2
* "Người đi mất, vật ngươi để lại cũng bị người yêu của ngươi làm hỏng rồi... Ngươi từng nghĩ đến ta không? Ta yêu ngươi đến nhường nào..."
" Chu Yếm... Nếu có kiếp sau ta cũng không muốn gặp lại ngươi một lần nào nữa, chỉ một kiếp đã quá đau đớn .... nhưng ta không trách ngươi....."
*1: trích từ cmt một bạn trên tóp tóp
" Chu Yếm ngươi có còn nhớ người bạn này không?"
" Ta nên bắt đầu từ ai đây... Quy tắc cũ từ thần nữ Bạch Trạch trước đi"
"....Thay ta ... bảo vệ Chu Yếm"
Từng câu nói như thước phim bay vào trong tâm trí ta vậy ấy chẳng phải là những câu Ly Luân đã nói với ta sao bây giờ ta lại được nghe một lần nữa
Những nỗi đau mà A Ly đã chịu trong tám năm ấy ta không dám nghĩ đến nên trong suốt ngần ấy năm ta tự nốt mình nơi nhà tranh kia tự tách biệt thế gian .... không một giây nào ta không nghĩ tới hắn là bạn, là tri kỷ cũng là tâm giao nhưng hắn nói đúng trong lòng ta có quá nhiều thứ bận tâm chính ta cũng không hiểu rõ bản thân mình làm gì và yêu ai nữa ta chỉ có thể cố gắng bù đắp những gì mà ta đã gây ra cho người vô tội ta khao khát cái chết đến với mình chỉ thế mọi tội lỗi sẽ được vơi đi
Nhưng hắn đã cứu ta mà không từ mạng sống để rồi cuối cùng ta cũng chết dưới kiếm tiểu Trác nếu hắn biết sẽ tức giận vì hành động đó của ta mất
Thú thật ta rất sợ gặp hắn sợ hắn sẽ thật sự không cần ta nữa dù là Chu Yếm hay Triệu Viễn Châu hắn cũng sẽ không cần trở lại những ngày tháng trước đó làm một cái cây yên tĩnh không có bóng dáng của vượn trắng trên cành
Hắn sẽ lơ ta mỗi khi ta gọi hắn và rồi hắn sẽ đi cùng Ngạo Nhân trở về Hòe Giang Cốc
Ta cũng giống họ ta cũng có nỗi sợ dù là yêu thì ta cũng sẽ mơ nhưng giấc mơ ấy không hề tốt đẹp nó đầy rẫy những thi thể mùi máu tanh nồng nặc và phía sau nó là vũng bùn vô tận mà lệ khí đã tạo ra cho ta
Ta sợ một ngày nào đó khi ta mất khống chế ta sẽ làm ra việc xấu nữa ta đã hết sức đề phòng nhưng cuối cùng ta vẫn hại chết Anh Chiêu
Cha và ca của tiểu Trác , Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu những người dân vô tội họ điều chết vì ta chỉ nhiêu đó ta đã cảm thấy mình không xứng đáng sống trên đời huống chi xứng đáng với Ly Luân
Ta lại càng hận tại sao mình được sinh ra
Nhưng họ vẫn là những người tốt khiến ta mãi không nguôi được yên lòng và A Ly là người ta hối hận vì đã nhốt hắn nhưng nếu có cơ hội ta vẫn sẽ chọn như thế
_____
" A Yếm?" Có phải hoa mắt rồi không sao A Yếm hắn lại ở đây được Ly Luân ngờ vực không tin vào mắt mình chẳng phải là hắn đã cứu A Yếm rồi sao Trác Dực Thần cũng hứa bảo vệ A Yếm
Để xóa tan nỗi nghi ngờ người này à không phải hồn này có phải y không hắn quyết định đến xem thử Bịch khoan ? Tại sao hắn lại không đến gần được người đó chắc là A Yếm nhưng hắn không đến gần được hắn muốn biết tại sao y vẫn làm liều như thế không coi trọng mạng của mình
Hắn bất lực đập vào không trung nơi có khoảng không ngăn cách hắn gọi y thật lớn " CHU YẾM" nhưng *y không nghe cứ như thế đi qua trước mặt hắn biến vào khoảng không trắng vô tận
*2 Lúc đầu khi A Yếm đi vào nơi gặp Thiên Đạo á lúc đi vào thì Ly Luân thấy Chu Yếm nhưng lại có bức tường ngăn cách khiến Chu Yếm không thấy hắn cũng không nghe thấy
Hắn trầm mặc đứng đó một lúc suy nghĩ về lúc trước hắn đã bị mờ mắt bởi thù hận để biết bao lần nhìn thấy A Yếm của hắn tự làm tổn thương chính mình , hắn đau lòng lắm chứ nhưng hắn không dừng lại được hắn làm mọi thứ chỉ để A Yếm trở về với hắn nếu ngay từ đầu chịu trở về bên hắn thì hắn cũng không làm đến mức đường đó
Nhưng đã xảy ra rồi không rút lại được hắn cũng thật bất ngờ vì bao lần hắn làm như thế đám người Tập Yêu Ty đó vẫn tha thứ cho hắn chừa đường sống cho hắn
Cảm động? Hắn nên cảm động không đây nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn đưa nửa yêu lực của mình cho Trác Dực Thần để hắn bảo vệ A Yếm thay mình
Hắn ngưỡng mộ Thừa Hoàng bởi vì Thừa Hoàng yêu Thần nữ Sơ Đại vì nàng mà không làm chuyện xấu cũng vì nàng muốn đảo ngược thời gian và Thần nữ cũng có tình cảm với *Thừa Hoàng vì người mình mà phong ấn người mình yêu lại về nơi bắt đầu cũng vì bảo vệ người mình yêu
*3 Phong ấn Thừa Hoàng về lại nơi hắn sinh ra nhưng làm vậy cũng vì bảo vệ Thừa Hoàng
Ly Luân hắn cũng ngưỡng mộ tình cảm Văn Tiêu dành cho A Yếm của hắn biết y là kẻ giết sư phụ vẫn bảo vệ yêu thương y
Tất cả tình cảm ấy đều là thứ mà Ly Luân ngưỡng mộ
Nhưng hình như hắn nghe thấy một giọng nói rất giống của A Yếm thì phải , hắn không nghe lầm chứ là giọng A Yếm thật này
... nhưng hình như là y đang tự trách mình hay sao ? Hắn còn nhìn ra được y đang khóc làm sao đây hắn không ở bên không dỗ y được
"A Yếm đừng khóc ta không ở bên cạnh không dỗ dành ngươi được...A Yếm ngươi hối hận vậy ta phải làm sao ngần ấy năm nếu không có ngươi bây giờ ta thành bộ dáng gì rồi ta cũng không biết
A Yếm là ta làm tổn thương ngươi ta hối hận rồi đừng nghĩ thế nữa được không? Đợi ta ...ta đến ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top