[AllChu] Triệu Viễn Chu xuất hiện tình trạng mất cân bằng cảm giác đau (2)

https://youyuanjingmengmengfangxing.lofter.com/post/1e5da8b5_2bd957f64

----------------

Phần 4: Xin đừng rời xa ta

Bất Tẫn Mộc đã thiêu Ôn Tông Du thành tro bụi, nhưng bệnh dịch vẫn tiếp tục lan tràn. Văn Tiêu tìm đến Trác Dực Thần bàn bạc đối sách, nàng lặng lẽ nhìn bầu trời ngày càng u ám ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư.

"Ý cô là, nhân gian và Đại Hoang bây giờ đã mất cân bằng?" Trác Dực Thần nhìn lên bầu trời tối sầm đã nhiều ngày không còn sáng trở lại, trầm giọng hỏi.

"Phải, bệnh dịch lan tràn, sinh ra lệ khí, cân bằng đã bị phá vỡ." Văn Tiêu đáp.

"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có cách..." Giết Triệu Viễn Chu... Nửa câu sau, Trác Dực Thần không thốt ra.

"Giết Triệu Viễn Chu cũng vô dụng, nếu bệnh dịch không bị diệt trừ, lệ khí chỉ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, khi không còn vật chứa để gánh chịu bệnh dịch, e rằng tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn." Văn Tiêu thẳng thắn nói ra điều mà Trác Dực Thần còn chần chừ chưa dám nói.

"Tiểu Cửu và Anh Lỗi vẫn đang tìm phương thuốc, có lẽ sẽ có hiệu quả." Trác Dực Thần lên tiếng.

Văn Tiêu không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn thảm cảnh trên phố. Dưới kia, có một phu nhân ôm chặt hài tử đã chết, nức nở thảm thiết. Đôi đồng tử kim sắc của Bạch Trạch có thể thấy được một luồng lệ khí đen kịt bốc thẳng lên trời. Trên không trung, vô số lệ khí đen đỏ đang tụ lại, ngày càng dày đặc.

Chuyện Triệu Viễn Chu vẫn che giấu nỗi đau của mình, tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến. Kể từ khi hắn tỉnh lại, ai nấy đều ngầm mặc định đối xử với hắn tốt hơn gấp bội, duy trì một sự cân bằng kỳ quái và mong manh. Hiện tại, những người trong Tập Yêu Ti chẳng khác nào chim sợ cành cong, chỉ cần trong phòng Triệu Viễn Chu có chút động tĩnh, lập tức có người chạy sang xem xét.

Ly Luân bị Triệu Viễn Chu ép đi chữa thương. Ban đầu hắn không chịu đi, nhưng Triệu Viễn Chu lại nổi giận một trận lớn. Đó là lần đầu tiên mọi người trong Tập Yêu Ti thấy y tức giận, lúc ấy mới nhận ra trước đây Triệu Viễn Chu chưa từng thật sự nổi nóng với họ, hắn luôn khoan dung, thậm chí là nuông chiều.

Ly Luân không muốn chữa vết thương do Bất Tẫn Mộc gây ra, hắn biết rõ, một khi hắn rời đi, nhất định sẽ có chuyện xảy ra với Triệu Viễn Chu. Chính vì nỗi sợ này, Ly Luân cố chấp không chịu đi, khiến Triệu Viễn Chu phát hỏa. Khuôn mặt y lạnh băng, trên người lộ ra khí thế áp bách của đại yêu Đại Hoang. Y cứ thế lạnh lùng nhìn Ly Luân, mà Ly Luân cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, liền trừng mắt nhìn lại.

Hai đại yêu hàng đầu của Đại Hoang giằng co khiến mọi người trong Tập Yêu Ti đều nín thở không dám lên tiếng. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu phất tay áo bỏ đi.

Từ hôm đó, y không thèm để ý đến Ly Luân nữa. Mỗi ngày chạm mặt liền coi như không thấy, ngồi xuống ăn cơm, chỉ cần Ly Luân đến gần, y liền lập tức buông đũa quay về phòng. Vốn dĩ khẩu phần ăn của Triệu Viễn Chu đã ít, trước đây còn có Ly Luân ép y ăn thêm vài miếng, giờ thì ngay cả chút ít đó cũng chẳng còn.

Sự im lặng căng thẳng này kéo dài suốt năm ngày, rốt cuộc, Ly Luân nhịn không được nữa. Trên đường trở về, hắn trực tiếp đè Triệu Viễn Chu lên tường.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chu Yếm!" Ly Luân gọi hắn là Chu Yếm, đã là nhượng bộ rồi. Triệu Viễn Chu rất rõ điều này, nhưng vẫn không muốn để ý đến y, chỉ giãy giụa muốn rời đi.

"Chu Yếm, ngươi!" Ly Luân tức đến nghiến răng, nửa người áp lên y, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chưa đầy một tấc.

"Ly Luân, buông ta ra."

Ly Luân thở dài, y đối với Triệu Viễn Chu luôn không có cách nào, đánh không nỡ, mắng cũng không được. "Chỉ có ngươi không xem mạng mình ra gì? Dựa vào đâu mà ngươi được phép quản ta?"

Triệu Viễn Chu liếc nhìn y, cười nhạt: "Phải rồi, ta thì là cái thá gì chứ?"

Nghe hắn nói vậy, lòng Ly Luân lại đau nhói. "Ngươi đừng như vậy..."

"Vậy ngươi muốn sao? Ly Luân!" Triệu Viễn Chu cũng nổi giận, ra tay công kích. Ly Luân theo phản xạ đáp trả, hai luồng yêu lực va chạm, khiến lá cây trong sân bay tán loạn, khắp nơi hỗn độn.

"Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu!" Ly Luân gọi hắn ba lần, mỗi lần đều lạc giọng hơn, xé lòng hơn. "Ta có thể làm gì với ngươi đây? Ta phải làm gì với ngươi đây?"

Ly Luân đột nhiên vùi đầu vào vai Triệu Viễn Chu, thật lâu sau, y mới cảm thấy vai mình thấm ướt một mảng.

"Phải chăng dù có ra sao, ta cũng không thể giữ được ngươi?" Giọng Ly Luân nghẹn ngào.

Triệu Viễn Chu cuối cùng vẫn mềm lòng, y vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Ly Luân. "Ta hứa với ngươi, trước khi ngươi trở về, ta sẽ cố gắng không để mình bị thương, được không?" Giọng y như đang dỗ dành. Y có thể cảm nhận được sự bất an của Ly Luân. Cả đời này, y đã nghĩ chẳng ai thật sự quan tâm đến mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, Ly Luân lại níu chặt hắn, khiến y không thể buông bỏ.

"Ngươi ngoan ngoãn đi chữa thương đi, chờ ngươi khỏe rồi, mới có thể bảo vệ ta tốt hơn mà."

Ly Luân giận dữ cắn lên vai Triệu Viễn Chu, giống như một con thú nhỏ.

Triệu Viễn Chu nhíu mày vì đau, nhưng không hề ngăn cản. "Ngươi sao lại như chó vậy?"

"Ngươi tốt nhất nên giữ lời, bằng không ta sẽ giết sạch đám người Tập Yêu Ti này!" Ly Luân ngẩng đầu, mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng lại buông ra lời đe dọa hung ác.

"Được, ta hứa với ngươi." Triệu Viễn Chu cười dịu dàng.

Ly Luân trước khi rời đi đã uy hiếp Trác Dực Thần, nếu Triệu Viễn Chu mất dù chỉ một sợi tóc, hắn sẽ giết sạch tất cả người của Tập Yêu Ti. Trác Dực Thần tuy chẳng ưa gì Ly Luân, nhưng chuyện này thì hắn đáp ứng.

"Ta sẽ không để y bị thương nữa." Trác Dực Thần nghiêm túc đáp.

Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn bị thương.

Y đã quen bảo vệ bọn họ.

Không ai ngờ được Ôn Tông Du có thể tái sinh từ tro tàn, hơn nữa còn bất tử bất thương. Khi hắn tấn công Tập Yêu Ti, thương vong vô cùng thảm trọng.

Khoảnh khắc lưỡi dao của Ôn Tông Du đâm vào Triệu Viễn Chu—khi hắn vì bảo vệ Tiểu Cửu mà sơ suất không kịp né tránh—sợi dây thần kinh vốn đã căng chặt của Trác Dực Thần hoàn toàn đứt đoạn.

Hắn luôn sợ hãi.

Hắn sợ Triệu Viễn Chu bị thương, sợ y không coi trọng bản thân, sợ chính mình không bảo vệ được y.

Máu từ người Triệu Viễn Chu nhuộm đỏ tầm mắt hắn.

Trác Dực Thần mới trở thành yêu, bản thân vô cùng bất ổn. Trong khoảnh khắc mất khống chế, hắn gần như rơi vào trạng thái cuồng bạo. Cánh tay phải của Ôn Tông Du, cả bả vai cũng bị hắn bẻ gãy, ném thẳng xuống đất. Khi hắn định giết tiếp, Ôn Tông Du đã trốn thoát.

Kẻ địch không còn, nhưng Trác Dực Thần cũng không thể tỉnh lại.

Hắn phát điên tấn công tất cả những ai ở gần, chẳng phân biệt địch ta. Hắn rơi vào một giấc mộng.

Trong mộng, Triệu Viễn Chu đứng đó, không xa cũng chẳng gần, máu vẫn không ngừng chảy.

Triệu Viễn Chu mỉm cười với hắn, nụ cười vương đầy huyết sắc.

Rồi y cúi đầu, phun ra một ngụm máu lớn.

Trác Dực Thần muốn lao tới cứu y, nhưng hết kẻ địch này đến kẻ địch khác cầm đao lao đến chặn đường hắn.

Hắn phải giết sạch bọn chúng.

Hắn phải cứu Triệu Viễn Chu.

Không ai được phép cản hắn!

Triệu Viễn Chu, ta nhất định sẽ cứu ngươi!

Hãy đợi ta!

"Trác Dực Thần!"

Triệu Viễn Chu vừa che chắn cho Văn Tiêu cùng những người khác khỏi bị Trác Dực Thần làm tổn thương, vừa lớn tiếng gọi hắn.

"Tiểu Trác!" Văn Tiêu cũng cất giọng.

Nhưng Trác Dực Thần chẳng nghe thấy gì cả. Người của Ôn Tông Du bị hắn tàn sát từng kẻ một, tứ chi gãy lìa vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng ấy dọa Bạch Cửu sợ đến mức trốn sau lưng Anh Lỗi.

Triệu Viễn Chu cân nhắc một lúc. Nếu giờ y ngăn cản Trác Dực Thần, e là sẽ lại bị chém một nhát.

Y nhìn ra được, Trác Dực Thần mất khống chế là vì y.

Y không dám mạo hiểm, nhưng Trác Dực Thần lại miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết của y.

Không còn cách nào khác, cùng lắm là lại bị mắng một trận nữa thôi.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi đúng là một món nợ oan nghiệt."

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa thẳng bước đến trước mặt Trác Dực Thần.

Khoảng cách giữa y và Vân Quang Kiếm—chỉ còn chưa đầy một tấc.

"Triệu Viễn Chu!"

"Đại yêu!"

"Tiểu Trác, tỉnh lại!" Triệu Viễn Chu đến gần, dùng yêu lực gọi Tiểu Trác tỉnh lại, trước khi Vân Quang Kiếm đâm vào y, Tiểu Trác đã tỉnh lại.

Tiểu Trác tỉnh lại và nhìn thấy Triệu Viễn Chu quá gần với Vân Quang Kiếm, hắn ngạc nhiên đến mức đánh rơi kiếm, Vân Quang Kiếm rơi xuống đất.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thật là đáng ghét." Tiểu Trác nói xong câu này thì ngất đi, Triệu Viễn Chu vội vàng đỡ lấy hắn.

"Ôi, ôi, ta thật sự bị mọi người ghét rồi." Triệu Viễn Chu thầm nghĩ trong lòng.

Nếu có thể, ta muốn cùng y đi về phương trời xa xôi

Con đường phía trước đầy chông gai, nhưng xin y đừng rời bỏ ta.

Sau khi Tiểu Trác tỉnh lại, hắn vội vàng tìm Triệu Viễn Chu, trước khi ngất, hắn chỉ nhớ rằng Vân Quang Kiếm của mình suýt chút nữa đã làm bị thương Triệu Viễn Chu. Hắn vội vàng nhảy xuống giường, chân trần chạy ra cửa, và vừa lúc gặp Triệu Viễn Chu đang cầm một bát thuốc bước vào.

"Ngươi..." Tiểu Trác vừa lo lắng tìm y, nhưng khi gặp rồi lại không biết nói gì.

"Tiểu Trác đại nhân, về giường nằm đi." Triệu Viễn Chu cười chế nhạo, đỡ hắn quay lại giường.

"Vết thương của ngươi?" Tiểu Trác nhớ rằng Triệu Viễn Chu bị thương, liền hỏi.

Triệu Viễn Chu chỉ vào vết thương của mình, "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Đau không?" Tiểu Trác hỏi.

Nụ cười của Triệu Viễn Chu càng rộng hơn, "Đương nhiên là đau rồi." Nói xong, y đưa thuốc cho Tiểu Trác và bắt đầu chuyển sang đề tài khác, "Ngươi dọa con thỏ nhỏ của ta sợ quá rồi đấy."

"Giờ ngươi còn đau không?" Tiểu Trác không theo chủ đề của y, kiên quyết hỏi lại.

Triệu Viễn Chu cảm thấy buồn cười, "Không, sau hai giờ đau thì hết rồi, lúc ngươi ngủ ta thấy chỉ còn hơi đau một chút thôi."

"Ngươi không lừa ta chứ?" Tiểu Trác hỏi tiếp.

"Được rồi, ta không có uy tín lắm, nhưng lần này thật sự không đau lắm, vết thương nhỏ do vũ khí con người gây ra thì với yêu quái mà nói không có ảnh hưởng nhiều đâu." Triệu Viễn Chu giải thích.

Tiểu Trác ngừng hỏi và im lặng, Triệu Viễn Chu vẫn chờ hắn mở miệng, nhưng hắn giống như quả bầu không có miệng, không chịu nói câu nào.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu mở miệng, "Tiểu Trác, ta hứa sẽ cố gắng không để mình bị thương, được không?"

"Ngươi nói thật không?" Tiểu Trác hỏi lại.

"Thật đấy, ta thề bằng danh nghĩa của Chu Yếm." Triệu Viễn Chu giơ ba ngón tay lên và thề.

Có lẽ, y sống sót mới có thể yên tâm cho mọi người.

Vậy thì tạm thời sống đi, nếu có thể.

"Triệu Viễn Chu con yêu quái này, linh hồn quá nặng mà mạng lại quá nhẹ, vậy thì thêm trọng lượng vào mạng của hắn đi!" Văn Tiêu cùng Tiểu Trác đang uống trà, biết Triệu Viễn Chu đã đồng ý với nàng, nhẹ nhàng cười.

"Một người là huynh, một người là Ly Luân, đều là những kẻ điên nhỏ cả." Chỉ có như vậy mới có thể giữ được y.

-------

Phần 5: Thế gian này có bao nhiêu điều có thể lựa chọn

Triệu Viễn Chu muốn sống tiếp, nhưng anh nhận ra mình có vẻ không có tư cách sống tiếp.

Anh Chiêu từng nói, hầu hết yêu quái ở Đại Hoang chỉ mong có một câu "có thể lựa chọn" Triệu Viễn Chu cũng vậy, nhưng cuối cùng lại không thể đạt được điều đó.

Khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng, cơn thịnh nộ trong người Triệu Viễn Chu ngày càng không thể kiểm soát.

Một đêm trăng máu, Triệu Viễn Chu lại mất kiểm soát, cơn thịnh nộ chiếm lấy cơ thể y. Đôi mắt y đỏ như máu, y vươn tay và bóp chết một người phàm, người này có một cô bé khoảng mười tuổi đi cùng. Cô bé bị Triệu Viễn Chu dọa sợ, đứng chết lặng, đợi sinh vật quái dị trước mắt giết cô, như thể đang nghiền nát một con kiến.

"Nguy hiểm, đi đi." Tiểu Trác nhận ra và vội vã chạy tới cứu cô bé, Triệu Viễn Chu quay lại, cười độc ác, rõ ràng thấy Tiểu Trác thú vị hơn, hắn bỏ lại cô bé và lao về phía Tiểu Trác.

Tiểu Trác hoàn toàn không phải đối thủ của Triệu Viễn Chu, khi chiến đấu, hắn mới nhận ra rằng Triệu Viễn Chu đã nhượng bộ họ rất nhiều, ngay cả khi có máu của tộc Băng Di và toàn bộ chiêu thức kiếm của Băng Di, hắn cũng không thể đánh thắng Triệu Viễn Chu, khi Triệu Viễn Chu xiết cổ Tiểu Trác, hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

"Triệu Viễn Chu, tỉnh lại." Tiểu Trác khó khăn nói, cố gắng đánh thức Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, suy nghĩ một chút rồi muốn vặn cổ hắn. Nhưng đột nhiên cảm thấy có một nhát dao đâm vào chân, nhìn xuống thì thấy cô bé đang cầm Vân Quang Kiếm mà Tiểu Trác đã bỏ lại.

Cô bé sao lại dùng được Vân Quang Kiếm?

Triệu Viễn Chu ngây người, đúng lúc này Ly Luân xuất hiện, hắn đánh Triệu Viễn Chu bay ra xa hơn trăm mét, quay lại nhìn Tiểu Trác và cô bé rồi tiếp tục lao về phía Triệu Viễn Chu.

Cuộc chiến giữa hai yêu quái lớn của Đại Hoang không ai có thể tham gia, Triệu Viễn Chu mất kiểm soát và ra tay ác độc, Ly Luân bị đánh đến mức phun máu, nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ chặt Triệu Viễn Chu, sợ rằng nếu buông tay, Triệu Viễn Chu sẽ hoàn toàn rời xa hắn.

"A Yếm, tỉnh lại đi." Ly Luân phun một ngụm máu, dùng bản thể trói Triệu Viễn Chu lại, Triệu Viễn Chu vùng vẫy, nhưng Ly Luân vẫn kiên trì nắm chặt tay y.

"Triệu Viễn Chu, tỉnh lại!" Triệu Viễn Chu, dường như từ hư vô nghe thấy một tiếng quát lớn, cuối cùng y cũng phản ứng lại.

"Ly Luân, sao ta lại làm ngươi thành thế này?" Triệu Viễn Chu nói, giọng run rẩy, khi tỉnh lại thì chỉ thấy cảnh tượng như thế này, Ly Luân hóa thân thành bản thể mới có thể chế ngự y, và Ly Luân bị đánh đến mức mắt yêu cũng lòi ra ngoài.

"Ly Luân, ngươi thấy ta thật sự không xứng đáng sống." Triệu Viễn Chu ôm Ly Luân, truyền yêu lực cho hắn, nhẹ nhàng nói, giọng như vỡ vụn.

Ly Luân vươn tay kéo cổ áo Triệu Viễn Chu, đôi mắt yêu đen như mực nhìn y: "Ta nói ngươi xứng đáng, vậy thì ngươi chắc chắn xứng đáng."

Triệu Viễn Chu đôi mắt như mất hết tất cả, đen ngòm như vực thẳm, Ly Luân sợ hãi, dường như hắn thật sự không thể giữ Triệu Viễn Chu lại nữa.

"Ngươi không xứng đáng." Một giọng nói non nớt từ phía sau vọng lại, Triệu Viễn Chu ngây người, quay lại nhìn và thấy cô bé, khuôn mặt đầy máu, đang cầm Vân Quang Kiếm chỉ vào anh.

"Ta sẽ giết ngươi." Cô bé sợ hãi nhưng rất kiên định, dù biết rằng yêu quái trước mặt mình là điều không thể giết được, nhưng yêu quái ác độc này đã giết mẹ cô, dễ dàng như nghiền nát một con kiến.

"Ta sẽ giết ngươi!" Cô bé đâm một nhát, Triệu Viễn Chu như không kịp phản ứng, không có ý định tránh né, Ly Luân vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, máu nhỏ giọt xuống.

"Nhìn này, Ly Luân, ta thật sự không xứng đáng sống." Triệu Viễn Chu nói.

Trước khi Ly Luân nổi giận giết cô bé, Triệu Viễn Chu đẩy cô bé ra xa, đưa cô bé vào tay Tiểu Trác, rồi vươn tay ôm lấy Ly Luân đang mất kiểm soát.

"A Ly, đừng làm vậy." Y nói nhẹ nhàng, như một tiếng thở dài. Cuối cùng, y vẫn không tìm được lý do để sống, y đã làm hỏng tất cả.

Ly Luân không phản kháng, hắn và Triệu Viễn Chu đã chiến đấu đến mức kiệt sức, cuối cùng ngất đi trong tay Triệu Viễn Chu, không nhận ra rằng trên cánh tay Triệu Viễn Chu, máu vẫn đang chảy.

Triệu Viễn Chu nhận ra rằng cơn thịnh nộ đã phát sinh cùng với máu thịt của y. Khi máu cạn dần, cơn thịnh nộ cũng sẽ tan biến, thật nực cười, không trách được y không thể chết, chỉ cần y còn một giọt máu, cơn thịnh nộ sẽ giúp y tái sinh.

Nếu phải hi sinh toàn bộ máu thịt của bản thân, có lẽ sẽ đổi lấy được sự bình yên cho thế gian

Văn Tiêu đi đến gặp Triệu Viễn Chu, y bị giam trong ngục của Tập Yêu Ti. Chính y đã tự nguyện vào trong, vì hiện tại y đôi lúc mất kiểm soát, để ngăn y làm tổn thương người khác, y tự nguyện bị nhốt trong ngục.

"Là ai?" Mới đến gần ngục, Văn Tiêu đã nghe thấy tiếng của Ly Luân. Ly Luân không quan tâm Triệu Viễn Chu có đồng ý hay không, hắn vẫn đứng canh ngay cửa ngục, lo lắng vì nghĩ rằng Tập Yêu Ti có thể giết Triệu Viễn Chu bất cứ lúc nào vì bình an của thế giới, mà Triệu Viễn Chu thậm chí sẽ không phản kháng.

"Là ta." Văn Tiêu trả lời.

"Cô đến làm gì?" Ly Luân lúc này luôn ở tư thế đề phòng.

"Ta muốn trò chuyện với huynh ấy một chút, huynh ấy còn tỉnh táo không?" Văn Tiêu nghe Ly Luân nói vậy nhưng không tức giận.

Ly Luân nhìn vào bóng tối sâu trong ngục, Triệu Viễn Chu ẩn mình trong bóng tối. Văn Tiêu nhìn theo ánh mắt của Ly Luân, ánh mắt của Ly Luân khi nhìn Triệu Viễn Chu không giống như lúc nhìn bọn họ—không lạnh lùng và cảnh giác, mà là đầy dịu dàng và tình cảm. Có lúc, Văn Tiêu cảm thấy nếu Triệu Viễn Chu thật sự mất kiểm soát, Ly Luân thậm chí sẽ giúp y gây ra tội ác.

"Thỉnh thoảng thì tỉnh táo, thỉnh thoảng lại mơ hồ, y phát hiện ra rằng ác khí sinh ra cùng với máu của mình, chỉ cần y yếu đi một chút thì ác khí sẽ ổn định hơn. Những ngày qua, y liên tục tự cắt máu bản thân." Ly Luân giọng buồn bã, "Ta không thể ngăn cản y."

Ly Luân biết khi Triệu Viễn Chu cắt máu, hắn đã muốn phá vỡ cái lồng giam máu quái vật này và mang Triệu Viễn Chu về Đại Hoang, mặc kệ thế gian ra sao, ác khí có còn hay không thì đối với hắn chẳng quan trọng gì, nhưng Triệu Viễn Chu không đồng ý.

"Ly Luân, đừng khiến ta ghét ngươi." Triệu Viễn Chu máu chảy đầy đất, rõ ràng yếu đuối, nhưng ánh mắt đó khiến Ly Luân cảm thấy sợ hãi.

"Cô nhìn y đi, chỉ là dựa vào ta yêu y mà thôi."

"Triệu Viễn Chu?" Văn Tiêu đứng bên ngoài chiếc lồng gọi y.

"Văn Tiêu?" Triệu Viễn Chu chậm rãi bước ra từ bóng tối, Văn Tiêu mới thấy rõ rằng tay chân của Triệu Viễn Chu đều bị khóa bằng xích đồng, tay phải thì vội vàng băng lại bằng một mảnh vải, máu không ngừng chảy ra, thấm ướt mảnh vải, từng giọt rơi ra ngoài. Trong ngục, mùi máu tanh nồng, đó là máu của chính y, Văn Tiêu biết y cố tình không cầm máu.

"Triệu Viễn Chu, sao huynh lại làm mình thành thế này?" Văn Tiêu cảm thấy đau lòng.

Triệu Viễn Chu giấu đi cổ tay đầy máu về phía sau, "Quả thật nhìn hơi xấu."

"Ngoài kia thế nào rồi?" Y bị nhốt trong ngục, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lệ khí tích tụ ngày càng nhiều ngoài kia, y không thể hấp thụ thêm được nữa. "Khó kiểm soát lắm phải không?"

Văn Tiêu gật đầu rồi lắc đầu, không muốn khiến Triệu Viễn Chu lo lắng, chống lại ảnh hưởng của ác khí khiến y đã kiệt sức.

"Giết ta có thể giải quyết không?" Triệu Viễn Chu nói với giọng tự nhiên, như thể người chủ đề của lời đề nghị này không phải là y.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi dám!" Ly Luân hét lên, xông vào ngục, kéo Văn Tiêu ra và đứng giữa họ.

Văn Tiêu cảm thấy Ly Luân, người lúc nào cũng như sắp phát điên, có chút buồn cười. Trong tình huống này mà lại cười thì quả thật không lịch sự, nhưng kể từ khi đưa ra quyết định, cô cũng có cảm giác như đang buông bỏ, một cảm giác điên cuồng. Nghe thấy tiếng cười của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu ngây người.

"Văn Tiêu?"

"Giết huynh cũng vô ích, lệ khí do bệnh dịch gây ra sẽ càng ngày càng tích tụ, giết huynh chỉ khiến tình hình càng tồi tệ hơn." Văn Tiêu vừa nói vừa giải thích với nụ cười.

Triệu Viễn Chu từ từ đi đến gần chiếc lồng ngục, ban đầu y không đến gần Văn Tiêu, nhưng giờ mới nhận ra cô ấy đã khác. Ánh mắt của cô có một vẻ quyết đoán khiến y có dự cảm không lành.

"Văn Tiêu, muội muốn làm gì?" Triệu Viễn Chu gấp gáp hỏi.

"Triệu Viễn Chu, Thần Nữ Bạch Trạch, số phận như vậy, muội đã chấp nhận rồi." Văn Tiêu mỉm cười nói.

Triệu Viễn Chu giơ tay định nắm lấy tay Văn Tiêu, nhưng lại sợ làm tổn thương cô, tay y chỉ dừng lại bên cạnh, nhưng Văn Tiêu lại đưa tay nắm lấy tay y.

"Thực ra, muội luôn cảm thấy mình không xứng là một thần nữ Bạch Trạch, muội không biết phải đối mặt với huynh như thế nào." Văn Tiêu tựa vào lòng bàn tay Triệu Viễn Chu, từng giọt nước mắt rơi xuống, "Nhưng giờ đây, muội nghĩ, muội đã đủ tư cách rồi."

"Văn Tiêu, muội..." Triệu Viễn Chu nói với giọng bi thương. Thần nữ Bạch Trạch qua các thế hệ đều hy sinh để cứu thế gian, y sống hơn ba vạn năm, chứng kiến bao nhiêu Thần nữ Bạch Trạch chết đi để cứu thế, nhưng cô gái nhỏ như vậy, sao lại phải hy sinh đến thế?

"Không sao đâu, muội tự nguyện mà." Văn Tiêu ngẩng đầu, lau nước mắt và nở một nụ cười buồn bã.

Không ai có thể ngăn cản quyết tâm của Thần nữ Bạch Trạch.

Sau khi Văn Tiêu rời đi, Triệu Viễn Chu chìm vào im lặng dài, Ly Luân rất lo lắng, đứng bên ngoài cửa ngục nhìn y. Triệu Viễn Chu đi tới và vẫn mỉm cười với hắn, không biết đang nghĩ gì.

"Ngươi đừng cười nữa, cũng đừng nhìn ta như vậy." Ly Luân che mắt Triệu Viễn Chu lại, đôi mắt ấy, hắn không hiểu nhưng lại thấy đau lòng.

Triệu Viễn Chu cũng nương theo động tác của hắn, hàng mi dài của y chạm vào lòng bàn tay Ly Luân, từng nhịp một. Ly Luân dường như đã quyết định điều gì đó.

"Nhìn đi, ta không thể nhìn ngươi chết."

-------------------------

Phần 6: Gửi chiến thắng của chúng ta, khi cá chết lưới đứt

Ôn Tông Du đã chết, nhưng bệnh dịch mà hắn để lại vẫn đang tiếp tục lan rộng. Lệ khí được hình thành từ sự oán hận, đau khổ, và sự bất công của cả loài người lẫn yêu quái, sự tồn tại của Triệu Viễn Chu là để chịu đựng lượng lệ khí khổng lồ này. Lúc này, y đã không thể chịu đựng nổi những lệ khí này, mọi thứ đã đạt đến đỉnh điểm.

Mùa thu năm đó, bệnh dịch đã lan rộng suốt cả mùa thu, vào một ngày nọ, ánh mặt trời bị che khuất bởi lệ khí dày đặc, mỗi ngày đều có vô số người chết, người ta không nhìn thấy mặt trời cũng không thấy hy vọng.

"Hiến tế sức mạnh của Thần nữ Bạch Trạch, có thể cân bằng lệ khí trong thế gian." Văn Tiêu nói với giọng điềm tĩnh, sau khi chứng kiến những thảm cảnh ở nhân gian, nàng đã chấp nhận số phận của mình.

"Tiểu Trác, Thần nữ Bạch Trạch sinh ra là để cứu thế."

"Ý cô là gì?" Tiểu Trác ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, hỏi lại.

"Không được, không thể!" Tiểu Trác đứng dậy, hét lên.

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng kiên định: "Ta có con đường của riêng mình, có trách nhiệm của Thần nữ Bạch Trạch."

Tiểu Trác ngây người nhìn nàng, Văn Tiêu từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, thời gian hắn mất cha mẹ, chính Văn Tiêu là người luôn bên cạnh hắn, cô có ý nghĩa vô cùng lớn đối với hắn.

"Thần nữ Bạch Trạch cứu thế mà chết là số mệnh, nhưng ta tự nguyện." Văn Tiêu cũng đứng dậy, nhìn Tiểu Trác.

"Chấp nhận số mệnh như vậy sao có thể là tự nguyện?" Tiểu Trác không hiểu, nếu đây là kết cục đã được định sẵn khi thần nữ được chọn, vậy Văn Tiêu từ lúc đầu đã biết sao?

"Sư phụ từng nói với ta, mỗi thế hệ thần nữ đều có lựa chọn của riêng mình. Lúc đó ta không hiểu, bây giờ ta đã hiểu được rồi, và ta cũng đã lựa chọn được."

"Chẳng lẽ ta không thể ngăn cản cô sao?" Tiểu Trác hỏi với đôi mắt đầy nước mắt, sao hắn lại vô dụng đến vậy, không thể ngăn cản được Triệu Viễn Chu cũng như không thể ngăn cản được Văn Tiêu.

"Đúng, ta đã quyết định rồi." Văn Tiêu chớp mắt một cái, một giọt nước mắt rơi xuống.

Ta tự nguyện, chỉ là ta có chút không nỡ rời xa các người.

Thần thú Bạch Tước, có thể đọc được tâm tư của tất cả sinh linh trong thế gian, tự nhiên là một thính giả. Mặc dù Văn Tiêu không có thần lực của Thần nữ Bạch Trạch, nhưng cô vẫn luôn lắng nghe và ghi chép lại. Cô kết bạn với những yêu quái mà mình có thể gặp, nghe họ kể về những chuyện của Đại Hoang, về yêu quái ác độc như Chu Yếm, luôn là chủ đề không thể tránh khỏi trong câu chuyện của họ. Một số yêu quái bảo hắn rất tàn bạo, chỉ ăn những yêu quái nhỏ, có yêu quái lại nói hắn luôn cười tươi, rất hiền lành. Văn Tiêu nghe những miêu tả mâu thuẫn của các yêu quái và cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô vẫn ghi lại từng lời.

Tò mò về Chu Yếm, Văn Tiêu càng lúc càng muốn tìm hiểu thêm.

Cho đến khi Triệu Viễn Chu xuất hiện, Văn Tiêu mới biết hắn chính là đại yêu lúc nhỏ đã ở bên cạnh cô, chính là Chu Yếm, và cũng biết rằng nửa phần của Bạch Trạch lệnh thần đang ở trong người hắn.

Cũng tốt, ít nhất Bạch Trạch lệnh đã ngăn chặn được một đại kiếp nạn nhân gian, cũng không phải là uổng phí.

Văn Tiêu thừa nhận rằng mình đã có chút tư tâm, cô không muốn Triệu Viễn Chu chết. Thần nữ Bạch Trạch, theo tâm không theo hình, giết người không phải là ý nguyện của y, cô không thể đổ lỗi cho Triệu Viễn Chu.

Cô thầm nghĩ, có lẽ mình chẳng phải là một Thần nữ Bạch Trạch thuần khiết, thiện lương.

Sau ngày hôm đó, Ly Luân đến tìm Văn Tiêu. Hoè Yêu cứ đứng thẳng trong góc chờ đợi Văn Tiêu, khi cô nhìn thấy hắn thì có chút bất ngờ.

"Ly Luân?"

"Cô chuẩn bị đi chết phải không?" Ly Luân hỏi một cách cứng rắn.

Văn Tiêu ngẩn người một chút, cảm thấy trong Cục Giết Yêu, chỉ có Ly Luân mới có thể nói chuyện với cô như vậy, nhưng hắn nói cũng đúng.

"Đúng vậy." Văn Tiêu gật đầu.

"Cô chết rồi, Triệu Viễn Chu có thể sống lại không?" Ly Luân tiếp tục hỏi, thần nữ hiến thân để xua tan lệ khí, vậy Triệu Viễn Chu sẽ làm sao? "Lệ khí trong người y có mất đi không?"

"Có thể." Văn Tiêu cũng đã suy nghĩ vấn đề này, sau khi lệ khí biến mất, Triệu Viễn Chu sẽ ra sao.

"Lệ khí tồn tại cùng với huyết nhục của y, một khi lệ khí tiêu tan, y sẽ chết." Ly Luân nói, từ khi phát hiện ra rằng lệ khí trong người Triệu Viễn Chu không thể tách rời, mà chính là mạng sống của y, Ly Luân rất muốn cười. Y là vật chứa lệ khí, sinh ra để chứa đựng lệ khí, một khi lệ khí mất đi, Triệu Viễn Chu chắc chắn sẽ chết.

Thật là một điều nực cười.

Văn Tiêu im lặng một lúc, "Thần nữ, ngay cả sinh mệnh của mình cũng đã hiến dâng, huống hồ là..." Ly Luân chưa nói xong, giọng điệu bình thản, không có trách móc hay oán hận, Thần nữ Bạch Trạch cũng không có sự lựa chọn.

"Ta sẽ cứu y." Ly Luân nói, "Cảm ơn ngươi, Thần nữ Bạch Trạch."

Lệ khí mất kiểm soát sẽ gây họa cho nhân gian, và cũng sẽ là đại họa cho Đại Hoang, hắn biết rõ điều đó, việc phá hủy Côn Luân sơn là tội lỗi của hắn, hắn phải chuộc tội.

"Văn Tiêu, sau khi dùng thần lực Bạch Trạch tiêu tan lệ khí, nàng cũng sẽ chết phải không?" Trác Dực Thần đứng ở cửa cũ của Triệu Viễn Chu, hỏi Ly Luân.

Trác Dực Thần cảm thấy mình là người thất bại nhất trong Cục Giết Yêu, hắn không giữ được Văn Tiêu, cũng không giữ được Triệu Viễn Chu.

Văn Tiêu nói cô sẽ đi tìm con đường của mình, việc hy sinh là kết cục của cô.

Trác Dực Thần không thể ngăn cản Văn Tiêu, cũng không thể giữ Triệu Viễn Chu.

"Ngươi không giữ được, ta giữ được." Ly Luân nói, dù phải hy sinh tất cả, hắn cũng sẽ giữ lại được.

----------

Phần 7: "Dùng máu thịt thay thế"

Ngày 12 tháng 8, trời đất không có mặt trời và mặt trăng đã kéo dài suốt 12 ngày, sinh linh lầm than, mỗi ngày đều có người chết vì bệnh dịch. Đây là sự trả thù của lệ khí đối với thế gian, cho dù Trác Dực Thần có ngăn cản thế nào, Văn Tiêu vẫn quyết định sẽ hy sinh vào ba ngày nữa.

Khi biết được quyết định của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu im lặng rất lâu, thế gian này, cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào.

Thần, sinh ra từ tín ngưỡng, còn thần nữ, là con đường mà thần để lại cho nhân gian.

Tiểu cô nương của y, cuối cùng sẽ dâng hiến tất cả cho trời đất.

Nhưng không sao, y sẽ ở bên cạnh Văn Tiêu, cùng cô đi đến cuối con đường.

"Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần sau khi trải qua biến cố lớn, đã gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt lại càng trở nên sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu.

"Ngươi có thể sống không?" Hắn nói, túm lấy tay áo của Triệu Viễn Chu, như một đứa trẻ nắm lấy cọng rơm cứu mạng, kiên quyết, không lý trí.

"Nhưng ta..." Triệu Viễn Chu đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trác Dực Thần, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi hứa với ta." Trác Dực Thần kiên quyết, hắn nhất định phải có lời hứa từ Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu chỉ nhìn hắn, ánh mắt giống hệt như khi Văn Tiêu quyết định đi chết.

Triệu Viễn Chu từ lâu đã biết, một khi lệ khí trong thế gian biến mất, y cũng sẽ biến mất theo, kết cục của hắn đã được định sẵn.

"Trác Dực Thần, ngươi phải sống tốt." Triệu Viễn Chu đứng trước Trác Dực Thần nói.

"Cuối cùng, các ngươi vẫn định để lại một mình ta sao?" Trác Dực Thần nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu.

"Ngươi là Trác Dực Thần đại nhân của Tập Yêu Ti, bảo vệ nhân gian là nhiệm vụ của ngươi." Triệu Viễn Chu chỉ vào mình, "Yêu quái ác hại thế gian, đáng chết."

"Tất cả không phải ý nguyện của ngươi." Trác Dực Thần nói, mắt đỏ hoe.

"Lệ khí tạo ra nhân quả, ta phải gánh chịu cái quả này." Triệu Viễn Chu nói một cách nhẹ nhàng, y đã chấp nhận cái quả này, không còn lựa chọn.

"Nhưng điều này không công bằng, điều này không công bằng với ngươi." Trác Dực Thần siết chặt thanh kiếm trong tay.

"Thế gian này có quá nhiều điều không công bằng, Văn Tiêu chẳng có lỗi gì nhưng vẫn phải hy sinh, ta là gì đâu? Tội lỗi phải gánh chịu thôi." Triệu Viễn Chu nói với giọng mỉa mai.

"Phải gánh chịu tội lỗi? Ngươi có tội gì?" Ly Luân từ phía sau lên tiếng, hắn biết mình không thể tranh luận với Triệu Viễn Chu, nhưng cũng không định nói gì, chỉ kéo y đi.

"Ngươi định làm gì?" Triệu Viễn Chu không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn đi theo Ly Luân.

"A Yếm, ta luôn không thắng nổi ngươi." Ly Luân cũng nói một cách bình thản.

"Từ nhỏ đến lớn ta đều không thể thắng nổi ngươi, nhưng ngươi cũng biết ta là người kiên quyết." Ly Luân nói, rồi kéo tay Triệu Viễn Chu, tay y vẫn đang chảy máu, lệ khí gắn liền với máu thịt mà sinh ra, chỉ khi hết máu, lệ khí mới tiêu tan.

Vậy thì ta sẽ thay thế bằng máu của mình.

"A Ly, ngươi định làm gì!" Triệu Viễn Chu bị bản thể của Ly Luân, cây Hoè Yêu bao vây, nhìn thấy hắn vén tay lên cắt đứt cánh tay mình, cuối cùng cũng hoảng sợ.

"A Yếm, ngươi nói lệ khí ăn thịt máu của ngươi, vậy ta sẽ thay ngươi bằng máu khác được không?" Ly Luân nhẹ nhàng vỗ vào khóe mắt Triệu Viễn Chu, đụng vào mi của y.

"Không được, ngươi muốn làm gì!" Triệu Viễn Chu điên cuồng vùng vẫy, nhưng Ly Luân quá hiểu y, y đã phong tỏa hết pháp thuật của Triệu Viễn Chu.

"Shh, không sao đâu, ngươi sẽ nhanh chóng được tự do." Ly Luân dịu dàng an ủi, chỉ nhẹ nhàng vuốt mặt Triệu Viễn Chu.

"Không được, Ly Luân, đừng như vậy, ta xin ngươi." Triệu Viễn Chu lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra nhìn đối phương muốn chết mà mình lại không thể làm gì, cảm giác thật tồi tệ.

Ly Luân không muốn sống nữa sao? Hóa ra đây là cảm giác mà Ly Luân mỗi lần nhìn mình muốn chết.

Nhưng ta chỉ muốn mình chết, chưa bao giờ muốn Ly Luân chết.

Ly Luân, đây là sự trả thù của ngươi với ta sao?

Triệu Viễn Chu nhanh chóng ngất đi, Ly Luân để máu của Triệu Viễn Chu chảy vào trận pháp, trong khi máu của chính hắn dần dần chảy vào cơ thể Triệu Viễn Chu. Làm vậy, dù nữ thần hy sinh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến y.

Ly Luân đã nghĩ ra hàng nghìn cách để cứu Triệu Viễn Chu, hắn luôn sợ hãi, sợ rằng Triệu Viễn Chu sẽ bỏ hắn lại, một mình đi chết.

Cuối cùng, giờ đây, hắn đã tìm ra cách.

Hắn không còn sợ nữa.

Cơ thể hắn dần lạnh đi, hắn khó khăn bò lên người Triệu Viễn Chu, tựa vào y, lệ khí đã yếu dần. Triệu Viễn Chu giờ đang hôn mê, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt của Triệu Viễn Chu.

Đôi mắt ấy, đã từng khiến anh phải đau khổ đến thế.

Nhưng hắn vẫn không nỡ để chúng biến mất.

Triệu Viễn Chu, hãy sống thật tốt nhé.

Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, Ly Luân đã biến mất. Y điên cuồng tìm kiếm hơi thở của Ly Luân, đến khi Trác Dực Thần đến, y mới nhận ra rằng hơi thở cuối cùng của Ly Luân đã hòa vào cơ thể mình, máu thịt của Ly Luân đã trở thành của y.

Ly Luân, sao ngươi lại tàn nhẫn đến vậy, ta phải sống sao đây?

"Trác Dực Thần, ta phải sống thế nào đây?" Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt đẫm lệ, đáy mắt không còn ánh sáng, chỉ là một mảng chết lặng, như thể y đã chết rồi, chỉ là một xác sống sót lại.

"Cứ như vậy, ta phải sống sao?" Triệu Viễn Chu lại hỏi, y phải làm gì đây, có nên chết đi không?

Nhưng y không nỡ, thân thể này là Ly Luân ban tặng, y sao có thể nỡ chết?

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, người giờ không còn chút sinh khí, cười khổ.

Ly Luân, quyết định của ngươi thật sự đúng sao?

Triệu Viễn Chu còn sống sót trong tình trạng này, liệu có phải chính là y không?

Vào ngày 15 tháng 8, huyết nguyệt lại xuất hiện, lệ khí đạt đến đỉnh cao. Triệu Viễn Chu từ khi được Ly Luân cứu sống đã chìm vào cơn mê, lệ khí trong cơ thể y đã được máu rửa sạch, huyết nguyệt không còn ảnh hưởng đến y.

Văn Tiêu đi đến trước trận pháp cổ xưa để xem Triệu Viễn Chu, nhìn chằm chằm vào đôi môi khô héo, tái nhợt của y.

Triệu Viễn Chu, ngươi phải sống thật tốt.

Còn Trác Dực Thần, với tư cách là người chứng kiến, chỉ có thể nhìn Thần nữ Bạch Trạch của thế hệ này hy sinh chính mình để cứu chúng sinh.

Số phận của nữ thần, thật là mỉa mai.

Khi mùa đông đến gần, tiểu thần y Bạch Cửu của Tập Yêu Ti cuối cùng cũng tìm ra phương thuốc giải quyết bệnh dịch. Một cơn mưa lớn xóa tan lệ khí trên trời, bệnh dịch cuối cùng cũng biến mất.

Không ai biết rằng, lại có một Thần nữ Bạch Trạch đã hy sinh tất cả để cứu thế gian.

Chúng ta đã chiến thắng, dù là bằng cái giá phải trả.

Thần Nữ hy sinh sức mạnh Bạch Trạch để xua tan lệ khí trong trời đất.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, chỉ có bóng dáng mảnh mai như giấy của thần nữ biến mất giữa trời đất.

----------------

Phần 8: Nhân quả trên đời, không thể cưỡng cầu

Triệu Viễn Chu vẫn chết, chết bởi tay một cô gái nhỏ. Cô bé rút Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần, đâm một nhát vào cơ thể Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu giờ đã không còn là vật chứa lệ khí, Vân Quang Kiếm có thể dễ dàng giết chết y.

"Cô..." Triệu Viễn Chu quay lại nhìn cô bé ra tay, cô bé chỉ chừng mười tuổi, mảnh mai như một cây gậy tre, nhưng đôi mắt lại sáng như tuyết.

"Ngươi đã giết mẹ ta." Cô bé nước mắt rơi từng giọt, "Mẹ ta sẽ ôm ta hát ru, sẽ làm kẹo mạch nha cho ta, sẽ dạy ta viết chữ, mẹ ta hiền hậu biết bao."

"Nhưng ngươi đã giết bà ấy." Giọng cô bé trở nên lạnh lùng, người yêu quái này đã giết mẹ cô, dễ dàng như giết một con kiến. Cô luôn nhớ, luôn luôn nhớ.

Triệu Viễn Chu nhìn cô bé trước mắt, mỉm cười.

Ly Luân, nhìn xem, nhân quả trong đời này cứ thế luân hồi không ngừng, ngươi giữ ta lại, cũng vô dụng thôi.

Chẳng phải chỉ khiến hắn mất đi mạng sống một cách vô nghĩa sao?

Thôi vậy, đến Hoàng Tuyền rồi, ta sẽ nói với ngươi sau.

"Triệu Viễn Chu!!!" Triệu Viễn Chu cuối cùng nghe thấy tiếng gọi lớn của Trác Dực Thần.

Xin lỗi Tiểu Trác đại nhân, thế gian này phải để lại một mình ngươi rồi.

Kết thúc.


























Kết thúc rồi á :<<













Đừng có lướt nữa mà..











Đùa thôi, thiệt ra tác giả còn quăng một khúc nhỏ để HE á, phần nhỏ này cũng rất dễ thương và hài hước :<<





Giờ vô nà

Thần nữ Bạch Trạch hy sinh để cứu thế gian, cô gặp Nữ Oa Nương Nương, người mang vẻ mặt đầy từ bi. Thế gian này cần những nữ thần qua từng thế hệ để cứu vớt, và những nữ thần này luôn tự nguyện. Những đứa trẻ mà bà tạo ra luôn là những người dũng cảm nhất.

"Thần nữ Bạch Trạch, ngươi đã cứu vớt một tai họa lớn cho thế gian, tích lũy một công đức lớn, ta sẽ ban cho ngươi một điều ước." Nữ Oa Nương Nương nói với giọng nhẹ nhàng.

Văn Tiêu nhìn xuống thế gian dưới chân mình, nơi đã hồi phục yên bình, cô hơi ngẩn người, chỉ cầu xin một điều: "Mong rằng mọi điều ước của con người đều thành sự thật."

Nữ Oa Nương Nương mỉm cười gật đầu: "Như ngươi mong muốn." Sau đó, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, và Văn Tiêu quay lại Tập Yêu Ti.

"Tiểu Trác?" Văn Tiêu nhìn thấy Trác Dực Thần đang đứng dưới cây đào, hắn trong bộ trang phục trắng, nét mặt đầy từ bi khi tay chạm vào thân cây.

"Văn Tiêu!" Trác Dực Thần quay lại, ánh mắt đầy vui mừng.

Trong khi đó, từ sâu trong vườn đào, hai bóng người bước ra. Triệu Viễn Chu mặc áo trắng, được Ly Luân đỡ tay ra ngoài. Cả hai vừa đi vừa nghe thấy tiếng Ly Luân. "Triệu Viễn Chu, sao ngươi cũng chết rồi!"

Triệu Viễn Chu đáp lại một cách châm biếm, "Lỡ bị đâm chết rồi, không giống yêu quái nào đó hy sinh vì người khác mà chết."

"Ta còn có sự lựa chọn nào khác chứ!"

"Không có sự lựa chọn mà ngươi lại có thể bỏ ta như thế!" Triệu Viễn Chu tức giận, giằng tay khỏi Ly Luân, cảm giác chứng kiến Ly Luân sẵn sàng chết thay y khiến y không muốn nhớ lại.

"Ta..." Ly Luân ngập ngừng, không biết phải nói gì.

"Đừng cãi nhau nữa, có vẻ như cả hai người đều chưa chết đâu." Văn Tiêu cắt ngang cuộc tranh cãi của họ.

"Hả?" Cả hai yêu quái đồng loạt quay lại, Triệu Viễn Chu lúc đầu đã nhìn thấy một con sông, bên cạnh sông có một bóng người, chẳng phải đó là Ly Luân sao, y vội chạy đến định mắng cho hắn một trận, thì cả hai bọn họ bỗng nhiên bị một làn sương trắng cuốn trở lại Tập Yêu Ti.

"Mong rằng mọi điều ước đều thành sự thật, liệu điều ước đó cũng bao gồm cả của ta không?" Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời, trong làn sương tan dần, dường như có câu trả lời của Nữ Oa Nương Nương: "Phần thưởng của ngươi, Tiểu Thần Nữ."

"Các ngươi, đã trở lại rồi!" Trác Dực Thần cuối cùng không kìm được, ngồi khóc nức nở, là người đứng đầu Tập Yêu Ti mà còn khóc như vậy. Triệu Viễn Chu ôm hắn để an ủi, Ly Luân muốn nắm tay Triệu Viễn Chu nhưng lại bị y hất ra. Con đường dỗ dành yêu quái này sẽ dài đằng đẵng rồi đây, nhưng không sao, họ vẫn còn nhiều thời gian mà.

--------------------

Thiệt ra khi tui dịch cái này tui hơi thắc mắc xí là fic có ai dịch chưa nhỉ, tại đọc phần kết tui thấy hơi quen quen như đã đọc của người nào dịch rồi ấy, mà khổ cái là không nhớ ra được :<<

Nếu có ai dịch rồi thì cho tui xin lỗi nhiều nha, tui không cố ý đou huhu >.<

À @HaLinhNguyen9 tài trợ 1 chap H nha, cái này chắc để bữa nào tui dịch xong list dự tính rồi dịch fic này up cho mọi người cùng húp nha =)) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top