Chương 5
Chu Yếm? Đúng là oan gia ngõ hẹp, nhân giới này rốt cuộc nhỏ đến mức nào chứ? Ly Luân thầm nghĩ. Hắn vốn định nhân cơ hội này kéo Chu Yếm ra nói chuyện, nhưng nghĩ đến thể diện của mình, lại không muốn là người mở miệng trước.
Chu Yếm đương nhiên cũng nhận ra Ly Luân. Chỉ là cả hai đều cố chấp như nhau, gã cũng không muốn chủ động bắt chuyện trước.
Diêm An nhìn hai người bày ra bộ dạng ai cũng không muốn lên tiếng trước, nhịn không được mà cười.
Lúc này, Chu Yếm mới để ý đến y. Người này là ai? Vì sao lại có khuôn mặt giống hệt Ly Luân? Quan trọng hơn, ánh mắt Ly Luân nhìn y còn mang theo một tia dịu dàng chưa từng dành cho gã... Chẳng lẽ, Ly Luân vừa rời khỏi gã đã tìm được người mới rồi sao?
Nhận ra ánh nhìn của Chu Yếm, Diêm An vội cúi đầu, đưa tay che miệng. Y vốn không thích Chu Yếm, bởi y biết rõ Ly Luân đã toàn tâm toàn ý với gã, vậy mà cuối cùng lại bị chính người này phản bội. Nhưng có một điều khiến y khó hiểu—tại sao Ly Luân không bị Bất Tẫn Mộc làm tổn thương? Sự xuất hiện của y đã thay đổi vận mệnh ư?
Thấy Chu Yếm vẫn còn nhìn chằm chằm mình, Diêm An hắng giọng, giương cằm, cười đầy ẩn ý:
"Ừm... ngươi đang tò mò ta là ai đúng không? Cũng đang thắc mắc vì sao ta lại giống hệt Ly Luân chứ gì?" Y càng nói càng hưng phấn, "Nói cho ngươi biết, ta chính là người nắm giữ kịch bản!"
Chu Yếm nhướng mày: "Thần kinh."
Diêm An lập tức xù lông: "Ngươi nói ai thần kinh? Chu Yếm, ta thấy ngươi mới thần kinh ấy!"
Khoan đã—Chu Yếm ngẩn người. Gã chưa từng nói tên mình, làm sao người này lại biết? Lẽ nào... y thật sự là kẻ "nắm giữ kịch bản" như y vừa nói? Hơn nữa, một con người nhỏ bé mà lại dám ngang nhiên cãi tay đôi với gã vậy sao?
Đúng lúc đó, Ly Luân cuối cùng cũng mở miệng: "Chu Yếm, có chuyện gì không? Không có thì đừng làm phiền bọn ta." Giọng hắn điệu trở lại sự lạnh lùng vốn có.
Chu Yếm không trả lời Ly Luân, ánh mắt lại đang nhìn Diêm An. Gã nhếch môi, ngón tay chỉ thẳng vào y: "Hắn là ai? Ngươi và hắn quen nhau thế nào?"
Ly Luân cười nhạt: "Y là ai thì liên quan gì đến ngươi?"
Lời nói dứt khoát khiến Chu Yếm nhất thời cứng họng.
Diêm An đặt đũa xuống, thấy tình hình không ổn liền kéo tay Ly Luân định rời đi. Nhưng Chu Yếm nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay Ly Luân, ép hắn đối diện mình.
"Tại sao ngươi lại rời bỏ ta..." Giọng gã trầm thấp, từng chữ như nghiền nát.
Tâm trạng Ly Luân vốn đã kìm nén từ nãy đến giờ, giờ phút này, lửa giận bùng lên. Trước đây hắn từng không nỡ rời xa Chu Yếm, nhưng bây giờ, hắn chỉ thấy người này quá mức giả tạo.
Ngay khi Ly Luân sắp ra tay, Diêm An bất ngờ kéo hắn ra phía sau, chắn trước mặt hắn, chỉ tay vào Chu Yếm mà quát:
"Chu Yếm, ngươi có bị làm sao không? Là ai đã phụ bạc trước? Ly Luân đã thật lòng với ngươi, vậy mà ngươi suýt chút nữa đã hại chết hắn! Lương tâm ngươi để đâu rồi? À không... Ngươi làm gì có lương tâm, ngươi chỉ là một tên yêu quái khát máu mà thôi!"
Chu Yếm khựng lại. Còn Diêm An, nhân lúc Chứ Yếm chưa kịp phản ứng, đã kéo Ly Luân chạy khỏi đó, không cho gã lấy một cơ hội biện minh.
Về đến động của Ly Luân, Diêm An vừa đặt lưng xuống liền thở dài. Y mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Ly Luân nhìn y, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở lời: "Ngươi..."
Diêm An mơ màng ngước lên: "Hả? Ta làm sao? À đúng rồi, ngươi đừng để ý đến Chu Yếm đó nữa, cứ coi hắn như không khí là được."
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top