Chương 15

Chương 15:

"Phác minh chủ, ngươi đặt Bạch Hiền nằm ở trên giường." Kim Tuấn Miên thấy Phác Xán Liệt vẫn ôm Bạch Hiền không tha, cứ như vậy là sao chữa trị cho Bạch Hiền a, "Đã đến lúc rồi."

"Nga..." Phác Xán Liệt ý thức được mình thất thố, vội vàng buông Bạch Hiền ra.

Kim Tuấn Miên nhìn căn phòng đầy người, "Các ngươi đều đi ra ngoài, nhiệm vụ bây giờ của các ngươi là nhanh tìm Lộc Hàm đưa hắn về đây, về phần Bạch Hiền cứ giao cho ta được rồi."

Trương Nghệ Hưng không hề động, hắn không tin Kim Tuấn Miên, dù sao cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, "Chúng ta ở chỗ này chờ, nhiệm vụ tìm kiếm Lộc Hàm cứ giao cho ảnh vệ thì được rồi."

"Trương Nghệ Hưng ngươi không tin ta." Kim Tuấn Miên không ngu ngốc, Trương Nghệ Hưng nghĩ cái gì hắn sao lại không biết, cứ nhìn cái vẻ mặt của hắn là có thể biết, "Tùy các ngươi. Phác minh chủ, ngươi giúp Bạch Hiền cởi y phục ra."

Kim Tuấn Miên cũng lười quản bọn họ, nếu muốn ở đây đợi thì để cho bọn họ đợi, dù gì công việc cũng không có gì ảnh hưởng. Phác Xán Liệt cởi y phục Bạch Hiền ra, trên làn da trắng nõn đã hiện ra tử vết tụ huyết. Kim Tuấn Miên nhìn cũng không cầm lòng được: "Kim Mẫn Thạc hạ độc một lượng không nhỏ, hiện tại Phác minh chủ mời ngài đưa tay trái đây."

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng của Bạch Hiền liền bất chấp hoài nghi Kim Tuấn Miên, theo lời Kim Tuấn Miên nói đưa cánh tay trái ra, nhìn Kim Tuấn Miên dùng đao nhỏ rạch một lổ hổng, nhất thời máu chảy ra: "Chung Nhân đi lấy đồ cầm cho ta, cứ để máu chảy thế này nửa canh giờ là tốt rồi."

"Nửa canh giờ! Chảy máu nửa canh giờ còn có thể sống sao?" Trương Nghệ Hưng nghe thế càng thêm hoài nghi Kim Tuấn Miên, người bình thường sao có thể để máu chảy nửa canh giờ mà không chết chứ, "Ngươi rốt cuộc là muốn cứu người hay là muốn giết người!"

"Tin hay không tùy ngươi! Nếu không ngươi đi tìm Kim Mẫn Thạc lấy giải dược đến đây! Nói cho ngươi, tình trạng hiện giờ của Bạch Hiền trong vòng 1 canh giờ mà không có giải dược thì tiêu luôn."

"Nghệ Hưng ca! Chỉ là cánh tay trái thôi không có vấn đề gì đâu, không phải động mạch chủ, sẽ không chảy quá nhiều đến chết đâu." Kim Chung Nhân cầm một cái lọ đặt dưới tay Phác Xán Liệt, nhìn máu từng giọt từng giọt chảy vào trong lọ. Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích nhìn Bạch Hiền thống khổ trên giường: "Kim các chủ, có phải mỗi lần thay máu, tình trạng của hắn sẽ tốt lên một chút."

"Đó là đương nhiên, thay máu một lần thì độc tố sẽ ít một chút. Vì thân thể của ngươi, tổng cộng phân ra làm ba lần..."

"Thay một lần luôn đi." Phác Xán Liệt đột nhiên ngắt lời hắn.

"Cái gì?"

"Ta nói thay một lần luôn. Cứ để độc tố còn lưu lại trong cơ thể hắn sẽ rất thống khổ. Ta không muốn hắn thống khổ. Chỉ cần thay một lần cho xong là tốt rồi, ta cũng có thể yên tâm."

"Nhưng như thế này thân thể của ngươi..."

"Ta không có vấn đề gì, chỉ cần hắn không có việc gì thì tốt rồi." Phác Xán Liệt cảm giác được vết thương trên cánh tay mình đã không đau nữa, từ nhỏ đã quen với việc luyện công nên chút tiểu thương ấy không đáng nhắc đến, huống chi còn là vì người mình thương yêu.

"Phác minh chủ, chuyện này không phải nói giỡn, hiện tại cũng chưa đến lúc. Thay máu một lần thì có thể cứu sống Bạch Hiền, nhưng ngươi sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Ngươi còn không rõ sao."

"Ta biết... Thế nhưng vì hắn, ta tình nguyện." Kim Tuấn Miên không nói gì, Phác Xán Liệt như vậy khiến hắn nghĩ tới lúc Phác Xán Liệt vì Bạch Hiền mà xông vào Vụ Lâm, thì ra cho tới nay, Phác Xán Liệt đều suy nghĩ như thế với Bạch Hiền.

"Giai đoạn thay đổi máu đã hoàn thành hơn nửa rồi, chờ cho đến lúc thân thể của ngươi còn có thể chống đỡ được thì ta sẽ tiếp tục. Thay đổi máu thì phải có máu tươi mới có sức sống. Hiện tại ngươi chỉ cần ở đây chờ là được."

Ngô Thế Huân vẫn ở bên cạnh nhìn, hắn không biết bây giờ nói gì, Phác Xán Liệt đang vì Bạch Hiền mà thay đổi máu, còn bản thân hiện tại thì sao? Ngoại trừ ở chỗ này đợi chờ, còn có thể làm cái gì cho Lộc Hàm: "Ta... Ta đi ra ngoài cùng ảnh vệ cùng đi tìm Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân rất lo lắng, muốn thấy Lộc Hàm không có việc gì mới an tâm. Thế nhưng thiên hạ lớn như vậy, làm sao trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được.

"Ta biết Lộc Hàm ở đâu." Hoàng Tử Thao đã sớm nghe nói thân phận của Kim Mẫn Thạc bị vạch trần, "Kim Mẫn Thạc nhốt hắn tại một nơi rất bí mật, thế nhưng Kim Mẫn Thạc vẫn giả trang thành Lộc Hàm tại Mị Ảnh cung không có đi ra ngoài, cho nên, ta đoán Lộc Hàm nhất định còn đang ở trong Mị Ảnh cung."

"Hoàng Tử Thao?" Kim Tuấn Miên thật không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại hắn, tiểu tử nghèo túng năm ấy hiện tại đã lớn thành thục như vậy, "Không ngờ... Ngươi sao lại ở chỗ này?"

"Tuấn Miên ca... Tử Thao vì tìm ngươi... Nhiều năm như vậy, rốt cục ta biết ngươi tại Mị Ảnh cung, thế nhưng lúc này biết được Mị Ảnh cung gặp nạn."

"Tốt... Còn có thể gặp lại ngươi, thật tốt... Được rồi, ngươi vừa nói... Lộc Hàm còn đang ở trong Mị Ảnh cung?"

"Ân, căn cứ theo hành tung của Kim Mẫn Thạc, Lộc Hàm hẳn là còn đang ở trong Mị Ảnh cung, chỉ là ở nơi nào ta không biết... Hẳn là một nơi rất bí mật, hoặc là nơi mà người của Mị Ảnh cung cũng không biết."

"Trong Mị Ảnh cung còn có chỗ nào là chúng ta không biết!" Trương Nghệ Hưng không nghĩ ra, vì sao Lộc Hàm có nhiều bí mật như vậy mà mình không biết, hắn rốt cuộc gạt mọi người bao nhiêu chuyện.

"Bên phải tẩm cung của Lộc Hàm có một gian ám các, ám các kia và Thiền Dược các của ta tương thông. Chỉ là ta không biết làm thế nào đi vào. Lúc đó Lộc Hàm nói cho ta biết chỉ nói là vì tiết kiệm thời gian đến Thiền Dược các, bên trong cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Muốn nói nơi mà người Mị Ảnh cung không biết hẳn là chổ đó."

"Vậy Kim Mẫn Thạc sao lại biết?"

"Có lẽ là ngày đó khi Lộc Hàm ca đi vào bị hắn thấy được cũng nên. Nói chung trước tiên đi vào xem." Kim Chung Nhân phản ứng, "Bên tẩm cung của Lộc Hàm ca không vào được, vậy bên Thiền Dược các hẳn là vào được."

"Ân, ngay phía sau mặt tường của Thiền Dược các, ta có trang trí lá ngải ở trên mặt. Các ngươi đi xem, ta ở đây chăm sóc Bạch Hiền. Tử Thao, ngươi giúp ta."

Lộc Hàm đã vài ngày rồi không có nhìn thấy người kia, Lộc Hàm đã không phải dùng đoạn hồn hương, tuy rằng nội lực đang khôi phục từng chút một, thế nhưng đồng dạng, Lộc Hàm cũng cảm giác được độc tố của đoạn hồn hương đang xâm lấn trong thân thể của chính mình. Thì ra chỉ cần ngưng dùng đoạn hồn hương thì độc sẽ phát tác, Lộc Hàm phải bội phục người đã điều chế loại đoạn hồn hương này, nếu như nhân tài này vì Mị Ảnh cung mà làm việc thì tốt biết bao, nhưng hết lần này tới lần khác hắn là địch nhân. Lộc Hàm nỗ lực ức chế độc tố đang rục rịch trong cơ thể, nhưng theo sự khôi phục của nội lực, độc tố hoạt động càng thêm lợi hại.

Ngô Thế Huân mở mặt tường sau Thiền Dược các, thấy một ám các rỗng không. Không có bóng dáng của Lộc Hàm, nhìn bên trong ám các liền biết chưa có ai đặt chân đến nơi này: "Kim Tuấn Miên đang gạt chúng ta?"

"Không giống, hắn không cần phải ... Gạt chúng ta. Chỉ có chúng ta tại Mị Ảnh cung tìm mà thôi, ảnh vệ khác cũng không có dừng lại. Nếu như Hoàng Tử Thao không có gạt chúng ta, vậy cũng chỉ có một khả năng! Nơi đó Lộc Hàm cũng gạt Kim Tuấn Miên!"

"Đông..." Đột nhiên, trong ám các truyền đến một tiếng đánh, Ngô Thế Huân lập tức tìm đến nơi phát ra âm thanh: "Là ở đó!" Lập tức gõ mặt tường: "Là trống không... Phía sau còn có ám các sao?"

"Có thể!" Trương Nghệ Hưng cũng gõ, dán mặt lên tường hô một tiếng: "Lộc Hàm? !"

Lộc Hàm bởi vì độc phát, khó chịu mà lăn từ trên giường xuống sàn, vừa lúc đầu chấn xuống mặt đất. Thế nhưng đau đớn trên đầu không bằng sự thống khổ trong cơ thể. Lộc Hàm chưa từng vì mình mà khóc, thế nhưng hiện tại, nước mắt của Lộc Hàm không nhịn được nữa mà phá bờ chảy đi ra: Ngô Thế Huân, ta hiện tại thật là đau muốn chết, ngươi sao còn chưa tìm được ta! Lộc Hàm lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên nghe có người đang gọi tên mình, một tiếng rất nhẹ, hình như là thanh âm của Trương Nghệ Hưng.

Lộc Hàm chống tay đứng dậy dựa vào tường: "Nghệ Hưng? Là ngươi sao?"

Trương Nghệ Hưng bên kia tường nghe được thanh âm suy yếu của Lộc Hàm, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là nghe được: "Lộc Hàm... Thật là ngươi... Ngươi ở bên trong? Ta là Trương Nghệ Hưng a!"

"Nghệ Hưng... Ta... Đau quá! Nghệ Hưng... Ngươi nhanh lên một chút..."

"Hảo! Lộc Hàm, ngươi chờ... Chúng ta nghĩ biện pháp đi vào!"

Lộc Hàm khóc không thành tiếng, hắn chưa từng có cảm giác suy yếu như thế, chờ Trương Nghệ Hưng tới, Lộc Hàm rốt cục thở dài một hơi, thân thể xụi lơ té trên mặt đất. Đã không còn đau nhức như vừa rồi, hẳn là độc phát đã qua. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lộc Hàm uể oải: "Nghệ Hưng, ta mệt mỏi quá, ngươi nhanh lên một chút đến đưa ta ra ngoài..."

Ngô Thế Huân đứng ở bên tường, nghe Lộc Hàm suy yếu cầm cự. Lộc Hàm của hắn, cho tới bây giờ vẫn chưa khi nào tỏ ra yếu kém, hiện tại cư nhiên lại dùng ngữ khí như vậy: "Lộc Hàm... Là ta... Ngô Thế Huân... Lộc Hàm, ta rất nhớ ngươi!"

Lộc Hàm vốn đã không có khí lực, nghe thanh âm của Ngô Thế Huân, bật người từ trên mặt đất ngồi dậy, hai tay đặt lên tường, áp gương mặt lên tường: "Thế Huân, ta rất nhớ ngươi! Ngươi sao bây giờ mới đến!"

Cảm giác được Lộc Hàm lần đầu tiên yếu đuối với mình, Ngô Thế Huân nghĩ Lộc Hàm như vậy thật đáng yêu, là người của Ngô Thế Huân hắn... Không phải cung chủ Mị Ảnh cung mạnh mẽ, không ai bì nổi kia: "Lộc Hàm, rất nhanh... Chúng ta rất nhanh sẽ cứu ngươi ra... Lộc Hàm..."

"Hảo... Thế Huân... Đừng khóc, ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc."

Trương Nghệ Hưng nghe hai người kia nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào mình cũng bắt đầu rơi lệ, ngày ấy cũng cùng Ngô Diệc Phàm ước hẹn sẽ sống chết bên nhau, thế nhưng bản thân lại phá vỡ ước hẹn đầu tiên. Ngô Diệc Phàm hiện tại còn có như ngày xưa không?

Khi Trương Nghệ Hưng đánh vỡ bức tường chạy vào, Lộc Hàm đã hôn mê bất tỉnh. Ngô Thế Huân chạy tới ôm lấy Lộc Hàm đang hôn mê, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt không có huyết sắc: "Lộc Hàm... Ta tới đây... Ngươi đừng làm ta sợ!" Ngô Thế Huân thực sự rất sợ hãi, sợ Lộc Hàm cứ như vậy ly khai mình.

"Thế Huân, đưa hắn đến chỗ Kim Tuấn Miên ... Nói không chừng còn có có thể cứu. "Kim Chung Nhân ra nhắc nhở, Ngô Thế Huân mới lấy lại tinh thần, đều là chính thái sốt ruột rồi.

Kim Tuấn Miên giúp Bạch Hiền truyền máu của Phác Xán Liệt vào trong cơ thể, chỉ chờ một hồi Bạch Hiền đã tỉnh. Phác Xán Liệt thấy sắc mặt của Bạch Hiền tốt lên một ít cũng an tâm: "Kim các chủ... Tiếp tục chứ."

Kim Tuấn Miên lắc đầu: "Hiện tại tình trạng của Bạch Hiền đã tốt rồi, thế nhưng tình trạng của ngươi không ổn. Lần thứ hai thay máu chí ít phải đợi ba ngày. Phác minh chủ, ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho Bạch Hiền, ngươi cho rằng Bạch Hiền sẽ nguyện ý để ngươi vì cứu hắn mà hy sinh tính mệnh sao?"

Bạch Hiền vừa tỉnh, còn không rõ hai người kia đang nói cái gì, chỉ thấy vết thương trên cánh tay Phác Xán Liệt: "Phác... Phác Xán Liệt... Tay ngươi..."

"Bạch Hiền? ! Ta không sao... Ngươi hãy mau nghỉ ngơi! Kim các chủ, ta... đi ra ngoài trước."

"Hảo. Tử Thao, ngươi đỡ hắn." Kim Tuấn Miên nhìn theo Phác Xán Liệt ly khai, chống lại ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiền: "Ta biết ngươi muốn hỏi ta là ai. Ta là các chủ Thiền Dược các mà các ngươi vẫn không biết – Kim Tuấn Miên. Ngươi cũng thấy đấy, Phác Xán Liệt vì ngươi mà làm những chuyện này. Ngươi bị độc hạt của Kim Mẫn Thạc đâm trúng, nếu muốn giải độc, chỉ có cách thay máu. Đương nhiên thỏa mãn điều kiện thay máu chỉ có một mình Phác minh chủ. Bạch Hiền, Phác minh chủ lúc trước có ở tại Trúc Uyển của ta một thời gian ngắn, ta rất hiểu tình cảm của hắn đối với ngươi. Hơn nữa hắn không ngại vết thương thống khổ để truyền máu cho ngươi. Cái suy nghĩ thà chết này cũng đều là vì ngươi!"

Bạch Hiền chỉ là lẳng lặng nghe Kim Tuấn Miên nói, việc này Bạch Hiền không phải không biết, cho dù là hôn mê, nhưng ý thức vẫn còn, hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của người bên cạnh.

"Chuyện hai người các ngươi ta không có gì để nói, toàn bộ đều phải dựa vào chính mình. Chỉ là ta cho ngươi lời khuyên, đừng chờ sau này mới hối hận. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi." Kim Tuấn Miên thu thập đồ rồi ly khai, Bạch Hiền nằm ở trên giường, tỉ mỉ tự hỏi lời Kim Tuấn Miên vừa nói: đừng để chờ sau này mới hối hận sao?

Kim Tuấn Miên chưa từng nghĩ công việc của mình lại bận rộn như vậy, mới từ chỗ Bạch Hiền đi ra, đã thấy Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đang hôn mê chạy tới. Kim Tuấn Miên đưa bọn họ tới gian phòng cạnh phòng Bạch Hiền: "Buông xuống! Ngươi ôm như vậy ta làm thế nào chẩn đoán!"

Ngô Thế Huân đặt nhẹ nhàng Lộc Hàm ở trên giường, tay vẫn nắm chặt tay của Lộc Hàm. Kim Tuấn Miên nhìn tình trạng của Lộc Hàm: "Loại đoạn hồn hương này có bỏ thêm không ít dược. Mạnh hơn so với đoạn hồn hương của ta vài lần."

"Vậy rốt cuộc là cái gì?"

"Nguyên liệu chủ yếu là đoạn hồn hương của ta, chỉ là bên trong có thêm một chút tương mị."

"Tương mị?" Trương Nghệ Hưng làm sao không biết tương mị là cái gì, có lẽ nói trên giang hồ không ai không biết tương mị. Đó là mị độc độc nhất, người đang bị trúng độc phải cùng người khác giao hoan mới có thể giảm bớt thống khổ trong cơ thể, thế nhưng một ngày bắt đầu độc phát, số lần độc phát sẽ tăng nhanh, cũng sẽ bắt đầu xuất hiện tình trạng vô cảm. Nói cách khác đầu tiên là mất đi vị giác, sau đó thính giác, thị giác, khứu giác... Cho đến độc phát lần thứ 10, sẽ tử vong."Kim gia sao lại có loại độc lợi hại như vậy! Độc hạt cũng vậy, tương mị này cũng vậy!"

"Ta nghĩ, Kim gia nhất định có một cao thủ vì bọn họ mà bán mạng, người này chúng ta không biết là ai, rất khó đánh bại."

"Lẽ nào không có cách nào giải độc sao?" Ngô Thế Huân không cần biết Lộc Hàm trúng độc gì, hắn chỉ cần biết cái gì có thể giải độc thì được rồi.

"Có! Thế nhưng rất khó tìm. Nếu như trước khi độc phát lần thứ 9 mà không tìm được giải dược sẽ không cứu được."

"Như thế nào?"

"Muốn giải tương mị, tổng cộng cần ba loại thuốc. Loại thứ nhất là Thiên Sơn tuyết liên, không phải Thiên Sơn tuyết liên thông thường, nhất định phải là tuyết liên sinh trưởng ở trên đỉnh Thiên Sơn, năm mươi năm nó mới nở một lần. Loại thuốc dẫn thứ nhất này là then chốt, tìm không được thì những loại còn lại thì chẳng làm nên chuyện gì. Loại thứ hai là rắn mối ba chân của Tây Vực, loại rắn mối này muốn bắt được không dễ dàng, tìm về sau đó còn phải phơi nắng rồi xay nhuyễn phói hợp với tuyết liên mới được. Loại thứ ba... là mị liên của Mị Ảnh cung!"

"Nói cách khác loại thứ ba đã tìm được?" Ngô Thế Huân nghe nói là của Mị Ảnh cung tự nhiên vui vẻ.

"Không phải... Mị liên chỉ là Lộc Hàm vẽ ra, thế nhưng có người nói trên đời này thực sự tồn tại mị liên, chỉ là chưa ai gặp qua. Mị liên trong sách thuốc cũng có ghi chép... Bởi vì không ai gặp qua, cho nên..."

"Cho nên nói... Trên đời mị liên có thể không có?"

"Chính là vậy." Kim Tuấn Miên nói khiến Ngô Thế Huân tâm lạnh đi phân nửa, "Nói cách khác, khả năng giải độc của Lộc Hàm rất mong manh?"

"Có thể nói như vậy, cũng có thể nói, có thể không có giải độc."

"Không! Ta không tin! Ta sẽ đi tìm mấy thứ này, dù cho trên thế giới này không có, ta cũng sẽ đi tìm." Ngô Thế Huân không thể tin được lời Kim Tuấn Miên nói, sao có thể, chỉ xa nhau mới một tháng, sao kết quả lại như vậy...

"Thế Huân, ngươi đừng có gấp, chúng ta cũng sẽ đi tìm những dược liệu này. Chúng ta sẽ không để Lộc Hàm có việc gì." Kim Chung Nhân gắt gao ôm lấy Ngô Thế Huân đang mất bình tĩnh, lúc này Ngô Thế Huân cũng không thể xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top