Lương Duyên 6
Ba xứ giả đang đứng tại trạm xe buýt mà Yên Tử từng chỉ định. Hiển nhiên, hiện tại cả ba đều là người phàm, không thể sử dụng phép thuật trong khi thực hiện nhiệm vụ, cũng không thể nhìn thấy kiếp trước của phàm nhân. Tuy vậy, mỗi người họ đều tinh thông võ thuật: Chánh Lưu từng là tướng quân bên cạnh Quảng Linh; Chư Tiên, mặc dù trước kia hầu hạ công chúa nhưng cũng được Quảng Linh dạy võ từ nhỏ.
Chánh Lưu nhìn Quảng Linh cùng Chư Tiên diện bộ trang phục thời cổ đại mà phát rầu, hắn hiện tại đang diện trên người quần tây áo sơ mi khác hẳn với hai người kia.
"Lúc nãy ta nói rồi, diện trang phục như ta thì không chịu, bây giờ nhìn hai người xem có giống phong cách của con người thời hiện đại không?"
"Ta quen với cách ăn mặc này rồi, diện đồ như ngươi lắm cản trở, làm sao ta bắt được kẻ gian!" Quảng Linh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi. Giờ mới chỉ tám giờ tối, đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Ai nấy khi đi ngang đều ngoái nhìn cô như thể đang thấy sinh vật lạ, khiến một vị thần như cô có hơi ngượng.
Trước kia, mỗi lần băng qua thời không để tìm nàng, cô đâu cần lo những chuyện này, lúc ấy không trong nhiệm vụ, cô được phép ẩn mình, chẳng ai nhìn thấy. Tha hồ mà lượn qua lượn lại giữa nhân gian.
Còn giờ thì khác. Phàm nhân xung quanh cứ cầm trên tay thứ gì đó vuông vuông, phát ra ánh sáng chớp tắt rồi chĩa thẳng về phía ba người. Ánh sáng lóe liên hồi khiến Quảng Linh nhăn mặt.
"Ở đây có đóng phim cổ trang hả ta?"
"Ba người họ là diễn viên đúng không?"
"Trông đẹp quá nè, lại xin chữ ký đi"
"Đang có lễ hội cosplay gần đây hả?"
Những người đứng bên cạnh không khỏi tò mò, Quảng Linh nghe có chữ hiểu có chữ không dù họ được mở khóa hiểu được tiếng Thái nhưng không có nghĩa từ nào họ cũng hiểu.
Chư Tiên thấy đói bụng, bụng cô kêu lên ột ột, quay sang nhìn Chánh Lưu, hắn thừa sức hiểu vì trong những lần biến thành phàm nhân, hắn cũng gặp vấn đề tương tự nên có dự trữ một chút tiền, bởi thần linh thì làm gì xài tiền, họ chỉ có kim cương, đá quý mà những thứ đó đem bán ở thời đại này, nếu không có sự chứng minh quyền sở hữu, dễ bị bắt tống vào ngục như chơi.
"Quảng Linh thần, người đói không?" Chư Tiên hỏi.
"Ta hít..." Chưa kịp nói hết câu thì bụng của Quảng Linh phản chủ, réo lên rột rột.
Chánh Lưu khoanh tay, nhếch môi: "Người thử hít không khí liên tục mười bốn ngày nữa xem sao. Xem lúc đó có còn hơi để hít nữa không."
Chư Tiên nghe vậy vội bụm miệng, cố nín cười đến cứng cả người, sợ bật ra tiếng lại khiến ai đó quê độ.
"Thì cũng đói..." Quảng Linh đảo mắt, không thể phản bác, lời Chánh Lưu nói quá đúng. Hiện tại họ đâu còn là thần linh mà sống bằng hít khí trời. Cô chép miệng, chỉ tay về phía đối diện.
"Nhà kia còn sáng đèn kìa, qua đó xem thử có lương thực không!"
"Cái nhà đó là cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, thưa Quảng Linh thần." Chánh Lưu nói, hất hất cằm đầy tự hào. Những từ vựng kiểu này hắn đã thuộc nằm lòng. Hắn tặc lưỡi, nghĩ thầm: Không hiểu mấy lần trước với một Quảng Linh tuột hậu thế này mà vẫn không một ai phát hiện ra, cũng hay thật.
Quảng Linh bước theo sau, miệng còn lẩm bẩm.
"Sé vơn... lé vơn...?"
"Là sé vơn i lé vơn, thưa công chúa!" Chư Tiên vừa nhắc, vừa phì cười, rồi nhanh chân chạy về phía trước, ganh đua với Chánh Lưu xem ai bước vào cửa hàng trước.
Bước vào trong, Quảng Linh há hốc mồm. Ánh sáng trắng rực rỡ, lương thực xếp ngay ngắn, tiếng nhạc nhẹ vang khắp không gian, tất cả khiến cô đứng sững.
Trước kia, mỗi lần hạ phàm thực hiện nhiệm vụ, cô chỉ làm xong rồi lập tức khép cánh cổng thời không trở về, nào có để tâm đến thế giới phàm trần.
"Quảng Linh thần, trời ơi, làm ơn đừng ngạc nhiên như vậy chứ! Ai cũng nhìn người kìa!" Chư Tiên đảo mắt một vòng, khẽ thì thầm bên tai cô.
Lúc này Quảng Linh mới để ý, từ nhân viên đến khách trong cửa hàng, ai nấy đều hướng ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú về phía cô.
"Chị xinh đẹp quá trời, có người yêu chưa ạ? Chị đang quay phim cổ trang hả? Cho em xin số nha!" hai cô gái tầm đôi mươi ríu rít, bu lại gần.
Quảng Linh sững người, chỉ biết cười trừ, chẳng biết phải đáp thế nào.
Đúng lúc đó, Chánh Lưu cầm hai ly mì chạy lại. Hắn khẽ đưa tay kéo khóe miệng Quảng Linh xuống, ghé sát tai cô.
"Người mà còn cười nữa là họ theo người hoài đó."
Lập tức, Quảng Linh tắt nụ cười cái rụp, vội vàng đưa tay nhận lấy ly mì từ Chánh Lưu.
"Ngài ... à không, người... à không... chị đó có... thê..— không đúng, có người yêu rồi, mấy cưng ơi!"
Chánh Lưu chống chế, cười hề hề. Dù bắt nhịp thời đại khá nhanh, nhưng mỗi lần nói chuyện trực tiếp với phàm nhân, hắn vẫn vấp đều như cũ.
Hai cô gái nghe vậy liền chù ụ, quay người rời đi.
Chánh Lưu thấy bất mãn, sao không hỏi hắn nè.
Sau khi tính tiền, Chánh Lưu liền dạy hai "vị thần cổ đại" kia cách pha mì. Trên màn hình LED phía quầy chiếu cảnh nữ diễn viên hướng dẫn mẹo đậy nắp ly mì mà không cần dùng nắp. Chánh Lưu xem xong, quay sang thao thao giảng lại cho Quảng Linh và Chư Tiên như một vị đại sư thời hiện đại. Trong khi đó, Quảng Linh vẫn đứng trơ ra, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ đang xuất hiện trên màn hình LED.
Cô nhíu mày, nghiêng đầu đầy thắc mắc: Tại sao cô ta lại bị nhốt trong đó mà vẫn cười được nhỉ?
"Đó, thấy chưa, chỉ cần đậy lại rồi cài cái nĩa nhẹ lên nắp là xong—"
*Rắc*
Chánh Lưu chưa kịp nói hết câu thì Quảng Linh đã găm cái nĩa xuống, phụp một cái mạnh đến mức nó gãy đôi.
Không khí im lặng ba giây.
Chư Tiên che miệng nín cười, còn Chánh Lưu chỉ biết thở dài.
"Thần lực mất rồi mà sức vẫn như trâu..."
Khi ba người bước ra ngoài với chiếc bụng no nê, Chư Tiên và Chánh Lưu vẫn còn mải mê ngắm nhìn sắc đẹp của diễn viên đang chiếu trên màn hình LED đối diện, thì một chiếc xe buýt từ xa chạy lại.
Quảng Linh quay sang hỏi Chánh Lưu.
"Đó có phải là thứ chở hàng chục bá tánh không?"
Chánh Lưu nhìn theo hướng tay cô chỉ, khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ cảnh giác.
"Phải rồi, thời cổ đại có xe ngựa, còn thời nay người ta gọi đó là xe buýt."
Sau khi hàng loạt người từ chiếc xe buýt bước xuống đa phần là sinh viên, thì ở gần cuối, xuất hiện một bà cô trạc tuổi như Yên Tử từng miêu tả. Trên tay bà xách theo một túi đồ nặng trĩu, xem chừng vừa đi mua lương thực về.
Thấy vậy, Quảng Linh khẽ cau mày, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc rồi nhanh chân bước theo. Chư Tiên và Chánh Lưu liếc nhìn nhau, cũng lập tức bám sát phía sau.
Khi cả ba rẽ vào một con hẻm vắng thì từ trong bóng tối phía trước, một kẻ áo đen đã lặng lẽ chờ sẵn. Hắn tiến lại gần bà lão, bước chân nhẹ mà dứt khoát rồi bất ngờ rút từ túi áo ra một con dao. Trong khoảnh khắc đó, Quảng Linh không kịp nghĩ ngợi, liền lao lên từ phía sau tung cú đá mạnh vào chân hắn khiến tên đó khụy xuống. Cùng lúc, Chư Tiên và Chánh Lưu cũng chạy đến, đứng chắn trước mặt bà cô đang sợ hãi run rẩy.
Tên áo đen gầm lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Trước mắt hắn là một cô gái trong y phục cổ trang, tà váy khẽ lay trong làn gió đêm, khung cảnh khiến hắn phải chớp mắt liên hồi, rồi lắc đầu như muốn tỉnh rượu.
"Mẹ kiếp, đi đóng phim rồi thì về nhà đi, lo chuyện bao đồng!"
Nói rồi hắn xoay người vung dao loạn xạ về phía Quảng Linh. Ánh thép loé sáng trong hẻm tối, nhưng Quảng Linh né tránh nhẹ nhàng, thân pháp linh hoạt như gió. Sau vài chiêu, thấy thế yếu, hắn bật người lùi lại, cầm dao rồi quay đầu bỏ chạy.
"Đuổi theo hắn!" Quảng Linh đưa mắt nhìn trong sự khẩn trương. Chư Tiên và Chánh Lưu lập tức đuổi theo, bóng hai người hòa vào màn đêm hun hút nơi cuối hẻm.
Tưởng chừng mọi việc đã xong, Quảng Linh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô quay người định trấn an bà cô, nhưng thấy bà đang đứng chết lặng, đôi mắt mở to nhìn Quảng Linh. Trong lòng bà khẽ run, bà ngỡ mình đã tận số, và những người vừa xuất hiện kia là thần nhân đến đón mình đi.
Bỗng bà bật kêu lên, giọng lạc đi.
"Cẩn thận phía sauuu!"
Nhưng đã không kịp nữa. Từ trong bóng tối, một tên áo đen khác nhưng bịt kín mặt lao ra, ánh thép loé lên, mũi dao đâm thẳng vào hông Quảng Linh. Cảm giác đau buốt lan khắp nửa người khiến cô khẽ nhăn mặt, thân thể hơi chao đi. Lâu rồi Quảng Linh mới cảm nhận được cơn đau của thể sát, chợt thấy nó cũng không thấm thía với nỗi đau mà trái tim cô đã chịu đựng trong hơn ngàn năm qua. Bỗng chốc Quảng Linh thấy thích cơn đau này, nụ cười cô biến dạng nhìn tên sát nhân khiến hắn ngây người, một phần vì nụ cười thập phần mê mẩn, mân mê đến rợn tóc gáy.
Cô tung một cú đá mạnh vào cổ tay kẻ vừa đâm mình. Con dao văng ra. Tên áo đen lùi lại, thế đứng vững vàng, hai tay giơ lên thủ thế. Chỉ một thoáng giao kích, Quảng Linh đã nhận ra động tác của hắn dứt khoát, ra đòn chính xác, rõ ràng không phải tay mơ như tên trước.
Quảng Linh ra đòn liên tiếp, mỗi chiêu vừa mềm vừa hiểm, mang màu sắc của những môn phái cổ xưa. Tên áo đen chống đỡ chật vật, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt nơi thái dương. Nhân lúc hắn chệch nhịp, Quảng Linh xoay người, một tay khóa cổ tay hắn, tay kia giật mạnh tấm vải che mặt. Nhưng tấm vải được buộc quá chặt, cô chỉ kéo lệch được một góc, để lộ ra đôi mắt sắc lạnh.
Khi thấy mũi dao trong tay Quảng Linh chỉ còn cách mặt mình một tấc, ánh sáng lạnh loé qua mắt hắn, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hắn đột ngột nghiêng người, lăn một vòng ra sau, rồi bật dậy bỏ chạy.
Quảng Linh siết chặt mảnh vải rách trong tay, định lao theo bóng đen vừa biến mất, nhưng vừa cất bước đã nghe tiếng gọi hốt hoảng vang lên phía sau.
"Đừng đuổi theo nữa!"
Bà cô lúc này đã hoàn hồn, vội lao tới nắm lấy tay Quảng Linh.
"Trời đất ơi! Con bị đâm rồi đó! Mau theo dì tới bệnh viện đi!" bà vừa nói vừa run rẩy, đôi tay nắm chặt không buông.
Quảng Linh khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu, vết thương này không sâu... ta tự lo được."
Dù hơi bất ngờ với cách xưng hô nhưng bà vẫn không nghĩ nhiều, chỉ lo lỡ cô mà chạy theo hắn trong tình trạng này, chưa bắt được hắn thì đã bất tỉnh vì mất máu.
"Không được! Con mà có mệnh hệ gì thì dì hận bản thân mình lắm!" bà gần như van nài. Không chờ cô phản ứng, bà lôi điện thoại ra gọi gấp taxi.
Nghe bà nói vậy, ánh mắt Quảng Linh khẽ dịu xuống. Giọng nói run run, ánh nhìn lo lắng của bà khiến lòng cô bỗng chùng lại, thứ cảm giác ấm áp mà lâu lắm rồi cô mới được chạm đến. Hình ảnh mẫu thân hiện lên trong ký ức. Khóe môi Quảng Linh khẽ cong, không rõ là cười hay buồn. Cô thôi không kháng cự nữa, để mặc bà dìu đi, nhiệm vụ lần này không đơn giản như Yên Tử đã trình, kẻ đeo mặt nạ thì bị vuột mất, tối nay bà ấy đã an toàn, nhưng tối mai thì chưa chắc. Khi kẻ sát nhân chưa bị bắt, thì nhiệm vụ đối với Quảng Linh được xem như là thất bại.
"Được rồi...ta nghe lời bà vậy." giọng nói nhỏ dần mang theo nhiều suy tư.
Phía bên này, Chánh Lưu và Chư Tiên đã đuổi kịp tên say rượu. Hai người tóm gọn hắn rồi dẫn đi, nhưng Chư Tiên vẫn thoáng chút thắc mắc khi nhìn Chánh Lưu.
"Nên dẫn hắn đi đâu?" Chư Tiên hỏi.
Chánh Lưu đơ người, nhớ lại: Xứ giả không được phép giết người. Nếu là thời Chánh Lưu còn làm tướng quân, một nhát đao là xong chuyện. Giờ đây, hắn chỉ biết nhún vai.
"Cứ đưa đến chỗ Quảng Linh thần trước đã."
Tên say rượu vẫn lẩm bẩm khiến Chánh Lưu không còn cách nào khác ngoài một cú đánh mạnh vào gáy. Kẻ ấy ngay lập tức bất tỉnh.
Sau một hồi đi, họ không thấy Quảng Linh đâu, liền quay lại chỗ cũ. Dưới đường, có một con dao dính máu nằm đó. Chánh Lưu và Chư Tiên nhìn nhau đầy ngờ ngợ. Con dao mà Chư Tiên đang cầm rõ ràng là của tên say rượu, vậy con dao trên đất là của ai?
Chánh Lưu đưa tay lên trán định dùng phép xem tình hình Quảng Linh, nhưng làm hoài không thấy gì.
"Ngươi quên rồi à, hiện giờ ngươi là phàm nhân đó!" Chư Tiên lắc đầu, giọng nửa trách nửa bất lực.
"Chết tiệt, vậy giờ phải làm sao? Làm sao để liên lạc được với Quảng Linh?" Chánh Lưu cau mày, hơi bối rối.
"Quảng Linh thân thủ xông phàm, ta tin người sẽ ổn thôi. Trước mắt, cứ xử lý tên này đã."
Lúc đó, hai cô gái đi ngang qua. Chư Tiên lập tức chặn đường, giọng nghiêm trọng.
"Hai ngươi có biết nhà giam đi hướng nào không?"
Hai cô gái nhìn nhau cau cau mày, im lặng một hồi, rồi một người lên tiếng.
"Ý chị là... đồn cảnh sát á hả?"
"À, đúng rồi, đồn cảnh sát!" Chư Tiên gật gù.
"Chị có Google Map không, em chỉ cho nhanh hơn!"
Chư Tiên đơ mặt. Hai cô gái nhìn bộ đồ Chư Tiên đang mặc cùng thứ ngôn ngữ mà cô sử dụng thì cũng hiểu hiểu ra người này có vấn đề về thần kinh nên nhanh chóng chỉ cho qua còn chạy lẹ.
"Chị chỉ cần đi thẳng, gặp ngã rẽ phải, thêm hai ba căn nhà nữa, nhìn bên tay phải là tới."
"Cảm tạ hai vị cô nương!" Chư Tiên nói, rồi dẫn đường cho Chánh Lưu, trong lòng vẫn băn khoăn về con dao dính máu.
Đồn Cảnh Sát.
"Thật cảm ơn lòng dũng cảm của hai người trẻ! Nhờ hai người mà bắt được tên biến thái đa nhân cách, mấy tuần liền gã này là kẻ phá giấc ngủ của dân. Hai người tên gì để còn đưa lên truyền hình khen thưởng?"
Ánh mắt đồng dạng nhìn nhau, không rõ "đưa lên truyền hình" là đưa lên đâu, nhưng vẫn gật đầu hợp tác, chỉ mong mau xong chuyện.
"Cậu tên gì?" cảnh sát hỏi.
"Ta tên Chánh...Lu..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cảnh sát đã cắt lời.
"Cậu từ nơi khác đến à?"
"Sao ngươi hỏi vậy?" Chánh Lưu bất giác giật mình, lo sợ thân phận bị lộ.
"Tên của cậu không giống người ở đây, nếu vậy nhờ cậu trình một số giấy tờ để tôi kiểm tra."
Một loạt rắc rối ùa tới khiến Chánh Lưu bối rối, đầu óc trống rỗng. Lập tức, hắn tìm cách chữa cháy.
"Ai nói cán bộ đó là tên tôi? Đó là tên con chó nhà tôi!"
"Vậy rốt cuộc cậu tên gì?" cảnh sát nhíu mày.
Chánh Lưu suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng lóe ra một cái tên.
"Dr. Thean!"
"Cậu làm bác sĩ à?"
"Sao ngươi biết?" Chánh Lưu lúc này cũng không biết từ bác sĩ là gì, do lúc nãy ăn mì tôm, hắn xem được một bộ phim trên màn hình LED, nghe người trên màn hình gọi như vậy thì hắn bắt chước theo thôi.
"Thì cậu xưng là Dr. Không làm bác sĩ cho người chắc cũng làm bác sĩ thú y hả. Phòng khám cậu ở đâu? Khi nào tôi ghé nhớ giảm giá nha."
Chánh Lưu cười gượng gật đầu, chẳng biết phản ứng ra sao.
Cảnh sát quay sang nhìn Chư Viên cảm thán, sinh viên dạo rài siêng thật, vừa đi học mà còn có thời gian rảnh đi đóng phim cổ trang.
"Cô tên gì?"
"Dr. Bow!"
"Lại là bác sĩ à..." cảnh sát thốt lên, mắt tròn xoe.
Tại Bệnh Viện.
Từ phía cửa, hai cô gái trẻ hớt hải lao vào.
"Bác sĩ, phòng 115 ở đâu vậy?"
"Lối này!" cô y tá chỉ tay.
Hai người lập tức chạy theo hướng tay, cửa phòng mở ra. Chiếc rèm kéo lại, che khuất tầm nhìn, khiến một cô gái không biết tình trạng mẹ mình ra sao. Cô nhào đến, giọng run rẩy.
"Mẹeeee, có sa... sao...!"
Chưa kịp nói hết câu, tay cô đã kéo màn. Bên dưới là một người con gái nằm bất động, bên hông lộ vết thương. Giọng cô quá lớn khiến Quảng Linh phía dưới tỉnh giấc, ngồi bật dậy.
"Ngươi là ai?" Quảng Linh nhìn chằm chằm, còn chưa hết ngỡ ngàng.
"Tôi mới là người hỏi cô. Cô là ai mà lại ở phòng mẹ tôi!"
Cô bạn đi cùng nhanh tay kéo cô lại, cố ngăn cơn giận bộc phát.
Quảng Linh nhìn cô gái trước mặt, trên lưng đeo đeo thứ giấy gì đó như tranh vẽ, cô ta nhìn cô với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa giận dữ.
"Orm, con làm gì ở đây vậy!"
Cô gái quay lại phía cửa, mắt sáng rực khi nhận ra mẹ mình không có vết thương trên người.
"Sao Kate nói mẹ bị thương?"
"Người bị thương phía bên dưới kìa, không nhờ người này thì mẹ đã đi gặp bà của con rồi" Mae Koy đưa mắt hướng về phía Quảng Linh.
Lúc này Orm Kornnaphat nhìn Quảng Linh nghi ngờ. Nhìn Quảng Linh từ trên xuống dưới, thật không giống người bình thường chút nào. Sao cô tin tưởng được chứ, dù trong lòng có chút cảm kích nhưng không vì thế mà lơ là cảnh giác.
"Phải rồi. Con tên gì để dì ghi vào giấy xuất viện?" bà hỏi.
Quảng Linh liếc nhìn quanh, nhận ra cô gái kia vẫn chăm chăm nhìn mình. Trong lòng thầm nghĩ, phải cố gắng tỏ ra thật người Thái nhất có thể. Nếu nói tên thật, e rằng chỉ càng khiến họ nghi ngờ.
"Linh..." cô nói khẽ, ngập ngừng.
"Con tên Ling hả?" bà hỏi lại.
"Ling... Ling..." Quảng Linh lúng túng, rồi chợt mắt cô dừng lại trên màn hình truyền hình đang chiếu quảng cáo bánh trứng KwongKee. Một ý tưởng lóe lên.
"Là... Lingling Kwong!" cô búng ra, nở nụ cười vội.
"Lingling Kwong, bác sĩ nói rằng con có thể xuất viện, nhà con ở đâu để dì bắt taxi cho con về."
"Ta không có nhà!" Lingling Kwong vô thức thốt ra, có hơi lấp lửng khi chợt nhận ra việc cô không có nhà sẽ khiến cho cô gái hung dữ kia thêm nghi ngờ.
"Cái gì!" y như rằng, Orm Kornnaphat thốt lên, đúng như cô nghĩ cái tên này chắc chắn là đồng lõa dựng tình huống đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của mẹ cô nhằm lấy lòng tin sau đó tiếp cận lấy sạch tiền bạc của cải chứ không đâu. Mấy chuyện này dạo rài đẫy rẫy ra, không qua mắt được bà đây đâu.
Mae Koy liếc nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt khó coi rồi quay lại nhìn Lingling Kwong dịu giọng.
"Vậy con tính ở lại đâu?"
Thấy Lingling Kwong có vẽ bối rối, bà liền gợi ý.
"Nhà ta còn một phòng trống, hay là..."
"Không được!" Orm Kornnaphat chen ngang, mẹ cô làm vậy khác nào đưa hổ vào nhà.
"Orm! Im lặng một chút đi!"
Dù ẩn khuất nhưng Orm Kornnaphat vẫn nghe lời mẹ, không dám nói thêm gì, cô chỉ đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Lingling Kwong.
"Cảm ơn ngươi,...ta...- à không. Cảm ơn dì nhưng không cần đâu, con tự liệu cho mình được!"
Orm Kornnaphat nghe vậy thì hài lòng, gật gật đầu, coi bộ người này cũng chịu nghe lời đó.
"Không được! Nghe dì, ở lại nhà dì đến khi nào tìm được chỗ ở mới thì thôi!" bà kiên định, đưa mắt nhìn Orm Kornnaphat cảnh cáo, bà biết con mình đang hù dọa Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat rụt ánh nhìn lại, thầm gào thét trong lòng, dù vậy cũng không dám phản kháng. Cô sợ ra chuồng gà ở lắm.
Thấy Lingling Kwong im lặng, bà tiếp tục hỏi.
"Hai người bạn của con đâu?'
"Bạn nào nữa mẹ?" Orm Kornnaphat kìm hết nỗi, chau chau mày, không hiểu mẹ cô định biến căn nhà thành nơi phức hợp luôn hay sao.
"Mẹ hỏi Lingling chứ không phải hỏi con!"
Orm Kornnaphat lúc này mặt mày chù ụ đưa ánh mắt viên đạn nhìn Lingling Kwong thầm nguyền rủa. Tại cô ta mà cô bị mẹ cho ra rìa.
Lúc này trên truyền hình truyền đến hình ảnh hai người một nam một nữ được trao tặng bằng khen vì dũng mãnh bắt tên biến thái, tên hiển thị là Bow và Thean.
Mae Koy nhìn qua thấy quen mắt.
Lingling Kwong nhíu mài, sao cái khung kia nhốt hai thuộc hạ thân cận của cô rồi.
"Đó không phải là hai người bạn của con sao Lingling?
Lúc này Orm mới nhìn lên màn hình, hơi bất ngờ nhưng cũng phải tin lời mẹ bởi cái áo người con gái tên Bow y đúc với cái áo mà tên Lingling Kwong mặc, chắc từ một đoàn phim mà ra. Nhưng cũng từ khoảnh khắc này, Orm Kornnaphat biết mình nghi ngờ nhầm người, ánh mắt dành cho Lingling Kwong có chút dịu hơn. Cô cũng không phản kháng việc mẹ đưa họ về nhà nữa, dù sao cũng là ân nhân cứu mẹ cô. Lúc nãy đang trong tiết họa tranh, từ đâu Kate vội vàng mở cửa phòng học lao tới kéo tay cô, chưa kịp định hình thì Kate bảo mẹ cô bị thương đang nằm ở viện, thế là cô bỏ hết mọi thứ vào cặp, đầu tóc rối xù ba chân chạy đến bệnh viện.
Lingling Kwong lúc này nghĩ nghĩ, họ không có tiền, càng không có chỗ ở, mà tên áo đen bịt mặt vẫn sẽ còn lãng vãn ở đây, không thể lơ là nên việc chấp nhận ở tạm tiện bề bảo vệ cũng là một ý hay.
"Dì có bận tâm không nếu chứa chấp thêm hai người thân cận của con?"
Orm Kornnaphat thấy nhứt nhứt cái đầu, bộ ai đóng phim cổ trang cũng ăn nói kiểu cách như này hết hay sao vậy?
"Không phiền đâu, con lấy điện thoại gọi hai bạn đó đến địa chỉ này nhé!" nói rồi bà lấy bút, ghi gì đó vào giấy.
"Điện thoại là gì vậy?" Lingling Kwong ngơ ngác.
Bà ngước lên nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô, lòng bỗng thấy thương cảm. Nghĩ rằng cuộc đời cô chắc khốn khó lắm.
"Cô không có điện thoại à?" Orm Kornnaphat chưa tin lắm, thời đại này dù thế hệ 9x không mấy để tâm đến mạng xã hội thì cũng có cho mình một chiếc điện thoại để liên lạc, ấy vậy mà người này lại không có?!
"Không!"
"Thế dùng tạm điện thoại của tôi cũng được!" Orm Kornnaphat đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Lingling Kwong.
"Ngươi đưa ta để làm gì?"
"Thì gọi số của bạn cô đi chứ!" Orm Kornnaphat mất kiên nhẫn với cái tên ngốc này.
"Họ cũng không có điện thoại!" giọng Lingling Kwong bình thản như chuyện hiển nhiên, vốn dĩ họ dùng phương thức tương thông để liên lạc.
Orm Kornnaphat ngạc nhiên tột độ, tưởng rằng nhà cô sẽ chỉ chứa một tên tẻn tẻn, ai dè lại lòi ra thêm hai tên tẻn tẻn khác.
"Dì hiểu rồi -" bà mỉm cười nhìn Lingling Kwong rồi quay sang Kate.
"Con đến đồn cảnh sát rước hai người bạn của Lingling về nhà giúp dì nhé."
Kate thở dài nhìn Orm Kornnaphat thầm kêu cứu nhưng trong hoàn cảnh này, không biết ai mới là người cần được cứu.
26/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top