Chương 23: Phiên ngoại của SuDo ( PN 3)

Chương 23: Phiên ngoại của SuDo ( PN 3)

Hoàng Tử Thao đi không có chào hỏi Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Thù, đi vào một buổi tối. Tuy rằng thương thế của Hoàng Tử Thao đã đỡ rất nhiều, thế nhưng xuất phát từ bản tính lang y, Kim Tuấn Miên vẫn có chút lo lắng. Như vậy Độ Khánh Thù lại có cớ để giận hờn: rõ ràng đã đi rồi còn nhớ đến hắn, nói thích ta đều là gạt người chứ gì?

Kim Tuấn Miên chỉ lo nghĩ chuyện của Hoàng Tử Thao, hoàn toàn không có chú ý tới biến hóa của Độ Khánh Thù. Rốt cục khi Hoàng Tử Thao ly khai được bảy ngày, Độ Khánh Thù chịu không nổi nữa: "Tuấn Miên ca, hắn đã đi rồi, ngươi còn đang nhớ hắn!"

Kim Tuấn Miên thấy Độ Khánh Thù trước mặt rất tức giận, lúc này mới nhớ từ khi Hoàng Tử Thao đi không có chú ý hắn a. Khó trách hắn lại tức giận, xác thực là lỗi của mình: "Ai nha, xin lỗi a Khánh Thù... Chỉ là còn có chút lo lắng vết thương của Tử Thao mà thôi..."

"Tử Thao Tử Thao... Ngươi luôn luôn gọi hắn thân mật như vậy, hai người các ngươi chỉ mới quen nhau mới nửa tháng mà thôi! Tuấn Miên ca... Ngươi đối xử với mọi người đều ôn nhu như thế, đối với ta không có chút đặc biệt nào sao?" Độ Khánh Thù đang lo lắng, lo mình không có gì đặc biệt hấp dẫn Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên ưu tú như vậy, sao có thể tránh khỏi bị người khác giành mất: "Ta nói... Tuấn Miên ca ngươi ngay từ đầu hay nghĩ ta rất phiền, chỉ là vì an ủi ta mới nói thích ta chứ gì..."

"Ngươi nghĩ vớ vẫn cái gì đấy! Khánh Thù, là ta mấy ngày nay quên ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, thế nhưng đừng hoài nghi tình cảm ta đối với ngươi được không? Ta nói thích chính là thích, là phát ra từ nội tâm... Ngươi sao lại hoài nghi tình cảm của ta đối với ngươi? Khánh Thù ngươi thực sự là..."

"Thế nhưng ta sợ! Ngươi ưu tú như vậy, ta trên người lại không có gì đặc biệt để hấp dẫn ngươi... Như vậy... Ta sợ có một ngày ngươi sẽ bị người khác cướp đi..." Độ Khánh Thù nói ngày càng nhỏ, cuối cùng là cúi đầu không có phát ra âm thanh nữa.

Kim Tuấn Miên nhìn Độ Khánh Thù xấu hổ, thế mới biết hành vi của mình đối với người mình yêu có bao nhiêu ảnh hưởng: "Khánh Thù a, ta sẽ không... Ai nói ngươi không có gì đặc biệt hấp dẫn ta? ! Ngươi toàn thân đều đặc biệt, theo ý ta, ngươi toàn thân đều là ưu điểm, toàn bộ đều có thể hấp dẫn ta... Là ta không xứng với ngươi mới đúng. Khánh Thù, vĩnh viễn đừng lo lắng ta sẽ ly khai ngươi. Nếu có một ngày ngươi tìm không được ta... Sẽ chỉ là bởi vì ta không còn trên thế giới này nữa, không phải ta ly khai ngươi!"

"Thực sự?" Độ Khánh Thù nghe được Kim Tuấn Miên hứa hẹn trong lòng mừng rỡ, "Tuấn Miên ca ngươi sẽ không gạt ta?"

Kim Tuấn Miên lắc đầu, lập tức thấy Độ Khánh Thù tươi cười. Thế nhưng Kim Tuấn Miên rất nhanh lâm vào trầm tư: mình luôn luôn phải về Mị Ảnh cung, thế nhưng tới một ngày nào đó, Khánh Thù nên làm sao bây giờ? Để hắn theo mình quay về Mị Ảnh cung sao? Hay để hắn một mình ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Kim Tuấn Miên nhìn Độ Khánh Thù: "Khánh Thù, ngươi nói cho ta biết, ngươi hiện tại muốn học võ công không?"

"Ôi chao? Tuấn Miên ca vì sao hỏi cái này?"

"Ngươi nói cho ta biết đi."

Độ Khánh Thù cúi đầu, qua thật lâu mới nói: "Ta rất muốn... Thế nhưng... Tuấn Miên ca ngươi đã từng nói qua không cho phép ta học, cho nên..."

"Hiện tại ta cho phép... Ngươi có muốn học không?"

"Thật vậy chăng?" Kim Tuấn Miên thấy trong mắt Độ Khánh Thù toát ra kinh hỉ và hưng phấn. "Ta đồng ý cho ngươi học, thế nhưng ta không có cách nào dạy ngươi. Ta có một bằng hữu gọi là Lộc Hàm, võ công của hắn rất cao, có thể làm sư phụ dạy võ của ngươi. Thế nhưng hắn có nguyện ý hay không... Ta còn muốn đi hỏi. Cho nên mấy ngày nay ta muốn đi xem sao, ngươi ở nhà ngoan ngoãn đợi!"

"Hảo..." Độ Khánh Thù đáp ứng. Chỉ là Độ Khánh Thù thật không ngờ chính là, chuyến đi của Kim Tuấn Miên là không bao giờ trở về nữa.

Kim Tuấn Miên đi đến ngày thứ hai, Độ Khánh Thù đã không thấy tăm hơi, không phải hắn chạy loạn, mà là ở nhà ngủ, sáng sớm hôm sau tỉnh lại Độ Khánh Thù phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh đều có những đứa trẻ như mình. Độ Khánh Thù lớn như vậy tới nay lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, không có Kim Tuấn Miên bên người, Độ Khánh Thù cảm giác được sự bất lực.

"Tuấn Miên đã trở về?" Lộc Hàm kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt, "Ngươi không phải nói còn muốn mấy tháng nữa sao?"

"Muốn trở về cầu ngươi giúp ta làm một chuyện!"

"Liên quan đến Độ Khánh Thù?"

"Ngươi biết?"

"Nói đi... Chuyện gì?"

"Xin dạy hắn võ công... Ngươi biết đấy, ta không có võ công..."

"Ta nếu như dạy hắn, vậy thân phận của ngươi có thể bại lộ! Hắn học được chiêu thức của ta, sau này trên giang hồ nhất định sẽ bị người khác nhận ra là người của Mị Ảnh cung, đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Hắn sẽ tha thứ chuyện ngươi lừa dối hắn?"

"Ta đã chuẩn bị ly khai. Luôn luôn theo hắn cũng không phải biện pháp, hãy để hắn tự mình lớn lên. Ngươi dạy hắn xong thì đem hắn về làm ảnh vệ trong Mị Ảnh cung thì tốt rồi. Dù gì thân phận của ta trong Mị Ảnh cung đều là một bí mật, hắn vào cũng không biết đến."

"Vậy ngươi muốn ly khai thế nào?"

"Ta đã nghĩ rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng..."

"Ta đáp ứng..." Kim Tuấn Miên không nghĩ tới Lộc Hàm lại sảng khoái đáp ứng như vậy, có chút không tin, "Chỉ là gần đây có chút buồn chán, tìm người kế thừa chiêu thức của ta cũng tốt a. Chỉ bất quá sau này vị trí cung chủ Mị Ảnh cung sẽ không thế giao cho hắn, Nghệ Hưng mới làm ta lo lắng..."

Kim Tuấn Miên nở nụ cười: "Ta chỉ muốn hắn làm ảnh vệ của ngươi, ngươi nghĩ xa vậy làm gì!"

"Ngươi cũng không phải không biết, Mị Ảnh cung không có ảnh vệ vĩnh viễn!"

Độ Khánh Thù bị trói đã lâu, trong lúc Độ Khánh Thù từng nghe có kẻ tìm hiểu tin tức của mình. Rốt cục cũng có một ngày thấy bọn người bắt cóc, Độ Khánh Thù nhịn không được hỏi: "Ta... Sao lại tới đây?"

"Sao lại tới đây?" Người nọ cực kỳ hung ác độc địa nhìn từng người bị trói trong phòng, "Các ngươi đừng mơ trở về! Qua đêm nay, các ngươi vĩnh viễn sẽ không còn quay về được nữa! Các ngươi cũng không cần lo lắng người nhà của mình, sợ là hiện tại bọn họ đều chết hết rồi! Ha ha ha ha ha ha ha..."

Độ Khánh Thù không phải kẻ ngu si, lời này hắn thế nào lại không rõ, Kim Tuấn Miên không có võ công, lúc này sợ là đã không phải người thế gian này nữa. Trong phòng tiếng khóc vang lên, chỉ có Độ Khánh Thù ngay cả nước mắt cũng không rơi. Thảo nào lâu như vậy cũng không có thấy người tới cứu mình, thì ra là đã không thể đến được nữa a! Độ Khánh Thù có chút cam chịu, xem ra đã không có người đến cứu mình, bằng năng lực của mình cũng trốn không thoát...

Đang nghĩ như vậy, cửa bị đá văng ra, Độ Khánh Thù thấy ngoài cửa đứng một người, chỉ là trong nháy mắt, tên hung thần ác sát đã ngả xuống đất không dậy nổi. Mọi người trong phòng đều chạy trốn ra bên ngoài. Người nọ nhìn Độ Khánh Thù,: "Theo ta về Mị Ảnh cung?" Trương Nghệ Hưng hỏi ý kiến.

"Là Lộc Hàm ca ca bảo ta đi đúng không?"

Lộc Hàm ca ca? Nghe xưng hô như thế, Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa cười đi ra, hài tử này còn chưa biết thân phận của Lộc Hàm: "Đúng vậy, là hắn bảo ta tới tìm ngươi."

"Vậy Khánh Thù đi theo ngươi!" Trương Nghệ Hưng thấy trong mắt Độ Khánh Thù là kiên định, "Khánh Thù muốn theo Lộc Hàm ca ca." Kim Tuấn Miên mất, hiện tại chỉ có Lộc Hàm là tên mà Độ Khánh Thù nghe Tuấn Miên nhắc qua mà tin tưởng. Mị Ảnh cung là nơi nào? Những nghi vấn này của Khánh Thù, thế nhưng hắn không hỏi, hắn sợ mấy vấn đề này sẽ có đáp án mà hắn không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top