Chương 8
Chương 8:
Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt vào chính cung của Mị Ảnh cung, cứ để khách nhân ở Trúc Uyển phía sau núi cũng không phải là biện pháp, hơn nữa hiện tại Ngô Thế Huân không phải là khách nhân bình thường. Từ khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm xác định mối quan hệ, toàn bộ bầu không khí của Mị Ảnh cung đều khác thường. Trương Nghệ Hưng là người tiên phong: "Ta nói cung chủ vĩ đại của chúng ta, cứ như vậy... Thất thân rồi sao?"
Lộc Hàm tức giận liếc mắt, không có trả lời. Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm không có phản ứng càng có dũng khí: "Đừng như vậy a cung chủ, người đứng đầu Mị Ảnh cung, nhiều chuyện đang chờ người xử lý, thân thể người lại như thế kia, thật muốn oán hận ..."
"Oán hận? ! Bọn họ dám! Nếu như dám tìm bổn cung oán hận, tất cả đều cút đến Thiền Dược các làm sản phẩm thí nghiệmđi." Người Mị Ảnh cung nếu như phạm sai làm không thể tha thứ, thì con đường cuối cùng là đến Thiền Dược các. Thiền Dược các là nơi mà Mị Ảnh cung nghiên cứu chế tạo dược phẩm, Các chủ cũng là một vai vế rất lợi hại. Có người nói bị đưa vào Thiền Dược các thì chả có ai đi ra được cả. Nếu như sống đi ra, cũng nhất định là bị dược làm cho điên loạn rồi.
"Đừng a, người đừng tức giận như thế, nếu như thân vương tới, sẽ không biết ăn nói sao." Trương Nghệ Hưng nghĩ Lộc Hàm vì thái độ của mọi người đối với Ngô Thế Huân mà tức giận. Hắn đứng đầu nhất các, có việc tìm cung chủ thương lượng cũng phải thông qua Ngô Thế Huân đồng ý mới được. Trương Nghệ Hưng cũng không biết Mị Ảnh cung hiện tại rốt cuộc ai mới là cung chủ thực sự.
Biện Bạch Hiền gần đây rất phiền muộn, Phác Xán Liệt theo Ngô Thế Huân tới ở trong chính cung của Mị Ảnh cung, nói cách khác Bạch Hiền mỗi ngày đều có thể thấy hắn. Loại tình huống này đối với Phác Xán Liệt mà nói là chuyện tốt, thế nhưng đối với Bạch Hiền mà nói lại là một chuyện tệ hại.
"Ta nói, ngươi đừng có theo ta được hay không." Đối mặt với Phác Xán Liệt suốt ngày đi theo phía sau mình, Bạch Hiền chịu không nổi.
"Ta chỉ muốn biết ngươi nghĩ như thế nào thôi."
"Ta đã nói rất rõ ràng rồi, không muốn lặp lại lần thứ hai. Phác minh chủ, ngươi vì sao cứ nhìn chằm chằm ta không tha."
Phác Xán Liệt như trước nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền không có trả lời, Bạch Hiền chịu không nổi với những người hỏi mà không trả lời, đặc biệt là Phác Xán Liệt: "Ngươi nếu như không nói lời nào, ta liền bỏ đi."
"Bạch Hiền..." Phác Xán Liệt kỳ thực cũng không biết nói với Bạch Hiền như thế nào, tâm tình của hắn căn bản là khó biểu đạt, lý giải. Phác Xán Liệt vì thế đi tìm Ngô Thế Huân rất nhiều lần, thế nhưng thân vương kia lại chìm đắm trong hạnh phúc của mình, căn bản không có thời gian chú ý chuyện tình của hắn.
Lộc Hàm đương nhiên biết quan hệ quấn quýt của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, thế nhưng chuyện này không phải cứ muốn giúp là giúp được. Lộc Hàm nhìn bức thư trong tay mình, tỉ mỉ tự hỏi một chút: "Mời các chủ Vụ Khuynh các tới đây."
Bạch Hiền nghe được Lộc Hàm tìm mình, tự nhiên là biết có nhiệm vụ, vừa lúc cũng muốn xa Phác Xán Liệt một thời gian ngắn, đi đâu đó tỉnh táo suy nghĩ một chút cũng tốt.
"Cung chủ..." Bạch Hiền rất ít khi nghiêm túc như thế gọi Lộc Hàm, cũng như Lộc Hàm rất ít khi nghiêm túc gọi thủ hạ.
"Bạch Hiền, ngươi xem cái này." Lộc Hàm giơ bức thư trong tay ra.
Bạch Hiền tỉ mỉ lướt qua, ánh mắt lộ ra thần tình kinh ngạc: "Cái này... Kim gia bọn họ lần này lại muốn làm cái gì? Mời Mị Ảnh cung tới dự hội giao lưu võ thuật? Chuyện này chưa từng xảy ra."
"Ta đương nhiên biết việc này rất kì quái, cho nên muốn ngươi sớm lẻn vào, giúp ta điều tra mục đích của bọn họ."
"Kim gia sao? Bạch Hiền biết!"
"Còn có... Ta sẽ để Nghệ Hưng tiếp ứng cho ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận. Kim gia không phải dễ đối phó, không phải ta cũng sẽ không để nó tồn tại nhiều năm như vậy đâu."
"Ta đã biết." Bạch Hiền đối với nhiệm vụ nằm vùng này cũng không xa lạ, hơn nữa Bạch Hiền biết võ công của mình ngoại trừ khinh công thì chẳng có cái gì cao siêu. Công lực như vậy chỉ có thích hợp làm nhiệm vụ điệp viên mà thôi. Mà Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền lại không giống nhau, Trương Nghệ Hưng linh hoạt, hơn nữa võ công cũng cao, đối với các loại nhiệm vụ đều thuận buồm xuôi gió. Cho nên, theo tình hình chung, Lộc Hàm cũng thích dùng Trương Nghệ Hưng giúp đỡ mình.
"Thực sự không sao chứ? Để Bạch Hiền đi" Kim Chung Nhân đợi đã lâu mới từ phía sau đi ra.
"Ta tin tưởng hắn, cho dù chuyện này không ở trong phạm vi năng lực của hắn. Thế nhưng hắn luôn luôn muốn trưởng thành, không thể cứ có chuyện gì cũng phải nhờ tới Nghệ Hưng. Dự phòng vạn nhất, còn có Nghệ Hưng ở bên ngoài giúp đỡ hắn."
"Lộc Hàm ca, ngươi đang giúp Phác minh chủ và Bạch Hiền ca a." Kim Chung Nhân thì thào tự nói.
Bạch Hiền ly khai Mị Ảnh cung vào đêm tối, ai cũng không có thông báo, đặc biệt là Phác Xán Liệt. Lộc Hàm tự nhiên biết tác phong hành sự của Bạch Hiền, cũng không có nghĩ điều gì bất thường, nhưng thật ra Phác Xán Liệt lại điên cuồng chạy khắp Mị Ảnh cung tìm Bạch Hiền: "Lộc Hàm ca, hắn đi đâu vậy?"
"Đối với người ra ngoài làm nhiệm vụ là điều tuyệt đối bảo mật, cho nên ta không thể nói cho ngươi."
"Lộc Hàm ca, coi như ta cầu ngươi, ta chỉ lo lắng hắn..."
"Lo lắng? ! Phác Xán Liệt, ngươi nói như vậy ta càng không an tâm giao Bạch Hiền cho ngươi. Ngươi một điểm cũng không hiểu. Biện Bạch Hiền hắn là ai, nhiệm vụ qua tay hắn chưa từng thất bại, hắn cũng chưa từng bị thương trong một nhiệm vụ nào. Ngươi cái gì cũng không biết, ở chỗ này lo lắng cái gì!" Lộc Hàm cảm thấy Phác Xán Liệt chẳng biết gì về Bạch Hiền, "Ngươi không cần phải lo lắng. Bạch Hiền cũng không ở trong Mị Ảnh cung, ngươi trở về đi."
"Lộc Hàm ca..." Phác Xán Liệt còn muốn nói gì, lại bị Lộc Hàm ngăn lại.
"Ta hiện tại cái gì đều không muốn nghe, ngươi trở về đi. Mang theo Ngô Thế Huân cùng nhau đi!"
Lộc Hàm cũng không phải cố tình muốn cản người đi, chỉ là Lộc Hàm có dự cảm, Mị Ảnh cung gần đây phát sinh rất nhiều chuyện. Việc này đều nhằm vào Mị Ảnh cung. Lộc Hàm không muốn Ngô Thế Huân hay Phác Xán Liệt xảy ra chuyện gì, cách duy nhất là để cho hai người bọn họ rời xa Mị Ảnh cung.
"Ta không đi! Lộc Hàm, ta vừa mới tới ngươi lại đuổi ta đi sao?" Ngô Thế Huân đương nhiên là không muốn ly khai, mới bên nhau vài ngày sao bây giờ nói đi là đi.
"Ngô Thế Huân, ngươi muốn ta hất tung ra khỏi đây mới chịu đi sao?"
"Mặc kệ thế nào, ta cũng không đi đâu hết!"
"Phải không? Tốt thôi, ngươi nếu như hiện tại không đi, vậy ngươi sau này đừng gặp ta nữa. Phác Xán Liệt, trước buổi tối hôm nay các ngươi xuống núi cho ta, hy vọng sớm ngày mai không còn thấy hai người các ngươi trong Mị Ảnh cung. Thực sự cho đến lúc này, ta sẽ để ảnh vệ đưa các ngươi ra khỏi đây." Lộc Hàm chịu đựng thống khổ nói xong những lời này, xoay người trong nháy mắt, Ngô Thế Huân không có thấy nước mắt của Lộc Hàm đang chực rơi xuống. Lộc Hàm đương nhiên cũng không bỏ được, thật vất vả mới cùng một chỗ, hiện tại ly biệt đương nhiên sẽ không dễ chịu. Thế nhưng Ngô Thế Huân vốn không có quan hệ với Mị Ảnh cung, không cần phải dính dáng tới chuyện nơi đây.
Ngô Thế Huân không biết đáp lời Lộc Hàm thế nào, hắn chưa từng thấy Lộc Hàm phát giận. Ngô Thế Huân hiện tại ủy khuất, hắn không thể lý giải vì sao Lộc Hàm lại thay đổi thái độ như vậy: "Lộc Hàm! Ngươi sao có thể đuổi ta đi như vậy!"
Lộc Hàm nghe thấy Ngô Thế Huân gọi, thế nhưng không thể quay đầu lại. Lộc Hàm đang sợ, cậu sợ mình quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, vì trong lòng biết rõ để hắn ở lại chỉ gây nguy hiểm cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top