[Ly Chu] Lưu Quang

Cảnh báo trước là =)) có thể khóc nhen, ừ thì mạnh mẽ thì không đến nỗi nào đâu :<<<

Xem vui vẻ nhen >.<

----

00.

Hoa hoè trong Hoè Giang Cốc đã tàn, chỉ còn lại cánh hoa rơi rụng lẫn trong bùn đất.

Dưới gốc hoè đặt yên trên phiến đá xanh, đột nhiên bùng lên từng đợt yêu lực xanh thẫm.
Trong khoảnh khắc, một thân ảnh đã hiện ra.

Ly Luân đứng yên tại chỗ, tâm tình phức tạp.

Cơ thể hắn tràn ngập yêu lực không thuộc về mình—một nguồn sức mạnh từ Triệu Viễn Chu, kẻ ngoài miệng nói lời tàn nhẫn nhưng vẫn để lại cho hắn một con đường sống.

Trong mắt hắn gợn lên những cảm xúc khó đoán.

Xung quanh tĩnh lặng như chết chóc, Triệu Viễn Chu không còn ở đây.

Y đã mang theo thân thể gần như không còn hơn người thường của mình để đối đầu với Ôn Tông Du.

Ly Luân không dám nghĩ tiếp.

Một lát sau, hắn loạng choạng bước về phía trước, nhưng lại va vào một bức tường vô hình.

Một tiếng trầm đục vang lên.

Hắn phải đi cứu Triệu Viễn Chu, phải đi cứu Chu Yếm.

Lòng hắn nóng vội, triệu hồi lá hoè cuốn theo cơn gió lạnh thấu xương quét qua xung quanh.

Hắn nhắm mắt, để mặc bản thân bị lá hoè bao phủ, cứ ngỡ khi mở mắt ra sẽ là bầu trời băng tuyết ở Côn Luân cùng gương mặt đáng ghét của Ôn Tông Du.

Nhưng hắn đã tính sai.

Khi mở mắt, hắn vẫn đứng giữa Hoè Giang Cốc, nơi âm u lạnh lẽo.

Chu Yếm...

Ly Luân hoảng hốt nhìn quanh, cố gắng trốn thoát lần nữa.

Lại thất bại.

Hắn không ngừng hít sâu, rồi dứt khoát ngồi xuống phiến đá xanh.

Hơi lạnh lan khắp toàn thân, hắn chà xát những khớp ngón tay tái nhợt.

Có lẽ, hắn có thể cưỡng ép phá vỡ kết giới.

Một luồng yêu lực xanh thẫm và đỏ sẫm đan xen bùng lên trong lòng bàn tay hắn.

Hắn sắp sửa dốc toàn lực đánh vào ràng buộc vô hình kia.

Chiêu này mạnh đến mức gần như rút cạn sức lực của hắn.

Nhưng còn chưa kịp xuất thủ, kết giới đã xuất hiện những làn sóng quen thuộc.

Từng hàng chữ đỏ thẫm dần hiện ra theo dòng chảy của yêu lực—

— Đừng cưỡng ép. Kết giới liên thông với ta, phá vỡ sẽ tổn hại ta rất lớn.

— Hãy tu luyện cho tốt, ta mong ngày gặp lại ngươi.

Ly Luân chửi thầm một tiếng.

Lẽ ra hắn phải đoán được đây là bẫy do Triệu Viễn Chu bày ra.

Hoè Giang Cốc chỉ từng có Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đặt chân đến.

Mà Trác Dực Thần—tên vô dụng ấy—căn bản không thể ngăn được hắn.

Tám năm không gặp, hắn vốn tưởng mình đã hiểu rõ Triệu Viễn Chu.

Nhưng y lại nghiên cứu ra thứ thuật pháp quỷ quái gì đây?

Phải chăng là để đối phó riêng hắn?

Ly Luân cúi mắt, bàn tay khẽ run, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi lạnh.

Sâu trong lòng là nỗi lo lắng không cách nào che giấu.

Hắn thật sự không dám nghĩ nữa.

Triệu Viễn Chu...

Triệu Viễn Chu...

01.

Khi Triệu Viễn Chu—người hắn luôn tâm niệm—xuất hiện trước mặt, Ly Luân đột nhiên gần như sụp đổ.

Mặc cho mưa lớn trút xuống, hắn đứng yên giữa cơn mưa, như thể từng giọt nước đánh vào da thịt hắn đến mức đau buốt.

Một nỗi đau nhức nhối như kim châm từ lồng ngực lan khắp toàn thân.

Trước mắt hắn là một người bị thiêu đốt đến mức da thịt rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng lại có gương mặt giống hệt Triệu Viễn Chu.

Hết lần này đến lần khác, Ly Luân tự nhủ với bản thân—

Biết đâu đó không phải Triệu Viễn Chu, chỉ là một sự trùng hợp.

Nhưng cổ tay người kia đã bắt đầu tan biến, hóa thành những đốm sáng vàng nhạt bay về phía chân trời.

Dường như hắn thấy một giọt nước mắt lăn khỏi khoé mắt y.

Trác Dực Thần đứng bên cạnh, tay cầm kiếm, nước mắt rơi như mưa, khóc đến mức không thành tiếng.

Ly Luân xoay đầu, trừng mắt nhìn hắn:

"Đây không phải Triệu Viễn Chu, đúng không?"

Trác Dực Thần mím môi lắc đầu:

"Đây... là Triệu Viễn Chu. Xin lỗi... ta... xin lỗi..."

Tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Ly Luân hoàn toàn sụp đổ.

Hắn gần như kiệt sức ngã ngồi xuống đất.

Một giọt lệ rơi xuống ngực Triệu Viễn Chu—trên ngực đã bị móc rỗng, máu thịt lẫn lộn.

Trái tim hắn trống rỗng, như thể yêu hay hận cũng theo sự ra đi của người kia mà tan biến, sạch sẽ, không còn sót lại gì.

Hắn cảm thấy bản thân như một cánh diều đứt dây, bỗng nhiên mất đi phương hướng.

Và kết cục cuối cùng, vẫn là sa ngã trong vũng bùn, thê thảm vô cùng.

Thân thể Triệu Viễn Chu lạnh ngắt, nhẹ đến mức khác thường.

Đôi mắt y vẫn chưa khép lại, trên người là vô số vết thương lớn nhỏ, không còn chút yêu lực nào.

Ngoại trừ lỗ thủng do Vân Quang Kiếm đâm xuyên, máu vẫn không ngừng tuôn trào, hắn không dám nhìn vào những vết bỏng trên cánh tay và khuôn mặt y—vết sẹo nham nhởDa thịt bị xé toạc, lộ ra từng mảng đỏ thẫm, trông vô cùng đáng sợ.

Tất cả những điều này—

Đều vì đám người ở Tập Yêu Ti sao?

Vì một nhóm người mới quen vài tháng, Triệu Viễn Chu thà hy sinh bản thân ư?

Ly Luân không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Triệu Viễn Chu đã hoàn toàn biến mất trước mắt hắn.

Không một dấu vết.

Hắn không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết toàn thân lạnh lẽo, run rẩy từ trong ra ngoài, gần như mất đi nhiệt độ.

Ly Luân gắng gượng đứng dậy, nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ không tên:

"Trác Dực Thần, ngươi đã hứa với ta điều gì hả?"

Khi hắn bế quan tu luyện trong gốc hoè, Triệu Viễn Chu từng đến thăm hắn.

Khi đó, chính Trác Dực Thần kéo Triệu Viễn Chu ra khỏi Hoè Giang Cốc, quay về Tập Yêu Ti nghỉ ngơi, sau đó mới quay lại đây một mình.

Hắn nắm chặt Vân Quang Kiếm, nắm tay cũng siết chặt, tựa hồ đang run lên:

"Ly Luân, ngươi cứ an tâm tu luyện. Triệu Viễn Chu, ta sẽ chăm sóc hắn."

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, như thể khó nói nên lời:

"Đợi ngươi trăm năm sau hóa hình, ngươi có thể gặp lại hắn."

Trác Dực Thần vốn định an ủi hắn, sợ hắn sẽ ngăn cản hành động của đội.

Nhưng hứa hẹn vẫn là hứa hẹn.

Vậy mà chính hắn lại dùng Vân Quang Kiếm đâm thẳng vào nội đan của Triệu Viễn Chu.

Đây chính là con người.

Ly Luân kìm nén sự ghê tởm, hờ hững phất tay, một luồng yêu lực cuốn lấy Trác Dực Thần, đánh bay hắn ra xa.

Giả dối.

Xảo trá.

Vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, nhưng miệng vẫn thốt ra những lời cao thượng.

Thân thể Trác Dực Thần va mạnh vào tường, phát ra một tiếng trầm đục. Hắn vốn đã bị thương nặng trong trận chiến, lần này lại va đập đến mức phun ra một ngụm máu tươi.

Huyết khí nghẹn lại nơi cổ họng, dù cố hít sâu thế nào cũng không ngăn được cơn ho dồn dập: "Khụ... Triệu Viễn Chu... y là vì bách tính Thiên Đô thành."

Ly Luân cười khẩy một tiếng, trong mắt đầy vẻ châm chọc: "Y xứng đáng là người phải hy sinh, đúng không?"

Vừa nói, Ly Luân vừa chậm rãi tiến lên vài bước, dáng vẻ hệt như đêm mưa hôm nào. Khi đó, Trác Dực Thần còn đang ngơ ngác thất thần, bị y bóp chặt cằm, ép buộc phải đối diện với mình.

Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt Ly Luân. Đôi mắt ấy sâu thẳm tựa một hồ nước chết—cho dù có gợn sóng, cũng tuyệt đối không thể là vì hắn.

Ly Luân lại cười, trong nụ cười ẩn chứa chua xót và căm hận:

"Chẳng phải người phàm các ngươi vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu này hay sao?"

Đồng thời, hắn dường như rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe miệng Trác Dực Thần.

"Nợ máu phải trả bằng máu."

Trác Dực Thần nghiêng đầu, nhổ ra ngụm máu:

"Chờ ta xử lý xong việc của Tập Yêu Ti, tự khắc sẽ..."

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay Ly Luân đã siết chặt lấy cổ hắn.

Trong khoảnh khắc, tất cả lời nói của Trác Dực Thần nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn giãy giụa như một con cá sắp chết, trong mắt tràn đầy bất cam.

Ly Luân nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lẽo, không hề dao động.

Ngay lúc Trác Dực Thần sắp ngạt thở, gần như mất đi ý thức, không biết hắn đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt lóe lên, lực tay cũng buông lỏng đôi chút.

Triệu Viễn Chu... Y ghét giết chóc.

Ly Luân như một quả bóng bị chọc thủng, khí thế hừng hực phút chốc xẹp xuống, thậm chí khóe mắt còn ẩn hiện tia đỏ. Hắn thả tay, để mặc Trác Dực Thần ngã xuống đất.

Thấy Trác Dực Thần ôm cổ, cau mày vì đau đớn, hắn lại khẽ búng tay, truyền vào một luồng yêu lực.

"Yếu đuối đến thế, chút thương tích này cũng không chịu nổi, ta thật không nên tin ngươi có thể bảo vệ Chu Yếm."

Vết thương của Trác Dực Thần nhờ yêu lực ấy mà hồi phục được phần lớn. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể bằng Vân Quang Kiếm, cố gắng để bản thân đứng ngang hàng với Ly Luân.

Nhưng Ly Luân không muốn tiếp tục dây dưa, xoay người rời đi.

Trác Dực Thần khẽ cười chua xót, lần nào cũng vậy, tại sao hắn cứ phải là người mở lời? Triệu Viễn Chu không thể lên tiếng, nên mới nhờ hắn truyền đạt tâm ý.

Ly Luân vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết.

Lời thề "cùng sống cùng chết" vang vọng bên tai, lời hứa trước Bạch Đế Tháp rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Nhưng Trác Dực Thần cất giọng khàn đặc gọi hắn lại, mang theo hơi lạnh của gió, len lỏi vào trong tai.

Hắn không muốn nghe.

"Triệu Viễn Chu nhờ ta nói lại rằng..."

Bước chân Ly Luân khựng lại, vô thức ngoảnh đầu. Cuối cùng, hắn chỉ đứng yên chờ câu tiếp theo.

"Ngươi không cần phải cùng sống cùng chết với y. Nếu ngươi còn sống tốt, y... y ở trên trời cũng có thể..." Trác Dực Thần như nghẹn lại, mất một lúc mới nói trọn câu, "... cũng có thể yên lòng."

Ly Luân bật cười khẩy.

Hắn không đáp, chỉ lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

"Yên lòng... Yên lòng sao?"

Đáp lại Trác Dực Thần chỉ là tiếng bước chân ngày càng xa.

Triệu Viễn Chu, hắn hận y.

Hận đến tận xương tủy.

Triệu Viễn Chu giống như một con trùng mọt, từ kẽ xương chầm chậm gặm nhấm, từng chút một ăn mòn toàn thân hắn.

Mỗi lần nghĩ đến y, Ly Luân lại đau đến không chịu nổi.

Yên lòng ư... Y mà cũng có mặt mũi để nói hai chữ ấy sao?

Ly Luân kiệt sức ngồi phịch xuống trung tâm Hoè Giang Cốc, một tay chống đầu gối, hơi thở dồn dập.

Hắn cảm thấy ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, mỗi nhịp hít thở đều khó khăn.

Đắm chìm trong hồi ức, Ly Luân vận yêu lực, lấy ra nội đan của mình.

Viên nội đan vốn có màu lam đậm thuần khiết, nhưng nay bị tầng tầng yêu lực màu đỏ sẫm quấn lấy.

Nhìn đi, nơi nào cũng có dấu vết của Triệu Viễn Chu.

Hắn động đầu ngón tay.

Theo lẽ thường, viên nội đan ấy lẽ ra sẽ hóa thành bụi phấn trong lòng bàn tay hắn rồi tan vào gió.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người—lớp yêu lực của Triệu Viễn Chu vẫn bảo vệ lấy viên nội đan màu lam, không hề buông bỏ.

Yêu lực đỏ sẫm trôi nổi, quấn quanh, giương oai diễu võ ngay trước mắt hắn, rồi lại quay về bao bọc lấy nội đan.

Ngón tay Ly Luân khẽ run.

Hắn gần như nghiến nát hàm răng, trong cổ họng trào lên vị tanh ngọt của máu do nội đan rời khỏi cơ thể, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhổ ra.

Triệu Viễn Chu.

Ta hận ngươi đến chết.

Lại một lần nữa, Triệu Viễn Chu tự ý quyết định thay hắn.

Lựa chọn giữa sống và tự do là y.

Lựa chọn giữa giải thoát và đau khổ cũng là y.

Ly Luân siết chặt phiến đá dưới thân, đầu ngón tay bật máu.

Đau đớn khiến hắn tỉnh táo.

Không biết từ khi nào, Trác Dực Thần đã tự nhiên đứng ở cửa hang, nhìn hắn.

Ly Luân thoáng liếc hắn một cái, nhưng chẳng còn tâm tư tranh cãi. Chỉ có hai hàng nước mắt trên má, phản bội lại nỗi bi ai hắn cố chôn giấu.

Trác Dực Thần nhìn hắn, nhưng không dám đối diện với hắn, chỉ cúi đầu nói nhỏ:

"Triệu Viễn Chu còn nói..."

Nhưng Ly Luân đã ngắt lời trước khi hắn kịp nói hết, giọng khàn đặc gần như mất tiếng:

"Ta không muốn nghe."

"Hắn muốn ngươi sống. Dù thế nào cũng phải sống." Trác Dực Thần dừng lại một chút, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, "Hắn nói, hắn sẽ trở về."

Ly Luân không nhìn hắn, chỉ chăm chú ngắm đôi bàn tay tái nhợt của mình.

Trong khoảnh khắc, Hoè Giang Cốc lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng gió lùa qua lá cây xào xạc.

Rất lâu sau.

Ly Luân chậm rãi lên tiếng, cười khẩy tự giễu:

"Câu cuối cùng là ngươi tự thêm vào, đúng không?"

Trác Dực Thần hơi nín thở:

"Ngươi làm sao biết?"

"Bởi vì ta là người hiểu rõ hắn nhất."

Ngày trước, Ly Luân từng có thể tự tin mà kiêu ngạo nói câu ấy.

Nhìn đi, ta là người thân cận nhất với y, là bạn tốt nhất của y, là người hiểu y nhất.

Nhưng bây giờ, câu ấy chỉ còn là cố chấp và ngang bướng.

Trăm năm sau, nhân gian đã đổi thay.

Ly Luân buộc tóc theo kiểu lúc hắn và Chu Yếm lần đầu đặt chân xuống nhân gian, búi lên một lọn đơn giản phía sau, khoác trên người bộ y phục trắng như đang để tang ai đó.

Phố xá nhộn nhịp, khói bếp lượn lờ, người người qua lại tấp nập.

Ly Luân chậm rãi bước đi trên con phố dài, chẳng bận tâm đến cảnh vật xung quanh.

Hắn thầm đếm nhịp tim, trong lòng lặng lẽ cất lời.

Đây là nhân gian mà ngươi thích sao, Chu Yếm?

Chẳng có gì đáng để đến cả.

Nhưng lời thì nói vậy, Ly Luân vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối chậm rãi đi hết một vòng chợ.

Hắn dường như chẳng có gợn sóng nào trong lòng.

Nhân gian thay đổi quá nhiều, đến cả cơ hội chạm vào cảnh cũ mà sinh tình cũng không còn, chỉ có thể chậm chạp, khó nhọc mà hồi tưởng về quá khứ.

Có lẽ con phố này, quầy hàng này—trước kia là chiếc xe nhỏ bán kẹo hồ lô.

Hoặc có lẽ, tửu lâu lớn nhất phía bên kia—trước kia chính là Thiên Hương Các từng vang danh một thời.

Còn nơi này—

Ly Luân bước đến trước một quầy hàng bốc hơi nghi ngút, bán bánh bao thịt, đôi mắt hơi cụp xuống, ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu.

Chủ quán là một bà thím nhiệt tình, gương mặt hiền hậu, vừa mở lồng hấp đang tỏa hơi nóng nghi ngút, vừa chào mời: "Khách quan, có mua một cái không? Bánh bao thịt nóng hổi đây!"

Ly Luân sơ ý bị hơi nước làm mờ mắt, trước mặt bỗng trở nên mông lung.

Nơi này trước kia là chỗ hắn mua ô cho Chu Yếm.

Vừa trông thấy chiếc ô, bước chân Chu Yếm bỗng khựng lại, hắn bèn lấy số tiền dành dụm mua về—coi như quà tặng Chu Yếm. Quả nhiên, y vui vẻ vô cùng.

Chỉ là chủ quán khi đó thật đáng ghét, thấy trời đổ mưa liền nhân cơ hội tăng giá lên hẳn hai mươi lăm đồng.

Ly Luân khẽ bĩu môi.

Giờ đây, cây ô ấy chắc cũng đã tan biến cùng Triệu Viễn Chu rồi.

Khi đi ngang qua quầy bán trống bỏi, Ly Luân không kìm được mà bước tới, chăm chú nhìn những chiếc trống với đủ kiểu dáng, hoa văn đa dạng trong một lúc lâu.

Mỗi cái đều khác nhau, mỗi cái đều đặc biệt.

Hoa văn, kỹ thuật chế tác và kiểu dáng không ngừng đổi mới, hắn cẩn thận xem qua từng chiếc một.

Chiếc nào cũng đẹp.

Chỉ là không tìm thấy chiếc mà Chu Yếm đã mua cho hắn.

Ly Luân vô thức xoa xoa đốt ngón tay, rồi thẫn thờ đặt tay lên vị trí nội đan trong lồng ngực.

Hắn cất giọng trầm thấp, trong mắt người ngoài có lẽ giống như đang lẩm bẩm một mình:

"Chơi đủ chưa? Chúng ta về thôi."

"Hay là ở lại thêm chút nữa? Nhưng ta có hơi mệt rồi."

Chủ quầy trống bỏi trợn tròn mắt, lén lút lùi xa kẻ khách trông có vẻ đầu óc không bình thường này, coi như gặp xui xẻo.

Chủ Quầy thở dài, lại sắp xếp lại những chiếc trống vốn đã ngay ngắn—chẳng qua chỉ là kiếm việc để làm, cố ý tránh đi ánh mắt của Ly Luân.

Đến khi ngẩng đầu lên, người áo trắng điên điên khùng khùng kia đã bước đi xa.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng có thể thấy được hắn là một công tử phong tư tuấn lãng.

Chủ quầy vừa thả lỏng lại vừa tiếc nuối lắc đầu:

"Đáng tiếc lại là một kẻ điên."

Một giọng nói khàn khàn, thô ráp mang theo phong sương năm tháng cất lên, đờm đặc nơi cổ họng khiến người nghe phải cau mày.

Giọng nói ấy vọng đến từ phía sau:

"Ê, ê, công tử! Ta thấy ấn đường của ngài tối đen, điềm đại hung! Có muốn xem quẻ không? Ê?"

Ly Luân chẳng hề bận tâm, chỉ tiếp tục bước về phía trước.

Nhưng lão già gầy gò, lưng còng, cả người tỏa ra mùi hôi thối mục rữa kia lại vội vã đuổi theo, túm lấy tay áo hắn.

Ly Luân cau mày ngoảnh lại, khó chịu nhịn xuống ý muốn hất lão ra:

"Gọi ta?"

Lão già cười nịnh nọt:

"Công tử, để ta xem quẻ cho ngài—"

Chỉ thấy lão ra vẻ huyền bí, bấm ngón tay tính toán, nheo mắt tỏ vẻ cao thâm khó lường.

Ly Luân mất kiên nhẫn, phất tay:

"Ta không tin thứ này."

Lão già vuốt râu, tiếp tục nói:

"Ta bấm tay tính toán, thấy trong lòng ngài có người không buông xuống được—" Vừa nói, lão vừa điểm một cái lên vị trí tim của Ly Luân.

Hắn sững lại, rồi càng thêm phiền muộn.

Lão già vẫn không nhận ra, tiếp tục tự mình thao thao bất tuyệt:

"Nhưng ngài không biết đó thôi, người mà ngài đang tìm xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Ly Luân bật cười nhạo báng, coi những lời này như gió thoảng bên tai, nhấc chân rời đi.

Lão già quýnh lên, thấy không đuổi kịp, chỉ đành đứng phía sau hô lớn:

"Nếu thực sự là vậy! Nhớ quay lại cảm ơn ta đấy!"

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao?

Nực cười.

Triệu Viễn Chu đã chết đến mức không còn dấu vết gì, chỉ còn lại một mình hắn cô độc giữa thế gian.

Trên đời này, nơi đâu mới có thể là nhà của hắn?

Không một ngọn đèn vì hắn mà sáng lên, cũng chẳng có ai còn nhớ đến hắn.

Thậm chí Triệu Viễn Chu còn hận hắn đến mức tước đoạt cả quyền được chết của hắn, chẳng phải là để hắn phải sống trong nhân gian, chịu đủ dày vò hay sao?

Người ta nói thời gian sẽ bào mòn tất cả, nhưng đã trăm năm trôi qua, Triệu Viễn Chu vẫn chiếm trọn vị trí trong tim hắn.

Vị trí ấy quá chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho một mình y.

Chợt trời đổ mưa.

Người đi đường vội vã giương ô, ai ai cũng né mưa tránh ướt.

Ly Luân rủ mi mắt xuống.

Tất nhiên hắn không mang ô, chỉ lặng lẽ đứng trong mưa, mặc cho từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống người.

Triệu Viễn Chu, trời mưa rồi.

Là ngươi sao?

Hắn bỗng muốn tin vào số mệnh một lần.

04.

Sinh tử chỉ trong chớp mắt, yêu hận ba vạn bốn ngàn năm, tất thảy đều nằm ngoài nhân quả.

Lúc còn cùng Chu Yếm vô ưu vô lo sống trong đại hoang, Ly Luân chưa bao giờ tin vào thứ gọi là nhân quả.

Vạn pháp tự nhiên, là gì thì là nấy.

Hắn từng cho rằng tin vào số mệnh chỉ là một cách trốn tránh hiện thực.

Khi gặp phải tai họa hay biến cố không thể chấp nhận, liền đổ lỗi cho trời cao khắc nghiệt, chẳng phải là yếu đuối, là hèn nhát thì là gì?

Hắn vung tay đánh vào tay Chu Yếm, làm rơi nhánh cỏ trong tay y:

"Không được. Sao ngươi lại hành hạ người khác nữa rồi?"

Chu Yếm bĩu môi:

"Ta thấy ngươi nói sai rồi, rõ ràng thần Phật và nhân quả đều là nơi gửi gắm những mong ước tốt đẹp của con người."

Ly Luân nghiêng đầu cãi lại:

"Chỉ có kẻ yếu mới đặt hy vọng vào những vị thần không biết có tồn tại hay không."

Chu Yếm đột nhiên bật cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, vỗ vai hắn:

"Còn 'không biết có tồn tại hay không' nữa? Ngươi ở trong miếu thờ Sơn thần lâu như vậy, vị nào chẳng là thần?"

Ly Luân cứng họng.

Hắn tức tối trừng mắt nhìn con vượn trắng lẻo mép này một cái, quyết định giữ im lặng, không đôi co nữa.

Chu Yếm cũng chẳng để ý, chỉ kéo hắn nằm xuống bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Hôm nay trời đẹp, không một gợn mây.

Nắng vàng ấm áp rơi xuống người họ.

Khi Chu Yếm tưởng Ly Luân thực sự không nói nữa, thậm chí y đã mơ màng sắp ngủ, thì giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên:

"Nhưng thần chẳng giúp họ thực hiện nguyện vọng. Bán thần bán yêu lại càng không."

Trong cơn ngái ngủ, Chu Yếm nghe được câu này, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Y cảm thấy Ly Luân thật đáng yêu.

Nhưng cơn buồn ngủ ập đến, Chu Yếm khẽ chép miệng, ý thức dần chìm vào giấc mộng, mơ hồ đáp lại hắn.

Lâu thật lâu sau, đến khi Chu Yếm ngủ say, Ly Luân mới khẽ nói thêm một câu:

"Sao ngươi cứ luôn đứng về phía con người vậy chứ?"

Lúc này, con đường khác biệt giữa họ trong tương lai đã dần lộ rõ.

Sau một giấc ngủ, Chu Yếm mới phát hiện trời đã chạng vạng, ánh tà dương lười biếng treo lơ lửng ở chân trời, chưa chịu lặn hẳn.

Y vươn vai, xoay đầu nhìn, liền thấy Ly Luân đang tĩnh tâm tu luyện.

Chu Yếm trợn to mắt: "Ngươi đột nhiên chăm chỉ như vậy làm gì? Đừng nói là muốn tranh giành vị trí đứng đầu với ta đấy nhé?"

Ly Luân nhíu mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?"

Chu Yếm cười ha hả, lấp liếm cho qua: "Không có gì, không có gì! Chăm chỉ là tốt, chăm chỉ là tốt, Anh Chiêu mà thấy chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Nói rồi, y liền lười biếng tựa cả người lên người Ly Luân: "Nhưng ta không muốn chăm chỉ chút nào đâu—"

Y trở mình mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy bả vai Ly Luân cứng ngắc, tựa vào chẳng dễ chịu chút nào.

"Chậc, sao người ngươi toàn là xương thế?"

Câu này quả thật quá ngang ngược, Ly Luân thậm chí không thèm để ý, chỉ cười nhạt một tiếng.

Chu Yếm dứt khoát nằm dài trên đùi hắn, thoải mái nhắm mắt lại: "Mệt quá đi mất—"

Ly Luân vốn đã quá quen với dáng vẻ lười biếng này của Chu Yếm. Hắn chỉ liếc y một cái, rồi tiếp tục tập trung vào việc tu luyện của mình.

Hơi thở của người nằm trên chân hắn dần dần trở nên đều đặn, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp hô hấp.

Nhưng Ly Luân lại không thể tĩnh tâm được, ánh mắt luôn vô thức dừng lại trên người Chu Yếm.

Hắn ngẩn ngơ đưa tay ra, định gạt đi sợi tóc bạc lòa xòa trên gương mặt y.

Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào má Chu Yếm, y bỗng lẩm bẩm trong mơ:

"Nếu ngươi thật sự muốn đứng đầu, vậy ta không tu luyện nữa. Ngươi lợi hại là được rồi."

Giọng điệu có chút líu ríu, nghe như một câu nói mơ giữa giấc ngủ.

Nhưng Ly Luân biết, lúc này y vẫn còn rất tỉnh táo.

——Bởi vì nếu Chu Yếm thực sự đã chìm vào giấc ngủ, đừng nói là nói chuyện, đến cả phát ra một tiếng hừ khe khẽ cũng chẳng có.

Ly Luân có đôi phần ghen tị với y, ghen tị với kiểu người cứ đặt đầu xuống là ngủ ngay lập tức như vậy.

Ly Luân im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng:

"Ta không ngại cùng ngươi đứng đầu."

Chu Yếm cười khẽ hai tiếng:

"Vậy thì tốt."

Ly Luân cũng khẽ nhếch môi—

Nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp thành hình đã đông cứng trên gương mặt hắn.

Hắn vốn định cúi đầu nhìn Chu Yếm thêm một chút, nhưng điều hắn trông thấy lại là Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu mái tóc dài xõa tung như thác đổ, đôi mắt vô hồn mở lớn, tròng mắt ngập đầy lệ.

Ngực y bị xé ra một lỗ lớn, máu không ngừng tuôn trào, nhuộm đỏ bãi cỏ dưới thân và vạt áo của Ly Luân.

Da thịt quanh vết thương bị xé toạc, trông vô cùng dữ tợn. Trên mặt và người y không có chỗ nào lành lặn, chỗ này chỗ kia đầy vết bỏng—da thịt đỏ rực, còn bốc khói nghi ngút.

Ly Luân trợn tròn mắt—

05.

Hắn như bị dội một thùng nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh đến mức cả người run lên.
Ly Luân bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Hắn thở dốc không ngừng, hình ảnh Triệu Viễn Chu đầy máu vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, như thể vừa diễn ra ngay trước mặt.

Đây không biết đã là cơn ác mộng thứ bao nhiêu rồi.

Trong mơ, Triệu Viễn Chu luôn là như thế—chết thảm, máu thịt be bét.

Ngón tay hắn run rẩy không thể kiểm soát, cổ họng lạnh lẽo, cắn chặt răng để ngăn mình nghĩ tiếp, vô tình làm môi rách toạc.

Ly Luân cúi mắt nhìn giọt máu nhỏ xuống nền đá xanh, phát ra một tiếng tí tách, tạo thành một vệt đỏ chói mắt.

Hắn vội vàng lau đi vết máu trên môi bằng mu bàn tay, rồi đứng dậy định đi dạo một vòng vô định, nhưng chợt nghe thấy tiếng vải sột soạt rất khẽ từ phía sau.

Âm thanh này quen thuộc lạ thường, không hiểu sao lại khiến hắn thấy an tâm—cảm giác chỉ có thể xuất hiện khi đứng trước cố nhân.

Ly Luân nhếch môi tự giễu, cười nhạo sự hoang tưởng và nhạy cảm của chính mình.
Không thể nào là y.

Hòe Giang Cốc đã nhiều năm không có yêu quái lui tới, mà kẻ đến đây có lẽ chỉ là một con tiểu yêu to gan nào đó.

Yêu khí mỏng manh đến mức gần như không thể nhận ra, từng bước từng bước dè dặt tiếp cận hắn.

Ly Luân khẽ nhấc ngón tay, một luồng yêu lực xanh đậm lập tức quấn lấy kẻ kia, đánh bay y về phía vách đá, vang lên một tiếng "bịch" nặng nề.

Nhưng dường như kẻ bị đánh không hề có chút hoảng loạn vì bị phát hiện, chỉ sững sờ đứng yên tại chỗ.

Ly Luân mất kiên nhẫn quay đầu lại.

Hắn chỉ liếc qua một cái, sắc mặt liền biến đổi, vội vã đứng bật dậy, lảo đảo bước tới.

"Triệu Viễn Chu..."

Là Triệu Viễn Chu, một Triệu Viễn Chu hoàn chỉnh.

Không có lỗ hổng trên ngực, không có vết bỏng đáng sợ, thậm chí còn đang mỉm cười với hắn.

Là y sao?

Ly Luân không dám nghĩ sâu hơn, sợ rằng nếu mình nghĩ quá nhiều, giấc mộng này sẽ vỡ tan.

Hắn chưa tỉnh sao.

Hoặc cứ thế này, đừng tỉnh nữa cũng được.

Triệu Viễn Chu ho khan một tiếng, khó khăn nặn ra một nụ cười:

"Ly Luân."

Ly Luân lặng người bước đến bên y, những ngón tay lạnh buốt run rẩy đặt lên mặt Triệu Viễn Chu—ấm áp, có hơi thở.

Triệu Viễn Chu bị lạnh đến run nhẹ, theo phản xạ đưa tay phủ lên tay Ly Luân, vô thức vuốt ve.

Lòng bàn tay cũng mang theo hơi ấm nóng bỏng.

Ly Luân gần như bị bỏng, nhưng vẫn ôm chặt không chịu buông.

Quá chân thực.

Cảm giác tiếp xúc, hơi thở, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp vang vọng đến mức gần như điếc tai.

Mũi hắn cay xè, như thể bị ai đó dùng lực mạnh vặn xoắn, chua xót đến khó chịu.

Triệu Viễn Chu thở dài, khàn giọng lên tiếng:

"Nhìn đủ chưa? Ta có chút không chịu nổi nữa, báo trước một tiếng..."

Lời còn chưa dứt, y đã bất chợt ho ra một búng máu, rồi mất đi ý thức.

Ly Luân theo phản xạ đỡ lấy y.

Triệu Viễn Chu ngã vào lòng hắn, gương mặt sạch sẽ và khóe môi vương máu hướng lên trên.

Nhẹ quá.

Nhưng người trong lòng này vẫn ấm áp, vẫn còn hơi thở đều đều, lồng ngực vẫn phập phồng.

Ly Luân bế ngang y lên, đến lúc này, niềm vui được tìm lại thứ đã mất mới chậm rãi tràn vào tim hắn.

Cả người hắn vốn đã lạnh đến tận cùng, nay lại được hơi ấm từ y chầm chậm truyền sang.

Là Triệu Viễn Chu.

Là Triệu Viễn Chu còn sống.

Không phải mộng.

Là thật.

Ly Luân nhẹ nhàng đặt y xuống nền đá, dùng yêu lực dò xét tình trạng của y.

Ngay lập tức, hắn hoảng sợ đến mức lạnh cả sống lưng.

Triệu Viễn Chu trống rỗng, yêu lực đã hoàn toàn tiêu tán, thần thức mất đi một nửa, tâm mạch và nội đan ngay cả lớp bảo hộ cơ bản cũng không có, yếu ớt như một tờ giấy trắng có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

Ly Luân áp tay lên ngực mình, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập không ngừng.

Hắn nhìn Triệu Viễn Chu nằm trước mặt, trong đầu chỉ có một câu hỏi—

Tại sao hắn lại dễ dàng chấp nhận sự trở về của y đến vậy?

06.

Ly Luân do dự một lúc, cuối cùng vẫn vươn tay chạm vào trán Triệu Viễn Chu, truyền vào một tia yêu lực để tìm kiếm ký ức của y.

Hắn vốn là loại người như thế, luôn thừa cơ lúc người khác yếu thế, chẳng hề có đạo đức hay giới hạn gì.

Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Dù Triệu Viễn Chu có tức giận, hắn cũng phải làm.

Ở đại sảnh Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đều thương tích đầy mình.

Trác Dực Thần nước mắt lưng tròng:

"Tiểu Cửu đệ ấy..."

Triệu Viễn Chu cúi đầu, khẽ nói:

"Ta biết, Tiểu Trác, ta biết."

Trác Dực Thần cuối cùng cũng suy sụp, không còn đứng vững được nữa, ngã xuống, ôm chặt lấy đầu mình.

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ, vài tiếng nức nở rơi vào tai y, bi thương đến khó nói thành lời.

Bỗng nhiên, Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm lệ:

"Ngươi cũng muốn đi sao?"

Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười với hắn, nụ cười ấy chất chứa đầy đau thương.

Trác Dực Thần lắc đầu: "Không, ta sẽ không làm vậy."

"Haizz..." Triệu Viễn Chu thở dài, "Tiểu Trác, còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Hơn nữa, nếu không phải ta, thì cũng sẽ là Văn Tiêu." Y tìm cách an ủi hắn, "Sinh mệnh của thiên hạ, phải dùng cái chết của ta để đổi lấy."

Trác Dực Thần đột nhiên nhìn y chằm chằm: "Ta còn một cách khác, ta đã tra rất nhiều sách cổ, vẫn còn một cách."

Triệu Viễn Chu khoanh chân ngồi trước mặt Trác Dực Thần, khẽ cười khổ: "Đây là cách mà ngươi nói ư?"

Trác Dực Thần mím môi, giải thích: "Yêu lực của Băng Di rất mạnh, nếu ta đưa Vân Quang Kiếm vào cơ thể ngươi, sau đó đánh thông các huyệt đạo, để yêu lực và sát khí cùng lúc phát tán ra ngoài, thì vừa có thể giữ lại mạng của ngươi, vừa có thể khiến lệ khí thúc đẩy nước mắt của Văn Tiêu hóa thành mưa, cứu vớt lê dân khỏi cảnh lầm than."

Triệu Viễn Chu thở dài: "Khổ hải viễn chu, vô nhai chi tù*. Ta mất đi yêu lực thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng, hà tất phải cố chấp ở lại thế gian này."

* Biển khổ mênh mông, thuyền trôi vô định; đường xa không bến, kẻ mãi lang thang.

Trác Dực Thần bỗng nhiên không nói nữa.

"Ta vốn đã một lòng cầu chết..."

Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng nói gấp gáp của Trác Dực Thần cắt ngang: "Còn Ly Luân, ngươi không muốn nhìn thấy hắn hóa hình sao?"

Lần này đến lượt Triệu Viễn Chu im lặng.

Rất lâu sau, lâu đến mức Trác Dực Thần tưởng như y sắp đáp ứng, Triệu Viễn Chu mới chậm rãi lên tiếng.

"Ta đã để lại nửa phần thần thức ở Hoè Giang Cốc để bảo vệ hắn, thần thức đó sẽ che chở nội đan của Ly Luân. Nếu ta chết rồi, nhất định phải khuyên hắn không cần cùng ta cùng sống cùng chết."

Những lời này mang theo vài phần u ám, tựa như đang dặn dò di ngôn.

Trác Dực Thần cau mày, không lên tiếng, cố gắng dùng sát khí bức bách Triệu Viễn Chu đổi ý.

Nhưng y lại chỉ thấp giọng nói tiếp: "Ly Luân vốn có bản tính tự do, vậy mà vì ta mà hết lần này đến lần khác bị vây hãm trong chốn tù ngục.

"Từ thuở ban đầu ở Đại Hoang, hắn chỉ đi theo ta suốt ba vạn bốn ngàn năm. Sau này lại bị ta phong ấn trong Hoè Giang Cốc tám năm, đến tận bây giờ... hắn cũng chỉ có thể trói chặt linh hồn dưới gốc cây hoè. Hắn nhất định rất hận. Quanh đi quẩn lại, tất cả đều bắt đầu từ ta. Vậy nên, có lẽ không có ta bên cạnh, mới là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Hắn nên sống một đời thuộc về chính mình."

Ly Luân hít sâu một hơi, gần như không dám đọc tiếp.

Hắn đã nước mắt giàn giụa từ lúc nào không hay, vị mặn chát len vào khóe môi.

Ngốc...

Không phải vẫn nói bạch vượn thuộc loài linh trưởng, hiểu được lòng người sao, vậy mà còn ngốc hơn cả hắn – một khúc gỗ mục.

Triệu Viễn Chu suy tính trăm đường, tính hết mọi thứ, duy chỉ có một điều y không tính đến——

Đó là tình cảm mà Ly Luân dành cho y.

Tưởng rằng một chuyến đi qua biển hận trời tình này, yêu hận có thể triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại sự buông xuôi.

Triệu Viễn Chu cười khổ: "Ngươi nói đúng không, Tiểu Trác?"

Nhưng Trác Dực Thần lại nghiến răng nghiến lợi: "Triệu Viễn Chu, ngươi lúc nào cũng nghĩ cho hắn, vậy khi nào mới có thể nghĩ cho ta?"

Triệu Viễn Chu quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn. Đập vào mắt y là đôi mắt bi thương của Trác Dực Thần.

Giọng Trác Dực Thần khàn đặc: "Lúc ngươi kiên quyết bắt ta giết ngươi, có từng một giây nào nghĩ đến ta chưa? Nghĩ đến việc ta sẽ phải mang trên lưng tội danh giết chết tri kỷ, đau khổ dằn vặt cả đời chưa?"

"Cho nên, coi như ta cầu xin ngươi, Triệu Viễn Chu, đừng tìm chết nữa, được không?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi hoàn hồn, chỉ có thể gật đầu: "Được rồi, Tiểu Trác, là ta suy nghĩ không chu toàn."

Trác Dực Thần nhận ra bản thân thất thố, vội vàng lau nước mắt: "Được rồi, lo chuyện chính đi."

Phập—

Tiếng kiếm Vân Quang đâm xuyên qua thân thể bị phóng đại đến vô tận.

Trong cơ thể Triệu Viễn Chu, từng tia yêu khí và sát khí theo gió tan biến, phiêu tán giữa trời cao.

Trước khi cạn kiệt sức lực, y cố gắng dặn dò Trác Dực Thần: "Đừng... nói cho Ly Luân biết ta còn sống. Giúp ta giấu hắn... còn nữa... ta có lời muốn nói với hắn."

07.

Khi Triệu Viễn Chu chậm rãi tỉnh lại, toàn thân đã tràn đầy yêu lực hùng hậu.

Y nheo mắt, thử cử động tay chân, không ngoài dự đoán—đều bị những sợi xích to trói chặt. Nhưng cũng coi như còn chút tình người, dưới thân vẫn lót một tấm thảm lông.

Ly Luân đứng yên bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh, tựa hồ đã đợi y tỉnh lại từ rất lâu.

Triệu Viễn Chu cúi đầu, khẽ thở dài, hạ giọng nhận lỗi: "Ta sai rồi, xin lỗi mà."

Ly Luân vốn đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng, miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng câu xin lỗi này lại như một mồi lửa, đốt bùng lên cơn giận trong lòng hắn.

Hắn bước lên, siết chặt cằm Triệu Viễn Chu, ép y phải ngẩng đầu đối diện với mình, đồng thời tỉ mỉ quan sát gương mặt y.

Triệu Viễn Chu gầy đến nỗi xương gò má lộ rõ, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Nhớ đến nhát kiếm đã đâm xuống khi trước, Ly Luân như bị bỏng tay, vội vã buông ra, lui lại một bước.

Chính hắn cũng đang tái nhợt, không nói nên lời.

Cả hai im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu lại thở dài, khó khăn nói ra một câu: "Ngươi đã xem ký ức của ta rồi, đúng không?"

Mắt Ly Luân bỗng đỏ hoe: "Ta tưởng ngươi đã chết."

Triệu Viễn Chu cúi đầu.

Giọng Ly Luân trầm thấp, như đang tự lẩm bẩm: "Ta ở đây một mình, sống không được, chết cũng không xong... đau khổ chẳng khác nào tám năm đó."

Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc mà Ly Luân không thể đọc hiểu: "Xin lỗi, là lỗi của ta... xin lỗi..."

Y ngây ngẩn nghĩ.

Ngươi xem, ta lại làm Ly Luân tổn thương nữa rồi.

Như thể sự tồn tại của y chính là tội nghiệt, là vết thương sâu nhất trong lòng Ly Luân.

Nghe thấy câu xin lỗi này, Ly Luân trông như một đứa trẻ bị oan ức.

Nước mắt hắn rốt cuộc cũng lặng lẽ rơi xuống.

Hắn cắn môi, cố nhịn khóc để giữ lấy chút uy nghiêm, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại phản bội hắn.

"Ta hận ngươi, Triệu Viễn Chu, ta hận ngươi."

"... Được, ngươi cứ hận ta đi." Triệu Viễn Chu đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Hơi ấm bất ngờ vây lấy, Ly Luân sững người, rồi lập tức siết chặt vòng tay, như thể sợ y sẽ chạy mất.

Hắn bỗng dưng nói rất nhiều, liên tục kể ra mọi uất ức của mình.

"Ngươi không cho ta ra ngoài giúp ngươi, không cho ta chết, một mình gánh vác tất cả, lại để ta ở lại cô độc..."

"Triệu Viễn Chu, ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi nhẫn tâm."

"Ừ, đúng." Triệu Viễn Chu hoàn toàn chấp nhận. "Là lỗi của ta."

Dường như y chỉ biết lặp đi lặp lại những lời này.

Y đã tốn hơn trăm năm dưỡng thương nơi thâm sơn, gần đây mới khôi phục đủ sức mạnh để rời đi.

Nhưng ngay lúc này, y lại tự hỏi chính mình—

Vì sao sau khi khỏe lại, người đầu tiên y muốn tìm chính là Ly Luân?

Không phải đã nói là buông bỏ rồi sao?

Y tự nhận bản thân sống đã quá lâu, những chuyện yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt từng chứng kiến còn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết nhân gian.

Thế nhưng, y lại không thể nhìn thấu chính mình.

Người ngoài sáng tỏ, kẻ trong cuộc lại u mê.

Cho nên y đương nhiên cho rằng mình có thể buông bỏ tất cả, từ đây tiêu dao tự tại, sống cuộc đời phiêu bạt không vướng bận.

Y sai rồi.

Triệu Viễn Chu sai rồi, sai đến mức không thể cứu vãn.

Y nhẹ nhàng vuốt lưng Ly Luân, khẽ giọng:

"Ban đầu, ta chỉ định đứng trước cửa nhìn ngươi từ xa, xem thử ngươi sống có tốt không. Nhìn một lần rồi lại nghĩ... có lẽ có thể đến gần hơn một chút... rồi lại gần thêm một chút. Hết lần này đến lần khác... ta nhận ra bản thân không thể rời đi nữa."

Giọng Ly Luân nghèn nghẹn: "Vậy thì đừng rời đi nữa. Ta sẽ nhốt ngươi ở đây, nhốt cả đời."

"... Được, nhốt cả đời."

Triệu Viễn Chu chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi hắn, rồi chậm rãi dừng lại.

Có lẽ niềm vui vì mất mà được lại đã làm rối loạn tâm trí, khi đó Ly Luân không hề truy cứu những hành động của Triệu Viễn Chu, trong lòng chỉ có một ý niệm lặp đi lặp lại—chỉ cần y trở về là tốt rồi.

Nhưng hiện tại, Triệu Viễn Chu quả thực rất nghe lời, ngoan ngoãn để hắn giam giữ, không hề oán thán.

Ly Luân cảm thấy bản thân thật sự đang được nước lấn tới.

Hắn trước tiên ra phố tìm lão già từng bói toán cho mình, hào phóng ném cho ông ta một thỏi bạc.

Ly Luân tâm trạng tốt, hiếm khi khóe môi hơi nhếch lên mà bước vào nhân gian. Lão già nhận bạc, vẻ mặt như thể từ trên trời rơi xuống bánh nướng, không ngừng cúi đầu khom lưng, suýt chút nữa thì quỳ xuống dập đầu: "Ôi dào, cảm ơn khách quan, đúng là người tốt, người tốt nhất định sẽ có báo đáp, cả đời bình an, cả đời bình an."

Nhưng khi Ly Luân quay đầu rời đi, lão già lại cân nhắc thỏi bạc trong tay, lẩm bẩm:

—Không lẽ hắn thật sự là kẻ ngốc?

Ông ta gãi đầu, lầu bầu: "Ta chỉ tùy tiện bịa thôi mà, chẳng lẽ nói bừa cũng đoán trúng rồi?"

Trở lại Hoè Giang Cốc, vừa thấy Triệu Viễn Chu, Ly Luân lập tức thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lãnh đạm.

Triệu Viễn Chu gãi đầu gãi tai, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, cuối cùng biến ra hai vò rượu, một vò đưa cho Ly Luân, một vò giữ lại cho mình.

Thấy Ly Luân lộ vẻ kinh ngạc, Triệu Viễn Chu giải thích: "Cạn một chén rượu, có thể hỏi một câu. Hơn nữa, đối phương nhất định phải trả lời."

Triệu Viễn Chu làm mẫu cho hắn xem:

Y tự rót một chén, rồi một hơi uống cạn, rượu chảy dọc theo cằm thấm vào cổ áo.

"Ngươi gần đây vì sao lại tức giận?"

Ly Luân lập tức hiểu rõ ý đồ của y, cười nhạt: "Còn cần phải hỏi sao?"

"Ê!" Triệu Viễn Chu giơ ngón tay lắc lắc, "Không được như vậy, phải trả lời đàng hoàng. Vì sao?"

Ly Luân: "Vì ngươi giả chết, bỏ ta lại một mình. Vì ngươi không biết quý trọng thân thể của mình. Vì ngươi..."

"Được rồi, đủ rồi." Triệu Viễn Chu kịp thời ngăn hắn lại trước khi sổ ra một cuốn nợ cũ dày cộp, "Đều là lỗi của ta, lỗi của ta hết, đừng giận nữa, được không?"

Y âm thầm thở dài trong lòng—phải dỗ thế nào đây?

Ly Luân cũng tự rót cho mình một chén rồi uống cạn: "Đến lượt ta hỏi."

Triệu Viễn Chu gật đầu: "Hỏi đi, ta sẵn sàng rồi."

"Trong trăm năm qua, ngươi sống thế nào? Ở đâu? Bên cạnh ai?"

Triệu Viễn Chu cười ha ha qua loa đáp: "Đương nhiên là ở nhà của ta rồi, một mình sống qua ngày thôi."

Ly Luân không tin: "Ta đã đến Đào Nguyên Cư, không có ai cả."

Triệu Viễn Chu thở dài, gãi đầu: "Hầy... khó mà lừa nổi ngươi. Trăm năm qua, ta bị Trác Dực Thần sắp đặt ngủ mê mệt trong một căn nhà tranh giữa núi sâu, đến tận bây giờ mới tỉnh lại, chắc là do thân thể quá yếu."

Ánh mắt Ly Luân hơi thay đổi.

Khi hắn còn định uống chén thứ hai để tiếp tục hỏi, Triệu Viễn Chu đã đỏ bừng mặt, rượu lên men trong người y rất nhanh.

Ly Luân chần chừ một lát, nhưng vẫn dốc cạn chén thứ hai: "Câu hỏi thứ hai, vết thương trên người ngươi là từ khi nào?"

Triệu Viễn Chu nghi hoặc cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân: "Sao ngươi biết ta có vết thương?"

Ly Luân mặt không đổi sắc: "Ngươi còn chưa uống rượu, cũng chưa trả lời."

Triệu Viễn Chu thở dài: "Là lúc giao đấu với Ôn Tông Du để lại, đã lành gần hết rồi. Ồ, còn có cả vết kiếm của Vân Quang Kiếm nữa." Dứt lời, y cũng uống cạn một chén.

Ly Luân thản nhiên nói: "Lúc ngươi hôn mê, ta đã cởi áo kiểm tra."

Triệu Viễn Chu trừng lớn mắt, không thể tin được: "Ly Luân, không ngờ ngươi lại là loại người này!"

Hai chén rượu xuống bụng, Ly Luân không cần tiếp tục hỏi nữa, vì Triệu Viễn Chu đã say khướt, say đến mức thần trí không rõ ràng.

Y thản nhiên tựa lên người Ly Luân, một bên cọ cọ mặt vào tay hắn: "Hơi nóng..."

Ly Luân rút tay về: "Ngươi đã uống cái gì vậy?"

Triệu Viễn Chu thân mình cứng đờ, hai tay bám lấy cổ Ly Luân, như chuồn chuồn lướt nước mà cọ nhẹ lên môi hắn từng chút một.

Ly Luân vững vàng ôm lấy gáy y, đảo khách thành chủ, cạy mở răng môi đối phương, trao một nụ hôn sâu.

Triệu Viễn Chu cảm thấy hai chân mềm nhũn, vô thức dựa sát vào Ly Luân.

Y im lặng vài giây, giọng nói thì thầm: "Ly Luân, ta yêu ngươi."

Ly Luân thoáng cứng người, không đáp.

Triệu Viễn Chu không chịu từ bỏ: "Ta nhớ ngươi lắm... Ngươi sẽ mãi ở bên ta chứ?"

Im lặng.

Triệu Viễn Chu thở ra một hơi, vẫn tiếp tục mơ hồ hôn hắn: "Ta sẽ luôn ở bên ngươi, ta yêu ngươi."

Những lời "ta yêu ngươi" vang lên như liều thuốc mê thấm vào tai Ly Luân, khiến hắn cảm thấy bản thân cũng có chút say rồi.

Nội tâm hắn giằng xé, bao nhiêu tức giận và oán hận từ trước sớm đã tan thành mây khói.

Lông mi Triệu Viễn Chu khẽ run: "Ngươi vẫn còn trách ta sao?"

Ly Luân bất chợt cất giọng trầm thấp: "Không, ta cũng yêu ngươi."

Triệu Viễn Chu khẽ nín thở.

Rượu vào sinh gan mật lớn, y vốn không dễ say đến vậy. Ban đầu chỉ định giả bộ say để dỗ dành một kẻ ngoài miệng cứng rắn mà lòng mềm mại, nào ngờ lại nhận được một phần thưởng ngoài dự tính.

Khóe môi y không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

—Ngươi đó...

Phía sau họ, không biết từ lúc nào, một gốc cây lặng lẽ nở rộ hoa trắng đầy cành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top