thật rồi. nàng quyết định đi tắm, ngâm mình thật lâu trong bồn để mong mùi em không bám dính lấy mình, đảm bảo không ai nghi ngờ có điều mờ ám giữa cả hai. nếu không thì phiền to.

bước ra khỏi phòng sau khi đã mặc quần dài, áo tay dài để nhằm che đậy mọi thứ.

"ôi, sao chị tã thế ?" đăng dương – dương domic, em đồng môn chung nhà, cậu nhìn hiền mai, không giấu được vẻ bất ngờ.

"tã lắm à, phải phản ứng thế không ?"

"ừ bình thường chị thức dậy trông vẫn chỉn chu đét, nhìn hào quang xung quanh chị đen thui đi thôi." cậu cười, quay lưng lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

"vãi." hiền mai nhắm mắt ngửa đầu, ôi tệ đến vậy à, đêm hôm qua rốt cục em thảo linh yêu quý đã làm bao nhiêu lâu thế.

hiền mai ra sofa, ngồi phịch xuống, chán nản nhìn quanh nhà.

"linh đâu, thành đâu, anh minh nữa, mọi người đi diễn gì sớm thế ?" nàng hỏi đăng dương.

"đi cả rồi, đi thu đi làm gì đấy ai biết, em cũng đi ngay đây này." dương cười.

hiền mai tự hỏi, sau khi gây ra chuyện tày trời đêm qua thì thảo linh đã đi đâu, thẹn quá nên trốn mất rồi à ? đáng ghét.

sau khi cậu em kia cũng rời khỏi nhà. căn nhà trống rỗng, chỉ có ánh nắng từ cửa kính chiếu vào khắp nơi, khoảng không tĩnh lặng chỉ mình hiền mai ngồi đấy.

cạch

"ô—"

hiền mai nhìn ra cửa, rồi lại vội vàng giấu đi ánh mắt mình.

"e-em ..."

"chị ăn sáng chưa ?" trần thảo linh, đeo khẩu trang, tay cầm túi đồ ăn thơm nức, mặt mày tỉnh bơ hỏi.

người được hỏi có vẻ không tỉnh mấy, hiền mai cứ ngệch mặt ra ngồi đấy, lùng bùng cả hai tai nhưng sao thái độ của em lại dửng dưng thế ?

đến khi linh vào bếp bày đồ ăn ra đĩa, đem ra bàn ăn thì hiền mai mới đáp.

"chưa ăn."

"ăn cùng em đi." linh nói, mắt nhìn về phía người tóc vàng tay chân chôn chặt ngay ghế sofa.

linh cũng sợ rằng chị mai sẽ nhớ đến đêm qua mà ghét em, xa lánh em. em đã lựa chọn diễn vai ngu ngơ khù khờ, vì sợ giữa cả hai sẽ căng thẳng, sẽ đầy đắn đo mỗi khi muốn đến gần. thảo linh cứ thế tự huyễn bản thân quên đi chuyện đó, nhưng trong lòng cứ nơm nớp lo rằng hiền mai sẽ lại vì vậy mà muốn từ mặt em. chuyện tày trời thế mà...

"dửng dưng thế không biết!" nàng bật lên câu nói có chút trách móc, đá mắt thẳng về phía bóng lưng cao gầy đang loay hoay lấy nước chấm ra bàn.

thảo linh thu gọn cả câu vừa rồi vào tai, em đứng sững, trung tâm não bộ báo lỗi.

và rồi hiền mai vẫn bước từng bước nặng nề đến bàn ăn. ngồi xuống, người đối diện cúi gầm mặt làm nàng bực tức đến phát điên.

"nói gì đi, linh !"

"em ..."

"tại sao ?"

"thì hôm qua em hơi không tỉnh táo, em xin lỗi, hôm qua pheromone của mai ..." thảo linh trả lời trong tội lỗi, bản thân em cũng muốn phát rồ đây.

"thế thì em mặc kệ hậu quả xong rồi làm tình với omega à ?" hiền mai chau mày.

"em xin lỗi mai, em thật sự không chịu nổi."

hiền mai bỗng ngượng đến đỏ hai tai. là em vừa nói em không thể cưỡng lại nàng à ? nên phản ứng thế nào, nên cáu kỉnh tiếp tục vì câu trả lời đầy mùi vô trách nhiệm hay nên khoái chí vì có người không kìm chế được khi đứng trước mình ?

"im mồm, ăn đi."

"mai giận em không ?"

"không. quên chuyện đó đi, từ giờ quên đi." hiền mai gắp vội miếng thịt bỏ vào miệng rồi cũng cúi mặt xuống ăn cho xong, không muốn đối mặt với em linh yêu quý của mình.

cứ nghĩ đến cảnh nỉ non dưới người em thì nàng lại muốn chui xuống hố, đào hang mà trốn đi.

tối nay hiền mai có lịch đi thu cùng team săn cá, ăn tối xong thì đi vội ngay. còn thảo linh cũng có lịch tương tự, em đã sang nhà chị bích phương từ chiều.

cả hai cứ thế chẳng ai nói với ai câu nào. tránh né toàn là tránh né. bảo quên đi nhưng làm sao đây trong khi những âm thanh đêm ấy như xăm vào trí nhớ em, vết cắn em thì ghì chặt lên da thịt nàng.

phòng thu.

"mai ơi, thu lại giúp em." saabirose – cô em gái huế, em thuỳ dương đang cặm cụi chỉnh hoà thanh và vocal cho bài nhạc nhìn sang yêu cầu.

"sao thế, nghe hơi yếu nhỉ ?"

"giọng chị lạc đi hả, sao nay nghe lạ quá à."

"h-hả ?"

"ừa, lạc đi rồi. uống nước đi rồi thu lại." thuỳ dương nói, tay chỉ về chai nước đằng xa.

hiền mai vừa lấy nước uống vừa tự hỏi, làm đến mức nào mà nàng phải lạc cả giọng thế ?

điên vãi, chúa tôi.

về đến nhà đã gần sáng. vừa bước vào nhà hiền mai đã bị doạ khiếp. nguyên cây đen thui, nằm vật vờ trên ghế phòng khách, tóc tai rũ rượi.

"linh ơi, vào trong mà ngủ." mai đi đến lay người em.

bất ngờ linh ngồi thẳng dậy sau khi hiền mai về. với gương mặt có chút ửng, mùi men quấn quanh hương trà quen thuộc chạy thẳng, chạm ngay tới khứu giác đang còn nhạy came của omega.

"mai đừng giận em nhé, em xin lỗi."

"hả ???"

thảo linh vật vờ, tựa ra sau. hai tay ôm lấy mặt chị gái mình, nói thêm.

"em xin lỗi–ực ..."

"này sang nhà chị phương mà dám uống đến như này á linh ?" hiền mai chau mày, khó hiểu.

"đừng né em..." em lại nói tiếp, không quan tâm đến câu hỏi của nàng.

nàng lắc đầu, tách khỏi hai bàn tay em. đứng lên chuẩn bị vào phòng cất đồ thì lại bị giữ lại.

"thật đấy mai ơi, em nói thật mà."

"lại sao ?"

"mai xinh vãi, em không–...dừng lại được."

hiền mai lại cứng người, nhìn xuống em. nàng muốn đánh cho nó tỉnh để đối chất nghiêm túc nhưng lúc nào đứa nhỏ này cũng trong tình trạng say xỉn, kể cả là ngày thường.

"buông tao ra, đi cất đồ đã."

"mai..."

"mày say đấy, đây chị lấy khăn ấm cho, giờ buông ra đã."

thảo linh gục luôn, em tựa hẳn vào hiền mai.

"buông ra, nào!"

"mai đừng mắng em huhu."

"có đâu ?"

"có..."

"tỉnh ngay, thu mùi pheromone lại, tao chưa hết hẳn kỳ phát tình đâu đấy. đừng có cái kiểu này."

cả căn nhà, chỉ có ánh đèn mờ từ bên ngoài chiếu vào, tất cả đèn đều không mở. khung cảnh giữa hai người có chút mờ ám.

"đừng né em."

"thế thì đừng có thích chị mày đến mức như thế nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top