05. longtien | similarity | tương tư
06 / 02 / 2021
" Viết về khoảng khắc khiến bạn bật cười ngay lập tức "
.
.
.
Tôi với nó. Chúng tôi học cách nhau ba lớp, lớp tôi còn lại sau lớp nó. Thế nên ngày nào mà chẳng đi ngang và gặp cái gương mặt ấy.
Tôi quen nó cũng chẳng được bao lâu, mà quen biết nhau từ khi nào thì chẳng nhớ. Tôi cũng không rõ cảm giác của mình đối với nó là gì nữa ! Chỉ đơn giản là nó đối xử tốt với tôi thì tôi đối xử tốt với nó thôi. Đơn giản mà ?
...
Tôi vẫn còn nhớ một lần. Chúng tôi đều vào lớp học bổ túc từ rất sớm. Đúng hơn là nó đến trước tôi một lúc. Lúc tôi đến thì nó đang đứng trước cổng của một căn nhà đối diện phòng học của chúng tôi. Miệng cười tươi rói, tay thì quờ quạng xoa đầu một chú alaska.
Thì ra nó cũng yêu động vật, giống như tôi !
" Mày làm gì đấy Tiến ? "
Tôi đến gần đấy, đặt một câu hỏi xem như là lời chào.
" Tao mới gặp con bé kia, nó dắt tao đi xem con chó nhà nó "
Con bé kia ? Chắc là chủ của chú chó này. Mà công nhận chó đáng yêu thật.
" Gì dễ thương vậy ? "
Tôi đặt nhẹ tay mình lên đầu em nó, xoa xoa. Con bé ấy chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ mà thôi. Nó thấy thế liền cười xòa.
" Mà công nhận nó dễ tính thiệt! Xoa xoa có vài cái là chịu liền "
" Chắc tại tao dễ thương đó ! "
Tôi hiên ngang trả lời. Ai cấm yêu bản thân chứ ? Sao cũng được, tôi thấy tôi đẹp là được rồi. Nó ngước mắt, trợn tròng nhìn tôi, như một sinh vật lạ. Cùng lúc ấy, một cô bé kia cũng bước ra.
" Ủa? Chào anh . Bé Na nó dễ tính lắm, trai đẹp là chịu liền hà ! "
Con bé trên tay cần chiếc điện thoại, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục. À, nó học cùng trường với bọn tôi !
" Na ? Em ấy dễ thương nhở ? "
Tôi nói với em, em chỉ đơn giản nhìn tôi và mỉm cười. Sau đó lại cuối đầu, đá về phía chú chó một ánh nhìn khá bực.
" Mày đi đến đâu cũng được trai ôm, toàn trai đẹp thôi. Người ta toàn ôm mày, chẳng bao giờ ôm tao cả. "
Tôi cũng chỉ biết nhìn cô bé mà phì cười. Ganh tị ? Tôi cũng ganh tị với con bé nhỏ kia chết đi được. Nhìn cách thằng bạn thôi xoa đầu nó kìa, cách mà nó nũng nịu. Có phải xiêu lòng trước chú chó kia rồi không hả Tiến ? Còn tao thì xiêu lòng trước sự ấm áp của mày này.
Bỗng chốc, tôi lại bật cười...
Đây không phải lần đầu tôi suy nghĩ đến cái việc rằng có phải là bản thân thích nó rồi hay không. Từ cách nó nhìn tôi, nó đối xử với tôi khác hẳn mọi người. Liệu có phải nó là đang bật đèn xanh cho tôi không ?
" Ê ? Phải chi nhà tao cũng có được con chó như vậy ha ? "
Câu hỏi của nó, giọng điệu kia thành công đưa tôi khỏi dòng suy nghĩ kia.
" Ừ, tao cũng thích ci một con như này. Mà đắt lắm mày ạ "
" Đắt thật ! Cô tới kìa, học thôi "
Nó thả một câu nhẹ nhàng, đưa tay chào tạm biệt bé con nhỏ kia rồi lại kéo tôi về lớp học.
. . .
Nhiều khi bản thân tôi cảm thấy nó xem tôi không phải một đứa bạn bình thường . Hay là bản thân viễn vông nhỉ ?
Hôm đấy, tôi vào lớp hơi muộn hơn thường ngày. Đi ngang lớp nó, vì tò mò mà chỉ ngửa đầu vào xem. Chẳng hiểu có chuyện gì mà lớp nó vừa bật nhạc vừa tụ tập làm gì ấy ? Cũng chẳng phải chuyện của mình, thôi thì mặc kệ vậy !
" Ê, Long ! Chp mày xem cái này "
Nó ló đầu khỏi cửa, chớp chớp mắt. Đôi tay quờ quạng ý như là gọi tôi lại gần.
" Gì đấy ? "
Tò mò mà lon ton chạy lại. Nó xòe tay, mang ra cho tôi xem một cành hoa nhỏ nhỏ.
" Đẹp không ? "
Ừ thì đẹp, mà sao hôm nay lại có hứng cho tôi xem mấy thứ này vậy ? Tôi tranh cành hoa trên tay nó.
" Đẹp ! Mà dực đầu tao lại chỉ để coi này thôi đó hả ? "
" Xinh mà!!! Lớp tao làm để dự thi đấy ? "
Thi gì ? Có phải là quên gì rồi không ?
" Thi ? Thi gì ? "
" Ừ ! Thì hội trại xuân đấy ! Hôm trước chẳng phải cô vừa phổ biến rồi hay sao ? Lớp mày không làm gì à ? "
" À, tao nhớ rồi. Lớp tao lười lắm."
" Có nhiêu đó cũng quên! "
Nó tranh lại cành hoa trên tay tôi, xoa vào đầu tôi một cái liền bảo cút về lớp.
Chẳng hiểu sao, bị đuổi thế kia mà cũng vật cười cho được ?
. . .
Nhiều khi nó có những câu nói khiến tôi tổn thương, cơ mà ngay sau đấy lại bù đắp ngay.
Hôm đấy, chúng tôi học cùng lớp bổ túc Lý. Nó ngồi cạnh thằng bạn thân của nó, Lăng.
" Mày thấy không Lăng ? Mày có đang nghĩ những gì mà tao nghĩ không ? "
Nó nhìn chằm chằm vào tôi, cười cười. Trông như thần kinh !
" Gì ba ? Thằng Long làm sao à ? "
Lăng quay qua nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn tôi, dò xét thật kĩ.
" Thấy nó sao sao á, không giống con trai mà cũng không giống con gái. Ở giữa giữa ! "
WTF ? Lúc này tôi chỉ muốn nhảy bổ lại đấm vào mặt nó thôi. Gì mà ' giữa giữa ' ?
"Thằng chó này ? Mày muốn chết à ? "
Tôi nhìn nó chằm chằm, quơ tay giơ móng nhọn.
" Không, không. Ý tao không phải vậy đâu ! Cái đó là lần đầu tao gặp mày thôi. Trông mày y như đứa con gái. Giờ mày khác rồi, được chưa ? Đừng ném sách vào tao ! "
Nó cười xòa, tôi bỏ tay xuống, cuưi mặt vào sách. Dường như thấy bản thân có lỗi, nó liền lôn tiếng.
" Thôi, tao xin lỗi mà ! Long đẹp trai, long cute, long đáng yêu, long rất đẹp trai. Mua giùm tao bịch bánh tráng đi nha ! "
Nó đưa bịch bánh tráng trước mặt tôi. Là đang xin lỗi hay ép tôi để kinh doanh vậy ? Tôi bật cười, ném bịch bánh tráng cho nó.
Có những thứ đơn giản, nhưng nó khiến bạn cười rất nhiều...
.
.
.
.
.
T7. 06 / 02 / 2021
| p.s : đây là chuyện giữa tớ và một bạn. Đã thay đổi lời thoại, vì tớ là con gái mà nhân vật tôi lại là boi :< Nói chung là bạn ấy rất đangiu, nhưng chúng tớ vẫn chỉ là friends !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top