10.1

 "Tôi muốn giết Lý Ngọc!" Bạch Tân Vũ từ dưới đất bò dậy, vùng chạy ra ngoài.


Thiệu Quần giữ chặt lấy cậu, "Cậu đi đâu vậy? Tìm Lý Ngọc liều mạng? Đừng cho anh cậu thêm loạn!" Trong con ngươi gã hiện ra tia máu, so với Bạch Tân Vũ cũng không tốt hơn chút nào.


Bạch Tân Vũ khóc lớn, "Tại sao anh tôi phải chịu tất cả mọi chuyện này chứ?"


Lê Sóc mới vừa từ trạng thái mất hết hồn vía khôi phục như cũ, anh rốt cuộc là đã trải qua chuyện với Triệu Cẩm Tân, khả năng chịu đựng áp lực tăng lên, so với hai người rõ ràng đã bắt đầu rối loạn tay chân, anh tỏ ra tỉnh táo dị thường. Đại khái là bởi vì người bất hạnh đối với bất hạnh của người khác cũng sẽ rất nhạy cảm. "Chúng ta phải nói cho cậu ấy biết."


"Không được." Thiệu Quần nghĩ cũng không nghĩ liền bác bỏ.


"Chẳng lẽ còn muốn anh tôi cùng thứ người thâm độc đó tiếp tục sống chung sao?" Bạch Tân Vũ vừa nghĩ tới Giản Tùy Anh phát hiện sự thật có thể sinh ra phản ứng, cậu muốn sụp đổ mất. "Tôi muốn cho anh tôi thấy rõ chân tướng!"


"Hai người hãy nghe tôi nói, chuyện này ai cũng không được nói, " thanh âm Thiệu Quần lạnh như băng, " Chờ một lát cậu ấy tỉnh lại, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra."


Lê Sóc cười nhạt, "Cậu muốn gạt cậu ấy cho đến khi chính cậu ấy phát hiện ra? Đứa trẻ đã hai tháng, qua một thời gian ngắn nữa sẽ không thể phá, vừa vặn phù hợp với ý của Lý Ngọc, đây chính là điều cậu muốn thấy?"


Thiệu Quần cùng anh sớm đã có thù, nghe anh nói chuyện đầy công kích, gã cười nhạo báng: "Phá cái gì? Tại sao phải phá? Đứa trẻ cũng không phải là chỉ của một mình Lý Ngọc, mày chỉ mong cậu ấy ngay cả một chỗ dựa vào cũng không có đúng không?"


Lê Sóc cảm thấy gã bất chấp lý lẽ, chính gã có đứa con rất hạnh phúc, cảm thấy tất cả mọi người cũng phải giống như mình. "Mày cảm thấy cậu ta hy vọng sinh đứa bé này ra sao? Mày có suy nghĩ đến cảm thụ của cậu ấy chưa? Ừm, tao quên, mày hẳn sẽ đồng tình với Lý Ngọc, dẫu sao mày chính là dùng đứa trẻ để trói buộc Trình Tú."


"Mẹ mày..." Thiệu Quần giận dữ điên tiết, gã rất muốn đem bản mặt giả nhân giả nghĩa của Lê Sóc xé nát, qua lâu như vậy rồi, gã vẫn để bụng chuyện quá khứ.


Lê Sóc nói xong cũng hối hận, anh không nên xung động như vậy. Anh thông qua Giản Tùy Anh hôm nay thấy được những điều Lý Trình Tú trải qua, càng thấy chính anh, anh nhớ tới câu "vui đùa một chút" kia của Triệu Cẩm Tân. Thiệu Quần sẽ không hiểu tâm tình của Giản Tùy Anh, gã mặc nhiên cảm thấy con trẻ đại biểu cho những điều thuần chân tốt đẹp nhất của thế gian. Gã không hiểu ở dưới tình huống không biết chuyện gì mà mang thai, đứa con trong bụng là của người lừa gạt mình, đó là một chuyện đau khổ đến dường nào. Lê Sóc chỉ muốn đứng ở nơi cao hơn so với Thiệu Quần, dùng thống khổ cùng phiền não thuần túy nhất của loài người cho gã một cái bạt tai vang dội.


"Vô luận cậu nói thế nào, tôi nhất định sẽ nói cho Tùy Anh." Vẻ mặt Lê Sóc cương quyết.


"Mày dám! Tao sẽ giết mày trước!" Thiệu Quần thốt nhiên giận dữ, bất chấp lý lẽ đúng như Lê Sóc cảm thấy, gã cũng cảm thấy Lê Sóc giả nhân giả nghĩa lại đáng ghét. Cái bộ dạng Giản Tùy Anh hôm nay bị bọn họ nhìn thấy, bọn họ bây giờ đều biết Giản Tùy Anh từ Alpha biến thành Omega, còn nghi ngờ mang thai. Hắn là một người kiêu ngạo như vậy, hôm nay thảm trạng bị người ta thấy sẽ hủy diệt tự tôn của hắn. Cho Giản Tùy Anh đồng tình và thương hại so với giết hắn còn khó chịu hơn.


Bạch Tân Vũ thấy bọn họ tự dưng lại cãi nhau, "Hai người dựa vào cái gì mà làm chủ giúp anh tôi chứ? Có phá thai hay không là lựa chọn của anh ấy!"


"Như vậy vấn đề là, " Lê Sóc khinh miệt nhìn về phía Thiệu Quần, "Cậu ấy có biết chân tướng hay không đi."


Bác sĩ Trịnh nghe bọn họ nói gì mà phá thai hay không phá thai, một cái đầu cũng to làm hai, mấy người không có một chút y học thường thức này, cảm thấy phá thai cũng đơn giản như uống nước sao? "Cho tôi chen miệng, mới vừa rồi kiểm tra sức khỏe tôi phát hiện vị Giản tiên sinh này bộ phận sinh sản phát triển rất kỳ quái, khoang sinh sản của cậu ta không giống Omega bình thường, càng giống như là phát triển lần hai."


Vẻ mặt ba người đều biến sắc.


Ông tiếp tục nói: "Cho nên tôi không đề nghị Giản tiên sinh phá thai, sau khi phá thai không nói tới đối với thân thể tổn hại, mà có thể sau này rất khó có con được nữa."


Bàn tay buông thỏng của Lê Sóc nắm chặt thành quả đấm, anh tựa như mất năng lực ngôn ngữ, anh biết bây giờ chỉ có thể gạt Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh muốn một gia đình bao nhiêu, anh không thể bởi vì chuyện hôm nay xung động liền hại Giản Tùy Anh cả đời mất đi cơ hội này.


Bạch Tân Vũ há miệng, sửng sốt hồi lâu.


Thiệu Quần tỉnh táo nhìn chằm chằm ánh mắt Bạch Tân Vũ, giọng nghiêm túc, "Nghe đây, chúng ta bây giờ hoàn toàn không biết Lý Ngọc làm sao làm được, tôi sẽ cố gắng tra rõ, điều cậu có thể làm vì anh cậu chính là im miệng, tránh cho bứt dây động rừng."


Bạch Tân Vũ ngây ngốc nhìn hướng phòng bệnh, "Nhưng mà con của anh ấy..."


Thiệu Quần trầm giọng nói: "Thời gian còn một tháng, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Cậu hôm nay nếu để cho Giản Tùy Anh phát hiện không đúng, cậu ấy xung động một cái đi tìm Lý Ngọc lấy mạng đổi mạng, Lý gia sẽ không bỏ qua cho cậu ấy. Anh cậu... Cậu ấy rất kiên cường, nhất định có thể vượt qua."


Nước mắt Bạch Tân Vũ chảy xuống.


Mặc dù cái gì cũng không nhìn ra được, Thiệu Quần đột nhiên cảm thấy Bạch Tân Vũ trưởng thành. Cái giá của trưởng thành quá lớn, cậu có thể không bao giờ trở về làm một Bạch Tân Vũ không buồn không lo được nữa.


Giản Tùy Anh tỉnh lại, trong lòng mắng to Thiệu Quần không biết xấu hổ, lại chơi đánh lén. Hắn đột nhiên có chút lạnh, nhìn bên cạnh một cái phát hiện cửa sổ đang mở rộng, gió lạnh thổi vào. Bây giờ là cuối mùa thu, coi như là thông gió cũng không cần mở lớn như vậy đi, đúng là không có tâm.


Hắn đang muốn phát tác, Thiệu Quần lại đi vào, hắn trừng mắt nói: "Kiểm tra ra được chưa? Tôi mắc phải bệnh nan y gì sao?"


Thiệu Quần đối với âm dương quái khí của hắn làm như không thấy, tâm bình khí hòa, "Cậu gần đây mệt nhọc quá độ, cần nghỉ ngơi nhiều."


Giản Tùy Anh thiếu chút nữa mắc nghẹn, hắn không đánh Thiệu Quần tuyệt đối là do tình hữu nghị "cùng cam không chỉ một lần, cộng khổ không vắng mặt" của bọn họ lúc mấu chốt phát huy tác dụng, "Thế thôi? Thế mà cậu làm lãng phí cả buổi trưa của ông đây?"


Lê Sóc đi vào phòng bệnh, gọt một trái táo đưa cho Giản Tùy Anh, ánh mắt anh nhu hòa, "Bác sĩ nói không sai, cậu phải chú ý thân thể, bữa ăn chính phải ăn đúng giờ, không được uống cà phê."


"Được rồi, nghe anh..." Giản Tùy Anh không đỡ nổi khoản ân cần quan tâm này của Lê Sóc, nhận lấy trái táo cắn một miếng.


Bạch Tân Vũ vào cuối cùng, không dám nhìn vào mắt Giản Tùy Anh, nước mắt không khống chế được mãnh liệt tràn ra.


"Chú mày làm sao thế? Anh không sao mà." Giản Tùy Anh ngơ ngác, tay chân luống cuống, "Có phải đứa nào bắt nạt mày không? Anh đi trút giận cho mày."


Thiệu Quần trừng mắt nhìn Bạch Tân Vũ. Bạch Tân Vũ khóc sụt sùi, lắc đầu một cái.


"Cậu ấy thất tình, " Lê Sóc sắc mặt không thay đổi, chững chạc trấn định, "Bạn gái cậu ấy chạy theo người khác."


Giản Tùy Anh trợn mắt khinh thường nhìn Bạch Tân Vũ, đối với cậu hận rèn sắt không thành thép, "Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, về sau sẽ có người tốt hơn. Bạn gái kia của mày còn không đẹp bằng mày, muốn cô ta làm gì chứ."


Cuối cùng dỗ được Bạch Tân Vũ ngừng khóc, lúc Giản Tùy Anh xuất viện mọi người đều muốn tiễn hắn, bị hắn cự tuyệt, "Được rồi ba người, tôi năm nay 27, không phải 7 tuổi."


"Cậu cẩn thận một chút, đi bộ đừng có hết nhìn đông tới nhìn tây." Chân màyThiệu Quần nhíu chặt.

"Biết rồi, Quần Quần."


Chuyện lạ mỗi năm đều có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Ở ngoài cửa sắt đại viện nhà mình,  Giản Tùy Anh lại nhìn thấy Giản Tùy Lâm.


Tháng trước hắn thật ra thì từng gặp phải Giản Tùy Lâm, bất quá khi đó bên cạnh hắn có Lý Ngọc, Lý Ngọc giúp hắn ngăn Giản Tùy Lâm lại, khiến cho y không thể nói gì. Hôm nay Lý Ngọc không có ở đây, xem ra hắn đành phải chịu chán ghét một lần.


Hắn đậu xe ở một bên, kêu bảo vệ lái đến nhà để xe, sợ chờ lát nữa nghe được Giản Tùy Lâm nói gì chuyện ly dị các loại, hắn sẽ không nhịn được tông y.


"Cậu có chuyện gì? Không phải là lại "nhớ" tôi đấy chứ?" Hắn xoay xoay chìa khóa xe trên tay, giọng không kiên nhẫn.


Giản Tùy Lâm nồng nhiệt nhìn chằm chằm hắn, "Lý Ngọc không ở chung với anh? Hắn thật chịu được."


Tiểu tử này là không phải tâm thần phân liệt đấy chứ? Giản Tùy Anh sợ hãi trong lòng, mỗi lần thấy đứa em trai này hắn đều cảm thấy Giản Tùy Lâm càng ngày càng rợn cả tóc gáy. Hắn không tự chủ lui về phía sau một bước, để phòng Giản Tùy Lâm động thủ, "Tôi không có thời gian bồi cậu phát điên, cậu đi tìm người khác chơi đi."


Cũng chính là lui về phía sau một bước này khiến cho Giản Tùy Lâm hoàn toàn phát điên, anh hai đối với y tránh lui chín mươi dặm, thái độ đem y xem như thứ dơ bẩn gì đâm cho y đau nhói. Dựa vào cái gì Lý Ngọc có thể dễ dàng đạt được thứ y khát vọng mười mấy năm. Nhiều năm như vậy của y là vì cái gì? ! Toàn bộ cố gắng của y cũng hủy trong chốc lát, Lý Ngọc dễ dàng liền hái đi thành quả của mình. Lý Ngọc ký hiệu Giản Tùy Anh, trở thành Alpha của anh hai phải là Giản Tùy Lâm y. Y cả ngày lẫn đêm sở tư sở nghĩ, bày ra mặt mày vui vẻ làm việc dưới trướng Lý phu nhân, mặc dù Lý phu nhân không có nói thẳng, mỗi ánh mắt của bà đều là khinh bỉ y.


Giản Tùy Lâm cảm thấy những Alpha ngạo mạn tự đại này vừa buồn cười lại dối trá, y hận bọn họ không biến mất hết đi, toàn thế giới chỉ cần có anh hai là được rồi. Thế nhưng quay đầu lại, những nhẫn nhục mang nặng, những cố gắng che giấu tình yêu không dám để cho Giản Tùy Anh biết của y, tất cả những thứ này đều giúp Lý Ngọc khoác lên tấm áo cưới! Lý Ngọc làm sao dám ký hiệu anh hai của y chứ! Tháng trước y đi tìm Giản Tùy Anh, lại thấy anh hai cho tới nay đều kiêu ngạo của mình ôn thuận tựa vào trên vai Lý Ngọc, nụ cười dịu dàng nhìn cậu, hình ảnh này đâm vào mắt y thật sâu đau nhói. Lý Ngọc dùng thuốc của y, hưởng thụ người của y, nếu như không phải là Lý Ngọc, hôm nay Alpha đứng ở bên cạnh Giản Tùy Anh chính là mình!


Ghen tị ăn mòn lòng y, khiến cho y biến thành một con quái vật xấu xí, anh hai của y phản bội y, y cũng muốn cho Giản Tùy Anh và Lý Ngọc nếm thử một chút thống khổ của y những năm gần đây. " Anh, chúng ta nói một chút đi."


Giản Tùy Anh liếc y, hất cằm lên, "Tôi và cậu không có gì để nói." Lý Ngọc nói đúng, Giản Tùy Lâm là có bệnh, hắn mới vừa rồi không nên xuống xe. Hắn sát vai đi qua Giản Tùy Lâm, lúc vượt qua hắn đột nhiên ngửi được tin tức tố trên người Giản Tùy Lâm, rượu Brandy mang mùi thơm nho cùng gỗ rừng được ủ lâu năm thuần khiết ưu nhã, mãnh liệt. Giống như sấm sét giữa trời quang, hắn chợt dừng lại, khiếp sợ quan sát em trai mình. Mùi tin tức tố này hắn quá quen thuộc, quen thuộc đến sâu tận xương tủy, bởi vì lúc hắn còn là Alpha, mỗi một ngày trôi qua hắn đều có thể ngửi được ở trên người mình.


" Anh, chúng ta nói một chút đi." Giản Tùy Lâm thấp giọng lặp lại một lần, lộ ra nụ cười điên cuồng.


Cửa bao sương của quán cà phê còn chưa khóa lại, Giản Tùy Anh đã túm lấy cổ áo Giản Tùy Lâm, "Tin tức tố của mày là chuyện gì xảy ra? !" Ngực hắn kịch liệt phập phồng, hai mắt đỏ thẫm, hung tợn trợn mắt nhìn Giản Tùy Lâm, hắn không tin tin tức tố của Giản Tùy Lâm là tự hình thành, mỗi một tin tức tố của A hay O là độc nhất vô nhị.


"Anh trong lòng rõ ràng đây chính là tin tức tố của anh mà, " Giản Tùy Lâm thản nhiên cười nói, y mê man vuốt ve tuyến thể trên gáy giống như vuốt ve người yêu của mình, "Tuyến thể của em là từ trên người anh chuyển qua. Cám ơn anh, mùi của anh thật thơm, em và ba mẹ đều thích."


Hắn trong nháy mắt đó đầu óc trống rỗng, qua rất lâu, hắn sắc mặt ảm đạm, cười lạnh nói: "Mày cho là tao sẽ tin lời mày sao?" Lý Ngọc không thể nào đối với hắn như vậy, nhất định là Giản Tùy Lâm đang gạt hắn.


Giản Tùy Lâm thương hại nhìn hắn, hắn bây giờ đã tràn ngập nguy cơ, còn thiếu cọng rơm cuối cùng để đè chết lạc đà. "Em tới đoán một chút, Lý Ngọc có phải đã nói với anh giữa A và A không thể kết hợp, cần dùng đến một loại thuốc không? Sau đó lại cần anh cắt đi tuyến thể đúng không? Anh tại sao không nghi ngờ một chút hắn tại sao lại cần anh cắt tuyến thể chứ?"


Giản Tùy Anh nhìn y chằm chằm, y đoán gần như đúng hết, không, phải nói là y vốn đã biết, hoặc là nói những chuyện này đều là y và Lý Ngọc sắp đặt cả.


Giản Tùy Lâm còn ngại lực độ không đủ, lại thản nhiên nói: "Lý Ngọc cắn tuyến thể bây giờ của anh rồi phải không? Vậy anh quá thảm rồi, trốn cũng không trốn thoát, hắn đã ký hiệu anh. Anh không thấy quái lạ sao, tại sao hắn có thể ký hiệu anh? Anh hai ngốc yêu quý, anh không phát hiện mình đã là Omega sao? Anh mỗi tuần lễ uống thuốc từng bước từng bước đã biến đổi anh."


Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ, nói như vậy cũng không đúng, hắn chẳng qua là nhìn lầm thế giới, người kia lừa dối hắn.

Giản Tùy Lâm đi tới, nhẹ nhàng đụng chạm vào tuyến thể của Giản Tùy Anh, hắn ở dưới cực độ tan vỡ cũng quên đẩy ra, "Anh cũng đừng thương tâm, Lý Ngọc thích em, cho nên mới vì em làm nhiều như vậy, tình yêu là thế, có thắng có thua" lời nói này chính y cũng thấy buồn nôn, Lý Ngọc làm sao có thể sẽ thích y, cái tên đàn ông máu lạnh lại ích kỷ đó chỉ thích chính mình. Bất quá chỉ cần Giản Tùy Anh tin là đủ. "Vị Cố tổng kia hẳn đã nói cho anh về giải phẫu thay đổi giới tính đi, em muốn biến thành Alpha, Lý Ngọc đi ngay giúp em lấy tuyến thể của anh, em cũng rất xúc động không nghĩ tới đắc thủ dễ dàng như vậy."


Giản Tùy Anh nghe trong đầu nổ ầm, trước mắt là từng mảnh từng mảnh vụn màu đen, hắn cảm giác bụng đau nhức, có thứ gì chảy ra. Trước lúc bất tỉnh hắn nghe thấy câu nói sau cùng của Giản Tùy Lâm: "Anh có biết không, hai năm trước lúc Lý Ngọc vào Giản thị thực tập đã bắt đầu giúp em, nhờ có sự hỗ trợ của hắn, anh lại tín nhiệm bọn em như vậy, em mới có thể dễ dàng nắm được cổ phần của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top